Dung ngữ thư niên – Chương 75

1f857810a3e2e411648c982aee1a1e683760a62b77322-rSMO4d

Chương 75: Kỳ Lăng (Hạ).

Hai người đang náo loạn, ngoài trướng đột nhiên truyền đến tiếng ho khan nặng nề. Ta cả kinh, dừng tay lại.

“Ai vậy?” Ta trấn định hỏi.

Chốc lát, mành cửa được vén lên, Ngụy Từ cười hì hì thò mặt vào: “Trưởng tẩu.”

Ta thở phào một hơi, Ngụy Đàm kéo khăn trên trán, ném về phía Ngụy Từ. Ngụy Từ co rụt lại, khăn cách hắn hai ba trượng thì rơi xuống.

“Nhặt lên.” Ngụy Đàm hừ lạnh.

Ngụy Từ cười, đi vào nhặt khăn lên, cung kính đưa tới trước giường.

“Làm gì?” Ngụy Đàm hỏi.

Ngụy Từ gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Cờ kia không phải chưa chơi xong…”

Ngụy Đàm ngồi dậy.

Ngụy Từ vội vàng cười nói: “Sau đệ lại cảm thấy Trưởng tẩu đã ở đây, không đành lòng quấy rầy đường huynh và đường tẩu gặp nhau, nghĩ chút lại thôi.”

“Phải không?” Ngụy Đàm như cười như không, “Vậy đệ ở bên ngoài ho khan cái gì?”

Ngụy Từ thành khẩn nói: “Trời nóng, đệ hơi khó chịu.”

Ngụy Đàm cầm gối gỗ ném về phía hắn, Ngụy Từ sắc mặt không đổi, cười hì hì đón lấy. Ta nhìn hai người này, trước đứng đắn, sau lưu manh, Ngụy Giác có thể khắc mấy chữ này lên tấm biển, treo trước sảnh đường.

Lúc này, ta nghĩ phải bái kiến Ngụy Giác, đi muộn không bằng đi sớm, vừa lúc thành toàn Ngụy Từ. Cho nên đứng dậy, nói với Ngụy Đàm: “Phu quân, thiếp muốn đi gặp cữu thị.”

“Hả?” Ngụy Đàm nhìn ta, rồi nhìn về phía đồng hồ nước.

“Trưởng tẩu mới đến, còn chưa nghỉ ngơi, ngày mai đến chào cũng không muộn.” Ngụy Từ nói.

Ta lắc đầu mỉm cười: “Quay về rồi nghỉ sau, cô thị và các em dâu có gửi vài món đồ cho cữu thị và các thúc bá.”

Ngụy Đàm trầm ngâm, không phản đối, chàng gọi Trình Mậu tới, để hắn đưa ta đến tiền quân. Ta ở trên đường, vẫn nghe Trình Mậu nói Kỳ Lăng thủy trại đồ sộ thế nào, nhưng không để vào trong lòng, trong suy nghĩ của ta, ta chỉ cảm thấy cùng lắm là một đống thuyền chen chúc một chỗ, không khác gì bến tàu ở Trường An.

Nhưng khi Trường Giang xuất hiện trước xe ngựa, ta nhìn ra ngoài, kinh ngạc không khép miệng lại được.

Ta chưa từng nhìn thấy Trường Giang bao giờ. Lần trước đi Hoài Nam, lúc vượt sông Hoàng Hà, ta đã bị khung cảnh bao la hùng vĩ làm choáng ngợp. Mà trên Trường Giang, nước không chảy xiết bằng Hoàng Hà, nhưng lại trong hơn, lòng sông cũng rộng hơn. Xe ngựa chạy băng băng trên bờ sông, trời xanh vạn dặm, mặt sông rộng lớn, không thấy bờ đâu, tựa như không giới hạn.

Làm ta cảm thấy chấn động nhất là thủy trại của Ngụy Giác.

