Dung ngữ thư niên – Chương 70

e45001be375e962f18872418bab788eb57629f837216e-lkr6Qt

Chương 70: Em dâu.

Ta kinh ngạc, thầm nghĩ Hứa cơ tới đây làm gì, lát sau, lại thấy Trương thị bước nhanh tới, nói gì đó với Hứa cơ. Hứa cơ nhìn sang chỗ Quách phu nhân, thần sắc bình tĩnh. Lát sau, nàng khẽ cúi đầu, xoay người rời khỏi sân.

“Phu nhân, hình như vừa rồi Nhị công tử nhìn thấy Hứa cơ.” A Nguyên nói.

“Suỵt.” Ta khẽ lắc đầu với nàng, tiếp tục nhìn về phía trước.

Tân khách ngồi đầy sảnh đường. Tân nương che mặt bằng một cái quạt lụa nạm vàng, được Ngụy Chiêu dắt tay, từ từ đi tới chính đường. Tán giả chúc một tiếng, Ngụy Chiêu tiến lên, gỡ quạt lụa trên tay tân nương xuống.

Mọi người ca ngợi một phen, ta nhìn lại, thấy tân nương trang điểm tinh xảo, má đào môi son, minh châu cài trên đầu rực rỡ. Vị công chúa này tên Huệ, mẹ đẻ là Vương Tiệp Dư, phong hào Thấm Dương. Tiên đế nhiều con gái, ta và Thấm Dương không quen thân lắm. Nàng không thích nói nhiều, không quá thân với Thái hậu, tuổi lại nhỏ hơn ta, lúc trước ở Trường An, chúng ta cũng chỉ gặp nhau vài lần. Tính ra vài năm, hôm nay gặp lại ở Ngụy phủ, bộ dáng công chúa đã nảy nở rất nhiều so với trước kia, trang điểm vào, đúng là mỹ nhân yểu điệu.

Ngụy Giác và Quách phu nhân ngồi ở ghế trên, nhìn người mới quỳ lạy, cười nhẹ nhàng.

Ngụy Đàm là trưởng tử, Ngụy Chiêu thành thân, chàng cũng được nhận lễ của người mới. Hôm nay chàng mặc trường bào, quần áo nho nhã che đi mấy phần võ tướng sắc bén, tăng thêm mấy phần tuấn lãng.

Lúc sáng chàng mặc y phục, ta không nhịn được nhìn nhiều mấy lần, trong lòng nói thầm quả nhiền gần mực thì đen, Ngụy Đàm vũ phu ta lại bắt đầu cảm thấy thuận mắt.

Hôn lễ rất náo nhiệt, sau bữa tiệc, người mới làm lễ hợp cẩn, ta ở lại viện tử, trăng đã lên giữa trời.

Đi vào trong nhà, ta ngửi được mùi rượu thoang thoảng, thấy Ngụy Đàm nằm trên giường, y phục trên người vẫn chưa thay ra. Hôm nay chàng không ra cửa, nhưng vừa tiếp khách vừa uống rượu, thật vất vả.

Ta nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi tới trước giường, thấy Ngụy Đàm đang nhắm mắt, dường như ngủ thiếp đi. Ta không làm ồn, ngồi xuống giường, tỉ mỉ nhìn chàng.

Tướng ngủ Ngụy Đàm không tệ, có lúc sáng sớm ta tỉnh lại trước, thấy chàng mặt mày anh tuấn, nắng sớm nhuộm sáng khuôn mặt, cảm thấy yên tĩnh và an bình vô cùng. Hiện tại cũng vậy, dưới ánh nến, chàng thở đều, lông mi dày đều như lông vũ.

Bỗng nhiên ta nghĩ, nếu như bóp mũi chàng cho chàng nghẹn tỉnh, sẽ thế nào? Ý nghĩ này lóe lên, ta lại thấy hưng phấn vô cùng. Ngụy Đàm hành hạ ta như vậy không phải lần một lần hai, thỉnh thoảng cũng nên đáp lễ. Đang lúc không nhịn được, tay đưa ra, ai ngờ Ngụy Đàm mở mắt.

“Phu nhân làm gì thế?”

Ta: “…”

Tay cứng lại trên mũi chàng, ta thu lại, làm như không có việc gì mỉm cười: “Thiếp thấy phu quân chưa thay y phục, muốn giúp chàng.”

“Ồ?” Ngụy Đàm cong khóe môi, lát sau lười nhác vươn vai.

Trong lòng ta cảm thấy tiếc nuối, đang muốn đứng dậy, cánh tay Ngụy Đàm đột nhiên đưa sang, ôm ta ngã nằm trên giường.

