Dung ngữ thư niên – Chương 58

c9c7015977e56b34825fe2b4a5f82193001648328f20f-aMCYHI

Chương 58: Miếu Nam.

Ta quay đầu lại, cách mấy bước, Kiều Đề cười đứng đó, hai tỳ nữ đi theo phía sau.

Tự nhiên gặp nàng ở đây, ta rất kinh ngạc. Dường như Kiều Đề do dự một chút, lát sau, tiến lên chỗ ta hành lễ.

“Biểu muội.” Ta hoàn lễ, khách sáo nở nụ cười, nhìn phía sau nàng, “Sao biểu muội ở đây? Mợ và biểu huynh đâu?”

“Bọn họ không đến.” Kiều Đề mím môi, “Hôm nay muội vốn muốn ra phố mua ít vật dụng hàng ngày, đi ngang qua đây, bèn tới thắp hương, không ngờ gặp biểu tỷ.”

Ta làm ra vẻ vui mừng, nói: “Nghe nói mợ và biểu huynh tới Ung Đô, ta chưa kịp bái phỏng, không biết mọi người có khỏe không?”

“Rất khỏe.” Kiều Đề nhẹ nhàng nói, ta liếc nhìn ánh mắt nàng, nàng đã đánh giá toàn thân ta và người phía sau ta mặc thế nào.

“Biểu muội mới đến sao?” Ta không có hứng thú tiếp tục thân mật với nàng, hỏi.

“Tới được một lúc rồi.” Kiều Đề nói, “Mới vừa thắp hương xong.”

“Ra vậy.” Ta mỉm cười, “Trong miếu nhiều người phức tạp, biểu muội mới tới, nên sớm hồi phủ.” Dứt lời, ta căn dặn một gia nhân ở lại hộ tống Kiều Đề, lại nhắn cho mợ và biểu huynh vài lời, hành lễ rời đi.

Người tới miếu Nam cúng bái không ít, gia nhân hỏi ta có muốn chào hỏi ông từ không, ta suy nghĩ, nói không cần. Đi thắp hương mà thôi, làm lớn chuyện nhiều người không ưa, quan trọng ta muốn gặp Triệu Tuyển, không để người khác chú ý là tốt nhất.

Ta đi theo dòng người vào chính điện, xếp hàng chờ đến lượt, xong xuôi, lúc đứng dậy, ta liếc thấy phía bên trái chính điện, dưới lá cờ, khuôn mặt Triệu Tuyển chợt lóe lên. Ta nhanh trí, để gia nhân ở lại dâng đồ cúng, mình dẫn theo A Nguyên đi theo người kia ra ngoài.

Trong miếu không có cảnh đẹp gì, trời lại lạnh, phía sau chính điện, chỉ có mấy người rảnh rỗi phơi nắng.

Triệu Tuyển mặc trang phục bình thường, đi tới một chỗ dưới mái hiên, ông xoay người lại, thi lễ với ta: “Phu nhân.”

Ta nháy mắt với A Nguyên, nàng hiểu ý, ra ngoài canh chừng.

“Triệu công.” Ước chừng không còn ai, ta hoàn lễ Triệu Tuyển, nhìn ông, “Triệu công hẹn thiếp, không biết có chuyện gì?”

Lời này đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt Triệu Tuyển giật giật, vẻ mặt luôn nghiêm túc xẹt qua vẻ chần chừ.

“Phu nhân.” Ông nói, “Mấy ngày trước, chuyện bạch lang, phu nhân có chứng kiến trực tiếp không?”

Lòng ta nặng nề, lúc trước, ta đã có dự cảm không tránh khỏi chuyện này, quả nhiên!

“Có.” Ta nói.

“Phu nhân nghĩ sao?” Triệu Tuyển nói.

Ta nhìn ông: “Triệu công có lời gì, không bằng nói thẳng.”

Triệu Tuyển nhìn ta, bỗng nhiên, cúi đầu vái lạy.

Ta cả kinh, đỡ lấy ông: “Triệu công cớ gì làm vậy?”

Triệu Tuyển đỏ vành mắt, giọng nói gấp gáp: “Thiên tử nhục nhã, quốc tặc ương ngạnh, xin phu nhân cứu xã tắc khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng!”

Tay ta cứng đờ, đáy lòng hiểu ra, dưới gối thiên kim, đại lễ Triệu Tuyển, không phải nhận không.

“Triệu công lời ấy ý gì?” Ta ổn định tâm tình, nói: “Thiếp chỉ là phụ nhân tầm thường, xã tắc đại sự, sao có thể đến phiên thiếp cứu?”

“Diệt trừ Ngụy Giác, xã tắc sẽ an.” Triệu Tuyển nói.

