Dung ngữ thư niên – Chương 78

6aa3df83gw1ewdkt60cekj20ez0y745c

Chương 78: Ánh lửa.

Ngụy Đàm càng ngày càng bận rộn. Chàng muốn đích thân đốc thúc xây dựng doanh trại, lại vẫn không quên trông chừng ba bữa cơm ta ăn, có khi chàng bận không về được, sẽ để Vương Huy thay thế.

May mà ta không hay nôn, lại có Vi Giao ở đây, liên tiếp mấy ngày, trừ hạn chế đi lại, cũng không có gì thay đổi quá lớn. Ban đêm Ngụy Đàm ngủ cũng quy củ vô cùng, chàng không dám đụng đến ta, có khi theo thói quen đưa tay tới, nhưng đột nhiên nhớ ra, lại dừng tay, thu về.

Cho nên, ta chiếm thế thượng phong. Ta cười xấu xa dán tới, siết chặt mặt chàng, véo véo mũi chàng… Ngụy Đàm bất mãn, ta liền vô tội nhìn chàng, lấy tay sờ sờ bụng làm ra vẻ nhắc nhở. Ngụy Đàm đành phải thôi, ta rất thưởng thức bộ dạng kinh ngạc của chàng, vui vẻ cười.

Vi Giao rất hứng thú với dược liệu ta mang đến, lúc lấy ra, hai mắt hắn sáng lên. “Kể từ khi chiến loạn, dược liệu tốt như này, mỗ đã lâu không thấy.” Hắn vừa nhìn vừa ngửi, cười ha ha khen ngợi.

Ta cười cười: “Nghe nói là dược liệu Nam Phương, Vi Biển Thước theo quân tới Nam Phương hơn tháng cũng chưa thấy sao?”

Vi Giao lắc đầu: “Hành quân đánh giặc, dược liệu cung không đủ cầu, nơi đi qua, nào có còn hàng tích trữ mà để ý.”

Ta nghĩ Duyên Niên Đường bên kia thiếu mất một người tinh thông y thuật, kể từ khi nhìn thấy Vi Giao, trong lòng vẫn tính toán ý định lung lạc hắn, thấy hắn bộ dạng thèm thuồng, ta biết thời biết thế: “Chút dược liệu, Vi Biển Thước có chỗ cần dùng, cứ nói một câu.”

Vi Giao quả nhiên vui sướng, cười híp mắt than thở với ta: “Như thế, đa tạ phu nhân.”

Trời không mưa, gia cố doanh trại rất thuận lợi, ta ở doanh trung, có thể trông thấy lầu quan sát mỗi ngày một nhiều. Ngụy An hàng ngày đều đi tiền quân nhìn thuyền lớn, người bị rám đen rất nhiều, nhưng hăng hái bừng bừng, lúc trở lại không ngừng nói với Ngụy Đàm, cái gì mà mép thuyền cùng bánh lái, ta nghe không hiểu. Ngụy Đàm nghe hắn nói, thỉnh thoảng hỏi một hai câu, tỷ như xích sắt Ngụy Giác mới làm thế nào.

Ngụy An suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: “Khóa sắt rèn rất tinh xảo vững chắc. Nhưng hơi nặng, mỗi lần tháo ra, nhanh nhất cũng cần phải mười quân sĩ tháo trong nửa khắc mới có thể chạy.”

Sau khi Ngụy Đàm nghe xong, cầm lấy chén uống một ngụm nước, lông mày nhíu lại không nói.

Trời quang liên tiếp mấy ngày, mây càng lúc càng dầy, bắt đầu trở nên oi bức, mọi người cảm thấy trời sắp mưa, nhưng chờ mãi không thấy. Hoàng hôn hôm đó, trời bỗng mưa phùn.

“Khí trời Giang Nam thật kỳ quái.” A Nguyên ôm một đống y phục phơi khô trở lại, nói: “Trời nóng thế này mà vẫn có mưa phùn.”

Ngụy Đàm đi ra ngoài cả ngày, buổi tối ta mới nghe thấy ngoài trướng truyền đến tiếng vó ngựa quen thuộc. Ta rời trướng ra ngoài, mưa phùn lất phất, ngọn đuốc cũng như được phủ một lớp lụa.

“Tối nay trạm gác tăng cường tuần doanh.” Ngụy Đàm xuống ngựa, nói với Trình Mậu.

“Dạ.” Trình Mậu lĩnh mệnh, xoay người thối lui.

Ta bảo A Nguyên múc một chậu nước cho Ngụy Đàm rửa mặt, rồi đi theo chàng vào trong trướng.

“Nàng ngồi đi.” Chàng đỡ ấm nước trong tay ta, mình rót một chén nước, uống ừng ực. Ta ngoan ngoãn ngồi một bên, mấy hôm nay chàng đều vậy, không để ta làm bất cứ chuyện gì.

