Dung ngữ thư niên – Chương 80

939076348ed6517157e20b01f0271cf54156593782aea-ozT9OF

Chương 80: Uyển thành.

A Nguyên ôm cánh tay ta, nhìn ta, thần sắc khẩn trương.

“Nhưng ta không có tiền.” Vi Giao nói.

Lòng ta nói hỏng rồi. Quả nhiên, hai người kia liếc mắt nhìn nhau, cười lên, mang theo ngoan lệ.

“Ô hay!” Một đại hán vóc dáng thấp lùn khinh miệt nói, “Có xe có ngựa, không tiền? Thế đạo này ông nội đây chỉ thấy người ta tiếc mệnh, chưa thấy ai tiếc tiền!”

Người kia giơ đao lên, hướng về phía Vi Giao: “Bỏ tiền bảo vệ tính mạng!”

Mọi người sắc mặt trắng bệch, Vi Giao nhìn chằm chằm lưỡi đao, sợ đến nỗi một câu cũng không nói nên lời.

“Tráng sĩ chậm đã, nghe thiếp nói một lời!” Ta thấy không ổn, vội nói, “Chúng ta vì tránh họa chiến tranh mà rời khỏi nhà, đi vội vàng, xác thực không mang theo tiền tài. Tráng sĩ không tin thì lên xe kiểm tra, đồ đạc ở tất trong đó. Tráng sĩ muốn tiền tài thì lấy xe ngựa đi, kính xin giơ cao đánh khẽ, chớ làm tổn thương tính mạng người nhà!”

Hai người kia nhìn ta, lát sau, người cao nháy mắt với người thấp, người thấp đi tới xe ngựa. Lát sau, hắn đi ra, sắc mặt ảo não: “Đúng là không có tiền.”

Người cao có chút thất vọng, nhìn về phía ta, bỗng nhiên cười cười, thu đao. Hắn xoa xoa lưỡi đao, đi tới, đánh gá ta từ trên xuống dưới. Lòng ta căng thẳng, không khỏi lùi lại hai bước.

“Không mang tiền cũng không sao,” mắt hắn lóe sáng, “Vị mỹ nhân này theo ta hồi trại, đảm bảo nàng…”

Lời còn chưa dứt, kẻ thấp lấy cùi chỏ đụng hắn.

“Đại ca đã nói chỉ giựt tiền, không cướp người.” Hắn nhỏ giọng nói.

Người cao trừng mắt, nhìn tứ phía, thầm nói: “Đại ca không có ở đây, ta đây đã ba mươi…” Nói xong, liếc về phía ta, lộ vẻ thèm thuồng.

Ta phát sợ, cầm chặt tay A Nguyên, lùi về phía sau hai bước.

“Dương Tam! Đặng Ngũ!” Lúc này, một giọng nói trong rừng truyền đến, “Thế nào? Có hàng không?”

Tựa như gió mát giữa đêm hè, ta nghe giọng nói này, ngẩn người.

“Có hàng có hàng!” Kẻ thấp nói. Cỏ cây bị vạch ra, tiếng bước chân truyền đến, lát sau, một người che nửa bên mặt, từ trong rừng đi ra.

Thấy ta, chàng sửng sốt một chút.

“Ta sớm bảo các ngươi đánh cướp người đi đường không tốt, hôm nay lại cướp phải người mình.” Công Dương Quế giật khăn che mặt xuống, nhàn nhạt cười. Bóng đêm tĩnh mịch, trong núi, chỉ có vài ngọn đèn như ánh sao le lói.

Đó là một thôn xóm bỏ hoang, mấy gian nhà tranh tan hoang được sửa chữa lại, người có thể ở.

“Chỗ ở đơn sơ, muội ở tạm.” Công Dương Quế đưa ta vào nhà, chỉ chỉ cái giường lót cỏ khô, “Muội và A Nguyên ngủ chung.”

Ta gật đầu tạ ơn, so với ngủ ngoài đồng, chỗ này tốt hơn nhiều lắm. Mới vừa ở trong rừng sợ bóng sợ gió một hồi, hai người mới vừa rồi cướp bóc hẳn là hảo hữu xuất thân giang dương đại đạo của Công Dương Quế. May mà Công Dương Quế xuất hiện, nếu không suýt nữa đã xảy ra chuyện xấu. Công Dương Quế lên tiếng hỏi tình huống của chúng ta xong, nói ngủ ngoài đồng nguy hiểm, đề nghị chúng ta tới chỗ bọn họ nghỉ qua đêm.

Nói thật, lúc trước đã trải qua kinh sợ, ta rất cố kỵ bọn họ, nhưng vẫn tin tưởng Công Dương Quế, hơn nữa ngủ ngoài đồng, chúng ta mấy người tay không tấc sắc, vô luận gặp phải dã thú hay truy binh đều không thể thoát thân.

