Dung ngữ thư niên – Chương 83

12fce83a85aa8cd5c5cba0002a3d60a79125b8177468d-LD36w8

Chương 83: Gặp lại.

Trong hậu viên, ánh mặt trời lập lòe, tường vi mẫu thân trồng bò đầy giàn, đóa hoa nở rộ, cánh hoa và lá non đua nhau xòe ra trong nắng.

Ta ngồi dưới dàn hoa, trong tay, A Sỏa mở to hai mắt nhìn ta. Ta kiên nhẫn cầm kim, xâu chỉ hồng, khâu miệng cho nó.

“A Dung làm gì vậy?” Mẫu thân hỏi.

Ta ngẩng đầu, bà mỉm cười nhìn ta, tay cầm quạt lụa phe phẩy.

“Khâu búp bê ạ.” Ta nói.

Mẫu thân nhìn một chút, hỏi: “Búp bê này sao lại có hình dáng như vậy? Đầu tóc đâu?”

“Còn chưa mọc, nó mới sinh.” Ta chớp mắt mấy cái, “Mẫu thân, nó là tiểu oa của A Dung, mấy ngày nữa mới có tóc.”

Mẫu thân cười, nhẹ nhàng sờ đầu ta.

Cảm xúc như gió, hư vô, chớp mắt, không thấy mẫu thân. Cây tường vi hóa thành cành khô, hậu viên trước mặt ta cũng hóa thành môt mảnh trắng xóa. Ta lo lắng tìm mẫu thân khắp nơi, trời đất tiêu điều, chỉ thấy một người đứng đó, ta sửng sốt, muốn gọi chàng, nhưng chữ cứ như mắc trong cổ họng, muốn chạy về phía chàng, nhưng đường dưới chân cứ như dài vô tận, không thể đến gần.

A Dung… Không biết ai gọi ta… Mắt từ từ mở ra, ánh sáng chiếu vào, ta không khỏi nhíu mày. Thân thể nặng trịch, ta giật mình, bị ai đó đè lại.

“Chớ động.” Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Trong lòng ta cả kinh, híp mắt nhìn về phía chàng. Bùi Tiềm ngồi cạnh giường, khuôn mặt tuấn tú có chút tái nhợt, mí mắt cụp xuống. Trí nhớ hỗn độn dần dần hiện lên, Bùi Tiềm, Vi Giao, A Nguyên, Công Dương Quế, còn có bụng ta… Trong lòng ta cả kinh, ta kéo chăn ra, đưa tay sờ bụng.

“Thai nhi vô sự, Vi Biển Thước nói nàng phải tĩnh dưỡng.” Bùi Tiềm đè tay ta lại, lặp lại: “Chớ động.”

Lời này giống như ngạt thở tìm được dưỡng khí, ta bỗng nhẹ lòng.

“Thật…” Ta mừng rỡ, nhìn về chàng, đôi con ngươi kia chăm chú nhìn ta, bình tĩnh mà thâm trầm.

Khóe môi Bùi Tiềm khẽ cong, dường như muốn cười với ta một cái, nhưng không thành công. Ta nhìn chàng, kìm nụ cười lại, an phận nằm xuống gối.

Bộ dáng lo lắng dưới ánh đuốc vẫn rõ ràng, chàng an ủi ta, ôm ta chạy về một phía. Ta nhớ ta túm chặt tay áo chàng, tựa như túm ngọn cỏ cứu mạng. Mà bây giờ, hết thảy bình tĩnh, chúng ta lại trở lại tình trạng lần trước, có nhiều chuyện muốn nói cũng không biết nói từ đâu.

“Uống nước không?” Bùi Tiềm mở miệng trước.

Ta gật đầu: “Ừ.”

Chàng đến bàn rót nước, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt chàng, khuôn mặt gầy gò. Lúc bưng nước tới, ta muốn tự cầm uống. Bùi Tiềm gạt tay ta ra, nói: “Chớ động.” Nói xong, chàng lấy một cái muỗng ra, múc một muỗng, đưa đến miệng ta.

Ta lúng túng, đành phải để chàng đút, nuốt từng ngụm.

“Ta ngủ bao lâu rồi?” Uống xong, ta hỏi.

“Đêm qua đến giờ, thiếu hai ba canh giờ nữa là được một ngày.” Bùi Tiềm nói.

