Dung ngữ thư niên – Chương 68

a763702e11a782958d2266e0156b61a5cf7183a38c81a-VqfMGS

Chương 68: Đính thân.

Nóc Tây phòng bị sập, tin tức vang xa.

Ngụy Giác và Quách phu nhân vẫn chưa nghỉ ngơi, nghe được tin này, lập tức tới xem xét.

“Nóc nhà sập? Có ai bị thương không?” Ngụy Giác thấy Ngụy Đàm, mở miệng hỏi.

“Phụ thân, nóc nhà Tây phòng bị sập, không phải xà nhà, không ai bị thương.” Ngụy Đàm bẩm.

Ngụy Giác đến Tây phòng nhìn, thấy quả nhiên không có đại sự, sắc mặt có vẻ hơi hiểu.

“May là vô sự, thần linh che chở.” Quách phu nhân thở phào, vỗ ngực nói.

Không lâu sau, những người khác trong phủ đều chạy tới, còn kinh động đến các thúc bá ở gần. Ngụy Chiêu, Ngụy Bình, Ngụy Từ chạy đến, bọn Chu thị cũng chạy theo tới, xúm xít an ủi.

Mọi người líu ríu, quản tu (1) trong phủ nhanh chóng tra ra nguyên nhân, nói Tây phòng mấy năm trước sửa rộng ra, xà nhà không nối liền, nguyên liệu không chắc chắn, lại đã lâu không người ở, nấm mốc, côn trùng phát sinh, nên mục mà bị sập.

(1) Quản tu: Quản sự trông coi việc xây dựng, tu sửa nhà.

Lời này miễn cưỡng nghe có lý, mọi người chẳng ai tin phục.

“Phòng ốc nơi nào chả xây rộng hơn, nào có đạo lý người vào ở bị sập luôn?” Có người nói.

“Đúng vậy, mấy hôm nay không mưa không gió, nhà tranh không sao, huống chi nhà gỗ?” Mao thị cau mày nhỏ giọng nói, nói xong, khóe mắt nhìn về Nhâm cơ.

Mọi người bàn tán sôi nổi, ánh mắt có bao nhiêu ý tứ hàm xúc giống Mao thị, ngầm hiểu lẫn nhau.

“Bá Thành,” một vị lão nhân trong tộc sắc mặt nghiêm trọng, nói với Ngụy Giác, “Phòng ốc sập, e không phải điềm lành, nên mời phương sĩ đến xem một chút.”

Ngụy Giác vuốt râu không nói, chốc lát, ánh mắt nhìn về phía ta và Ngụy Đàm.

“Ngày mai đến miếu mời cao nhân tới bói một quẻ, rồi tìm thợ tới sửa lại.” Trầm ngâm một lát, Ngụy Giác nói với quản sự.

Quản sự đáp ứng, lát sau, dò hỏi: “Chủ công, Tây phòng sụp xuống, tạm thời không ở được, có chuyển Nhâm cơ sang ở Đông phòng không?”

Ngụy Giác nhìn về phía Nhâm cơ. Nhâm cơ mặt đầy nước mắt.

“Nhâm cơ đến sương phòng cạnh Phật đường, đợi phòng sửa xong sẽ tính sau.” Ngụy Giác nói.

Nghe được lời ấy, Nhâm cơ đột nhiên ngẩng đầu, tràn đầy sợ hãi: “Thừa tướng…”

Ngụy Giác phất tay, quản sự lĩnh mệnh lui xuống. Quách phu nhân đứng một bên, để Trương thị an ủi Nhâm cơ, lại bảo ta an bài gia nhân thị tỳ, dọn dẹp đồ đạc Tây thất ra ngoài, đưa đến Phật đường.

Ta lĩnh mệnh đi an bài nhân thủ, thấy Nhâm cơ đứng tại chỗ ngơ ngác.

Có chút không đành lòng, kết quả này cao hứng ngoài ý muốn, ai bảo ta là chính thất, nàng là thiếp đây? Nóc Tây phòng sập non nửa, từ dưới nhìn lên, đỉnh đầu trống rỗng, trên mặt đất khắp nơi là gạch ngói vụn, gia nhân bận rộn quét dọn, vận chuyển đồ. Ngụy An ngồi chồm hỗm trên mặt đất, nhìn một đoạn xà nhà gỗ.

