Dung ngữ thư niên – Chương 81

678b707d7f044e03ceb6594125f9938f212ae200cdc17-7XH7L7.jpg

Chương 81: La Hương (1).

(1) La Hương: Tên một địa danh.

Bọn đại hán tinh thần rất tốt, vừa nói vừa cười.

Ta tiến ra đón, hành lễ nói: “Đa tạ chư vị tráng sĩ.”

“Phu nhân quá đa lễ, không cần cám ơn!” Dương Tam khoát tay cười nói, dứt lời, vỗ vỗ bả vai Công Dương Quế: “Huynh đệ, chuyện tối nay làm thật sảng khoái! Nếu có rượu nên hảo hảo uống vài hũ!”

Công Dương Quế không hưng phấn giống bọn họ, nhìn sắc trời, nói: “Còn một canh giờ nữa trời hửng sáng, mọi người mau đi ngủ, trời hửng sáng lập tức rời khỏi đây!”

Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc.

“Vì sao?” Đặng Ngũ không hiểu, hỏi.

Công Dương Quế chỉ chỉ ánh lửa, nói: “Lửa này tất kinh động Uyển thành, không lâu nữa, Ngô quân sẽ tới đây tra xét, vạn nhất lục soát, chúng ta sẽ trốn không thoát.”

“Chỗ này vất vả lắm mới tìm được, lại muốn đi?”

“Đi thì đi.” Dương Tam suy nghĩ một chút, hào khí vung tay lên, “Huynh đệ bọn ta lên rừng xuống biển, ở nơi này vô tiền vô thực đã sớm chán ngán, vừa lúc đổi chỗ. Nghe lời Công Dương huynh đệ, đi ngủ cả đi! Hửng sáng rời khỏi!”

Bọn đại hán nghe được lời này, tất cả giải tán, tự đi tìm chỗ ngủ.

A Nguyên nhìn về phía ta: “Phu nhân, chúng ta cũng đi cùng?”

Ta gật đầu: “Phải.” Dứt lời, ta đi sắp lại giường. Một ngày một đêm chưa được nghỉ ngơi, một canh giờ này ngủ hết sức khổ sở. Các loại cảnh trong mơ, tiếng thét chói tai, bóng dáng Ngụy Đàm đứng nơi đó, bồi không không đi.

Khi ta bị A Nguyên đánh thức, mí mắt nặng trĩu, không mở ra nổi.

“Ngủ thêm tý nữa…” Ta vô lực nói, cuộn người lại.

“Phu nhân, không thể ngủ tiếp!” A Nguyên vội lay ta, “Công Dương công tử nói giờ không đi, gặp phải truy binh sẽ phiền toái!”

Truy binh? Ta giật mình, tỉnh táo lại. Sửa sang y phục qua loa rồi đi ra cửa, mọi người đã dậy hết, trong sân đốt một đống lửa, phía trên nướng một con gà rừng, Công Dương Quế một tay cầm chén nước, một tay cầm thịt nhai.

“Phu nhân! Tới dùng bữa!” Hoàng thúc lót một đống cỏ khô cho ta, lại đưa tới một miếng thịt lớn, “Mau dùng bữa, Công Dương công tử bắt gà núi!”

Ta nhận lấy, ngồi xuống đống cỏ khô. Nhìn về phía Công Dương Quế, chàng ngồi ăn không nói tiếng nào, trong ngọn lửa, mí mắt hạ thấp, không nhìn ra điều gì.

“Cả đêm không ngủ?” Ta hỏi.

Công Dương Quế nhìn ta một chút: “Ừ!”

Ta không nói gì, Hoàng thúc lại chia thịt, ta đưa cho Công Dương quế.

“Muội ăn đi.” Công Dương Quế phủi tay, đứng dậy, giọng nói không nhanh không chậm, “Các huynh đệ nhanh chút, một khắc nữa lên đường.”

Nhân số quá đông, bọn ta bên này cộng thêm đoàn người Dương Tam, chừng mười mấy người. Nam tử trưởng thành chiếm đại đa số, phụ nhân và hài tử lưa thưa vài người, không có lão nhân, đội ngũ ở trên đường như vậy rất kỳ quái.

