Dung ngữ thư niên – Chương 33

2f08d0a5c53d621292351d28d720149943439abb473a6-9YBKO0

Chương 33: Ác chiến (Trung).

“Công không cần đa lễ.” Ta ngồi trên xe đẩy hoàn lễ.

Triệu Tuyển ngồi, ánh mắt kinh ngạc như cũ, rơi vào thương thế của ta trên bàn chân.

Ta tiếp tục nói: “Thiếp không may bị trẹo chân, không thể toàn lễ, công tha lỗi.”

Triệu Tuyển vội nói: “Tuyển làm sao dám nhận lễ của phu nhân.”

Thấy hắn thần thái không lạnh nhạt, ta thoáng an tâm, nhìn hắn, “Nhiều năm không gặp, công vẫn khỏe mạnh. Ta nhớ lần cuối gặp công là ở Trường An.”

“Đúng vậy.” Triệu Tuyển nói.

Ta khẽ thở dài: “Lúc đó công và phụ thân đánh cờ phía hậu viên, công thắng ba trận liên tiếp, phụ thân nhất định không chịu để công đi.”

Triệu Tuyển im lặng, không nói tiếp, sau lại nói: “Lúc trước Tuyển nhìn thấy phu nhân, phu nhân đã không còn ở quý phủ, phu nhân xuất giá rời kinh, Tuyển đã từng ngồi trên lầu đưa tiền, Tuyển nhớ được, phu nhân lúc đó gả vào Hàn thị ở Lai Dương.”

Ta không nghĩ Triệu Tuyển sẽ nhắc tới chuyện ta gả đi Lai Dương.

“Phải không?” Ta nói, “Trí nhớ công rất tốt.”

“Phu nhân quá khen.” Triệu Tuyển nói, “Sau Tuyển lại nghe được lời đồn, Ngụy thị cưới phu nhân, vẫn không tin. Tuyển bất tài, vẫn nhớ được lúc Phó công còn sống, rất nặng nề nếp gia đình, nuôi dạy nữ hài, tất không cho gả hai lần. Nếu không phải hôm nay nhìn thấy phu nhân, Tuyển vẫn nghĩ đó là Ngụy thị làm bộ.”

Những lời này sắc bén chói tai, từ khi ta gả cho Ngụy Đàm tới nay, lần đầu tiên có người châm chọc ta chuyện gả hai lần. Ta thật bất ngờ, ta thiết tưởng Triệu Tuyển khước từ các loại, duy chỉ không nghĩ tới hắn sẽ nói chuyện này.

“Hả?” Mặt ta không đổi, trong lòng không nghi ngờ chút nào mà muốn mở cửa lao đạp hắn, cho hắn thêm mấy bạt tai.

Ta cười lạnh: “Công nói như vậy, ta đây phụ nhân gả hai lần, tới khuyên công thờ hai chủ, chính là rất vô sỉ.”

Triệu Tuyển không đáp, sắc mặt bình tĩnh, vái chào ta: “Phu nhân, mời trở về đi.”

Ta dùng sức bấm vào lòng bàn tay.

Ta nhìn hắn, đè ép hỏa khí, để cho tâm tư phiền não từ từ trầm xuống.

“Công bị giam ở chỗ này, không biết bao lâu rồi?” Ta hỏi.

“Đã nửa tháng.”

Ta gật đầu: “Vì sao Thừa tướng giam công ở chỗ này?”

Triều Tuyển nhìn ta, thanh âm thường thường: “Tất nhiên chiêu chàng.”

Ta nói: “Nếu công không thuận theo, Thừa tướng sẽ làm thế nào? Vô luận nhốt hoặc dao thớt, cuối cùng công vẫn không thể quay lại chỗ Đàm công.”

Triệu Tuyển mặt không đổi sắc: “Tuyển được dạy dỗ, không quên lời sư trưởng dạy bảo, nếu cái chết có thể giữ nghĩa, không chối từ.”

“Như thế,” ta nói, “Nếu Thừa tướng thả công về Đàm doanh, không biết Đàm công còn tin không?”

Triệu Tuyển cười nhạt: “Cùng lắm thì cũng là một mạng.”

Những lời này từ khi Triệu Tuyển bị giam tới nay, đại khái đã nghe nhiều lần, hắn đối đáp trôi chảy.

Ta không kiêng kỵ, nói: “Công luôn mồm nói lễ nghĩa. Xin hỏi ban đầu công tìm Đàm công nương tựa là vì sao?”

Triệu Tuyển kinh ngạc, nhưng ngay sau đó đáp: “Xã tắc gặp nạn, bọn ta thân là nhân sĩ, há có thể vứt bỏ thiên hạ. Đàm công thanh thế lớn nhất, Tuyển dứt khoát tìm nơi nương tựa.”

