Dung ngữ thư niên – Chương 35

2975cb64436c0bfb94321958d39e8b286c806710376bc-NUgG2G

Chương 35: Xe đẩy.

Đi Lạc Dương không cần vội vã lên đường, chân ta vẫn chưa khỏi hẳn, cho nên trên đường, đi một chút lại ngừng, tựa như ra cửa chơi đùa.

Ngụy An vốn muốn ở cạnh Ngụy Giác xem đánh giặc, lại bị Ngụy Giác đuổi trở về, không quá cao hứng. Hắn am hiểu hai chuyện, một là máy móc, hai là giả người chết. Ta và A Nguyên tốn rất nhiều tâm tư trêu chọc hắn vui vẻ, đáng tiếc mỗi lần tay không mà về, dọc đường đi rất nhàm chán.

Dĩ nhiên, ta không phải là một người am hiểu nhàm chán, cho nên ở trên xe ngựa, ta nghĩ rất nhiều chuyện.

Lần này rời khỏi Ngụy doanh, ta đã không lo sợ như lúc xuất giá ở Lai Dương nửa năm trước. Thái độ Ngụy Đàm và Ngụy Giác, làm ta biết ta ở Ngụy thị coi như tạm thời đứng vững. Như vậy kế tiếp, ta nên tiếp tục quan tâm việc buôn bán của ta.

Ta vẫn lo lắng bọn Lý Thượng, không biết đi Giang Nam có thuận lợi hay không. Lúc từ Ung Đô đi giỗ tổ, ta lên kế hoạch trở về trong vòng một tháng, chờ tin tức Lý Thượng. Nhưng hiện tại thì không được rồi, ta rời Hoài Dương đã hơn nửa tháng, Lý Thượng dù có trở lại Ung Đô cũng không biết ta đi nơi nào. Ta quyết định, đi đến Lạc Dương sẽ đưa tin về Ung Đô, nói là thư nhà A Nguyên, đưa đến quý phủ Lý Thượng. Bên trong viết rõ chúng ta ở chỗ nào, nếu Lý Thượng đã trở lại Ung Đô, nhất định sẽ hồi âm, nếu không có hồi âm, chính là chưa trở lại.

Ra khỏi cửa, đi xe cũng coi như niềm vui thú, thống khổ chính là buổi tối nghỉ trọ. Hà Nam một vùng chiến loạn, thôn làng hoang phế không người, nếu buổi tối không chạy đến thành ấp mà có thể tìm được phòng ốc nghỉ trọ đã là chuyện tốt.

Trời chiều ngả về Tây, vào lúc hoàng hôn chúng ta đi đến một thôn, thành trì gần nhất cách vài chục dặm, cho nên phải dừng lại nghỉ trọ.

Trong thôn chỉ có hai, ba gia đình, cũng là người nghèo khổ, nhìn thấy có binh mã đi tới, đều hoảng sợ trốn vào trong phòng, đóng chặt cửa.

May mà quân Tào dẫn đầu kiến thức rộng rãi, vẻ mặt ôn hòa chạy đến trước cửa một nhà nói thông suốt, lại đưa chút lương thực, nhà kia cẩn thận mở cửa. Quân Tào lại thừa dịp trời chưa tối, cho quân sĩ tu bổ lại phòng ốc cho người trong thôn, đội ngũ hai trăm người, ta và Ngụy An được ở trong phòng, những người khác đều ngủ bên ngoài. Người trong thôn thấy quân sĩ không mảy may tơ hào, còn giúp làm việc, tất cả đều giải trừ phòng bị, vui mừng không dứt.

Bọn quân sĩ tìm được bếp trong đống hoang tàn đổ nát, nổi lửa nấu cơm, lúc dùng bữa, lại phát hiện không thấy Ngụy An. Một phen dễ tìm, tìm thấy hắn trong một gia đình, hắn đang sửa lại ghế cho một lão nhân chân có tật.

“Tứ công tử làm thợ mộc sao?” A Nguyên nhỏ giọng nói.

Ta cười cười, gật đầu với lão nhân, nói: “Tứ thúc, dùng bữa đã.”

Ngụy An lau mồ hôi trên trán: “Đệ không đói bụng, Trưởng tẩu dùng trước đi.”