“A An, nhìn ra được gì rồi?” Ngụy Từ cười hì hì đi tới.

Ngụy An vỗ tay, khuôn mặt nghi ngờ: “Đoạn xà nhà này gãy thật kỳ quái.”

“Kỳ quái thế nào?” Ta nghe được, cất lời hỏi.

Ngụy An  chỉ chỉ đoạn xà nhà gãy, nói: “Nếu gãy do nấm mốc côn trùng thì phải gãy so le, nhưng đệ thấy có nhiều chỗ rất thẳng, giống như là… ưm ưm.”

Hắn chưa dứt lời, đã bị Ngụy Từ che miệng lại.

“Đệ nhìn nhầm rồi, xà nhà bị gãy, lấy đâu ra cái gì so le.” Ngụy từ cười hì hì, ánh mắt nhanh chóng nhìn sang phía ta: “Trưởng tẩu bận rộn, bọn đệ không quấy rầy!” Dứt lời, một tay che miệng Ngụy An, một tay túm đầu vai hắn, cười ha ha thẳng bước ra ngoài.

Nhâm cơ khóc sướt mướt, bị đưa đến Phật đường, người dần dần tản ra, lát sau, ta cũng bị Ngụy Đàm đưa về phòng.

Người chàng đầy mồ hôi, bảo A Nguyên múc nước, cởi áo ngoài.

Ta đi tới, lấy khăn nhúng nước, vắt khô, lau người giúp chàng. Ngụy Đàm dang rộng tay, thong dong tự đắc, dường như rất hưởng thụ. Đợi đến lúc lau xong, chàng lại sờ trán ta, nói: “Phu nhân cũng chảy mồ hôi.”

“Một chút thôi.” Ta nói.

Ngụy Đàm cong khóe môi: “Để ta lau cho phu nhân.” Mồm nói, tay thò tới eo ta.

Ta nhìn chàng, không giãy dụa.

Ngụy Đàm cảm thấy ta khác thường, hỏi: “Sao thế?”

“Xà nhà Tây phòng là phu quân gây nên?” Ta nhẹ giọng hỏi.

Ánh mắt Ngụy Đàm lóe lên, lát sau, cười cười: “Nói linh tinh gì đâu.”

“Ta đếm đến ba.” Ta nhìn đôi mắt kia, nhẹ giọng nói, “Nếu phu quân không thừa nhận, chuyện này cứ thế cho qua.”

Ngụy Đàm kinh ngạc.

“Một.” Ta hé miệng nói.

Ánh mắt Ngụy Đàm khẽ nheo lại, hạ giọng nói: “Không cho qua thì thế nào?”

“Hai.” Ta mỉm cười, bàn tay nhẹ vỗ lồng ngực trần của chàng, nấn ná một lát, từ từ trượt xuống.

Ngụy Đàm hít khí, ánh mắt từ từ nóng bỏng mờ ám.

“Ba…” Lời vừa ra đến cửa miệng, đã bị bờ môi chàng hung hăng ngăn lại trong miệng.

Hơi thở say lòng người, Ngụy Đàm dây dưa một lúc, miệng treo nụ cười thỏa mãn, giọng nói khàn khàn: “Ta động tay.”

Dứt lời, chàng ôm ta tới giường.

Chuyện Tây phòng sập, phương sĩ được mời tới nói bát tự người mới tương khắc với phòng này, vào ở không thuận lợi. Sau lần đó, ta rất ít khi nhìn thấy Nhâm cơ, cuộc sống của ta và Ngụy Đàm lại trở về trước kia.

Ngụy Giác và Quách phu nhân đều bận rộn, là vì có chuyện đại sự, rốt cục Ngụy Chiêu cũng định hôn sự rồi. Ngụy Giác diện kiến thiên tử, thay Ngụy Chiêu cầu hôn công chúa. Thiên tử đáp ứng, định Cửu công chúa cho Ngụy Chiêu, hôn kỳ định ở tháng sau.