Ta thầm hít một hơi, hành lang yên tĩnh không tiếng động, phía xa, mọi người vừa phơi nắng vừa cười nói, so với không khí căng thẳng bên này, thật giống như hai nơi khác nhau.

“Triệu công nói đùa sao?” Ta vừa sợ vừa nghi ngờ, cố gắng để giọng mình bình tĩnh, nhẹ nói, “Thừa tướng là cha chồng thiếp.”

“Chính vì phu nhân và Ngụy tặc sống chung một nhà, hạ thủ mới thích hợp.”

Ta cười lạnh, nhìn chung quanh một chút: “Triệu công uống nhiều rượu sao? Chuyện hôm nay, thiếp chưa từng nghe thấy, nếu Triệu công còn nói vậy nữa, thiếp tất nói lại với Thừa tướng.” Dứt lời, xoay người muốn đi.

“Phu nhân không biết.” Triệu Tuyển thản nhiên nói, “Phu nhân từng nói, ăn lộc vua thì phải trung quân. Lúc Phó tư đồ còn sống, toàn tâm vì xã tắc, mà cả tộc Phó thị từ đời này sang đời khác được hưởng ân lộc, phong tước mấy trăm năm. Phu nhân, thiên tử do Phó tư đồ nâng đỡ. Phu nhân nhẫn tâm để tâm huyết của Phó tư đồ bị hủy hoại sao?”

Ta dừng bước, xoay người nhìn Triệu Tuyển.

Ông ngẩng đầu lên, hai mắt lấp lánh.

Không thể phủ nhận, người này mặc dù cổ hủ, nhưng biết cái gì quan trọng với ta nhất. Đánh đúng chỗ đau, người này rất có khả năng.

“Chuyện này là ý thiên tử?” Ta nhìn ra phía ngoài hành lang, giống như đang thưởng thức phong cảnh.

“Cũng phải, mà không phải.” Triệu Tuyển đáp.

Ta nhìn ông: “Ý gì?”

Triệu Tuyển thần sắc cẩn thận, nhìn chung quanh, lát sau, lấy một mảnh lụa trắng trong tay áo, đưa cho ta.

Ta hoài nghi nhận lấy, đợi đến khi mở ra, hô hấp ngừng lại. Phía trên dày đặc chữ, bút tích ta có thể nhận ra, đó là thiên tử viết. Chói mắt nhất là những chữ này màu đỏ sậm, hẳn là huyết thư. Phía dưới, có ấn ký ngọc tỷ truyền quốc, rất rõ ràng.

“Đây là thiên tử huyết thư.” Giọng nói Triệu Tuyển kích động, “Một khi truyền ra, sẽ thành hịch văn. Phu nhân, triều đình kẻ gian cản đường, thiên tử như chim trong lồng, há có thể trơ mắt ngồi nhìn sao?”

Ta nhìn chằm chằm bức huyết thư kia, im lặng một lúc, ta gấp mảnh lụa lại, trả lại cho Triệu Tuyển.

“Phu nhân?”

“Triệu công, ta hỏi ngài một chuyện.” Ta nhìn ông, “Nếu Thừa tướng chết, tiếp theo Triệu công sẽ làm gì? Triều đình binh mã, tất cả đều tập trung ở Ngụy thị. Thừa tướng không còn, hai nhi tử còn đó, trăm vạn quân tốt, Triệu công đối mặt thế nào?”

“Rắn mất đầu, còn gì phải sợ.” Triệu Tuyển mặt không đổi sắc, “Phu nhân, Tuyển bất tài, nhưng biết hai nhi tử Ngụy Giác bằng mặt không bằng lòng, một khi Ngụy Giác không còn, hai nhi tử tất nổi lên tranh chấp. Lúc đó chỉ cần giống như đối phó Đàm thị, trai cò đánh nhau, thiên tử ngư ông đắc lợi.”

“Hả?” Ta nói, “Lúc đó nếu chiến sự nổi lên, Bắc Phương chắc chắn không an bình. Nam Phương quần hùng thèm thuồng, sao Triệu công biết thiên tử là ngư ông?”

“Kinh Tương Lương Sung là hoàng tộc, Tuyển đã có lời, một khi khởi sự, Kinh Tương sẽ kiềm chế Nam Phương.”

“Lương Sung?” Ta cười lạnh, “Hắn giao chiến với Việt Nam, ra sức tàn sát dân chúng trong thành, Triệu công cho rằng người này đáng tin sao? Triệu công có nhớ chuyện Cao Vĩ, Trương Vân? Sau khi Hà Quỳ chết, lần đó hai người phân chia binh mã dưới trướng, tranh đoạt thiên tử, các chư hầu lấy cớ tận trung, tấn công Trung Nguyên, thiên hạ hỗn chiến, sinh linh đồ thán, ngay cả tính mạng thiên tử cũng không bảo vệ được. Triệu công, chẳng lẽ ngài muốn chuyện này tái diễn?”