Ta nhìn lão nhân cà nhắc bên cạnh, ông nhìn thấy nhiều người, trên mặt vốn đã không được tự nhiên, lúc này lại càng lúng túng.

“Vị công tử này,” ông chắp tay với Ngụy An, “Trước cứ dùng bữa đi, ghế này lão tẩu còn có thể dùng được.”

Ngụy An lắc đầu: “Ta không đói bụng.”

Ta cũng không gấp, trong mắt Ngụy An, chuyện gì cũng không sánh bằng việc trong tay, ta để bọn quân sĩ về trước, giữ lại hai ba người châm lửa, chiếu vào chỗ Ngụy An đang làm.

Trên đường trở về, Ngụy An ngượng ngùng.

“Trưởng tẩu, tẩu đói không?” Hắn nhỏ giọng hỏi.

“Không tính là quá đói.” Ta nói.

Ngụy An không lên tiếng.

“Vì sao Tứ thúc lại sửa ghế?” Ta nói, “Cũng không phải máy móc, lần sau giao cho quân sĩ là được rồi.”

Ngụy An cúi đầu, lầu bầu một tiếng: “Không phải vậy.”

Ta ghé mắt: “Không phải cái gì?”

Ngụy An nhìn ta một chút: “Trưởng tẩu, vốn đệ đi tìm gỗ, thấy lão nhân kia thực sự đáng thương, trên người đệ lại có búa.” Dứt lời, hắn dừng dừng, lại nói tiếp, “Tổ phụ đệ trước kia chân cũng cà nhắc, ông đối xử với đệ và huynh trưởng rất tốt.”

Tổ phụ? Ta sửng sốt một chút, nhớ tới. Hắn nói tổ phụ, là Ngụy Khiêm, đã từng làm quan tới Thái úy, sáu mươi tuổi cáo lão.

“Tứ thúc nhớ tổ phụ sao?” Ta mềm lòng.

“Dạ.” Ngụy An nói, “Tổ phụ sẽ múa kiếm, còn có thể kể chuyện xưa.”

Ta cười cười: “Ông kể chuyện xưa gì?”

“Nhiều.” Ngụy An nói, “Là chuyện bảy nước tranh hùng.”

Không hổ là phụ thân kiêu hùng của Ngụy Giác. Lòng ta nói.

“Ra vậy.” Phụ thân ta năm đó cũng thích kể chuyện bảy nước tranh hùng cho ta nghe, cho nên ta có chút hăng hái, “Không biết trong bảy nước, Tứ thúc thích ai nhất? Tứ quân tử? Bạch Khởi? A, hẳn là đệ thích Mặc tử nhất…”

“Long Dương Quân.”

Ta: “…”

Xung quanh, vô luận là A Nguyên hay quân sĩ hộ vệ, trên mặt ai cũng không có vẻ kinh ngạc. Ta hiểu được, bọn họ không biết Long Dương Quân là ai.

“Tứ thúc,” ta cảm thấy nụ cười của ta có chút co quắp, thấp giọng nói, “Vì sao thích Long Dương Quân?”

Ngụy An nhìn ta một chút, nói: “Long Dương Quân không tốt sao? Kiếm thuật hơn người, có võ có mưu.”

Ta nói: “Rất nhiều người cũng có võ có mưu.”

Ngụy An nhức đầu: “Nhưng Long Dương Quân tên dễ nghe, đệ chỉ nhớ được hắn.”

Ta: “…”

Trải qua một phen suy tư, sau khi ăn xong, ta nói với Ngụy An: “Tứ thúc nếu thương lão nhân hoạt động bất tiện, sao không làm thêm hai bánh xe, làm cái ghế thành xe đẩy?”

Ngụy An nói: “Đệ cũng muốn vậy, nhưng chỗ này không tìm được gỗ làm bánh xe.”

Ta nghĩ, nói: “Lấy xe của ta tặng cho lão nhân, Tứ thúc nghĩ thế nào?”

Ngụy An sửng sốt, suy nghĩ một chút, nhìn một chút chân ta: “Nhưng chân Trưởng tẩu đang bị thương.”

“Chân ta đã sắp khỏi.” Ta nói: “Ngày mai đi Lạc Dương, trên đường không cần đi lên đi xuống. Mà nếu đến Lạc Dương vẫn bất tiện, Tứ thúc có thể làm cho ta cái mới.”