Doanh trại hơn mười dặm, từ hậu quân của Ngụy Đàm chạy dài đến bờ sông. Nhưng cái này vẫn chưa thấm vào đâu, tất cả chiến thuyền lớn nhỏ của Ngụy giác, đoán chừng hơn ngàn, nhưng sắp xếp đâu vào đấy. Ngụy Giác dựng cầu tàu, nối với đất liền, lại phân thành nhiều nhánh nhỏ, nối liền các thuyền với nhau, Trình Mậu đắc ý nói cho ta biết, muốn lên thuyền bằng xe ngựa là chuyện đơn giản.

Ta thán phục gật đầu, trong lòng lại suy tư. Nếu Ngụy Đàm vẫn thống soái thủy quân, một nơi đồ sộ thế này, chàng chỉ huy thế nào? Ta thậm chí có thể nghĩ đến chàng đứng ở bờ sông chỉ đạo, bộ dáng hăng hái. Đáng tiếc, những thứ này không phải của chàng, tương lai dù có chiến thắng, Ngụy Đàm cũng chỉ được hư danh. Nghĩ tới chuyện này, ta mất cả hứng thú, hạ màn trúc xuống.

Doanh trướng Ngụy Giác rộng rãi, bình phong, bàn ghế, giá sách… Bày biện giống hệt phòng khách trong nhà, bên cạnh bàn dài còn có một lô đồng đốt hương.

Lúc ta đi vào bên trong, Ngụy Giác đang nhìn bản đồ, Ngụy An ngồi cạnh. Thấy ta, Ngụy Giác thần sắc hòa ái.

“A Dung đường xa mà đến, vất vả cực nhọc rồi.” Sau khi làm lễ ra mắt, ông nói.

Ta cúi đầu: “Nhi phụ ngồi xe, chút đường xá không đáng nhắc đến. Cữu thị quan tâm quốc sự, lại càng tốn sức hơn.”

Ngụy Giác vuốt râu, mỉm cười nói: “Con gặp Mạnh Tĩnh rồi?”

Ta đáp: “Rồi ạ.”

“Mạnh Tĩnh bệnh nặng, mãi không khỏi, hành quân bên ngoài toàn người thô kệch, A Dung mới tới, nên chăm sóc nhiều hơn.” Ông nói.

Ta hành lễ: “Kính dạ.”

Ngụy Giác dường như rất yên tâm đối với việc ta chăm sóc Ngụy Đàm, nói chút về tình trạng Ngụy Đàm, ta dâng lên chút đồ dùng mà Quách phu nhân gửi cho Ngụy Giác. Không lâu sau, quân sĩ ngoài trướng báo lại, nói Dương Châu sứ giả tới.

Ta biết Ngụy Giác bận rộn, đứng dậy cáo từ.

Mới ra khỏi trướng, gặp mấy người đi về phía này, ta nhìn kỹ, người đi đầu là mưu sĩ Mã Tiêu của Ngụy Giác, đi sau là một văn sĩ y quan chỉnh tề, gương mặt lạ hoắc.

Mã Tiêu nhận ra ta, hành lễ nói: “Thiếu phu nhân.”

Ta hoàn lễ, tránh sang bên cạnh, ánh mắt văn sĩ liếc sang, tựa như đang đánh giá.

Trên đường về, ta gặp Ngụy Chiêu và đám người Ngụy Hiền, lấy đồ lúc trước các nữ quyến gửi, giao cho bọn họ.

Ngụy Hiền, Ngụy Bình và Ngụy Cương cười híp mắt, Ngụy Lãng chưa vợ cũng đố kỵ ồn ào, nói chờ đánh giặc xong hồi Ung Đô, hắn cũng muốn cưới hiền thê.

Ngụy Chiêu cầm thư Lương Huệ gửi, cười nhạt, đút vào tay áo.

“Đa tạ Trưởng tẩu.” Hắn hành lễ với ta.

Ta nhìn hắn và các đường huynh đệ giống nhau, trên người cùng mặc võ phục, nhưng lời nói cử chỉ lại khác, vẫn hào hoa phong nhã như cũ.

