Dung ngữ thư niên – Chương 79

5c9e62446df05f04f59facde24939f54d6d4dda4bbae5-bFyVK3

Chương 79: Dã nhân.

Xe ngựa chạy nhanh, tiếng gió thổi vù vù bên tai, trước mắt mờ mịt, chỉ còn lại ánh lửa bập bùng và thân ảnh mờ mịt.

“Phu nhân, Đại công tử sẽ bình an trở về.” A Nguyên khuyên, kéo ta vào trong xe, kéo rèm xuống.

Ta nằm trên đệm, trợn tròn mắt, phía ngoài huyên náo, bên trong bóng đêm bủa vây.

Xe ngựa chạy như bay, hai canh giờ sau, Tống Kha hộ tống báo lại, nói trời sắp sáng rồi, ngựa và sĩ tốt đã bôn tẩu cả đêm, cần phải nghỉ ngơi. Ta không muốn nói chuyện cũng không muốn đi ra ngoài, nên bảo A Nguyên thay ta báo lại Tống Kha, chuyện đi lại do hắn làm chủ.

Xe dừng lại, ta nghe thanh âm binh lính đi lại, chợt có người thầm thì, nhưng ngay sau đó bị khiển trách chớ có lên tiếng.

Cả đêm rời khỏi Kỳ Lăng, ai cũng biết đây là chạy trốn, không khí có chút đè nén, ngay cả trên cây chim hót cũng có vẻ quỷ dị, mọi người dè dặt, giống như sợ kinh động cái gì.

“Phu nhân.” A Nguyên xuống xe, đi một vòng rồi trở lại, nhỏ giọng nói với ta, “Tứ công tử giống phu nhân, không ăn uống gì.

Ta đây mới nhớ ra, còn một Ngụy An trong đám người này, suy nghĩ một chút, ta ngồi dậy.

“Tóc ta rối không? Mắt có bị sưng không?” Ta hỏi A Nguyên.

A Nguyên nhìn ta một chút, cười cười: “Nô tỳ lấy khăn ướt cho phu nhân lau mặt.” Dứt lời, xuống xe.

Nàng dùng nước suối nhúng ướtkhăn, mang về cho ta lau mặt, lại ấp vào mắt một hồi, đợi đến khi nàng cảm thấy không sao, ta bước xuống xe. Phía ngoài, Tống Kha và sĩ tốt nhìn thấy ta, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, rối rít hành lễ. Ta gật đầu với bọn họ, lại hỏi chút ít đi đường thế nào, ăn uống ra sao… Hàn huyên một trận, ta đi tới xe Ngụy An.

Ngụy An ngồi trong xe, đẽo đẽo gọt gọt, đang làm một con thuyền. Thấy ta, hắn có chút kinh ngạc, hành lễ.

“Tứ thúc không dùng bữa?” Ta hỏi.

Ngụy An mặt không chút thay đổi: “Trưởng tẩu cũng chưa dùng.”

“Như vậy vừa lúc, ta và Tứ thúc cùng dùng.” Ta không chờ hắn trả lời, bảo A Nguyên mang cơm nắm và nước tới.

Ngụy An có chút do dự, nhìn ta một chút, dừng việc trong tay, xuống xe ngồi cùng ta, cầm lấy một nắm cơm từ từ ăn.

“Tứ thúc đang chế thuyền?” Ăn xong, ta nhìn món đồ gỗ còn chưa thành hình.

“Dạ.” Ngụy An vừa nhai vừa nói, “Đệ đang thử tìm cách chế xích sắt vừa bền vừa dễ tháo.”

Ta mỉm cười, ý nghĩ không tệ, nhưng hiện tại đã quá muộn.

“Tứ thúc.” Đáy lòng ta thâm trầm, chậm rãi nói, “Nếu… Ta nói nếu, thủy trại bị đốt, những thuyền kia sẽ thế nào?”

