Dung ngữ thư niên – Chương 84

48096b21f47124600a14f29cf5fdce3b7d60aea8cf589-f83Bqm

Chương 84: Lâm Sùng.

Ta thầm giật mình, trên mặt không gợn sóng, để A Nguyên đỡ ta.

Ngụy An từ trên bậc thềm đứng lên, tay vẫn cầm sách, trên mặt hoàn toàn không che dấu kinh ngạc.

“Đây là Kinh Châu Thôi quân sư, hôm nay đến Uyển thành, tới gặp phu nhân.” Bùi Tiềm nói với ta. Nói dăm ba câu, ta nghe không ra lai lịch, nhưng thần sắc chàng không khác thường, đáy lòng thoáng bình tĩnh lại.

Thôi Dĩnh đẩy xe, vái chào ta: “Đã lâu không gặp phu nhân.”

Ta nhìn hắn, căng thẳng hoàn lễ: “Hóa ra là Thôi công tử.”

Bùi Tiềm có chút kinh ngạc: “Quân sư biết Phó phu nhân?”

Thôi Dĩnh mỉm cười: “Năm ngoái mỗ ở Sơn Nam thăm Vân Thạch tiên sinh, đã từng có duyên gặp phu nhân một lần.” Nói xong, hắn nhìn về phía Ngụy An, “Tứ công tử đã từng tặng mỗ xe đẩy và yên ngựa.”

Ngụy An nhìn hắn, thần sắc giật mình.

“Cũng không phải tặng tất cả.” Hắn mím môi, quay đầu sang một bên, “Xe đẩy là đổi.”

Thôi Dĩnh nhìn hắn, nụ cười ôn hòa ấm áp: “Nhưng mỗ chưa kịp nói tạ ơn.”

Ngụy An thản nhiên nói: “Không cần tạ ơn.” Dứt lời, hắn ném sách lên ghế, xoay người tránh đi.

Phòng bên kia truyền đến tiếng đóng cửa, mọi người đứng tại chỗ nhìn nhau.

Sắc mặt Bùi Tiềm bình tĩnh, Thôi Dĩnh nhìn hướng phòng Ngụy An, như có điều suy nghĩ.

“Tiểu thúc hôm nay thân thể khó chịu, kính xin thông cảm.” Ta xoay chuyển ánh mắt, nói xin lỗi.

Thôi Dĩnh nhìn về phía ta, cười nhẹ: “Phu nhân không cần đa lễ, nếu Tứ công tử khó chịu, ngày khác mỗ quay lại bái kiến.” Dứt lời, hắn vái chào ta, lại nói với Bùi Tiềm, “Quý Uyên đưa ta vào thành nhìn xem.”

Bùi Tiềm gật đầu: “Nghe ý Nguyên Lân.” Chàng nhìn ta một chút, ánh mắt muốn nói ta cứ an tâm, sau đó, phân phó tùy tùng đẩy xe Thôi Dĩnh rời đi.

Cửa viện đóng lại, trong sân còn mấy người chúng ta nhìn nhau, thần sắc không giống nhau.

“Tiểu nhi bị bại liệt, nếu sớm đi gặp mỗ, cả đời không cần ngồi xe đẩy.” Vi Giao lắc đầu, chậm rãi nói.

“Vị Thôi quân sư này chính là Thôi Dĩnh, quân sư của Lương Mân?” Công Dương Quế đi tới hỏi.

“Đúng vậy.” Ta đáp.

“Muội nên bảo Tứ công tử, hiện tại không phải lúc thể hiện khí phách.” Chàng nhìn về phía ta, thản nhiên nói.

Lúc dùng bữa, Ngụy An vẫn chưa đi ra ngoài. Ta nghĩ nghĩ, đành phải tự mình đi gọi. Một lúc lâu, Ngụy An mới ra mở cửa. Tóc hắn có chút rối, thật giống như vẫn nằm trên giường, nhưng trên mặt không chút buồn ngủ.

“Tứ thúc chưa dùng bữa?” Ta hỏi.

Ngụy An lắc đầu: “Không đói.”

“Sao lại không đói?” Ta không cho kháng cự, “Cơm canh ở phòng ta, Tứ thúc cùng tới dùng bữa đi.”

Ngụy An nhìn ta, có chút không tình nguyện, nhưng không phản đối.

Lúc dùng bữa, hai người không ai nói gì. Đợi đến khi ăn xong, Ngụy An nói muốn đi, ta gọi hắn lại: “Tứ thúc ngồi xuống, ta có lời muốn nói.”

Ngụy An có chút do dự, quay trở lại chỗ ngồi.

“Mấy ngày nay Tứ thúc thế nào?” Ta hỏi.