Mà Ngụy Đàm bên kia, chàng làm ông mai, tác hợp hai nhà Sầm Kiều. Có lẽ đã chặt đứt vọng tưởng với Ngụy Chiêu, mợ đáp ứng hôn sự Sầm thị. Sầm thị gia cảnh giàu có, Kiều thị nổi danh bên ngoài, hai nhà đều thỏa mãn, thương lượng nhiều ngày, cuối cùng tháng tư cũng kết thân.

Quách phu nhân đối với hôn sự Ngụy Chiêu mong đợi đã lâu, dõi mắt thiên hạ, tôn quý nhất là hoàng gia. Ngụy Chiêu có thể cưới được công chúa, khiến Quách phu nhân ngày ngày tươi tỉnh.

“Phu nhân, gia nhân bí mật nói, Thừa tướng cưới công chúa cho Nhị công tử, ý muốn tương lai sẽ lập Nhị công tử.” Một ngày, A Nguyên đầy mặt sầu lo nói với ta.

Ta coi thường, nếu là năm ngoái, ta sẽ vì thế mà suy nghĩ, nhưng sau ta lại phát hiện những chuyện này mọi người chỉ bàn tán chút ít mà thôi. Địa vị Ngụy Đàm ở trong quân, trong triều không thể khinh thường, ta nhìn không ra có gì mà Ngụy Giác phải phế trưởng lập ấu.

Nhưng mọi người nghĩ như vậy, cũng có liên quan tới ta. Ta không tự chủ được sờ cái bụng vẫn bằng phẳng, từ đầu năm đến giờ, đã qua ba tháng, nguyệt sự của ta vẫn đúng hẹn mà đến.

“Phu nhân…” A Nguyên dường như biết ta nghĩ gì, có chút áy náy.

Ta cười cười, an ủi lắc đầu: “Không sao.”

Những chuyện này muốn cũng không được, huống chi, trước mắt còn một chuyện ta phải xử lý—Mợ đưa tin, nói Kiều Đề không chịu xuất giá, đã tuyệt thực ba ngày.

Khi ta đến phủ mợ, mợ khuôn mặt u sầu, thấy ta, thở dài không ngừng.

“Cũng tại ta ngày thường dung túng quá mức.” Bà dùng khăn lau khóe mắt, “Nó vẫn nói muốn đi Dương Châu, ta cứ nghĩ nó đùa, không ngờ nó canh lúc nửa đêm trốn đi. May mà gia nhân phát hiện, nếu không… Ôi trời ơi! Ta đây cô nhi quả mẫu, sao lại khổ vậy chứ!”

Bà nhắc tới Dương Châu, ta đã hiểu rõ nguyên nhân chuyện này, an ủi: “Mợ an tâm, cháu đi khuyên nhủ biểu muội một chút.” Nói xong, để Kiều Khác khuyên giải mợ, mình theo gia nhân đến hậu viện.

Phòng Kiều Đề rất yên tĩnh, sợ nàng nghĩ quẩn nên mợ để hai hầu gái khỏe mạnh đến trông nom. Lúc đẩy cửa đi vào, hầu gái hành lễ với ta, ta nhìn vào bên trong, Kiều Đề nằm trên giường không nhúc nhích.

Ta đi tới, nhũ mẫu tiến lên phía trước nói: “Nữ quân, Phó phu nhân tới thăm người.”

Người nằm trong chăn giật mình, lát sau, Kiều Đề quay đầu lại, đầu tóc rối bời, đôi mắt lạnh lùng.

Ta đã lường trước nàng sẽ không có sắc mặt tốt, để nhũ mẫu lui ra.

“Nghe nói biểu muội không muốn xuất giá, ta tới hỏi nguyên nhân một chút.” Ta đi thẳng vào vấn đề, giọng nói bình thản.

Kiều Đề không trả lời, vẫn nhìn chằm chằm ta.

“Mẫu thân gọi ngươi tới?” Lát sau, nàng mở miệng.

Ta gật đầu: “Đúng vậy.”

“Tới khuyên ta xuất giá?”

Ta nhìn nàng, chốc lát, nói: “Đúng vậy.”

Đột nhiên, một món đồ từ trong chăn bay ra ngoài, may mà ta né tránh kịp thời, chỉ nghe ầm một tiếng, một chiếc gối gỗ nện lên vách tường.