Ngụy An suy nghĩ một chút: “Các thuyền tách ra bất tiện, đêm qua lại có gió, lại chưa tháo xích, thuyền đã bị cháy.”

Nói cách khác, thủy trại lớn như thế, chưa khai chiến đã không dùng được. Hậu quân Ngụy Đàm, là nơi cuối cùng của doanh trại. Ta cảm thấy rùng mình, im miệng không nói.

“Trưởng tẩu chớ sợ.” Ngụy An yên lặng một lúc, nhìn ta, hai mắt trong veo, “Chờ đệ nghĩ ra cách tháo xích đơn giản hơn, lần sau tái chiến, thủy trại sẽ không bị đốt.”

Ta sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng không có sức mà cười. Nhớ tới bóng dáng đêm qua, đáy lòng khổ sở.

“Như thế, Tứ thúc cố gắng lên.” Ta nói xong đứng dậy, trở về xe ngựa của mình.

Xe ngựa gấp gáp đi tiếp, Kỳ Lăng đã sớm bị bỏ lại phía sau. Núi sông cỏ cây, mặc dù cách Nam Phương một con sông, nhưng phong cảnh hoàn toàn khác Bắc Phương.

Không ai có tâm tình du ngoạn sơn thủy, đi thẳng đến sau giờ ngọ, Tống Kha tới nói với ta, mười dặm phía trước là địa giới Tân An, có một thành trì tên Uyển thành, là trung tâm huyện của Uyển huyện, chúng ta sẽ nghỉ tại đó.

Ta không hiểu rõ mấy thứ này, để mặc Tống Kha an bài. Mặt trời từ từ lặn, quả nhiên, một thành trì xuất hiện trong tầm mắt. Mọi người đều vui mừng, vội vàng đi tới, đến dưới thành, lại thấy cửa thành đóng chặt.

Tống Kha đứng dưới gọi cửa, lát sau, một người thò đầu từ trên thành xuống.

“Người nào đến?”

“Ta là thiên tướng Tống Kha dưới trướng Thừa tướng! Còn không mau mở cửa!” Tống Kha nói.

Người kia nói: “Ôi ôi! Hóa ra là Tống tướng quân! Chờ chút, gần đây nghe được phía trước có chiến sự, Huyện trưởng không tùy tiện cho mở cửa, cho nên tiểu nhân phải hỏi trước!” Nói xong, một tiếng kẹt, cổng thành chậm rãi mở ra.

Tống Kha ngăn cản mọi người, không đi vào bên trong.

“Sao thế?” A Nguyên nghi ngờ bò sang cửa sổ xe nhòm ra, lát sau, chỉ thấy Tống Kha hét lớn một tiếng: “Quay đầu lại! Đi!” Mọi người kinh hãi, xa phu vội vàng quay đầu ngựa, ta và A Nguyên bị xóc, ngã lăn trên đệm.

Đợi ta ngồi thẳng dậy, chỉ nghe được tiếng kêu truyền đến, Tống Kha hô to: “Hộ vệ chủ nhân!” Lời còn chưa dứt, tiếng binh khí đã vang lên.

Xe ngựa chạy nhanh, bụi đất bay đầy trời, ta không hiểu lắm mấy chuyện chém giết. Xe ngựa chạy như bay, không lâu sau đã bỏ lại những âm thanh chém giết phía sau. Tròng trành gần một khắc, đột nhiên, rắc một tiếng, xe ngựa rung mạnh, xa phu hô lớn một tiếng, một hồi lâu mới ngừng lại được.

Ta kinh hồn, đang muốn hỏi chuyện gì, xa phu thở hồng hộc nói: “Phu nhân! Xe không thể chạy được nữa rồi! Ngựa kéo xe đã chết một con!”

Chuyện bất trắc xảy ra, lòng ta rối loạn, mặc A Nguyên ngăn cản, ta nhảy xuống nhìn xe.