Chẳng biết tại sao, ta cảm thấy Ngụy Chiêu là người rất đặc biệt, hắn có tài văn chương, lúc chói mắt, lúc nội liễm. Nhưng hắn vẫn là người cẩn trọng, hơn nữa, sự cẩn trọng của hắn và Ngụy Đàm không giống nhau. Bất kể trong trường hợp nào, hắn luôn khiêm nhường hữu lễ. Dù có say rượu hay tất cả mọi người đang cười náo, Ngụy Chiêu cũng không có hành vi phóng đãng. Hắn hay nói, nhưng ánh mắt nhìn người khách luôn thanh tĩnh thận trọng.

Trong mắt vài người, đây là thái độ người quân tử, Ngụy Chiêu được bọn họ khen ngợi rất nhiều. Trong mắt ta, Ngụy Chiêu như đeo mặt nạ, làm người khác không đoán được hắn nghĩ gì. Cũng chính vì nguyên nhân này, ta không cách nào nói chuyện thoải mái với Ngụy Chiêu được.

Ngụy An là một hài tử tốt, thật lòng lo lắng cho huynh trưởng, lúc ta trở về, hắn nhất định phải theo tới, nói muốn gặp huynh trưởng.

Ta không khước từ được, chỉ có thể đưa hắn theo.

Ta cho rằng Ngụy Đàm sẽ giả bộ ngủ say, làm như không thấy Ngụy An, trực tiếp đuổi hắn đi. Không ngờ, Ngụy Đàm thấy hắn, cười lên, vỗ vỗ vai hắn, sau đó, nói với đệ đệ mang khuôn mặt nghi ngờ: “Ta đã lành bệnh, nhưng chuyện này chỉ có đệ, ta, Trưởng tẩu đệ và Tử Hiền biết, không được nói cho người khác, phụ thân cũng không được, hiểu chưa?”

Ngụy An nhìn Ngụy Đàm, khuôn mặt tỏ vẻ không hiểu, lát sau, gật đầu một cái.

“Mấy hôm nay đệ ở chỗ ta, để Tử Hiền dẫn đệ đi nhìn thuyền lớn, được không?”

“Được.” Ngụy An gật đầu.

“Nào, ta dẫn đệ đi bây giờ.” Ngụy Từ cười cười vỗ đầu Ngụy An, dẫn hắn ra khỏi trướng. Nhưng Ngụy An đi được hai bước, quay đầu lại đi tới trước mặt Ngụy Đàm.

“Huynh trưởng.” Hắn nghĩ một chút, nói: “Mới vừa trong trướng phụ thân, đệ nghe phụ thân nhắc tới Thôi công tử, nói Thôi công tử trong quân Lương Mân.”

Ngụy Đàm nói: “Ừ, Thôi Dĩnh là quân sư của Lương Mân.”

Ngụy An trố mắt.

“Làm sao? Muốn gặp hắn?” Ngụy Đàm liếc nhìn.

Ngụy An gãi đầu: “Vâng.”

“Thôi Dĩnh ở phe địch, A An muốn gặp, đợi ta bắt sống hắn.” Ngụy Từ ồn ào cười, dứt lời, nháy mắt với Ngụy Đàm, kéo Ngụy An ra ngoài.

Ta ngồi một bên, vẫn kinh ngạc vì lời Ngụy Đàm.

“Thôi Dĩnh?” Ta hỏi Ngụy Đàm, “Thế nào mà hắn lại đến dưới trướng Lương Mân?”

“Có gì lạ đâu?” Ngụy Đàm nói: “Thôi Dĩnh đạo chơi ở Kinh Châu, Lương Mân tự mình đi mời.”

Ta càng thêm kinh ngạc, nghĩ đến hôm ở chỗ Vân Thạch tiên sinh, Ngụy Đàm đã từng mời Thôi Dĩnh tới Ung Châu, nhưng Thôi Dĩnh không đáp ứng. “Thiếp cứ nghĩ Thôi Dĩnh không muốn rời núi.”