Ngoài cửa, bảy tám đại hán tướng mạo rắn chắc, nhìn vào trong này, khuôn mặt tò mò. A Nguyên kéo ta, sắc mặt sợ hãi.

Công Dương Quế thấy thế, nói với ta: “Bọn họ là huynh đệ làm bảo tiêu với ta, con người trượng nghĩa. Lúc trước gặp chuyện bị thương nặng, bất đắc dĩ mới trốn tới đây, thấy thôn hoang vắng liền dừng chận, nếu không phải cùng đường, sẽ không đi làm sơn tặc.”

“Vốn là giang dương đại đạo…” A Nguyên bất mãn nói thầm.

Ta nhéo tay nàng, ý bảo chớ lên tiếng, mỉm cười nói: “Là huynh đệ bảo tiêu, cũng coi như cố nhân.”

Công Dương Quế ngoắc ngoắc tay với bọn họ: “Còn không đi vào.”

Lời này vừa nói xong, các đại hán rối rít đi vào, cười ha ha, có người gật đầu với ta, có người chắp tay với ta, có người thi lễ với ta, hò hét loạn lên.

“Không biết phu nhân là cố nhân Công Dương huynh đệ, đắc tội!” Dương Tam gãi đầu, khuôn mặt ngượng ngùng.

Đặng Ngũ một bên cười nói: “Phu nhân không biết, huynh đệ bọn ta đòi lương thực, không hung thần ác sát không hù dọa được người, chứ bản tính bọn ta đều là người tốt…”

Dương Tam chọc hắn: “Đặng Ngũ ngươi đừng dát vàng lên người, mới vừa rồi ai vừa nhổ nước miếng vừa mắng, hỏi muốn tiền hay muốn mạng?”

Đặng Ngũ chọc lại: “Ngươi thì sao, mới vừa rồi ngươi còn nói mình đã ba mươi, muốn cướp phu nhân…”

Hai người ngươi một câu, ta một câu, những đại hán kia cười vang, ta và A Nguyên mỉm cười, hai mặt nhìn nhau.

Mặc dù một đường mệt mỏi, nhưng ta không chút buồn ngủ, sắp xếp xong xuôi, ta gọi Công Dương Quế. Ta muốn nói chuyện với chàng, không vì cái gì khác, muốn hỏi sao chàng lại ở đây, thứ hai là hỏi chàng chuyện Ngụy Đàm và Uyển thành.

Chuyện thứ nhất nói xong, ta căn bản cũng đoán được, Công Dương Quế đi qua trạm kiểm tra thì bị chặn, nhưng do thân phận chàng, người áp tải không dám trói lại giống phạm nhân bình thường, cho nên, Công Dương Quế lại trốn thoát, một đường đến Nam Phương tìm huynh đệ.

Chuyện thứ hai, Công Dương Quế nói mấy ngày nay chàng đều ở nơi thôn dã, chuyện Kỳ Lăng và Uyển thành chàng không rõ. Nhưng tình hình ở Uyển thành, chàng cũng nói với ta một chút.

“Kỳ Lăng, Uyển thành đều là địa giới của Vinh quận, nơi đây đường thủy nhiều, di chuyển bằng thuyền bè, Đại công tử chọn tuyến đường này cho muội hồi Ung Đô, chắc nghĩ đi đường thủy nhanh và tiện.” Công Dương Quế nói, “Ban đầu Thừa tướng phạt Nam, lấy Vinh quận tiến vào, chắc cũng suy tính như vậy.”

Ta gật đầu.

“Bắt đầu khai chiến, Lương, Ngô một đường lui bước, mà Vinh quận, Thừa tướng đánh chiếm không quá bảy ngày.” Công Dương Quế ý vị thâm trường nhìn ta, “Muội có từng nghĩ, thủy quân Lương Ngô tinh nhuệ, đối với bọn họ mà nói, Vinh quận dễ thủ khó công, tại sao không tới bảy ngày đã bị đánh lui?”

Ta căng thẳng nhìn chàng.

Công Dương Quế nhìn ra ngoài cửa, nói: “Nơi đây là chốn cũ của Lương thị, Thừa tướng ép Thiên tử lệnh chư hầu, dân Vinh quận nhiều người ghét Thừa tướng. Lương Mân coi như lui, muốn trở về là chuyện dễ dàng. Sau Uyển thành có hào Giang Thiên, một khi cướp được, cũng cách trở nam bắc. Hiện tại Uyển thành trong tay Lương Mân, cùng Kỳ Lăng tạo thành thế gọng kìm.” Chàng dừng lại, nói, “Cái này, sợ là âm mưu từ lâu.”

Ta nghe chàng nói, cả người giống như ngâm nước lạnh, từng trận rét lạnh.

“Lúc ta rời khỏi Kỳ Lăng, phu quân còn chưa biết chuyện này.”