Tứ phía là rừng núi, an tĩnh không người. Trước xe ngựa, hai con ngựa chỉ còn một con, thở hổn hển. Xa phu tháo dây ra khỏi con ngựa chết, than thở: “Kể từ khi rời khỏi Kỳ Lăng, chả được nghỉ mấy lần, nguyên nghĩ tới ban đêm có thể đi vào thành thị, nhưng… Ôi…”

Đang lúc này, một trận tiếng vó ngựa dồn dập tới gần, tâm trạng của ta chấn động, đang muốn gọi bọn họ đi trốn, xa phu nói: “Không cần trốn! Là xe ngựa Tứ công tử.”

Ta nhìn lại, quả nhiên, xe ngựa kia chạy như bay mà đến, nhưng ngồi ở vị trí xa phu là Ngụy An.

“Hu!” Ngụy An không thạo đánh xe, chạy quá vài trượng xe ngựa mới dừng hẳn.

“Tứ thúc!” Ta vội vàng tiến lên phía trước, nhìn hắn từ trên xuống dưới, “Tứ thúc không sao chứ?”

Ngụy An để roi xuống, nhảy xuống xe, lắc đầu: “Không sao.”

“A! Cuối cùng cũng dừng lại rồi!” Ta đang định nói tiếp, không ngờ, mành xe nhấc lên, Vi Giao xanh mét như tàu lá chui ra, “Hù chết mỗ rồi!”

Ta kinh ngạc nhìn bọn họ.

Vi Giao vỗ vỗ bụi đất trên người, cười nói: “Thiếu phu nhân chớ sợ, con ngựa của mỗ trúng tên, may nhờ Tứ công tử kéo lên xe, rồi xa phu lại trúng tên, Tứ công tử lại đánh xe.” Dứt lời, hắn chắp tay, “Thiếu phu nhân có sao không?”

Ta: “…”

“Không biết quân sĩ thế nào rồi?” A Nguyên hỏi.

Vi Giao lắc đầu nói: “Trong thành trì kia là quân địch, Tống Kha tướng quân lợi dụng sơ hở giúp chúng ta chạy trốn, tử chiến ở phía sau, sợ rằng hung hiểm khó lường.”

Mọi người im lặng. Ta nhìn xe ngựa không trọn vẹn, buồn bã nói: “Giờ phải làm thế nào?”

Vi Giao suy nghĩ một chút, nói: “Mỗ đa từng hành nghề y ở nơi này, nếu thiếu phu nhân nguyện ý, mỗ có một kế này.”

Ta nói: “Thỉnh Vi Biển Thước nói.”

Vi Giao nói: “Dân ở đây, phàm là người giàu có đều có xe ngựa, mỗi lần đại chiến, toàn gia di chuyển là chuyện thường. Chúng ta có bốn người, ba con ngựa, không bằng để xe hỏng lại, buộc hai ngựa vào một xe, cưỡi một con, thoạt nhìn giống người đi đường.”

Ta nhìn hắn, rồi lại nhìn mọi người một chút.

Ra khỏi nhà, trên người ta và Ngụy An là quần áo tầm thường, xe ngựa kiểu dáng tầm thường, lý do vì không muốn rêu rao, vừa lúc hôm nay cần dùng.

“Người nào ngồi xe? Người nào cưỡi ngựa?” Ngụy An hỏi.

Vi Giao nói: “Thiếu phu nhân thân thể không tiện, cùng A Nguyên ngồi xe, công tử và xa phu ngồi trước đánh xe, mỗ cưỡi ngựa.”

A Nguyên hồ nghi nhìn hắn: “Không phải Biển Thước muốn chạy một mình chứ?”

Vi Giao trừng nàng, ảo não nói: “Mỗ há lại làm chuyện vô nghĩa?! Cô thử nhìn mà xem, nam tử trưởng thành ai không cưỡi ngựa! Mỗ đã đi theo Đại công tử, sinh là người của Đại công tử, chết là…”

“Được rồi.” Ta lên tiếng cắt đứt, “Cứ theo lời Vi Biển Thước, việc này không thể chậm trễ, mau chuẩn bị.”