Ngụy An nói: “Dạ, không sao.”

Ta nhìn hắn, thở dài nói: “Là Trưởng tẩu sơ suất, làm khổ Tứ thúc, mấy ngày vừa qua lại phải dưỡng bệnh, không quan tâm tới Tứ thúc được.”

Ngụy An nhìn ta, mặt hơi đỏ.

“Trưởng tẩu không nên tự trách,” hắn gãi đầu, cuống quýt nói, “Đệ không sao, ừm, chính là không sao. Nơi này không ai quấy rầy, cũng không khó chịu.”

Ta thấy bộ dáng này của hắn, mỉm cười, nói: “Như thế, Tứ thúc hôm nay gặp Thôi công tử, chẳng lẽ không phải tức giận sao?”

Ngụy An sửng sốt một chút.

“Không giống mà.” Hắn cắn cắn môi, ánh mắt ảm đạm.

“Tứ thúc nếu có tâm sự, đừng ngại nói với Trưởng tẩu.” Ta tiến thêm một bước.

Ngụy An có chút do dự, nhìn ta, một hồi lâu mới nói: “Trưởng tẩu, nếu ban đầu đệ không giúp Thôi công tử sửa xe đẩy, cũng không gặp huynh ấy tặng yên ngựa, có phải huynh ấy sẽ không đến Kinh Châu được không? Phụ thân và huynh trưởng sẽ không thua…” Giọng hắn càng ngày càng nhỏ, trên mặt tràn đầy bất an.

Lời này không khác lắm so với phỏng đoán của ta.

“Ta nhớ Tứ thúc luôn luôn tán thưởng Thôi công tử.” Ta nói.

Ngụy An lộ ra vẻ thẹn, gật đầu một cái.

Ta cười cười: “Tứ thúc cũng cảm thấy Thôi công tử đại tài. Nhớ ngày đó, phu quân đã từng mời Thôi công tử đi Ung Đô, đáng tiếc Thôi công tử không đáp ứng. Ta nghe nói Lương Mân mời Thôi công tử tới Kinh Châu, mở miệng ưng thuận địa vị quân sư, quân mã dưới trướng cũng do Thôi công tử phân công. Tứ thúc cho là, Lương Mân quyết tâm như thế, sẽ bởi vì thiếu xe đẩy và yên ngựa mà thay đổi sao?”

Ngụy An im lặng.

Ta tiếp tục nói: “Ta nghĩ Tứ thúc không cần để ý, quần hùng giao chiến, đều vì minh chủ. Nếu ta và đệ còn đang ở Ngụy doanh, có oán có thù cứ giao chiến một phen là xong, nhưng hiện tại khác, Tứ thúc là người thông minh, nên tiến thoái đúng lúc.”

Ngụy An vẫn nhíu mày.

“Hiện tại chúng ta là tù phạm, phải khuất phục sao?” Hắn nói.

“Ai nói Tứ thúc là tù phạm?” Ta mỉm cười, “Tứ thúc là khách, Trưởng tẩu nói,  chính là giữ đạo làm khách.”

Cho đến chạng vạng hôm nay, Bùi Tiềm mới xuất hiện.

“Phu nhân đã đi đường được chưa?” Chàng hỏi Vi Giao.

Vi Giao kinh ngạc, nói: “Phu nhân đã khỏi bảy phần, nhưng vẫn phải tĩnh dưỡng, tướng quân nói đi đường…” Hắn nhìn ta một chút.

“Xảy ra chuyện gì?” Ta hỏi.

Bùi Tiềm nói: “Chủ công lệnh ta ngày mai đưa mọi người tới Nghiệp thành.”

Ta hiểu rõ, Uyển thành chẳng qua là tiểu ấp, chúng ta ở chỗ này, chẳng qua tạm thời nhốt. Phải đi là tin tức tốt, ở lại nơi này cũng có nghĩa bọn ta không có giá trị, đó cũng là một mối lo.

“Nếu trong xe để nhiều đệm, lại chuẩn bị đầy đủ thuốc thì thế nào?” Ta hỏi Vi Giao.

Vi Giao than thở: “Cũng chỉ đành như thế.”

“Nghiệp thành là ranh giới tiếp giáp của Ngô Lương.” Công Dương Quế suy tư, nhìn Bùi Tiềm một chút, “Vị Thôi quân sư kia cũng đi?”

Bùi Tiềm gật đầu: “Đúng vậy.”

Công Dương Quế cười nhạt: “Đi làm gì? Đánh trận xong, hai nhà muốn chia của?”

Bùi Tiềm cười cười: “Coi như vậy.”