Ta nhìn chàng, lát sau nói: “Chàng vẫn ở chỗ này sao?”

Bùi Tiềm không trả lời, đặt chén nước xuống, lần nữa ngồi xuống cạnh giường.

“Ta ngủ hai canh giờ, A Nguyên và lang trung vẫn trông chừng nơi này, ta mới để bọn họ đi nghỉ ngơi.” Chàng nói, “Hôm qua ta ở Kỳ Lăng đốc chiến, biết nàng đang ở đây, ta liền vội về.” Dứt lời, chàng nhìn ta, “Còn muốn hỏi gì không?”

Tâm sự của ta, trước mặt chàng chưa bao giờ giấu được, ta im lặng một lúc, nói: “Chàng, thế nào rồi?”

Bùi Tiềm nhìn ta, moi cong lên nụ cười khổ: “Huynh ấy đi rồi, còn sống, được chưa?”

Chàng bình an. Ta nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng nói: “Như thế.” Chốc lát lại nói: “Đa tạ.”

Bên ngoài dường như gió thổi mạnh, cửa số bị gió thổi, mở ra khép lại. Ta và Bùi Tiềm im lặng, hai người nhìn nhau, hai tròng mắt chàng sâu như hồ. Thở dài trong lòng, Ngụy Đàm và hài nhi trong bụng, trên đời này có một người duy nhất mà ta không tự nhiên khi nhắc tới bọn họ, chính là Bùi Tiềm.

Chàng cũng vậy, không biết vì quá thân quen với nhau hay muốn che dấu, cả hai đều ngầm hiểu, không nói chút nào tới chuyện liên quan.

“Nàng không hỏi xem Ngô Côn xử trí nàng thế nào sao?” Lát sau, Bùi Tiềm hỏi.

Đây là vấn đề. Lúc trước bị giam trong phòng rất nhiều ngày, phần lớn thời gian ta đều suy nghĩ chuyện này. Nhưng bây giờ ta biết Ngụy Đàm chạy thoát, ngược lại trấn định. Ngụy Đàm sống, ta vẫn còn giá trị, Ngô Côn sẽ không ngu xuẩn đến mức giết ta. Tay ta trên bụng, khóe môi cong cong, không trả lời.

Lúc này, phía ngoài truyền đến vài giọng nói. Lát sau, cửa mở ra. Một nữ tử mặc váy lụa đỏ đi tới, đầu đội mũ che mặt, phong trần mệt mỏi. Thấy chúng ta, nàng dừng bước, Bùi Tiềm và ta đều ngẩn ra.

“Nữ quân.” Thần sắc Bùi Tiềm khôi phục rất nhanh, lập tức đứng dậy, thi lễ với nàng.

Ngô Giảo không trả lời, khuôn mặt khẽ phiếm hồng, nhưng ánh mắt sắc bén. Nàng nhìn Bùi Tiềm, chốc lát, chuyển qua chỗ ta.

“Phó phu nhân có thương tích trong người, thứ cho không thể hành lễ.” Bùi Tiềm nói.

“Chàng…” Ngô Giảo có chút tức giận, mới mở miệng lại dừng lại, chốc lát, cười lạnh, “Đô đốc trả lời thay nàng? Phía trước còn đang kịch chiến, tướng quân lại vứt bỏ trận tới Uyển thành.”

Bùi Tiềm sắc mặt không đổi: “Mỗ chưa từng bỏ trận, mỗ tới Uyển thành vận lương thảo, là mệnh lệnh của chủ công.”

Ngô Giảo nhìn chằm chằm chàng, lát sau, nàng tức giận sang ta.

“Nàng ta thì sao?” Giọng nói Ngô Giảo coi thường, “Nàng là gia quyến Ngụy Đàm, tướng quân cùng nàng một phòng, không sợ người khác chê cười!”

Bùi Tiềm không nhanh không chậm: “Phó phu nhân là cố nhân Bùi mỗ, đêm qua Điền Kiêu mang binh xông vào nơi này, làm tổn thương phu nhân, đương nhiên mỗ phải giúp đỡ.” Dứt lời, chàng xoay chuyển lời nói, “Nữ quân giam Phó phu nhân ở đây, cũng không báo cho chủ công biết, nữ quân gặp chủ công, cần chuẩn bị giải thích thì hơn.”