“Là thế, hiện tại Đàm công chinh chiến, vẫn là vì xã tắc sao?”

Triệu Tuyển đáp: “Đương nhiên.”

Ta cười lạnh: “Gia đình công có tiếng học giỏi, không biết trong lời sư trưởng dạy bảo, có từng nói ăn lộc vua, phải trung quân? Gia đình công vốn là bề tôi của thiên tử, mặc dù công từ quan, vẫn có tiếng hiếu nghĩa. Mà hiện tại Thừa tướng dẹp phản nghịch vì thiên tử, công chẳng những giúp kẻ địch, lại còn cãi không phải thờ hai chủ.” Ta mỉm cười, “Không biết công nói hiếu nghĩa, là hiếu nghĩa với ai?”

Lời ấy nói ra, vẻ mặt lạnh lùng của Triệu Tuyển giãn ra, mặc dù chợt lóe rồi biến mất, nhưng đôi mắt ta không bỏ qua.

“Thừa tướng dưới danh nghĩa làm tướng, thật ra là cướp đoạt chính quyền.” Trong thanh âm hắn có lửa giận, “Hiệp thiên tử mà lệnh chư hầu, không thể dò được tâm cơ!”

“Hả?” Ta không nhanh không chậm, “Không biết lấy cơ trí Triệu công, nếu Đàm công hiệp thiên tử, sẽ giao lại chính quyền cho thiên tử sao?”

Sắc mặt Triệu Tuyển bất định.

Ta xoay chuyển lời nói, hơi hòa hoãn, “Thiếp nhớ công có một nam một nữ, còn nhớ công tử cùng lứa với thiếp, nữ quân kém thiếp mười tuổi, không biết có phải không?”

Im lặng chốc lát, Triệu Tuyển trả lời: “Chính vậy.”

“Năm đó thiếp xuất giá, công cũng đưa tiễn. Công có biết lúc đó, trong lòng thiếp nghĩ gì không?” Ta chậm rãi nói, “Thiếp không đức, không giải thích được sinh tử đại nghĩa. Lúc ấy chỉ nghĩ thầm, nếu có thể trở lại một lần, thiếp nguyện ý sinh ở hương dã, chỉ cầu cha mẹ khỏe mạnh, huynh trưởng an khang. Mặc dù không phú không quý, dốt nát, nhưng cuộc sống tốt đẹp, xuất giá còn có phụ mẫu đưa tiễn, thật trân quý.”

“Triệu công ngại thử nghĩ một chút, nếu như công chết, bi thống nhất là người nào, mà nếu công còn sống, vui mừng nhất là ai?”

Triệu Tuyển im lặng, mắt nhìn thẳng ta.

Ta không để ý đến hắn, một phen vừa rồi, tâm tình của ta có chút khó chịu, chỉ muốn rời đi ngay, quay đầu kêu: “Người đâu.”

Một gã ngục tốt đi vào, cung kính hành lễ: “Phu nhân.”

“Đưa ta ra ngoài.”

Ngục tốt đáp, tới đẩy xe.

“Phu nhân.” Khi sắp ra ngoài, đột nhiên Triệu Tuyển mở miệng.

Ta quay đầu lại.

Hắn ngồi trên ghế, khom lưng lạy dài ta: “Tạ phu nhân đến thăm.” Dừng một lúc, hắn nói: “Mới vừa mạo phạm, phu nhân chớ trách, Tuyển không muốn tổn thương phu nhân.”

Ta nhìn hắn, không trả lời, quay mặt đi.

Mới ra đến ngoài phòng giam, ngoài ý muốn, ta thấy Ngụy Đàm. Chàng đứng trước cửa, gò má bị ta sáng chiếu vào, thần sắc trầm tĩnh.

Thấy ta ra ngoài, chàng không hỏi, chỉ nhìn ta nói: “Trở về thôi.” Dứt lời, nhận lấy xe đẩy từ tay ngục tốt.

Ta cho là Triệu Tuyển bị ta nói động tâm tư, cũng phải hai ba ngày nữa mới có hồi âm. Không nghĩ tới, lúc xế chiểu, quân sĩ tới báo, nói Triệu Tuyển đầu hàng. Nhưng đầu hàng dưới danh nghĩa thiên tử, không phải Ngụy Giác.

Khác nhau sao? Trên mặt ta cao hứng, trong lòng xem thường.

Ngụy Giác đương nhiên mừng rỡ vạn phần, tự mình đến ngục, nghênh đón Triệu Tuyển ra ngoài, thiết yến khoản đãi. Ta là gia quyến, hơn nữa chuyện giao cho ta đã làm xong, đương nhiên bị ném ra phía sau.

Ngụy Đàm vẫn ở lại lều lớn, nghe nói phụng bồi Ngụy Giác và Triệu Tuyển nói chuyện.