Công Dương Quế và ta đều cảm thấy không ổn, cùng Dương Tam tính toán, hắn nói: “Huynh đệ bọn ta muốn hồi Nhữ Nam, nghe nói tàu chiến phía Lương Mân đã rút lui, vừa lúc quay về xem một chút.”

Công Dương Quế nói: “Huynh đi Nhữ Nam, đi đường này thêm mười dặm nữa sẽ đến La Hương, sau đó chúng ta tách ra.”

Có người hỏi: “Công Dương huynh đệ có di cùng bọn ta không?”

Công Dương Quế lắc đầu: “Ta và phu nhân cùng đường, đi Đông Nam hồi Ung Đô.”

Dương Tam nhìn chàng, chốc lát, gật đầu một cái.

Hắn thở dài nói: “Chuyện của đại ca, Công Dương huynh đệ cũng đã tận lực, nhưng bên Dương Châu kia lại gây khó dễ, ôi… Công Dương huynh đệ đi về trước cũng tốt, bọn ta hồi Nhữ Nam tập hợp với hương đảng để nghĩ biện pháp. Huynh yên tâm, bọn ta liều mạng cũng phải cứu được đại ca ra ngoài.”

Công Dương Quế vỗ vỗ đầu vai hắn, không nói gì.

Ta đứng một bên nghe, có chút kinh ngạc, lúc trước ta vẫn lo lắng cho Ngụy Đàm, chuyện Công Dương Quế, ta chỉ hỏi sơ sơ, ta cho rằng chàng sẽ đi tìm Bùi Tiềm cứu người, thế nhưng không đi sao?

Trước khi lên xe, ta nhìn chung quanh, thấp giọng hỏi Công Dương Quế: “Huynh hồi Ung Đô thật sao?”

“Ừ.” Chàng nói.

Ta nhìn chàng, gật đầu một cái: “Cũng tốt, Nhược Thiền vẫn chờ huynh.”

Công Dương Quế liếc về ta một cái, khóe môi mấp máy, dường như đang cười.

Tin tức Kỳ Lăng khai chiến đã truyền ra, người vội vàng rời đi không ít. Bọn ta và bọn Dương Tam phân thành hai đội, Công Dương Quế và chúng ta đi trước, bọn họ tách ra đi phía sau, ra vẻ không quen biết.

Đi giữa đám người, ta yên tâm hơn nhiều, nhưng vẫn không dám ngủ, nhìn ra ngoài xe, tay không tự chủ đặt lên bụng.

“Phu nhân yên tâm, tiểu công tử không việc gì.” A Nguyên an ủi nói.

Ta quay đầu nhìn nàng, cười cười: “Sao ngươi biết là tiểu công tử?”

A Nguyên nghiêng đầu: “Không phải tiểu công tử thì là tiểu nữ quân, cũng tốt.”

Nói đến hài tử, lòng ta có chút ấm áp, nhưng nghĩ tới Ngụy Đàm, tâm tình lại ảm đạm.

“Chuyện ta mang thai, chớ nói với người ngoài.” Ta dặn dò A Nguyên.

A Nguyên hiểu rõ, hỏi: “Công Dương công tử thì sao?”

Ta im lặng một chút: “Cũng tạm thời không nói.”

A Nguyên gật đầu.

Ngô Chương hành động rất nhanh, đêm qua lửa cháy tiết lộ bí mật, hắn không án binh bất động nữa. Đi trên đường, chúng ta gặp vài toán quân tốt chạy tới Kỳ Lăng, cũng có vài người đi đường hồ nghi.

Lời nói chúng ta đã sớm nghĩ kỹ, chúng ta ở phía Nam, tránh họa chiến tranh mà tới, đi Chu huyện phía Đông Nam tìm thân thích nương tựa. Công Dương Quế là gia chủ, ta là phụ nhân của chàng, Ngụy An là đệ đệ chàng, A Nguyên là muội muội chàng, Vi Giao là họ hàng của chàng, chỉ có Hoàng thúc không thay đổi, là lão bộc trong nhà.

Đi qua được hai trạm kiểm soát, thuận lợi đến La huyện.

“Đây là phụ nhân ngươi?” Quân sĩ nhìn ta một chút, hỏi Công Dương Quế.

“Đúng vậy.” Công Dương Quế thần sắc tự nhiên.