Ngụy Đàm cười: “Chim chọn cành mà đậu. Lúc trước Kỳ Lân Tử không rời núi, chính là chưa tìm được cành tốt.”

Ta cảm thấy khó hiểu: “Theo lời phu quân, như vậy Lương Mân là cành tốt sao?”

Ngụy Đàm ngồi xuống cạnh ta, nói: “Theo ý phu nhân, nếu như Thôi Dĩnh đến Ung Đô, danh tiếng gia thế như vậy, nhận chức gì được?”

Ta nghĩ nghĩ, Bác Lăng Thôi thị, danh tiếng cũng coi là tốt, nhưng ở dưới chân thiên tử, danh gia vọng tộc nhiều, hơn nữa hiện tại trong triều, Thôi thị không có bối cảnh thâm hậu. Dĩ nhiên, Ngụy Giác chỉ cần người tài, Thôi Dĩnh là người tài danh, nhưng dưới trướng Ngụy Giác nhân tài đông đảo, Thôi Dĩnh trẻ tuổi, phía trước sẽ có một đám người danh tiếng, ngang tài ngang sức với hắn… Ta đã biết đáp án.

Ngụy Đàm cười cười: “Phu nhân cũng cảm thấy hắn tới Ung Đô sẽ không thăng tiến nhanh, nhưng hắn ở Kinh Châu, một chút là thành quân sư Lương Mân.”

“Sao Lương Mân coi trọng hắn vậy?” Ta hỏi.

“Phu nhân còn nhớ Lương Mân mới xuất hiện ở Giang Lăng, giết Sầm Hãn, chiếm Kinh Châu?” Ngụy Đàm nói: “Đó chính là kế của Thôi Dĩnh, rồi sau đó Lương Mân liên thủ với Hoài Dương, cũng do Thôi Dĩnh ra mặt đàm phán.”

Ta giật mình, lúc trước ta chỉ biết Thôi Dĩnh được gọi là Kỳ Lân Tử, không ngờ hắn lại có khả năng như vậy.

“Chắc cữu thị cực kỳ hận người này.” Ta nhớ đến lúc tin tức Kinh Châu bị chiếm, Lương Ngô liên hiệp, liên tiếp mấy ngày, sắc mặt Ngụy Giác âm trầm vô cùng.

Ngụy Đàm cười cười, không tỏ vẻ gì.

Ta nhớ đến thủ đoạn Ngụy Giác đối phó với Triệu Truyền trước kia, hỏi: “Nhà Thôi Dĩnh ở Bác Lăng, sao cữu thị không đón tộc nhân hắn tới Ung Đô?”

“Lúc trước chiến loạn, Bác Lăng bị phá hủy, tộc nhân Thôi thị không còn mấy người.” Ngụy Đàm nói, “Sau khi Thôi Dĩnh đầu quân cho Lương Mân, lập tức rời tộc nhân tới Kinh Châu.”

Ta hiểu rõ.

Nói chuyện một lúc, ta dần cảm thấy mệt, kêu A Nguyên múc chút nước rửa mặt. Ngụy Đàm không nhiễu ta, đợi ta thay y phục, chàng để ta nằm ngủ, mình cầm sách ra chỗ khác lật xem.

Ngủ ngon lành một mạch, tỉnh dậy đã là ban đêm. Bên cạnh, không biết lúc nào đã thêm một chiếc giường, Ngụy Đàm đang ngủ say phía trên. Giường kia đoán chừng chuẩn bị cho ta để hầu hạ ‘bệnh nhân’, hẹp hơn giường ta đang nằm bây giờ. Ngụy Đàm dáng người cao lớn, nằm giường đó phải co ro một chút. Phía ngoài thỉnh thoảng vang tiếng bước chân, phía góc lều đốt một ngọn đèn dầu, mờ mờ chiếu sang bên này.

