Dung ngữ thư niên – Chương 64

b3bff2afabd06285c4faf23085bca55566db8ebbace3d-lXYfE1

Chương 64: Thượng tị (Hạ),

“Trẫm rất khó coi sao?” Thiên tử thản nhiên nói.

Ta nhìn chàng, há miệng ra lại ngậm vào, không biết nói gì cho phải.

Thiên tử là người ôn hòa, suy nghĩ không cực đoan. Cõ lẽ chàng đã từng kiêu ngạo, nhưng hiện giờ thành bộ dáng như vậy, có thể thấy được đã trải qua bao nhiêu dày vò.

“Không khó coi.” Ta gạt đi, tươi cười nói, nhìn mặt nước, nói tiếp: “Bệ hạ cũng thích  thú vui bố y thả câu?”

“Thả câu sẽ tĩnh tâm, đơn giản mà đạm bạc.” Thiên tử quay đầu đi, chậm rãi nói: “Tâm trí yên bình có thể suy nghĩ thông thoáng.”

Ta không nói, nhìn thấy sườn mặt chàng, khuôn mặt kia vẫn còn trẻ, nhưng lại ủ dột và tiều tụy vô cùng.

Một lúc lâu, ta thấp giọng nói: “Bệ hạ cố gắng giữ gìn sức khỏe.”

“Giữ gìn sức khỏe?” Thiên tử cười cười, chua xót nơi khóe môi càng thêm khắc sâu. “Trẫm ngay cả một phụ nhân còn không bảo được.”

Nhìn chàng biến thành cái dạng này, lòng ta cũng thêm phần bi thương. Nhớ lúc trước, ta không nhà để về, thiên tử mất mẹ, cả hai chỉ có thể ở cung Thái hậu mới được che chở. Chúng ta đồng bệnh tương liên, chàng thống khổ, ta ít nhiều có thể hiểu.

Ta quay đâu nhìn phía sau. Hoàng Thiệu và A Nguyên đứng cách mấy trượng, không có người ngoài.

Do dự một lát, ta đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai chàng, giống như lúc Thái hậu qua đời, chúng ta vừa khóc vừa an ủi lẫn nhau.

Thiên tử không né tránh cũng không quay đầu lại, được một lát, ngẩng đầu, hít sâu một hơi.

Ta có thể cảm giác được chàng đang run rẩy.

Dòng nước róc rách chảy qua tảng đá, cuốn theo vài đóa hoa hồng nhạt từ thượng du tới, chúng dập dềnh trên mặt nước, chìm nổi không ngừng, lại bị cuốn đến nới khác của dòng suối.

Im lặng một lúc, bỗng nhiên ta nghe có âm thanh truyền đến, tức khắc thu hồi tay. Quay đầu, thấy bên nhà thủy tạ, vài bóng người đang đi lại đây. Đợi bọn họ đi qua một đám cây cối, ta đã nhìn rõ, đó là Từ hậu và vài cung nhân.

“Hoàng hậu.” Hoàng Thiệu hành lễ. Từ hậu nhìn về bên này.

“Bái kiến hoàng hậu.” Ta đã có chuẩn bị, tiến lên thong dong hành lễ.

“Phu nhân đã tới.” Giọng nói Hoàng hậu bình tĩnh, nhưng chưa dừng bước, đi qua ta, đến trước mặt thiên tử hành lễ, “Bệ hạ, mọi việc đã chuẩn bị xong, tân khách đã đến đủ, có thể làm lễ cầu phúc rồi.”

Thiên tử ngồi trên hòn đá, không nhúc nhích.

Từ hậu ôn tồn nói: “Hiện giờ chỉ chờ bệ hạ, bệ hạ nên hồi cung thay y phục, đi đến nơi cầu phúc…”

“Cầu phúc?” Thiên tử không nhanh không chậm, nhấc cần câu lên, gỡ khỏi móc câu một con cá nhỏ, nhìn nhìn, một lát, ném vào trong nước, “Trưởng tử của trẫm mới mất mẹ đẻ, tang sự chưa qua, cầu phúc làm gì.”

“Bệ hạ!” Giọng nói Từ hậu đột nhiên trầm thấp, mang theo ý nhắc nhở, khóe mắt liếc về phía ta.

Thiên tử quay đầu lại nhìn nàng, lại nhìn ta, khuôn mặt gầy gò nở nụ cười trào phúng.

“Hoàng Thiệu.” Chàng buông cần câu, đứng dậy cất tiếng gọi.

Hoàng Thiệu bước lên phía trước, hành lễ: “Bệ hạ.”

“Hồi cung thay y phục.”