Quân sĩ đánh giá ta, ta làm bộ như e lệ, cúi đầu trốn sau Công Dương Quế.

Quân sĩ cười cười, nhìn về phía Vi Giao.

“Đây là họ hàng ngươi?”

“Đúng vậy.”

“Làm sao lại không giống vậy?” Một quân sĩ bên cạnh sáp tới đây, nhìn Công Dương Quế một chút, lại nhìn Vi Giao một chút, nghi ngờ nói, “Một người cao ráo tuấn tú, một người thấp lùn chất phác, còn lông mày kia cũng lạ…”

“Ai thấp lùn chất phác! Ai thấp lùn chất phác?” Vi Giao vừa nghe lời này lập tức giơ chân, mặt đỏ lên trừng hắn, chỉ vào lông mày, “Lông mày ta đây cha mẹ cho! Cong chút, rậm chút có gì không ổn?!”

“Hình dáng đệ ấy giống cậu ta.” Công Dương Quế thần sắc không thay đổi đè vi Giao lại, liếc hắn một cái, nói với quân sĩ, “Cậu ta chính là dáng lùn mặt tròn, mắt ti hí, mày rậm.”

“Người nào dáng lùn mặt tròn, mắt ti hí…” Vii giao bất mãn trừng Công Dương quế, Hoàng thúc tranh thủ kéo hắn, cười ha ha chắp tay với quân sĩ, “Nhị vị tướng quân, biểu công tử nhà ta nóng vội, nhị vị tướng quân xin bỏ qua cho!”

“Phía trước hỏi gì lâu thế?”

“Đúng vậy! Bọn ta còn phải lên đường!”

Phía sau một trận ồn ào, ta quay đầu nhìn lại, là bọn Dương Tam.

“Ầm ĩ cái gì!” Quân trĩ trừng bọn họ, nhìn về phía Công Dương Quế, nói, “Các ngươi đi đi.”

Vi Giao vẫn xị mặt, Hoàng thúc kéo hắn tạ ơn quân sĩ, mọi người dắt ngựa đi qua trạm kiểm soát.

Đang lúc này, có tiếng lộc cộc truyền đến, một đội nhân mã vây quanh một chiếc xe ngựa, từ đường lớn bên kia chạy tới, cờ xí phần phật, trên viết chữ ‘Ngô’.

“Mau nhường đường!” Người mở đường la to, bọn quân sĩ vội dọn đường.

Chúng ta lui vào ven đường, đoạn đường này, chúng ta gặp phải không ít quân Ngô, đã có thể thong dong ứng đối.

Chẳng qua đội nhân mã này hộ tống một xe, không biết bên trong ai ngồi. Ta đang suy đoán, người ngựa chạy qua trước mặt, bỗng nhiên, một gã ngồi trên lưng ngựa, bộ dáng văn sĩ, ánh mắt rơi trên người ta.

Trong lòng thất kinh. Nhìn gã văn sĩ kia giống như quen biết, nhưng ta không nhớ ra gặp ở đâu, chớp mắt, một dự cảm không lành truyền khắp toàn thân. Hắn vừa chạy qua, một tiếng ngựa hí vang, văn sĩ ghìm ngựa, quay đầu lại.

“Phu nhân?” A Nguyên thấy ta quay mặt ra chỗ đám người chen chúc, khuôn mặt kinh ngạc.

“Phụ nhân kia, ngẩng đầu lên!” Một giọng nói truyền đến sau lưng.

Ta dừng lại, lát sau, quay đầu, đối mặt với người nọ.

Hắn nhìn ta, bỗng nhiên nở nụ cười: “Xem ra vừa tới đã gặp được khách quý!”

Đoàn người sắc mặt kịch biến. A Nguyên túm được tay ta, khuôn mặt hoảng sợ. Nháy mắt, ta nghĩ ra gặp người này ở đâu, chính là người đứng ngoài trướng Ngụy Giác cách đây không lâu – sứ giả Ngô Côn.

Đang lúc ta cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng, một giọng nữ tử từ trong xe ngựa truyền đến: “Lưu quận trưởng, chuyện gì thế?”

“Nữ quân.” Người nọ xoay người, hướng lên xe thi lễ, “Phó thị – phu nhân của Ngụy Đàm đang ở đây.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s