Đợi đến khi A Nguyên đưa nước vào, Ngụy Đàm bảo nàng ra ngoài rồi tự mình lau người, thay quần áo ướt.

“Phu quân đi thủy trại?” Ta cả ngày không thấy mặt chàng, tò mò hỏi.

“Ừ.” Ngụy Đàm buộc lại vạt áo, đi tới, ngồi cạnh ta.

“Thế nào?” Ta hỏi, “Nghe Tứ thúc nói, thủy trại vừa có thêm mười mấy chiếc thuyền lớn.”

Ngụy Đàm cười cười, khẽ thở dài, “Còn có thể thế nào? Quá mức đồ sộ.” Dứt lời, chàng nhìn về ta, ánh mắt ấm áp, “Phu nhân hôm nay cảm thấy thế nào?”

Lời này mỗi ngày chàng phải hỏi hai ba lần, ta cười cười, học ngữ khí chàng: “Còn có thể thế nào, không động tĩnh gì.”

Ngụy Đàm cười, vuốt vuốt mặt ta, đôi mắt cong cong, tay chàng nhấc lên, đặt ta ngồi trền đùi. Trời rất nóng, ta có thể ngửi được mùi mồ hôi xen lẫn hơi nước trên người chàng. Ta rất thích thế này, da thịt chàng rắn chắc, được chàng ôm hoặc ngồi dựa vào người, đều rất thoải mái. Ngụy Đàm nhìn về bụng ta, đặt tay lên.

“Nàng nói xem, nó biết ta đang sờ nó không?” Lát sau, chàng thấp giọng nói.

Lúc người này tò mò, bộ dáng rất thú vị, chân mày cau lại, ánh mắt tỏa sáng.

“Nó nhỏ quá, có lẽ nghĩ phu quân đang đánh.” Ta trêu ghẹo.

“Phải không?” Ngụy Đàm giương mắt nhìn ta, tròng mắt đen giảo hoạt, vô cùng thật tình gật đầu, “Có giác ngộ như vậy cũng tốt, nghĩ cũng thấy nó giống phu nhân, sau này phải thường xuyên chỉnh đốn.”

Tay ta đặt trên lưng chàng nhéo một cái: “Thiếp thuở nhỏ nghe lời, không chọc cha mẹ tức giận.”

“Hả?” Chàng cười nhướng mày, “Thế giống vi phu sao? Cũng tốt, vậy không cần ta chỉnh đốn, tương lai tìm nữ nhân dạy dỗ nó.”

Ta nghe được lời này, cẩn thận hỏi: “Sao phu quân biết là nhi tử? Nếu là nữ nhi thì sao?”

“Nữ nhi sao…” Ngụy Đàm ôm ta, cái đầu tìm được cổ ta, khẽ cắn, “Vậy thì tìm cho con bé một trượng phu.”

Ta cười, ôm cổ chàng, thoải mái nheo mắt lại.

“Phu quân.” Một lát sau, ta nhìn về cây nến đặt trên bàn, nhẹ giọng nói, “Khi nào chúng ta trở về?”

Động tác Ngụy Đàm ngừng một chút, chốc lát, ngẩng đầu lên, vẻ mặt cười giỡn đã thu hồi.

“Chuyện này ta đã hỏi Vi Giao,” chàng vén tóc mai cho ta, “Xe ngựa đã trải đệm dày, hành trình sẵn sàng, nàng cứ yên tâm hồi Ung Đô.”

Tứ phía an tĩnh.

Ta nhìn Ngụy Đàm: “Còn chàng?”

“A Dung.” Ngụy Đàm thần sắc bất đắc dĩ, “Ta thống lĩnh hậu quân, không thể tự ý nghỉ việc.”

———-

Ánh nến chập chờn, hình như gió bắt đầu thổi. Ta nằm trên giường, không ngủ được. Ngụy Đàm đi ra ngoài, chàng nói muốn tuần doanh. Ta để chàng đi, không giống ngày thương ôm hông chàng triền miên một hồi. Đương nhiên Ngụy Đàm nhìn thấu ta không thoải mái, nhưng chàng cũng không giải thích nhiều, chỉ an ủi nói phái hai trăm người đưaa ta trở về, binh tướng đều là người thiện chiến.

Ngươi vốn không có gì chắc chắn để khuyên chàng. Trong lòng có một giọng nói an ủi, nhưng ta vẫn không nguôi được, ta vuốt bụng, cho dù vì hài tử chàng vẫn không chịu rời đi lúc này…

Ta ấm ức, mơ mơ màng màng ngủ đi.