Hoàng Thiệu đáp lại.

Từ hậu khôi phục dịu dàng, nói: “Thiếp hầu hạ bệ hạ…”

“Không cần.” Thiên tử thản nhiên nói, dứt lời, dọc theo đường nhỏ, thong thả rời khỏi.

Sau khi bóng hình biến mất sau bụi hoa, chung quanh chỉ còn tiếng nước chảy róc rách, gió thổi chim hót. Từ hậu nhìn nơi đó, đường như có chút cứng ngắc, lát sau, nàng quay đầu nhìn ta, thần sắc đã tự nhiên trở lại.

“Ta nghe nói hôm nay phu nhân đến một mình.” Nàng mở miệng.

“Đúng vậy.” Ta đáp.

Từ hậu nhìn ta, nói: “Lễ cầu phúc sắp bắt đầu rồi, phu nhân cùng ta đi thưởng xuân, thế nào?”

Từ nơi này trở về chỉ có một con đường, cư nhiên Từ hậu mở miệng, ta không thể làm mất mặt, gật đầu nói: “Thiếp thật may mắn.”

Từ hậu ảm đạm cười, xoay người đi trước.

Cung nhân dẫn đường, ta đi theo sau Từ hậu, dọc theo đường nhỏ lát đá màu, chậm rãi bước đi. Hoa nở nước chảy, hương vị thanh tươi ướt át, Từ hậu không lên tiếng, ta cũng sẽ không nói, đưa mắt nhìn khung cảnh lâm uyển, một lòng một dạ ‘Thưởng xuân’.

Kể từ khi xảy ra chuyện rừng cây lúc sáng sớm, ta không phải một mình đối mặt với Từ hậu nữa. Ngụy Đàm nói chàng và Từ hậu không liên quan, ta cũng sẽ không hỏi tiếp. Hiện tại, chúng ta đều ở trong một đạo lý tuần hoàn—Ta đã từng có Bùi Tiềm, chàng từng có Từ hậu, lúc trước thế nào, chúng ta không can thiệp. Ngụy Đàm không chủ động hỏi ta chuyện Bùi Tiềm, ta cũng không chủ động hỏi chàng chuyện Từ hậu, mặc dù lén tìm hiểu một ít, nhưng ý thức được nó không ảnh hưởng gì, nên cũng tự động né tránh.

Ta cũng không sợ Từ hậu. Mặc dù nàng có quý vị Hoàng hậu, nhưng quyền thế còn không bằng Quách phu nhân. Mặc dù nàng và Ngụy Đàm có tình cũ, cũng không để tiến đến gia môn Ngụy thị, nói thẳng ra, nàng không thể uy hiếp địa vị của ta.

Cứ thế, ta cảm thấy tâm tư thật sáng suốt, nhưng mỗi lần nhìn thấy Từ hậu, vẫn có chút cảm giác là lạ. Ta không thể hòa thuận cười nói, không cách nào tự nhiên như lúc ứng phó với các quý phụ nhân. Điều này không thể trách ta, Từ hậu ở trước mặt ta, lúc hòa nhã nhất cũng là ba phần mỉm cười, ba phần xoi mói, còn dư lại mấy phần là cái gì, sợ chỉ có nàng rõ ràng…

“Ta nhớ lúc trước, phu nhân thường xuyên vào cung, là bạn cũ của bệ hạ.” Bỗng nhiên Từ hậu mở miệng nói.

Ta không biết lời ấy ý gì, đáp: “Đúng vậy.” Từ hậu khẽ quay đầu, tán lá xum xuê, chắn hết ánh nắng mặt trời: “Ta nghe nói, khi phu nhân thành thân, là Thừa tướng làm chủ.”

Rốt cục muốn nhắc tới Ngụy Đàm sao? Ta nhìn về nàng, mỉm cười: “Nguyên do chuyện này thiếp không rõ lắm.”

Từ hậu làm như không nghe thấy, đưa ngón tay vuốt qua một đóa hoa ngô đồng bên đường: “Ta nhớ khi đó, Thừa tướng muốn chọn một trong mấy vị công chúa chưa thành thân làm con dâu, nhưng đến Lai Dương, lập tức đổi thành phu nhân.” Nói xong, nàng nhìn ta, nhẹ giọng nói: “Phu nhân có biết vì sao không?”

Ta kinh ngạc, chuyện này chưa từng nghe nói. Tiên đế nhiều nữ nhi, ta biết trong cung còn có mấy vị công chúa đợi gả. Nhưng nguyên nhân Ngụy Giác chọn ta làm con dâu, ta đã sớm nghĩ ngàn vạn lần, Từ hậu muốn điểm tỉnh ta chuyện gì, chỉ sợ uổng phí tâm lực.