Mọi người đáp ứng, chia nhau thu dọn.

Xe ngựa ta ngồi bị hỏng buồng xe, đồ trên xe được mang ra ngoài, chất lên xe Ngụy An, vì không muốn để lại dấu vết, mọi người đẩy xe xuống khe núi bên cạnh. Chuyện còn lại, tựa như Vi Giao nói, ta và A Nguyên ngồi trong xe, xa phu và Ngụy An ngồi ngoài xe, Vi Giao cưỡi ngựa.

Vì đóng giả giống người bản địa, theo lời Vi Giao chỉ điểm, trên đầu ta quấn khăn, tóc Ngụy An để chỏm cũng bị A Nguyên sửa thành dáng vẻ quê mùa. Hết thảy an bài xong, Vi Giao thấy giống rồi, lúc này mới lên đường.

Sắc trời đã tối, đoàn người gặp bất trắc, ai ai cũng mệt mỏi, không ai mở miệng nói chuyện.

Dọc theo đường đi, chúng ta không tìm được chỗ nghỉ chân, chỉ có thể ngủ ngoài đồng. Vi Giao, xa phu, Ngụy An đi tìm củi, ta và A Nguyên ở lại, lấy cơm nắm, lương khô ra chia.

Lúc trời tối, lửa nổi lên, ánh sáng hòa tan bóng đêm. Ta và A Nguyên cầm cơm nắm, bẻ thành từng tiếng nhỏ, cho vào miệng, Ngụy An ăn xong trước, loay hoay với cái thuyền.

Đối diện, Vi Giao và xa phu tán gẫu đến vui vẻ.

“Lúc trước mỗ nghe quân sĩ gọi người là Hoàng thúc?” Vi Giao nói.

Xa phu cười ha ha: “Tiểu nhi gọi loạn, không dám nhận.”

“Có gì mà không dám nhận, lúc trước hàng xóm của ta, ai tuổi lớn chút đều được gọi là thúc.” Vi Giao vừa nhai vừa nói, “Nghe khẩu âm Hoàng thúc, giống như ở Hành Châu.”

“Đúng vậy, ta là người Hành Châu.”

“Ô, vậy ta và thúc coi như nửa đồng hương, Mậu Châu và Hành Châu sát nhau…”

Hai người cười cười nói nói, bên này im ắng hơn nhiều.

Ta đang nhớ tới Ngụy Đàm, rời khỏi Kỳ Lăng đã gần một ngày, không biết chiến sự ra sao. Dọc đường đi, lòng ta vướng mắc chuyện này, đứng ngồi không yên. Nếu muốn từ Kỳ Lăng về Ung Châu, phải đi qua Uyển thành, Uyển thành bị công chiếm, tình thế càng thêm hung hiểm.

Ngụy Đàm… Ta nhớ đến chàng, lòng nặng trĩu. Nhưng bản thân ở nơi hoang dã mịt mờ, chỉ có thể lo lắng suông mà thôi.

Đột nhiên, A Nguyên dùng sức kéo ta: “Phu nhân…”

Ta nhìn nàng, thấy nàng nhìn chằm chằm phía trước, thần sắc khẩn trương.

 Ta theo hướng nàng nhìn lại, trong bóng đêm xuất hiện hai người. Đó là hai tráng hán, quần áo trên người thô tục, đầu tóc rối bời, đao trên tay sáng loáng.

Vi Giao và Hoàng thúc nhìn thấy bọn họ, mặt biến sắc, đứng lên khỏi mặt đất.

“Các ngươi người phương nào?” Vi Giao khẩn trương hỏi.

Một người nhìn hắn, lại đánh giá ta và A Nguyên, lộ ra nụ cười hèn mọn. Hắn nhổ nước miếng lên lưỡi đao, dùng tay áo xoa xoa: “Bọn ta là dân phụ cận, các ngươi nghỉ đêm ở núi này là địa phận của bọn ta, bọn ta tới thu chút tiền.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s