“Nữ quân!” Hầu gái vội vàng tiến lên đè Kiều Đề lại.

“Buông ta ra!” Kiều Đề giãy dụa, trợn mắt nhìn ta, “Là ngươi nói cho mẫu thân ta biết! Ngươi không ở cạnh chàng được, cũng ngăn cản ta đến với chàng! Đồ tiện nhân kia! Ta xé nát mặt ngươi ra, xem ngươi còn mặt mũi mà mê hoặc nam nhân nào không!”

Ta trợn mắt há mồm, nhìn nàng nổi điên.

“Phu nhân, có đi mời cữu phu nhân không?” A Nguyên lay tay áo ta, nhỏ giọng nói.

Ta lắc đầu, nhìn về phía Kiều Đề, trấn tĩnh lại.

“Biểu muội muốn đi Dương Châu tìm Bùi Tiềm, phải không?”

Kiều Đề vẫn đang giãy dụa, lại ba ngày chưa ăn cơm, đã thở hồng hộc. Nàng dừng lại, liếc ta một cái, nằm vật xuống giường không nói lời nào.

“Ngươi đi cũng tốt.” Ta nói, “Ngươi đến Dương Châu, tìm được Bùi Tiềm, chàng nhớ ngươi, có thể chứa chấp ngươi. Nhưng ngươi cho rằng như vậy là có thể có được chàng? Lúc trước ngươi ở Trường An, chàng nhìn ngươi được mấy lần? Ngươi hâm mộ người khác, cảm thấy người ta tốt, nhưng ngươi biết được bao nhiêu chuyện của Bùi tiềm? Chàng thích gì, ăn món gì, nói gì ngươi biết không? Bùi Tiềm không phải nhân ngẫu, cho dù chàng cưới ngươi, một ngày kia ngươi phát hiện chàng không phải là người như ngươi muốn, ngươi có thể toàn tâm toàn ý thích chàng không?” Ta một hơi nói xong, lắc đầu, “Biểu muội, ngươi thay vì nói thích Bùi Tiềm, không bằng nói đây là chấp niệm của ngươi!”

Kiều Đề không nói gì.

Ta đứng một lúc, cảm thấy nàng có lẽ sẽ không nói nữa. Nghĩ thầm nàng có thể nghe lọt là tốt nhất, nghe không vào, cũng chỉ đành tìm cớ lui đám cưới này lại, để tránh cho nữ nhân không biết điều này làm tổn hại đến thanh danh của Ngụy Đàm và Kiều thị.

Đang định rời đi, Kiều Đề chợt cười lạnh, nói: “Ngươi cho rằng ngươi che giấu rất giỏi, phải không?”

Ta dừng bước, quay đầu nhìn nàng. Thấy nàng nhìn chằm chằm ta: “Đừng cho là ta không biết, hôm đó ngươi ở miếu, gặp Triệu Tuyển.” Nàng ngồi dậy, nở nụ cười, “Đại công tử cũng nhìn thấy, biểu tỷ muốn giải thích thế nào? Vô tình gặp được? Nếu ta báo cho Thừa tướng, không biết…”

Chát một tiếng, ta giơ tay lên, cho nàng một bạt tai.

Kiều Đề bụm mặt, cuồng nộ muốn lao tới chỗ ta, thị tỳ vội vàng đè lại.

“Cái tát này ta thay cậu đánh!” Ta tức quá hóa cười, “Ngươi muốn kiện thì kiện ngay đi! Nhưng ngươi nghĩ cho kỹ vào, nếu Thừa tướng tin, ta có bị làm sao, Kiều thị sẽ không thoát khỏi liên lụy. Thừa tướng không tin, ngươi mang tội vu cáo, Kiều thị cũng bị dính líu! Kiều Đề, cậu cả đời quang minh chính đại! Ngươi có suy nghĩ này thì cứ làm đi, nhưng ngươi nói được mà không làm được, làm cậu mất mặt, ta đây cũng khinh thường ngươi!”

Kiều Đề nhìn ta chằm chằm, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ bừng.