“Thừa tướng ưu ái, lúc đó thiếp cũng thật sợ hãi.” Ta đáp.

Từ hậu nhìn ta, khóe môi mỉm cười kỳ dị.

“Thừa tướng là bậc kiêu hùng đương thời, thế nhân trong mắt ông đều là quân cờ, hoặc yêu hoặc vứt bỏ, chẳng qua do thời thế.” Mắt nàng sâu không đáy, giọng nói nhẹ như gió thoảng, “Phu nhân hiểu không?”

Ta và nàng nhìn nhau, không nói gì, chung quanh lặng im.

“Hoàng hậu.” Một giọng nói truyền đến, nhìn lại, hóa ra là mấy phụ nhân từ phía trước đi tới, cười nhẹ nhàng.

Trong lúc vô tình, chúng ta đã đi ra phía ngoài.

Trên mặt từ hậu khôi phục lại bình thường, nhận lễ của chúng phụ nhân.

Một vị phụ nhân trung niên nhìn quen mặt, cười nói với ta: “Mới vừa không thấy Phó phu nhân, bọn ta đang tìm, hóa ra đang đi cùng Hoàng hậu.

Ta cười nhẹ: “Đúng vậy.”

Thiên tử thay y phục xong, mũ áo chỉnh tề, hoàn toàn không thấy dáng vẻ suy sụp lúc trước.

Chàng nhận lạy của thần dân, cùng Từ hậu đi tới, một đường du xuân ngắm cảnh. Cung nhân đã sớm chuẩn bị tốt hương thảo, thiên tử đích thân chia cho mọi người.

Đến phiên ta, thiên tử nhìn ta, lấy một bó hương bồ và lan huệ đưa tới: “Phu nhân như huệ.”

“Tạ ơn bệ hạ.” Ta cúi đầu nhận lấy.

Người đông, cười nói ầm ầm, hoàng cung vắng lạnh dường như biến mất. Sau khi du ngoạn mệt mỏi, mọi người lại vào rừng cây, khúc thủy lưu thương, ngâm thơ làm phú. Thiên tử tiền hô hậu ủng, cầm chén rượu trong tay, nghe mọi người cao đàm khoát luận, nụ cười trên mặt phảng phất như chưa từng lo lắng.

Yến nhạc kéo dài đến sau giờ ngọ, mọi người đã say túy lúy, ai nấy tự tản đi. Ta cũng muốn đi, nhưng nhớ tới Ngụy Đàm nói muốn tới đón ta, chỉ sợ đi rồi chàng đến tìm không thấy.

Lúc trong rừng, thiên tử uống rất nhiều rượu, đã ngà ngà say, nghiêng người gối đầu lên bàn. Chung quanh chỉ còn lại cung nhân nội thị, Từ hậu ngồi cạnh chàng, đích thân pha trà giải rượu.

“A Dung.” Thiên tử thấy ta, nở nụ cười mơ hồ, cầm lấy chén rượu nhỏ huơ huơ, “Uống rượu.”

“Bệ hạ, không thể uống nữa.” Từ hậu cầm lấy chén.

Thiên tử nhìn nàng, thần sắc trầm xuống, nhưng một lát sau lại từ từ cười lên.

“A Dung, trẫm cưới một vị hiền thê.” Chàng ngửa đầu nằm trên tháp, tay gõ gõ, tựa như ngâm nga, tựa như cười, “Hiền thê!”

Từ hậu nhìn chàng, mặt nửa hồng nửa trắng.

Đang định mở miệng, bỗng nhiên, một gã nội thị vội vàng chạy tới: “Bệ hạ! Bệ hạ! Thừa tướng vào cung rồi!”

Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi.

“Thừa tướng?” Từ hậu đứng bật dậy.

“Đúng ạ!” Nội thị thở hổn hển, “Mới vừa nãy đã vào đến cửa An Khánh!”

Ta nghe mà cũng thấy nghi ngờ, Ngụy Giác cáo ốm ở nhà, thời tiết thế này, vào cung làm gì?

“Bệ hạ!” Từ hậu quay về phía sau, thiên tử nằm trên tháp, làm như không nghe thấy gì.

“Người đâu.” Chàng phất nhẹ tay áo, đứng dậy, “Hồi cung, trẫm muốn nghỉ ngơi.”

Từ hậu mặt biến sắc, ngăn trước người chàng, nhẹ giọng nói: “Bệ hạ, đây là làm sao?”

Thiên tử mặt không đổi sắc, cười lạnh: “Làm sao? Thừa tướng muốn tới nhiễu mộng đẹp của trẫm, Hoàng hậu lại muốn giúp đỡ sao?”