Trên mặt Ngụy An lộ ra thần sắc suy tư, chốc lát, gật đầu đáp ứng.

“Phu nhân.” A Nguyên nhìn thân ảnh Ngụy An ra khỏi cửa, nghi ngờ hỏi ta, “Đang yên đang lành, vì sao phải đưa xe đẩy cho người khác?”

Ta mỉm cười, nói: “A Nguyên, ngươi cảm thấy thế đạo hôm nay, nhiều người hoạt động bất tiện không?”

A Nguyên suy nghĩ một chút, nói: “Chiến loạn nhiều năm, không nói đến người dân, binh lính đánh nhau tàn tật cũng nhiều.”

Ta gật đầu, nói: “Vậy nếu có thể bán xe đẩy đi, đây chính là sách lược.”

“Bán xe đẩy?” A Nguyên giật mình: “Nhưng chỉ có Tứ công thì phải làm sao? Chưa nói công tử có chịu hay không, chuyện làm ăn, để cho công tử dính vào thích hợp sao?”

Đây cũng là chỗ ta kiêng kỵ, ta cười cười: “Sẽ có biện pháp. Mà chuyện này đang dự định, có được hay không cũng không nhất định.”

———-

Mẫu thân của ta là người Lạc Dương, nhưng ta chưa bao giờ đi qua Lạc Dương.

Lúc trước, mẫu thân thường kể ta nghe phong cảnh nào ở Lạc Dương đẹp nhất, cái gì chùa cái gì cung, nơi nào náo nhiệt nhất, nơi nào có giếng nước, uống vào nghe nói sẽ biến thành mỹ nhân. Lúc bà nói, ta cảm thấy, trừ Trường An ra, nơi đó là chỗ tốt nhất.

Dĩ nhiên, Trường An đã biến thành phế tích, Lạc Dương cũng không may mắn thoát khỏi.

Xe ngựa băng băng chạy qua cầu treo, qua sông đào bảo vệ tường thành, chạy vào cổng thành. Ta nhìn từ cửa sổ xe ra ngoài, đường phố rộng rãi, phòng ốc chỉnh tề, đều là kiểu điển hình. Nhưng nhìn ra được rất nhiều phòng ốc đã lâu không người sửa chữa, cung điện to lớn mất nóc, tường cao toàn dấu vết nám đen.

“Phu nhân.” A Nguyên theo ta nhìn ra phía ngoài, bỗng nhiên nói: “Không biết hai vị di phu nhân và Kiều công còn ở Lạc Dương không?”

Ở Lạc Dương, ta có hai dì, một cậu, tất cả đều là dòng dõi cao quý, ta đã gặp mặt bọn họ ở Trường An.

Sau Phó thị gặp chuyện không may, ta không còn gặp lại bọn họ nữa. Đối với ta mà nói, thân nhân giống như vinh hoa lúc trước, đã tan thành mây khói, sớm biến mất không thấy gì nữa.

May là mẫu thân không biết những thứ này.

Trong lòng ta an ủi, vén mành xuống.

Mặc dù bị hủy, nhưng người ở Lạc Dương không ít. Xe ngựa đi lại ngừng, người đi đường nối liền không dứt, lúc đi qua phía Tây, ta thấy được một chợ lớn, hối hả náo nhiệt vô cùng.

Chỗ ở cũ của Ngụy thị ở thành Bắc, nơi ở có chút lớn. Xe ngựa dừng trước chỗ ở, quản sự và nô bộc đã chờ trước cửa.

Ta nhìn kỹ những người đó một chút, là trang phục của gia nhân.

Ngay từ lúc ở Ung Đô, ta từng nghe nói Ngụy Chiêu có một vị thiếp ở Lạc Dương, họ Hứa. Xem ra hôm nay, nàng không ra ngoài nghênh đón. Trong lòng nghĩ nghĩ, cũng thích hợp, vị Hứa cơ này không phải chính thất, chủ nhân nhà này cũng không phải ta, nàng ra ngoài đón, nếu ta không biết danh tính, sẽ thêm lúng túng.

“Bái kiến phu nhân,” quản sự thi lễ với ta, cung kính nói: “Phu nhân đường xa vất vả, đồ ăn, nước tắm đã sẵn sàng, mời phu nhân vào trong.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s