Ta không nhìn nàng, đi ra ngoài cửa. Còn chưa tới cửa, phía sau truyền đến tiếng nàng khóc lớn: “Ta muốn đi Dương Châu! Ngô Côn muốn gả muội muội cho Quý Uyên công tử, chàng sắp cưới rồi!”

Bước chân ta như bị cái gì ngăn trở, ta kinh ngạc quay đầu lại, Kiều Đề nằm trên giường khóc lớn, không giãy dụa nữa.

“A Dung…” Trong đầu ta, Bùi Tiềm đang nhìn ta, yếu ớt, bất đắc dĩ.

Trên đường về phủ, cả xe im ắng.

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn nghĩ tới lời Kiều Đề. Ngô Côn sao?

“Phu nhân.” Bên cạnh truyền đến giọng nói A Nguyên. Nàng nhìn ta, do dự một lúc, nói: “Chuyện Quý Uyên công tử nô tỳ cũng biết. Tháng trước công Dương công tử từ Nam Phương trở lại, có nói với phụ thân, chẳng qua phụ thân không cho nô tỳ nói với người, cho nên…” Nàng hổ thẹn, không nói hết câu.

Ta không trách. Lý Thượng làm vậy là đúng, ta và Ngụy Đàm được như ngày hôm nay không phải chuyện dễ, Bùi Tiềm đã không liên quan đến ta, biết chuyện này thì thế nào? Chỉ nghĩ vẩn vơ mà thôi.

“Không sao, chớ để trong lòng.” Ta vỗ vỗ vai A Nguyên, cong cong khóe môi.

Không tới mấy ngày, phía Nam truyền đến tin tức. Lương Nhân tham dự mưu đồ với Triệu Tuyển thất bại, chạy tới Lương Sung. Không may, Lương Sung thân mang bệnh tật, mọi chuyện đều do trưởng tử Lương Đán trông nom. Ngụy Giác lệnh Sầm Hãn xuất quân xuôi nam truy kích Lương Nhân, Lương Đán mềm yếu, nghe tin đại quân Ngụy Giác tiến tới gần, lập tức giết Lương Nhân, đưa thủ cấp tới quân Sầm Hãn.

Ngụy Giác nghe xong mừng rỡ, nhưng không dừng lại, lệnh Sầm Hãn truyền lời, tuyên bố nếu như Lương Đán chịu khuất phục, sẽ phong làm Kinh Châu công. Lương Đán vốn không muốn chiến đấu, nghe được chuyện này, lập tức mở cổng thành. Sầm Hãn chiếm lĩnh Kinh Châu, đưa một nhà Lương Sung bệnh nặng và Lương Đán đến Ung Đô, nhưng đến lúc đi qua sông, thuyền gặp gió lớn, toàn bộ rơi xuống nước bỏ mình.

Ngụy Giác xin thiên tử báo tang, truy phong Lương Sung, Lương Đán làm Kinh Châu công. Nhưng không chờ Ngụy Giác vui vẻ ăn mừng, Lương Mân – con trai thứ ba của Lương Sung thu thập tàn binh Kinh Châu khởi sự. Công chiến Giang Lăng rộng lớn, lần nữa cắt cứ. Ngụy Giác giận dữ, phái quân chinh phạt, mưu sĩ hiến kế, nói lấy Kinh Châu làm mồi nhử, lệnh Ngô Côn Hoài Dương chinh phạt Lương Mân.

Nhưng sứ giả còn chưa lên đường, phía Nam đã truyền đến tin tức Kinh Châu bị công chiếm—Lương Mân và Ngô Côn liên hiệp, bất ngờ đánh Kinh Châu, giết Sầm Hãn, giằng co Nam Bắc với Ngụy Giác.

Đang lúc nước sôi lửa bỏng, cuối tháng tư, Hứa cơ sinh, là một nam anh.

Chuyện này giống như than hồng giữa ngày tuyết rơi, Ngụy Giác vui vẻ vô cùng, tự mình đặt tên cho nam anh, gọi là Ngụy Trì (2).

One comment on “Dung ngữ thư niên – Chương 68

  1. leonail nói:

    Ngụy Đàm đáng yêu hết chỗ chê, chỉ một chiêu đơn giản là đuổi được tiểu tam đi luôn

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s