Giọng nói đang nhỏ nhẹ, lại nghe một tiếng quát lớn: “Bệ hạ tiệc rượu náo nhiệt, lão phu vừa đến, lại muốn giải tán sao?”

Ta nhìn lại, đáy lòng âm thầm chấn động.

Một tuấn mã màu đen phi đến, trên đó là một người kim quan cẩm bào, chính là Ngụy Giác. Ông cưỡi ngựa xông vào cung cấm, cách mấy trượng thì dừng lại, nhảy xuống.

Không ai dám tiến lên ngăn cản, chỉ thấy Ngụy Giác mặc cẩm bào bước đi, uy vũ sinh phong.

Từ hậu và thiên tử ngừng hoạt động, đứng trên đình nhìn ông, thần sắc cứng ngắc.

Trên mặt Ngụy Giác không phân biệt hỉ nộ, quét mắt ra chung quanh, thấy ta.

“Cữu thị.” Ta hành lễ, cúi đầu, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Ngụy Giác không trả lời, đi thẳng tới đình, đứng trước mặt đế hậu.

Không ai dám hỏi ông vì sao gặp thiên tử không quỳ lạy, ông và thiên tử nhìn nhau, không khí ngừng lại, ta cảm thấy tim như ngừng đập.

Không báo trước, Ngụy Giác đột nhiên rút kiếm ra. Mọi người sợ hết hồn, ta thấy mọi người lui về phía sau một bước, thiên tử sắc mặt trắng bệch.

“Thừa tướng ý gì?” Giọng thiên tử khẩn trương.

Ngụy Giác cười cười, lấy mũi kiếm gẩy gẩy một chén rượu trên bàn.

“Bệ hạ hôm nay hành yến, có thỏa thuê không?” Ông hỏi.

Chốc lát, thiên tử đáp: “Thỏa thuê vô cùng.”

Ngụy Giác cười, càng lúc càng lớn. Đột nhiên ông hất chén rượu lên không trung, vung kiếm lên chém, keng một tiếng, chén rượu rơi xuống đất, vỡ thành hai mảnh.

“Thần hôm nay cũng ở trong phủ uống rượu, lúc đang vui vẻ, chợt lục soát được trong phủ Triệu tặc một vật, đặc biệt tới dâng lên bệ hạ!” Giọng Ngụy Giác mang theo tàn ác, lấy từ trong tay áo ra một vật, ném lên ngực thiên tử.

Thiên tử đón được, vừa nhìn xong, mặt cắt không còn giọt máu.

Ta cũng như bị sét đánh, mặc dù cách hai trượng, nhưng ta biết mảnh lụa trắng đó, chữ viết đỏ sậm phía trên đã biến thành màu đen, chính là huyết thư của thiên tử!”

“Hôn quân!” Ngụy Giác gầm lên một tiếng, nâng kiếm chĩa vào ngực thiên tử, “Có nhận ra vật này không?”

“Cữu thị!” Ta không kịp nghĩ nhiều, vội vàng tiến lên. Không đến lượt ta ngăn cản, một thân ảnh đã đứng giữa hai người.

“Thừa tướng minh giám!” Từ hậu ngăn thiên tử ở phía sau, giọng nói khẽ run, “Thiên tử thường tán thưởng Thừa tướng cao thượng, sao lại có kẻ tặc nhân nào dám giả mạo chỉ dụ của vua!”

“Giả mạo?” Ngụy Giác cười lạnh, “Bút tích thiên tử, lão phu có thể không nhận được! Nhưng ngọc ấn trên đó, lý do tại sao?”

“Triệu Tuyển cấu kết Lương Nhân ra vào cung cấm, dùng ngọc ấn giả thiên tử.” Ta tiến lên phía trước nói: “Loạn đảng muốn giả chỉ dụ vua hiệu lệnh thiên hạ, cữu thị minh xét mọi việc, đừng vì nghe đồn mà đã vội ra tay. Lấy ý kiến nhi phụ, lần này tang chứng ở trong phủ, là muốn dụ cữu thị và thiên tử bất hòa, đưa cữu thị vào con đường bất nhân bất nghĩa! Cữu thị một đời anh hùng, há có thể trúng kế kẻ gian?”

Ta nói xong một hơi, chỉ thấy ánh mắt Ngụy Giác lạnh lùng, sắc bén như dao.

Trên lưng như có vật nhọn đâm vào, ta nhìn ông: “Xin cữu thị nghĩ lại.”

Ngụy Giác bất động, mũi kiếm vẫn hướng về phía trước.