Công Dương Quế trầm ngâm, nói: “Uyển thành là nơi quan trọng, nếu có dị động, chắc chắn có do thám báo lại.”

“Nhưng ta đến cửa thành mới biết có biến.” Tim ta đập ngày càng gấp, nhìn chằm chằm Công Dương Quế, “Huynh cũng nói Lương Mân ủ mưu đã lâu, không chừng cái gì cần làm bọn chúng đã làm xong, chỉ còn chờ đại quân tiến vào.” Ta vừa nói vừa tưởng tượng đại quân tiến vào Uyển thành như vào trong hũ, ánh lửa, máu tươi, tiếng kêu, người chạy ra sẽ bị nước sông nuốt sạch…

“Có thể truyền tin cho huynh trưởng.” Một giọng nói bình tĩnh truyền vào.

Ta kinh ngạc quay đầu lại, thấy Ngụy An đứng cạnh cửa. Hắn nhìn chúng ta, nói: “Huynh trưởng từng nói, huynh ấy lệnh tướng phòng thủ một khi có biến, thì châm lửa làm hiệu.”

“Trong rừng sao… Có thể được, nhưng người không quen đường không thể đi được.” Lúc mọi người tụ tập. Dương Tam suy nghĩ một chút, nói.

Ta gật đầu: “Chính vậy, thiếp nghe nói chư vị tráng sĩ quen thuộc dịa hình này, muốn cầu chư vị giúp đỡ.”

Bọn đại hán nhìn nhau.

“Đốt lửa trên núi cũng không có gì, chỉ cần leo lên núi thả một mồi lửa.” Một người ngoáy lỗ tai, liếc qua, nói: “Nhưng Ngụy tặc gian xảo, Vinh quận người người muốn giết…”

Lập tức có người nói: “Ngô Côn kia cũng không phải người tốt, huynh đệ bọn ta bị giết, còn Bộ đại ca, hiện tại sinh tử chưa rõ.”

Mọi người bàn tán sôi nổi. Công Dương Quế không nói chuyện. Ta nhìn về Dương Tam, hắn khoanh tay trước ngực, không tỏ thái độ.

“Nếu chư vị tráng sĩ chịu hỗ trợ, thiếp sẽ trả thù lao.” Ta nói.

Lời vừa nói ra, trong phòng lập tức yên lặng như tờ.

“Phu nhân đã nhắc tới chuyện trả thù lao, vậy ta đây cũng nói luôn.” Dương Tam cười cười, nói: “Huynh đệ bọn ta, xuất thân đạo thương, làm chuyện phu nhân nói, chính là đối nghịch với Lương Ngô, chuyện này hung hiểm, phu nhân chắc cũng hiểu.”

Ta gật đầu: “Đúng vậy, thiếp sốt ruột cứu phu quân, chuyện trả thù lao, tráng sĩ cứ nói.”

Dương Tam chậm rãi nói: “Phu nhân xuất thân đại gia, trượng phu của phu nhân ít nhất cũng là tướng quân, chuyện này nể tình Công Dương huynh đệ bọn ta mới đáp ứng.”

Ta hiểu ý tứ của hắn, nói: “Tráng sĩ cứ ra giá.”

“Mười vạn tiền.” Dương Tam nói.

Nói xong, mọi người phía sau hắn lộ vẻ kinh ngạc.

Ta nhìn hắn, chốc lát nói: “Mười vạn tiền? Tráng sĩ có biết một tòa ngũ trạch chỉ bán được vài đồng? Nhà thiếp nghèo, tính mạng toàn gia cũng không đáng mười vạn tiền.”

Dương Tam cười cười, nói: “Phu nhân có thể xuất bao nhiêu tiền?”

“Một vạn tiền.” Ta nói, “Nhà ta đổ nát, phu quân lương bổng thấp, gom góp chỉ được bằng này, cũng chỉ có thể xuất ra bằng này.”

Dương Tam nói: “Bọn ta huynh đệ tám người, một vạn tiền sợ không đủ.”

Ta cắn môi: “Tráng sĩ muốn bao nhiêu?”

Mắt Dương Tam chợt lóe: “Một vạn rưỡi.”

Ta nhìn hắn: “Thiếp lại thêm một ngàn, một vạn mốt.”

“Ít nhất một vạn ba.”

“Một vạn một ngàn rưỡi.”

Đặng Ngũ phía sau Dương Tam không nhịn được, nói: “Một vạn hai!”

“Đồng ý.” Ta mỉm cười.

Dương Tam lườm Đặng Ngũ, Đặng Ngũ nhìn hắn, lại nhìn ta một chút, vẻ mặt mờ mịt.

“Tráng sĩ, có làm không?” Ta hỏi Dương Tam.