Ngô Giảo nhất thời im bặt.

Nàng liếc về phía ta, khí thế thu liễm chút: “Ta không biết Điền Kiểu sẽ lỗ mãng vậy… Ta không cố ý.”

“Chủ công đã lệnh mỗ ở lại giữ Uyển thành, gia quyến Ngụy thị do mỗ trồng chừng, chuyện đêm qua, không nên có lần sau.”

Ánh mắt Ngô Giảo phức tạp, nhìn chàng: “Ta…”

“Uyển thành là việc quân cơ trọng địa, nữ quân mời về.” Bùi Tiềm vái chào nàng.

Ngô Giảo ảo não, nhưng không thể làm gì. Chốc lát, nàng cắn môi giậm chân, phẩy tay áo bỏ đi. Cánh cửa bị đóng mạnh, kêu rầm một tiếng, ta nhìn bóng lưng giận đùng đùng của Ngô Giảo, trong lòng nghi ngờ vô cùng.

Nàng ấy là muội muội ruột của chủ công, tính tình luôn như thế.” Bùi Tiềm quay đầu, giải thích với ta.

Ta không nói tiếp, nhìn chàng.

“Chuyện bụng ta,” ta nhẹ giọng nói, “Bọn họ biết không?”

Bùi Tiềm lần nữa ngồi xuống: “Trong viện là người của ta, đám người Vi Biển Thước miệng kín như bưng.”

Ý này, chính là chàng đã giữ bí mật vì ta. Tâm tư trấn định, tiện đà dấy lên một tia hi vọng, ta mở miệng, “Chàng…”

“Ta không thể thả nàng đi.” Bùi Tiềm nhìn ta, “Chủ công đã biết nàng ở đây, Lương Mân cũng biết.”

Ta nghe mà tan nát cõi lòng. Bùi Tiềm cười, ánh mắt nhu hòa chút.

“Nàng cứ ở đây nghỉ ngơi, lát ta bảo người mang đồ ăn đến cho nàng.” Chàng nói, “Ta còn có chút chuyện.”

Ta gật đầu, nhìn chàng, nói: “Đa tạ.”

Bùi Tiềm ngớ ra, nụ cười có chút bất đắc dĩ.

“Lúc trước, mấy năm trời nàng cũng không nói tạ ơn một lần.” Chàng nhẹ giọng nói, “Nhưng hiện tại, một canh giờ mà nàng nói tạ ơn tới hai lần.”

Ta cũng ngẩn ra, nhìn cặp mắt kia, ra vẻ ung dung: “Xưa đâu bằng nay.”

“Phải không? Xưa đâu bằng nay chỗ nào?”

Ta mỉm cười.

Bùi Tiềm hai mắt thâm thúy: “Nàng không hỏi chuyện ta và Ngô nữ quân?”

Ta kinh ngạc, sắc mặt chàng rất thật tình.

Cái vấn đề này, thật ra lúc Ngô Giảo đi vào, ta rất muốn hỏi, nhưng dù sao cũng là chuyện riêng của Bùi Tiềm, ta hỏi làm gì? Nhưng nếu chàng tự kể…

“Chàng và Ngô nữ quân là thế nào?” Ta hỏi.

“Ta không muốn nói.” Bùi Tiềm mỉm cười, đứng dậy ra ngoài.

Thân thể ta vẫn chưa hồi phục, dựa theo phương pháp điều trị của Vi Giao, đồ ăn chỉ có cháo nấu nước xương hầm. Đồ ăn vào miệng toàn mùi thuốc, nhưng ta cảm thấy nó tốt hơn gấp vạn lần sơn hào hải vị, cẩn thận ăn hết.

Hốc mắt A Nguyên có chút quầng thâm, nhưng nói chuyện lại phấn khởi vô cùng, kể chuyện đêm qua từ đầu tới cuối một lượt. Sau khi Bùi Tiềm tới, đuổi cái kẻ tên Điền Kiêu đi, người ở viện tử cũng đổi thành người của chàng. Trừ Vi Giao và Hoàng thúc, bọn ta đều là bạn cũ của Bùi Tiềm, cho nên bọn ta không cần giống như tù phạm nhốt trong phòng nữa.