Triệu Tuyển nhìn chằm chằm ta, lạnh mặt, ánh mắt dần dần thâm thúy.

“Phu nhân không muốn?” Ông hỏi.

Ta không phủ nhận, nói: “Triệu công nếu nói ta bất nghĩa, thì cứ coi như thế đi.”

Sắc mặt Triệu Tuyển bất định, không khí đông cứng.

Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến giọng A Nguyên hành lễ: “Đại công tử.”

Ta cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại. A Nguyên khom người đưa lưng về phía bên này, lát sau, bóng dáng Ngụy Đàm xuất hiện ở hành lang.

Sao chàng lại tới đây? Ta không kịp suy nghĩ, tiến lên nghênh đón.

“Phu quân.” Ta cố gắng thật tự nhiên, cười nhẹ nhàng. Lời vừa ra khỏi miệng, ta chợt thấy Kiều Đề phía sau Ngụy Đàm.

“Phu nhân.” Ngụy Đàm nhìn ta, nhìn Triệu Tuyển một chút, mỉm cười: “Triệu công cũng ở đây.”

Triệu Tuyển thi lễ với Ngụy Đàm, thần sắc bình thản: “Tuyển hôm nay đến thắp hương, không ngờ gặp được phu nhân.”

Ta nhìn ông, sau đó mỉm cười với Ngụy Đàm: “Triệu công tặng mứt hoa quả, thiếp còn chưa cám ơn. Hôm nay tình cờ gặp ở đây, vừa lúc thăm hỏi, lại ôn lại chút chuyện cũ ở Trường An.”

“Ồ?” Ngụy Đàm nhìn Triệu Tuyển, “Ta cũng nhớ chuyện này, còn nghĩ nếu gặp Triệu Công, sẽ tự mình nói cám ơn.”

Triệu Tuyển khiêm tốn: “Một chút tâm ý, cần gì Đại công tử phí sức.”

Khách sáo một phen, được một lúc, ta lên tiếng, “Sao phu quân lại tới đây?”

“Hôm nay ít việc, ta quay về, nhớ lại hôm nay phu nhân muốn bái thần, nên đi thẳng tới miếu Nam.” Dứt lời, chàng cười cười, quay đầu nhìn Kiều Đề, “Vừa đến miếu thì gặp được nữ quân.”

Ta nhìn về phía Kiều Đề. Chuyện này dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được, ta có thể tưởng tượng Kiều Đề nhiệt tình nói những gì với Ngụy Đàm, nói ta đi hướng nào, hơn nữa còn tự mình dẫn đường. Vừa nãy, ta có ý gạt nàng, hiện tại nhắc lại, ta mỉm cười, nói: “Mới vừa thiếp cũng gặp được biểu muội, thấy muội ấy bỡ ngỡ, còn để lại gia nhân.”

Kiều Đề nhìn ta, cong cong khóe môi, nhẹ nhàng nói: “Thiếp vừa thấy biểu tỷ phu, biết ngay tới tìm biểu tỷ. Lại sợ người trong miếu đông, tỷ phu tìm không được, nên xuống xe đi tìm cùng.”

Thật là nhiệt tình. Ta không để ý tới nàng, nói với Ngụy Đàm: “Phu quân cũng muốn thắp hương sao?”

“Phu nhân đã thắp hương chưa?” Ngụy Đàm hỏi.

“Đã xong rồi.”

“Thế thì hồi phủ thôi.” Ngụy Đàm nói xong, nhìn về phía Triệu Tuyển, “Trong phủ có trà mới, Triệu công có hứng bình phẩm không?”

Triệu Tuyển khước từ: “Tuyển hôm nay còn có việc, ngày khác tất đăng môn bái phỏng.”

Ngụy Đàm mỉm cười: “Ra vậy, ta ở trong phủ xin đợi.”

Triệu Tuyển hành lễ, cáo biệt. Ta và Ngụy Đàm vòng về trước miếu, gia nhân dâng lễ đã chờ ở ngoài, mọi người theo dòng người ra khỏi miếu.

Kiều Đề đi theo phía sau, ta lơ đãng quay đầu lại, thấy nàng nhìn chằm chằm lưng Ngụy Đàm, chạm phải tầm mắt của ta, lại thu về.

Ta quay đầu lại, đi hai bước, bỗng nhiên nghiêng về phía Ngụy Đàm, thấp giọng hô: “A…”

Ngụy Đàm bắt được cánh tay ta: “Sao thế?”

“Không sao, dẫm lên cục đá.” Ta nhẹ nhàng nói.