Ta nghiêng đầu, đột nhiên cảm giác lâu lắm rồi ta chưa nhìn mặt chàng lúc ngủ. Không biết quen thói có người ở cùng, hay do chịu hành hạ thành tính, có khi nửa đêm ta tỉnh lại, phát hiện bên cạnh không có ai, lại cảm thấy trống trải.

Sau này, cuộc sống như vậy có thể tiếp tục không? Trong lòng ta nghĩ, đột nhiên cảm thấy thoải mái không ít. Vừa nghĩ ta vừa cảnh giác, khi thấy mí mắt Ngụy Đàm khẽ nhúc nhích, ta lập tức nhắm mắt lại. Trong bóng tối, lỗ tai cực kỳ nhạy cảm với tiếng động. Ta nghe Ngụy Đàm thở nhẹ, giống như đang vươn vai, lát sau, chàng ngồi dậy.

Không lâu sau, ngang hông ta có thêm cái gì, hình như là một chiếc áo đơn. Ta nghe bước chân Ngụy Đàm xột xoạt, chắc là đi ra ngoài.

Ta nghe thấy chàng gọi Vương Huy, to nhỏ dặn dò.

“… Đi hỏi thăm xem.”

Vương Huy đáp lại.

Khi Ngụy Đàm quay về, ta do dự có nên dậy không, lúc này, chàng ngồi xuống cạnh giường. Ta cảm giác chàng lại muốn nhéo mũi hay gãi lòng bàn tay ta, liền mở mắt.

“Tỉnh rồi?” Ngụy Đàm kinh ngạc.

“Ừ.” Ta làm bộ như vừa tỉnh ngủ, hỏi: “Canh mấy rồi?”

“Chưa kịp nhìn.” Ngụy Đàm cười.

Đầu chàng cúi xuống, ta xoay người, ngồi dậy.

“Thiếp đói bụng.” Ta mỉm cười.

Ngụy Đàm để tùy tùng đưa cơm canh tới, cùng ta dùng bữa, chờ dọn dẹp xong, trong lều chỉ còn hai bọn ta.

“Còn đói không?” Ngụy Đàm hớp một hớp trà, hỏi ta.

“Không đói nữa.” Ta nói.

Ngụy Đàm cười cười: “Vậy phu nhân cùng vi phu đi nghỉ ngơi thôi.” Dứt lời, một phát ôm ta đi tới giường.

Ta rất xấu hổ, vội vàng giãy dụa. Ngụy Đàm có chút bất đắc dĩ, thả ta trên giường, giọng nói bất mãn: “Cũng không phải lần đầu, nhăn nhó cái gì?”

Mặt ta nóng lên, đẩy chàng ra: “Đây là doanh trung, bên ngoài nghe thấy thì sao?” Vừa nói vừa chỉ vách trướng.

Ngụy Đàm cười quái lạ, “Thì ra là phu nhân lo lắng cái này, ta bảo tùy tung canh giữ, trong vòng mười trượng không có ai.”

Ta vội nói: “Phu quân đừng quên, hiện tại phu quân còn đang ‘mang bệnh’.”

“Hả?” Nụ cười Ngụy Đàm càng sâu thêm, sờ sờ đầu ta, “Có một chuyện chưa kịp báo cho phu nhân.”

“Chuyện gì?”

Ngụy Đàm dùng sức giữ chặt tay ta, cúi người xuống thấp, nhẹ nói bên tai ta: “Bệnh của vi phu, ngày mai là tốt lên rồi.”

4 comments on “Dung ngữ thư niên – Chương 75

  1. leonail nói:

    Đọc một lúc 5 chương luôn, sướng quá,. Cơ mà Ngụy Đàm mưu cao quá. Giả bệnh vừa tránh đầu sóng ngọn gió lại đón được vợ yêu đến thăm nữa chớ. Hai vợ chồng tranh thủ mà sao vẫn chưa thấy có em bé ấy nhỉ

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s