Ta chán đến chết, cho nên đi tìm Ngụy An, muốn tạ ơn chuyện hắn đã làm xe đẩy. Không ngờ, khi đi đến doanh trướng của hắn, quân sĩ nói hắn và Ngụy Từ đi ra ngoài.

“Tứ công tử nói muốn thử nói máy ném đá.” Quân sĩ nói.

Ta không biết máy ném đá là cái gì, nhưng nghe nói có Ngụy Từ đi cùng, không cần lo lắng. Ta ngồi xe đẩy đi tới đi lui cũng không tiện, đành phải trở về doanh trướng.

Đến tối, Ngụy Đàm trở lại.

“Dùng bữa chưa?” Chàng hỏi ta.

“Đã dùng.” Ta nói.

Ngụy Đàm gật đầu, bảo quân sĩ đun nước cho ta ngâm chân. Chàng hầu hạ chân ta đã đến nửa tháng, thời điểm ta đối mặt với chàng cũng không ngượng ngùng, thường sẽ nói chuyện.

Nhưng hôm nay ta không có tâm tình tán gẫu, chỉ nhìn chàng đổi chân của ta từ thùng này sang thùng khác.

“Sao không nói lời nào?” Ngụy Đàm phá vỡ im lặng.

Ta nhìn chàng: “Nói gì?”

Ngụy Đàm xoa chân ta, thản nhiên nói: “Ngay cả chuyện diệt tộc phu nhân còn gắng gượng được, người khác nói gả hai lần lại không chịu được?”

Lời này không che dấu, ta hồ nghi nhìn chàng: “Phu quân nghe được?”

“Trong phòng giam không có vách tường, muốn không nghe được cũng khó.” Ngụy Đàm nói, liếc nhìn ta một cái, “Nàng hối hận gả cho ta?”

Ta sửng sốt.

Mắt Ngụy Đàm thật sâu, tựa như không chút nào chú ý, lại không có chút nào cười giỡn. Người này chính là xảo trá như vậy, thỉnh thoảng nói những vấn đề làm người ta không kịp chuẩn bị.

Lòng ta thầm oán, ngoài cũng không gây chuyện, sau khi thành thân với Ngụy Đàm, buồn vui đủ loại, nhiều hơn cả năm năm đã qua của ta, nhưng hối hận sao? Ta thật nghĩ không ra hối hận cái gì.

“Không phải.” Ta thành thực trả lời.

Ngụy Đàm đặt chân ta xuống, nhìn ta, “Thế phu nhân không vui chuyện gì?”

Không vui cái gì? Triệu Tuyển nói cái gì gả hai lần, cái gì nề nếp gia đình, là vì muốn kích động ta, ta đã sớm không để ý. Ta bực bội là do bị người ta lạnh lùng mà còn đâm đầu vào, hai là phải nghe lệnh Ngụy thị, cảm giác bị người khác điều khiển, quả nhiên rất buồn bực.

Ta oán thầm, ngó mặt ra chỗ khác: “Thiếp thuở nhở được dạy dỗ, không tuân thủ răn dạy, đương nhiên xấu hổ.”

“Hả?” Ngụy Đàm nhướng mày, tự tiếu phi tiếu, “Nói như vậy, lúc trước phu nhân đi học?”

“Đúng vậy.”

“Đọc sách gì?”

“Tứ thư ngũ kinh,” ta đối đáp, chốc lát, lại bổ sung, “À, còn có nữ giới.”

“Hả?” Ngụy Đàm dùng khăn lau khô chân, hỏi, “Câu đầu tiên của nữ giới là gì?”

Ta: “…”

Ta nhìn chằm chằm chàng.

“Đọc lâu quá, quên rồi.” Ta cứng nhắc nói.

Ngụy Đàm cười cười, không để ý thêm, chỉ đắp thuốc, dùng vải quấn lại.

“Ta còn phải ra ngoài, nàng nghỉ trước đi.” Chàng đứng lên nói.

“Đi đâu?” Ta bật thốt, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, có chút hối hận.

Ngụy Đàm cúi đầu nhìn ta, mép cong lên, hàm ý không rõ.

“Đi tắm, phu nhân đi cùng sao?” Chàng cúi đầu nói, tay nâng cằm ta.

Ta nghiêng đầu sang, mỉm cười nói: “Phu quân đi thong thả.”

Ta không nghĩ tới chính là, Ngụy Đàm đi chuyến này, đêm khuya cũng không trở lại.

Sáng hôm sau, ta vẫn không nhìn thấy chàng, nhưng đến buổi trưa, phía ngoài đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo.

“Phu nhân!” A Nguyên kinh hoàng chạy vào, nói với ta, “Phu nhân, Đàm quân tập kích trước doanh trại, quân sĩ chắc không thủ được rồi!”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s