“Phu nhân có biết, hôm nay vi phu nghĩ gì không?” Hơi thở chàng đặc mùi rượu, mang theo ý cười.

Ta giãy dụa hai cái, chàng không buông tay, ta cũng ngoan ngoãn nghe theo chàng.

“Nghĩ gì?” Ta hỏi.

Ngụy Đàm nhìn đỉnh màn, nói: “Vi phu nhớ lại hôm thành thân với phu nhân, huyền đoan (1) cũng không mặc, vào động phòng còn mang theo bội đao.”

(1) Huyền đoan:

20111216192822_1166

Thì ra chàng còn nhớ rõ.

Ta nghĩ nghĩ, nói: “Vì sao phu quân không mặc?”

“Chinh chiến bên ngoài, ai mang theo y phục vướng víu như vậy.” Ngụy Đàm không thẹn chút nào, dứt lời, cười cười: “Nếu phu nhân không hài lòng thì giờ cũng muộn rồi.”

Ai muốn thế. Ta đẩy bàn tay đang du tẩu trên người ra, nói: “Thiếp mệt rồi.”

Ngụy Đàm cắn cổ ta: “Mệt thì vừa lúc nghỉ ngơi.”

Ta không chịu, che y phục không cho chàng thò tay vào. Náo loạn một lúc, Ngụy Đàm cười, sờ sờ đầu ta.

Trong phòng yên tĩnh lại, gối lên cánh tay chàng rất thoải mái, ta nhìn ánh đèn chập chờn, một lúc lâu, nhẹ giọng nói: “Hôn lễ Nhị thúc thật náo nhiệt.”

“Ừ.” Ngụy Đàm đáp.

Ta giương mắt: “Phu quân hối hận không?”

“Hối hận cái gì?” Ngụy Đàm mở mắt liếc về phía ta.

Ta chống tay, nhìn chàng, cười khổ: “Nghe nói cữu thị vốn muốn phu quân cưới công chúa, kết quả phu quân cưới thiếp, hôn lễ cũng qua loa.”

Ngụy Đàm nhìn ta chăm chú, bỗng nhiên nở nụ cười, cánh tay dùng sức, kéo ta nằm xuống.

“Cái gì hối hận với không hối hận, cưới công chúa là chí hướng của phụ thân.” Giọng chàng coi thường.

Câu hỏi này là muốn tranh thủ chàng say rượu để biết, ta nghe câu trả lời, sửng sốt một chút, cảm thấy ý vị sâu xa.

“Một cộng năm cộng một cộng một bằng mấy?” Bỗng nhiên Ngụy Đàm nói.

“Tám.” Ta đáp không cần nghĩ.

“Vậy thì đúng rồi.” Ánh mắt Ngụy Đàm giảo hoạt, “Phu nhân xem, Trọng Minh cưới công chúa, cùng lắm là một thê một thiếp, nhưng vi phu cưới phu nhân, một người bằng tám người, nói cho cùng vi phu vẫn buôn bán có lời.”

Ta sửng sốt một chút, mới kịp phản ứng ý chàng là gì, không khỏi xấu hổ đưa tay véo chàng.

Ngụy Đàm cười to không ngừng, bắt được tay ta, ánh mắt lấp lánh.

Tân nương Ngụy Chiêu nhập môn, con dâu Ngụy phủ có hai người. Gia nhân trong nhà vẫn gọi ta là thiếu phu nhân, còn Lương Huệ, thì tôn kính gọi là công chúa.

Quách phu nhân hết sức hài lòng với người con dâu này, ngày hôm sau, lúc người mới dậy sớm bái kiến, Quách phu nhân kéo tay Lương Huệ, hết sức thân thiết.

Lương Huệ tuy là cô dâu, nhưng mới chỉ mười bảy tuổi. Đứng cùng Ngụy Chiêu, sắc mặt thẹn thùng, hai mắt nhìn quanh.

Hai bên hành lễ, Lương Huệ đỡ lấy ta, hai mắt trong veo: “Nhiều năm không gặp phu nhân, ban đầu nghe nói có thể làm chị em dâu với phu nhân, trong lòng vui mừng vô cùng.”

Ta nhìn nàng, cười nhẹ: “Công chúa cất nhắc.”

Ngụy Giác dùng xong bữa sáng liền đi ra ngoài. Quách phu nhân tâm tình rất tốt, không bao lâu, bọn Chu thị cũng tới, mọi người ngồi ở chính đường, uống trà ăn bánh, cười nói liên tục.