Ta cơ hồ có thể nghe được tiếng tim đập loạn, Từ hậu nhìn Ngụy giác, không lui về phía sau, đưa tay cầm mũi kiếm. Giọng nàng nhẹ, có chút chột dạ: “Phu nhân nói đúng, mong Thừa tướng phán đoán sáng suốt.”

Máu đỏ sẫm từ lòng bàn tay rỉ ra, nhiễm đỏ ống tay áo trắng muốt.

Ta nhìn về thiên tử, chàng nhìn tay Từ hậu, môi trắng bệch.

“Phụ thân!” Lúc này, giọng nói Ngụy Đàm vang lên dưới đình, ta thấy chàng, cảm giác tảng đá trong lòng như rơi xuống đất.

Ngụy Đàm mấy bước tiến lên, mắt quét qua, dường như đã hiểu phát sinh chuyện gì.

“Phụ thân.” Chàng cầm tay Ngụy Giác, trầm tĩnh nói: “Miếng lụa này lai lịch khả nghi, phụ thân muốn làm sáng tỏ, cứ hỏi thiên tử xem.”

“Hả?” Ngụy Giác tâm tình bất động, nhìn về phía thiên tử.

Thiên tử mặt cắt không còn giọt máu, ta có thể thấy được hai bàn tay chàng đang nắm chặt trong tay áo.

“Đây là Triệu tặc giả mạo chỉ dụ vua, tâm tư phản nghịch.” Giọng chàng cứng ngắc.

Ta nghe được lời này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

“Phụ thân.” Ngụy Đàm nhìn về phía Ngụy Giác.

Ngụy Giác nhìn chằm chằm thiên tử, lát sau, lộ ra nụ cười, thu kiếm. Ông giũ tay áo, lùi hai bước, thi lễ với thiên tử, giọng nói hòa khí: “Trong triều gần đây bàn tán không ngừng, đồn thần vu hại trung thần, thần oan uổng vô cùng, hôm nay vào cung dâng lên vật này làm chứng, mời bệ hạ phán đoán sáng suốt.”

Thiên tử mặt không đổi sắc: “Thừa tướng trung trực, trẫm rất an lòng.”

Ngụy Giác lại nói: “Nghịch tặc Triệu Tuyển, dám giả mạo chỉ dụ vua, thần xin theo luật mà xử, tru di cửu tộc!”

Ánh mắt thiên tử đột nhiên dữ dội, ta liếc thấy Từ hậu giữ chặt tay chàng. Thiên tử nhìn Từ hậu, cổ họng lên xuống, cơ hồ gằn từng chữ: “Theo ý Thừa tướng.”

Ngụy Giác lúc này mới lộ ra ý cười, thần sắc tự nhiên, nhìn chung quanh một cái, nói: “Hôm nay Thượng tị, thần vào cung, còn chưa kịp xin bệ hạ đồ cầu phúc.”

Hoàng Thiệu đứng bên nghe vậy, vội vàng gọi cung nhân đem hương thảo lên.

Thiên tử lấy một bó, nhìn về phía Ngụy Giác.

Ngụy Giác khom người, giơ hai tay lên.

Ta không nghi ngờ chút nào nếu hoa cỏ kia cứng rắn chút ít, thiên tử sẽ dứt khoát đâm thẳng vào đầu Ngụy Giác.

Nhưng chàng chỉ khẽ dừng lại, đặt hương thảo lên tay Ngụy Giác: “Thừa tướng an khang.”

Ngụy Giác tươi cười: “Tạ ơn bệ hạ.” Dứt lời, vuốt lại y quan, quay người nghênh ngang đi ra chỗ để ngựa.

“Về thôi.” Bên tai bỗng dưng vang lên tiếng Ngụy Đàm.

Ta ngẩng đầu, đối diện hai mắt đen nhánh của chàng.

“Ừ.” Ta gật đầu.

Ngụy Đàm đưa ta thi lễ với đế hậu, không nhiều lời thêm, cáo từ quay đi. Đến dưới đình, bàn tay ấm áp của chàng cầm tay ta, ta mới phát hiện cả người mình lạnh băng. Ngụy Giác đã đi rất xa. Ngón tay của ta còn đang khẽ run.

Ta quay đầu lại, thiên tử vẫn đang trong đình, đang cầm một mảnh khăn băng bó cho Từ hậu.

Từ hậu nghiêng đầu, mắt nhìn về bên này, không nhúc nhích.

One comment on “Dung ngữ thư niên – Chương 64

  1. Cũng tội cho hoàng thượng nhưng thời buổi loạn lạc ai mạnh hơn thì kẻ đó có quyền thôi.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s