Bị tiếng huyên náo đánh thức, ta tỉnh lại đã là nửa đêm, đèn trong trướng đã tắt, âm thanh huyên náo càng trở nên rõ ràng. Ta nghe thấy tiếng bước chân chạy ầm ầm cùng tiếng quân tào thúc giục, tiếng vó ngựa dồn dập.

Ta lập tức tỉnh táo lại. Ngồi dậy đi ra khỏi trướng, chỉ thấy ánh lửa hừng hực, trước doanh trướng, tên bay rào rào, quân tào đang lớn tiếng kêu quân sĩ đốt lửa.

“Xảy ra chuyện gì?” Ta thấy A Nguyên vừa chạy vừa sửa sang lại đầu tóc, vội vàng hỏi.

“Phu nhân! Nô tỳ nghe quân sĩ nói, bờ bên kia thủy trại bị hỏa công, đại quân Nam Phương đã lên bờ!”

Ta thất kinh, đang muốn hỏi Ngụy Đàm ở đâu, tiếng vó ngựa dồn dập bỗng nhiên truyền đến, ta nhìn lại, chính là Ngụy Đàm.

“Lập tức chuẩn bị xe ngựa! A Nguyên, thu dọn đồ dùng, cái gì không cần thiết đừng mang theo! Vương Huy, lập tức mang đệm chăn trong trướng trải ra xe, càng dày càng tốt!” Chàng xuống ngựa, trầm giọng nói.

A Nguyên và Vương Huy đáp lời, xoay người chạy đi chuẩn bị.

“Thủy trại đã xảy ra chuyện?” Trong lòng ta kinh hoàng, nhìn chàng.

Ngụy Đàm không trả lời, đi tới nói: “Đêm nay nàng lập tức lên đường, ta để thuộc cấp Tống Kha đưa nàng đi.” Dứt lời, chàng quay về sau hô một tiếng, “Tống Kha!”

Một võ tướng cả người áo giáp tiến lên, thi lễ với ta: “Thiếu phu nhân.”

“Còn chàng?” Ta nhìn chằm chằm Ngụy Đàm, tim đập thình thịch.

“Ta theo sau.” Ngụy Đàm thấp giọng nói, dứt lời, nắm tay ta đi về phía sau trướng.

Vương Huy đã chuẩn bị tốt xe ngựa, A Nguyên và mấy quân sĩ đang trải đệm phía trên, một đội binh tốt đứng bên chờ lệnh.

“Vi Giao ở đâu? Không phải bảo hắn đi cùng sao?” Ngụy Đàm quay đầu quát tùy tùng.

“Đây đây!” Lúc này, Vi Giao tách đội sĩ tốt ra, vội vàng chạy tới, quần áo xốc xếch.

“Thăm dò chưa? Liệu có mật thám không?” Ngụy Đàm hỏi tùy tùng.

Có người nói: “Đã thăm dò xong, đi ba mươi dặm về hướng Bắc doanh trại, không có gì kỳ lạ.”

Ngụy Đàm quay sang ta, hai tròng mắt bình tĩnh. Ta nhìn chàng, biết lúc này không thể làm chủ, nước mắt ta vẫn chảy ra, thoáng cái mọi thứ đều mơ hồ không rõ.

“Chàng đi cùng ta đi…” Ta khẩn cầu nói.

Ngụy Đàm một tay đặt trên vai ta, mím môi, thấp giọng nói: “Yên tâm, ta sẽ không sao.”

Ta cầm tay chàng, không chịu buông ra.

Ngụy Đàm nắm tay ta dẫn tới trước xe, “Việc này không nên chậm trễ, lên xe!”

A Nguyên ở trên xe, vội vàng kéo ta ngồi lên. Ta vịn vách xe. Nhìn Ngụy Đàm.

“Đi đường cẩn thận.” Chàng cúi đầu nhìn ta, bàn tay thô to nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta.

“Phu quân…” Ta gọi, Ngụy Đàm đẩy bàn tay ta ra khỏi người chàng.

“Lên đường!” Chàng quát xa phu.

Xe ngựa chạy, ta ổn định thân thể, nhìn về phía chàng.

“Phu quân!” Lỗ mũi chua xót, ta lớn tiếng gọi. Ngụy Đàm đứng đó, không nhúc nhích.

Đây hết thảy, rất quen thuộc. Đúng vào buổi tối ta rời nhà đi, mọi người đứng giữa trời tuyết, đưa mắt nhìn ta đi xa.

2 comments on “Dung ngữ thư niên – Chương 78

  1. leonail nói:

    Không biết tác giả truyện này có phải là Fan của Tam Quốc Chí không mà xây dựng hình ảnh của Ngụy Giác có nét của Tào Tháo và có trận đại chiến Xích Bích nhỉ

    Liked by 2 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s