Lời này không buồn cười chút nào, ta nghĩ đến Ngụy Đàm, trong lòng trầm xuống.

“Trận chiến này, Thừa tướng thua bao nhiêu?” Ta im lặng một lúc, hỏi Bùi Tiềm.

Bùi Tiềm nhìn ta, nói: “Không bại bao nhiêu. Trung Nguyên và Tây Bắc còn đang trong tay ông ấy.” Dừng dừng, chàng cười khổ, “Người phương Nam không quen chiến trên đất liền, mà Mạnh Tĩnh chỉ huy đắc lực, phòng tuyến chắc chắn.”

Lời này gợi lên tâm tư của ta, ta muốn hỏi nữa, nhưng chạm đến ánh mắt thông thấu của Bùi Tiềm, lời nói tự nhiên dừng lại. Lát sau, một gã tùy tùng đi tới, nói với Bùi Tiềm có người của Ngô Côn tới.

Bùi Tiềm đáp, đứng dậy đi theo hắn.

“Quý Uyên.” Công Dương Quế gọi một tiếng, thong thả nói, “Kiếm kia của ta là bảo bối gia truyền của Công Dương gia, ta vẫn còn muốn lấy về, chớ giao cho quân tốt không biết hàng phá hỏng của ta.”

Ngụy An nãy giờ không nói gì, nghe được lời này, cũng nói với Bùi Tiềm: “Còn có cái búa của đệ.”

Bùi Tiềm không biết nên khóc hay nên cười, không để ý tới Công Dương Quế, nhìn về phía Ngụy An: “Cái búa của Tứ công tử, Thôi quân sư cầm đi rồi, công tử muốn đòi lại thì hỏi ngài ấy.” Dứt lời, xoay người tránh đi.

“Thôi công tử muốn những thứ đó làm gì?” A Nguyên ở một bên tò mò hỏi.

Ngụy An nghiêm mặt, trong đôi mắt tràn đầy quấn quýt.

Sáng sớm ngày hôm sau, xe ngựa đã chuẩn bị thỏa đáng, để giảm bớt xóc nảy, ta còn dùng vải quấn chặt bụng. Trừ hôm vào Uyển thành, ta lần đầu tiên rời khỏi viện tử này. Ra cửa, không khỏi nhìn chung quanh.

Đường phố phòng ở tầm thường, không ít quân tốt đi tới đi lui. Đang định thu hồi ánh mắt, một trận tiếng vó ngựa bỗng nhiên truyền đến, nhìn lại, là một thanh niên cưỡi ngựa, toàn thân áo giáp đang chạy về hướng này, đường phố nhiều người hắn cũng không chạy chậm lại, dẫn tới một trận náo loạn.

“Cẩn thận!” Mắt thấy hắn xông về bên này, Công Dương Quế vội vàng đưa tay, kéo ta ra sau xe.

Chỉ nghe một tiếng ngựa hí, thanh niên dừng trước xe ngựa hơn một trượng, nhìn chằm chằm ta.

“Lâm tướng quân!” binh lính trông chừng chúng ta vội vàng hành lễ với hắn.

Người thanh niên kia không nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm ta.

Ta cũng nhìn hắn, tuổi không quá cập quan (1), lạnh lùng đánh giá ta, hoàn toàn không hiền hòa. Bất an ùa về, ta đứng sau Công Dương Quế, bàn tay dưới áo giơ lên che bụng.

(1) Cập quan: Nam tử tròn hai mươi tuổi sẽ làm lễ cập quan, chứng tỏ đã là người trưởng thành.

“Vị tướng quân này, không biết muốn làm gì.” Đang lúc không biết làm sao, Công Dương Quế mở miệng nói.

“Ngươi chính là Phó Dung?” Thanh niên không để ý Công Dương Quế, nhìn ta hỏi.

A Nguyên cau mày: “Vô lễ…”

Ta kéo nàng, nhìn thanh niên, nói: “Đúng.”

Thanh niên cười lạnh, đột nhiên rút kiếm. Thân thể Công Dương Quế đột nhiên cứng đờ.

“Tướng quân không thể!” Binh lính bên cạnh vội vàng khuyên can.

“Sao không thể?” Thanh niên quát lên, “Lần này bị bắt, từ đầu đến cuối được ăn uống đầy đủ, xuất hành còn có xe đưa đón! Bùi Tiềm ở đâu?! Hắn khoản đãi kẻ thù như vậy, chẳng lẽ không phải làm nhục thể diện của Hoài Dương sao?”