“Cẩn thận chút.” Ngụy Đàm nhìn đường, chỉ sang chỗ khác, “Đi bên kia.” Nói xong, kéo tay ta chen chúc đi qua.

Ta đi theo chàng, quay đầu nhìn lại, Kiều Đề bị rớt lại phía sau, ánh mắt tràn đầy không cam lòng.

Tâm tình bỗng nhiên thoải mái, ta khẽ cong môi.

Thật vất vả mới tới xe ngựa, ta vuốt lại y phục, một lát sau, bọn Kiều Đề mới xuất hiện.

Mặt nàng không có chút nào không vui, đi tới trước mặt chúng ta, mỉm cười nói với ta: “Mẫu thân rất nhớ biểu tỷ, lúc trước biểu tỷ nói đến nhà muội, biểu tỷ đừng quên nhé.”

Miễn cưỡng cũng có lúc, ta nói: “Được rồi, rảnh rỗi ta sẽ tới bái phỏng.”

Kiều Đề nhìn về phía Ngụy Đàm, mím môi cười một tiếng: “Tỷ phu cũng tới chứ?”

Ngụy Đàm mỉm cười: “Ta đi cùng phu nhân.”

Kiều Đề nhìn chàng, lát sau, nhìn ta một chút, mỉm cười hành lễ: “Thiếp cáo từ.” Dứt lời, bước đi.

Ngồi lại lên xe, ta dựa vào vách xe, đối mặt với A Nguyên.

“Phu nhân, sao Đại công tử lại tới?” Nàng nhỏ giọng nói, hơi căng thẳng, “Không phải Đại công tử biết chuyện gì chứ?”

Ta lắc đầu, an ủi: “Không biết.”

Mới vừa rồi là ngoài ý muốn, ta cẩn thận có thừa, lúc mới gặp, để đề phòng có người nghe lén, ta và Triệu Tuyển nói rất bé. Lúc sau Ngụy Đàm tới, ta cũng không lộ ra sơ hở gì, lý do cũng đã giải thích rõ ràng.

“Nhưng còn Kiều nữ quân, sao nữ quân lại quay lại?” A Nguyên cau mày.

Ta nhìn nàng, thản nhiên nói: “Cái gì làm sao, tình cờ gặp thôi.”

Ngay cả A Nguyên cũng ngửi ra khác thường, xem ta không phải ta nghi ngờ.

Nhưng nàng chưa có tư cách đối đầu với ta, hiện tại trong lòng ta đang nghĩ đến việc vừa nói với Triệu Tuyển.

Nếu như phụ thân còn sống, không biết nếu ông nghe được câu trả lời của ta, sẽ đồng ý hay tức giận?

Những lời đó, đương nhiên có ý sợ phiền phức, nhưng cũng là lời trong lòng ta.

Triệu Tuyển nghĩ ta mang danh hiếu thuận, cho nên nói lễ nghĩa với ta. Mấy chữ này, lúc trước ta đã từng nói với ông, nhưng ông muốn dùng trên người ta thì không thể được.

Thiên tử và ta, có tình nghĩa lúc nhỏ. Một ngày kia, ta có giúp đỡ, cũng vì tình nghĩa ngày xưa, không phải vì quan hệ vua tôi. Nhưng theo lời Triệu Tuyển, không phải là phương pháp thỏa đáng. Nếu không cẩn thận, không chỉ có ông ấy và thiên tử, ngay cả ta cũng bị cuốn vào. Tiểu dân phố phường cũng biết buôn bán phải cẩn thận, huống chi cái bọn ta đánh cược chính là tính mạng!

Hoàng gia cho Phó thị phồn vinh, nhưng trong một đêm cũng đoạt đi tất cả. Trong mắt ta, ngày ta đưa tiễn phụ thân và các huynh trưởng đến pháp trường, cái gì mà quân ân đã không có ý nghĩa gì nữa. Những nhớ nhung, suy nghĩ của ta đã theo hỏa hoạn Trường An biến thành tro bụi cả rồi.

Nghĩ tới chuyện này, mắt ta cay cay.

Phố xá huyên náo, tiếng vó ngựa đạp trên tuyết. Ta không cần nhìn cũng biết, Ngụy Đàm ngồi trên lưng ngựa, gió bắc thổi đỏ ửng khuôn mặt chàng.

Nghĩ đến chàng, tâm ta như có gì khẽ lướt qua.

Nếu như có một ngày, Ngụy thị hạ thủ thiên tử, Ngụy Đàm sẽ phải là người đứng mũi chịu sào sao?

2 comments on “Dung ngữ thư niên – Chương 58

  1. Lili nói:

    Đúng là khó xử cho A Dung nhỉ

    Số lượt thích

  2. Chỉ muốn đập con Kiều Đề thôi, con gái gì mà trơ trẽn vậy không biết.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s