“Lúc phu nhân chưa tỉnh, Công Dương công tử và Quý Uyên công tử ở phòng cách vách nói chuyện hồi lâu.” A Nguyên nói.

Ta gật đầu, lần này Công Dương Quế ra ngoài chính vì tìm Bùi Tiềm, hiện tại gặp chàng vừa lúc.

“Tứ thúc đâu?” Ta hỏi.

“Tứ công tử vẫn mạnh khỏe, cậu ấy đến thăm phu nhân vài lần.” A Nguyên đáp.

Thân thể ta không còn chảy máu hay đau nữa, nhưng Vi Giao vẫn không cho ta xuống giường đi lại, ngày ngày diều trị bằng dược thiện (1).

(1) Dược thiện: thuốc nấu cùng đồ ăn.

Ta hỏi hắn chuyện thai nhi, hắn vỗ ngực, hai hàng mày rậm giương giương kiêu ngạo: “Phu nhân cứ an tâm, mỗ kế tục y bát (2) Biển Thước, đừng nói giữ thai, đến địa phủ cướp người không phải chưa từng trải qua!” Dứt lời, hắn nhe răng cười, “Phu nhân và Đại công tử nếu như gặp mỗ từ mấy tháng trước, mỗ còn có thể truyền bí tịch chuyện phòng the, đảm bảo một lần được nam…”

(2) Y bát: Truyền từ đời này sang đời khác.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, Ngô Giảo không quay lại lần nào, cũng không có những người khác xông vào.

Ta không biết khả năng của Bùi Tiềm là bao nhiêu, hay là Ngô Côn, Lương Nhân đối xử với tù nhân thế nào. Nhốt lâu như vậy, nghĩ đi nghĩ lại không phải chuyện tốt.

Trừ A Nguyên và Vi Giao, Ngụy An cũng thường xuyên đến thăm ta. Công cụ của hắn vẫn không được trả về, nhưng có Bùi Tiềm ở đây, hắn được mượn vài cuốn sách, tất cả đều là cách làm đồ gỗ… Công Dương Quế là người ngoài, chàng vào phòng thăm ta được hai ba lần, nhưng mỗi sáng trong viện đều là tiếng chàng luyện kiếm.

Bùi Tiềm bề bộn nhiều việc, mỗi ngày đến thăm ta một chút, ngồi chưa được một lúc đã có người đến gọi chàng đi. Ta hỏi chàng tình hình chiến đấu, chàng cũng không giấu giếm, nói cho ta biết Lương quân và Ngô quân truy kích đến đâu, nơi nào đang đoạt thành. Cuối cùng, chàng nói cho ta biết, vẫn chưa có tin tức Ngụy Đàm.

Lời này không quá vui, nhưng tốt hơn so với tin dữ. Nghĩ như vậy, ta bình tâm lại, tự nói với mình chuyện xấu nhất vẫn chưa xảy ra.

Năm ngày trôi qua, Vi Giao bảo ta có thể rời giường đi lại. Mặt trời mới mọc, đêm qua trời mưa, trong viện thật lạnh. A Nguyên đặt một cái ghế ngoài hành lang, ta đi một lúc rồi ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Ngụy An yên lặng ngồi trên thềm đá đọc sách, Công Dương Quế chuyên tâm luyện kiếm.

Đang lúc này, cửa viện mở ra, quân sĩ đi vào. Phía sau bọn họ, ta thấy Bùi Tiềm, mà khi ánh mắt rơi vào người đứng cạnh chàng, ta sửng sốt một chút.

Đó là một thanh niên nho nhã, đầu đội trúc quan, ngồi trên một chiếc xe đầy, ta đã từng gặp ở nhà Vân Thạch tiên sinh – Thôi Dĩnh.

One comment on “Dung ngữ thư niên – Chương 83

  1. Thảo Hương nói:

    Mình chỉ định nói về “chàng”. Mình chưa từng edit nhưng đọc cũng nhiều. Mình nghĩ danh xưng “chàng” rất thân mật, chỉ dành cho đôi lứa, người thương. Những nhân vật nam khác nên dùng “huynh” “hắn”,… thích hợp hơn.

    Cứ đọc mỗi đoạn A Dung nhìn chàng, chờ chàng mà không phải nam chủ cứ có cảm giác A Dung không trong sạch lắm.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s