Dương Tam hít sâu một hơi, đứng lên nói: “Bọn ta đáp ứng, dĩ nhiên giữ lời. Chỉ không biết phu nhân đang ở đây, trả tiền thế nào?”

Ta đáp: “Công Dương công tử biết nhà thiếp, chúng ta làm khế ước, giao cho công tử. Tương lai tất cả ở Ung Đô, sẽ lấy ra làm bằng chứng.”

Dương Tam ngẩn người, bật cười: “Nói như thế, chúng ta lại phải đưa phu nhân hồi Ung Đô lấy tiền?”

“Chuyện này ta là người đứng ra đảm bảo.” Công Dương Quế không nhanh không chậm mở miệng, “Phu nhân đáp ứng số lượng, do ta giao nhận.”

Dương Tam nhìn chàng, chốc lát, cười cười với mấy đại hán: “Còn chờ gì nữa! Buôn bán tới! Tìm lửa ra khỏi cửa!”

Bọn đại hán đồng loạt đứng dậy, lấy đồ của mình.

Ta thở phào một hơi, thi lễ với Dương Tam: “Đa tạ tráng sĩ.”

“Xong chuyện hãy tạ ơn!” Dương Tam khoát tay chặn lại, dẫn mọi người ra cửa.

Bọn họ đi một lúc lâu. Đêm đã khuya, phía ngoài nhà tranh yên tĩnh, chỉ còn tiếng côn trùng kêu. Ta đứng trước cửa, nhìn về phía xa, đêm đen như mực, không trăng không sao.

“Nghỉ ngơi trước đi.” Công Dương Quế đi tới, ngó ngó phía ngoài, “Ban đêm leo núi phóng hỏa, lại phải bí mật, sẽ không quá nhanh.”

Ta lắc đầu một cái: “Ta chờ chút nữa.”

Công Dương Quế không nói chuyện, ngồi xuống tảng đá cạnh cửa.

“Mới vừa muội và Dương Tam cò kè mặc cả, không thua năm đó là mấy.” Bỗng nhiên chàng nói.

Ta nhìn chàng, khóe môi cong lên: “Phải không.” Trước kia ở Trường An, Công Dương Quế được Nhị huynh ủy thác, theo ta ra khu phố bán đồ cũ. Năm đó chàng cảm thấy mất mặt, không chịu đứng cùng ta, lại không muốn đứng quá xa, đành đứng cách một đoạn nhìn lại, cái bộ dáng không được tự nhiên kia, đến nay ta vẫn còn nhớ rõ.

“Mới vừa phu nhân mặc cả với hắn làm gì.” A Nguyên nói, “Không sợ hắn cảm thấy giá quá thấp mà cự tuyệt sao?”

“Cự tuyệt? Sao có thể cự tuyệt?” Ta cười nhạt, “Bọn họ nghèo đến mức đi cướp, phóng lửa có thể được vạn tiền, cao hứng còn không kịp.” Nói xong, nhìn Công Dương Quế, thật lòng nói, “Đa tạ công tử giữ bí mật.”

Chàng nhìn về ta, thần sắc không gợn sóng, trong đôi mắt tỏ vẻ ngầm hiểu. Làm huynh đệ với giang dương đại đạo, vốn không phải cưỡi ngựa xem hoa, ta thông qua Công Dương Quế giao thiệp với bọn họ, cũng phải tuân thủ quy củ bọn họ, bọn họ thiếu tiền, ta chính là làm ăn, muốn làm ăn thì phải định giá.

Thân phận Công Dương Quế, bọn Dương Tam đều biết. Ta là cố nhân Công Dương Quế, khó tránh khỏi bọn họ suy đoán thân phận của ta, điều này có thể nhìn ra từ giá tiền ta trả cho bọn họ.

Mười vạn tiền, không mấy nhà ở Ung Đô có thể xuất ra. Dương Tam ra giá này là muốn thử dò xét, nếu ta đáp ứng, xuất tiền là chuyện nhỏ, để bọn họ nhìn ra thân phận, sau này sẽ có nhiều phiền toái. Một vạn tiền, nhà bình thường vay mượn chắp vá có thể được, ta mặc cả, kêu ca than vãn, thứ nhất giải trừ nghi ngờ của Dương Tam, thứ hai nói cho hắn biết, vượt quá giá tiền, vụ này khỏi làm.

Tựa như ta nói với A Nguyên, bọn họ thiếu tiền, sẽ đáp ứng…

“Trưởng tẩu, bên kia.” Ngụy An bỗng nhiên nói.

Ta hoàn hồn, nhìn về hướng hắn chỉ. Quả nhiên, nơi xa, một ngọn lửa xuất hiện trong đêm tối, càng ngày càng sáng.

“Là hướng Uyển thành.” Công Dương Quế đứng lên, phủi phủi y phục, nhìn ta một chút, “Một vạn hai, muội phải xuất tiền rồi.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s