Ta phát hiện Ngụy Chiêu có chút không yên lòng. Hắn không nhiều lời, mỗi lần mở miệng cũng do Quách phu nhân hoặc người khác hỏi, hắn đáp lời ngắn gọn, hòa khí. Lương Huệ hình như không phát hiện ra, mỗi lần nhìn về phía Ngụy Chiêu, ánh mắt mang theo vài phần ấm áp.

Ở chính đường ngồi một lúc, các hài tử nhà bọn Chu thị náo muốn đi hậu viên chơi đùa. Quách phu nhân trước giờ yêu thích hài đồng, lệnh gia nhân bày bàn ghế ở hậu viên, mọi người cùng nhau rời bước đến đó.

Hôm nay đẹp trời, trời trong nắng ấm. Các hài đồng chơi đùa trong vườn hoa, chúng phụ nhân hoặc dạo chơi trong sân, hoặc ngồi vây quanh nói chuyện phiếm.

Ngụy Chiêu ngồi không bao lâu, cáo từ nói muốn đi doanh trung. Lương Huệ nghe được, nhìn về phía hắn, hơi chút kinh ngạc.

Quách phu nhân lại cười nhẹ, nói đi nhanh về nhanh, rồi để Ngụy Chiêu đi.

“Gần đây trong triều công việc bề bộn, Trọng Minh cũng bận rộn không thôi, mong công chúa thông cảm.” Quách phu nhân ôn tồn nói với Lương Huệ.

Lương Huệ nhìn bà, trên mặt không giận, mỉm cười nói: “Nhi phụ hiểu.”

Mọi người lại vui vẻ nói cười, tiểu nữ nhi nhà Chu thị ầm ĩ nói muốn nghe đánh đàn, Quách phu nhân quay đầu lệnh gia nhân đi gọi gia kỹ.

Ta đích thân pha trà, đang rót nước thì Lương Huệ đi tới. Ta thấy quái lạ, để cái muôi xuống, đang muốn hành lễ, Lương Huệ lại chặn ta lại.

“Trưởng tẩu không cần đa lễ.” Nàng mỉm cười, ngồi xuống cạnh ta, nhìn trà trong ấm, chớp chớp mắt: “Trưởng tẩu cũng thích pha trà?”

Ngữ khí nàng thân thiết, làm ta cảm thấy không quá thích ứng.

Ta lần nữa cầm lấy cái muôi, mỉm cười: “Làm trong lúc rảnh rỗi, chưa đến nỗi yêu thích.”

Lương Huệ nhìn về hài đồng đang chơi đùa, lại nói: “Ta mới vào phủ, thấy có rất nhiều hài đồng trong phủ.”

Ta đáp: “Là hài tử của các thúc bá trong tộc.”

Lương Huệ gật đầu, nói: “Ta nghe nói trong phủ còn có ấu tử.”

Ta có chút kinh ngạc vì sao nàng tới hỏi ta đây, chẳng lẽ người khác chưa từng nói? Suy đoán tâm tư, ta đáp: “Đúng vậy, cữu thị có hai ấu tử, chưa được một năm, chưa từng được bế ra ngoài.”

Lương Huệ nhìn ta, cười cười, nhẹ giọng nói: “Ta hỏi không phải ấu tử của Thừa tướng. Ta nghe nói phu quân có một thiếp, mới sinh gần đây, không biết có phải không?”

Ta nhìn Lương huệ, mặc dù nàng cười, nhưng ánh mắt lại nói nên tất cả.

“Phu nhân.” Lúc này, giọng A Nguyên vang lên. Ta quay đầu lại, thấy nàng đi tới, thần sắc có chút vội vàng.

“Hầu gái không hiểu chuyện, công chúa chờ chút.” Ta như được đại xá, mỉm cười áy náy với Lương Huệ, đứng dậy.

“Chuyện gì?” Ta đi tới trước mặt A Nguyên, hỏi.

“Phu nhân.” A Nguyên nhìn Quách phu nhân bên kia, ánh mắt cẩn thận, thấp giọng nói: “Mới vừa Vương Huy báo lại, nói Đại công tử và Thừa tướng xảy ra tranh chấp.”

3 comments on “Dung ngữ thư niên – Chương 70

  1. leonail nói:

    Dù không phải ngày nào cũng có nhưng cứ được đọc truyện là sướng rồi. Cám ơn bạn chủ nhà đã vất vả nhé. Truyện dịch mượt và thêm chú thích nên đọc hay và dễ hiểu lắm

    Liked by 2 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s