“Dừng tay!” Đang lúc này, giọng Bùi Tiềm truyền đến. Chỉ nghe bước chân rối loạn, Bùi Tiềm bước đi giữa đám sĩ tốt, chàng mặc áo giáp, tay cầm mũ, nhìn thanh niên, sắc mặt trầm xuống, “Thu kiếm! Chủ công có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được làm phiền Phó phu nhân, Thiểu Thành muốn kháng lệnh sao?”

Sắc mặt thanh niên bất định, nhìn chằm chằm chàng.

“Ngươi đừng nghĩ lấy biểu huynh dọa ta!” Hắn không hề sợ hãi.

“Chẳng qua mỗ phụng mệnh làm việc.” Bùi Tiềm không chút thay đổi.

Thanh niên cười lạnh: “Ồ? Ta không chịu thì sao?”

Bùi Tiềm tiến lên, sĩ tốt phía sau dàn hàng ra. Thanh niên cũng phất tay, có gần hai mươi người tiến lên, thương thủ đầu mâu, đối chọi gay gắt.

Mọi người đều biến sắc.

“Bỏ xuống hết cho ta!” Một giọng trung khí mười phần truyền đến.

Lòng ta lơ lửng giữa không trung, nghe được giọng nói này, chợt sửng sốt một chút.

Nhìn lại, binh lính tự động mở đường, một thân ảnh từ phía sau vội vàng đi vào.

“Lâm Sùng!” Ngô Giảo đeo châu mang ngọc, khuôn mặt trang điểm tinh sảo, nhưng mang một vẻ giận dữ. Nàng chỉ vào thanh niên, “Ai bảo ngươi tới? Thu kiếm lại cho ta!”

9 comments on “Dung ngữ thư niên – Chương 84

  1. anh nói:

    editor ko edit bộ này nữa à, bộ này rất hay

    Số lượt thích

  2. Chết thật, sao cứ thấy Ngụy An với cái ông Thôi Dĩnh có gian tình 😂😂😂😂

    Liked by 1 person

  3. Anh nói:

    Ôi truyện này hay quá mà editor lại ko làm tiếp. Được hơn một nửa rồi.

    Liked by 1 person

  4. Phải nói bộ này quá hay, mình đọc 1 lèo hết 84c, ôm convert luôn, giọng văn không hề buồn nhưng ray rứt không thôi.
    Chuyện đời đúng là không nói trước được, A Dung và Bùi Tiềm lẽ ra là 1 đôi, thế nhưng thật sự nên duyên lại là Ngụy Đàm, BT cũng rất đáng thượng, chỉ tiếc thời thế trêu ngươi thôi.
    Ngụy Đàm tính ra cũng quân tử quá đó chứ, nhưng cũng rất biết nắm cơ hội, chớp thời cơ, cho nên ta rất thích, haha, phải nói quá hay.
    Nàng có edit tiếp bộ này không, nếu không edit nữa thì cho ta dẫn link hoặc dẫn về nhà ta nhé, ta sẽ ghi rõ nguồn, kèm link của nàng, rồi ta edit nốt phần còn lại, nhưng nàng edit hay quá đi, bộ này hay 1 phần là nội dung. 1 phần là văn phong tuyệt vời của nàng, ta sợ ta làm sẽ không hay được như thế.
    Ta mong nàng làm tiếp nhé, ta nghĩ tất cả mọi người sẽ ủng hộ 2 tay 2 chân luôn đó, hay quá luôn mà.
    Ta đợi phản hồi của nàng nhé.

    chào nàng

    Số lượt thích

  5. vậy ta làm tiếp bộ này nàng nhé, cơ mà ta dang post truyện bên cungquangghang, mà ta cũng dang bận, lại còn dở dang 2 bộ chưa xong.
    Trang wordpress nhà ta thì ta chỉ giới thiệu là chính, sợ nạn copy ấy mà, mà làm bên cungquanghang sau khi hoàn thì sẽ ra ebook, do nang da lam 84c rồi, chỉ còn mấy chục chương cuối thôi, ta phải hỏi ý kiến nàng.
    Nếu nàng đồng ý thì ta sẽ làm tiếp, từ c1-84 sẽ dẫn link về nhà nàng cho mọi người đọc, ta chỉ post tiếp từ chương 85 thôi.
    Nếu ra ebook thì cũng sẽ ghi rõ người edit. ta thích rõ ràng nàng ạ, tại thấy hay quá mà.
    Ta cũng ghiền mấy bộ, mà toàn dở dang, ôm tiếp thì ko có thời gian, đi làm rồi con nhỏ nữa, chỉ khổ cái tội ghiền mới mệt thế này dây.
    chào nàng nhé

    Số lượt thích

  6. thaomanga nói:

    Rất thích giọng văn hơi cổ của truyện. Ngô Giảo này không biết có ám hại gì Phó Dung hay không?

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s