Dung ngữ thư niên – Chương 97

f176429fb86f7e330ea08a63e781af5d39f0a992cad0c-DelY5W

Chương 97: Biển Thước (Hạ).

Ta và A Nguyên liếc nhau, vội vàng vào cửa. Thấy Ngụy Giác đang ngồi trên giường, sắc mặt nặng nề nhìn Ngụy Đàm chằm chằm: “Cái loại lang băm! Trục xuất đi!”

Ngụy Đàm vội hỏi: “Phụ thân, Vi Biển Thước là truyền nhân thần y, phụ thân bệnh lâu ngày, không bằng thử một lần.” Tiếp tục đọc

Advertisements

Dung ngữ thư niên – Chương 96

c5a2724eda3dd02b5ebf02a474d00aca8411d50bbc26e-NJKkUN

Chương 96: Biển Thước (Thượng).
Ta biết Ngụy Giác là Trưởng tử, nhưng lần đầu tiên biết ông ngoài anh em họ còn có anh em ruột.
Người này đứng hàng thứ ba, tên Khang, là đệ đệ khác mẹ với Ngụy Giác. Khi ông còn bé, tổ phụ Ngụy Giác làm chủ, cho Ngụy Khang làm con thừa tự của một vị thúc bá không có con trai. Theo lời Châu thị, Ngụy Khang tính tình quái đản, ham ăn biếng làm, đã từng trở mặt với Ngụy Giác. Mà sau khi Ngụy Giác khởi sự, toàn bộ huynh đệ Ngụy thị đều theo Ngụy Giác, chỉ có Ngụy Khang vẫn ở lại Lũng Tây. Tiếp tục đọc

Dung ngữ thư niên – Chương 92

d09006_1280_1024

Chương 92: Tịch dương (Thượng).
Không biết Ngụy Đàm dỗ dành tốt hay hôm nay quá mệt, sau khi nằm xuống, ta ngủ rất sâu.
Trong mộng mông lung. Ta một hồi mơ Ngụy Đàm ôm ta, một hồi mơ tới Bùi Tiềm đưa ta rời đi. Đêm đen thâm trầm, ánh lửa hừng hực. Làm thế nào thuyền cũng không đi được, Ngô Côn dữ tợn đuổi theo, cầm dao găm trong tay, ta sợ chạy điên cuồn, trên lưng chợt lạnh, truyền đến tiếng dao cắm vào tận xương. Ta kinh ngạc quay đầu lại, người trúng dao không phải ta – Ngực Bùi Tiềm lộ ra, huyết sắc nhiễm đỏ vạt áo. Tiếp tục đọc

Dung ngữ thư niên – Chương 89

1372929904

Chương 89: Chạy trốn (Thượng).
Lời ấy vừa vang lên, ta cứng người.
“Tướng quân lời ấy ý gì?” Công Dương Quế cất lời.
Ngụy An một bước chắn trước người ta: “Trưởng tẩu sẽ không đi cùng ngươi…”
Ta kéo tay hắn: “Tứ thúc.” Dứt lời, nhìn Ngô Côn nói, “Theo ý tướng quân.”
Mọi người đều sửng sốt. Tiếp tục đọc