Dung ngữ thư niên – Chương 57

20150503145037_5Kfjh

Chương 57: Bánh rán.

Hai ngày ở Trường An, chớp mắt đã qua. Nhưng đối với ta, ta cảm giác dài như hai tháng.

Tại sao vậy chứ?

Ta ngồi trong xe ngựa, nhìn phong cảnh Trường An phía ngoài không ngừng chạy qua. Phồn hoa lúc trước giống như mộng đẹp, sau khi tỉnh lại, cảnh tượng không còn nữa. Ta vẫn thương cảm, nhưng cũng không giống đưa đám như lúc trước nữa.

Vì sao?

Ta nhìn trong tay, A Sỏa cười toe toét thật khó coi, trên đầu một dúm đen sì làm tóc.

Đêm qua, ta tắm rửa sạch sẽ cho nó, lại hơ khô trên lửa than. Quá trình này rất dài, dùng xong bữa tối, ta ngồi ở chậu than hong khô, hong thật lâu. Ban đầu Ngụy Đàm không can thiệp, lúc ta tắm cho A Sỏa, còn lưu manh cười, nói phu nhân vì các con mà chuẩn bị sao? Rất tốt!

Ta không để ý tới chàng, chàng ở một bên pha trà, lại lấy ra vài cuốn sách để đọc. Nhưng về sau, sắp tới giờ ngủ, chàng thấy ta còn một lòng một dạ ngồi cạnh chậu than, rất không vui, nhướn mày nói để gia nhân hong tiếp.

Tay xoay xoay tay cho đỡ mỏi, thong thả nói: “Phu quân cần phải nhẫn nại, chuyện con cái không thể gấp gáp được.”

Ngụy Đàm liếc về A Sỏa một cái: “Con của ta không dài như vậy.”

Ta xem thường: “Đây là con ta.”

Ngụy Đàm nhướn mày: “Con nàng không phải con ta sao?”

“Hả?” Ta nói, “Nếu như sinh con ra là hình dáng này thì sao?”

Lời này nói ra ta có chút hối hận. Quả nhiên, Ngụy Đàm sửng sốt một chút, sau đó lộ ra nụ cười ý vị thâm trường: “Phu nhân nói rất đúng. Con cái hình dáng thế nào, sinh ra mới biết được, vi phu và phu nhân cùng nhau thử một chút.” Nói xong, thò tay tới ôm ta.

Chuyện trên tay ta còn chưa làm xong, sao chịu bỏ dở giữa chừng. Vội vàng dãy dụa khước từ, càng không ngừng nói ‘Hơ nửa canh giờ nữa’. Hai người giằng co một lúc lâu, Ngụy Đàm chỉ thích lời ngọt ngào, cuối cùng, chàng đặt ta ngồi lên đầu gối, hai người cùng nhau hong A Sỏa cho khô.

Khi đó, lửa than hồng hồng chiếu lên khuôn mặt tươi cười của A Sỏa, phía sau ta, chàng vẫn ấm áp như trước…

Ta hít sâu một hơi, ngoài cửa xe, vừa mới đi qua hai cột đá trước cổng thành. Thu lại tầm mắt, nhìn vào trong ngực, lát sau, ta nhẹ giọng nói: “A Sỏa, nếu chúng ta có nhà mới, mày có đi không?”

A Sỏa nhìn ta, miệng méo mó, lát sau, đầu nó động đậy, gật gật hai cái.

Đi ra ngoài mấy ngày, có vui có buồn, trở lại Ung Đo, ta có cảm giác từ thế ngoại trở lại trần gian.

Mới vào thành, Ngụy Đàm trực tiếp đi doanh trung, một mình ta hồi phủ. Lúc bái kiến Quách phu nhân, bà đang cùng Hứa cơ nói chuyện ở sảnh đường, ta vào cửa đã thấy Hứa cơ mỉm cười kính cẩn.

Thấy ta tới, Hứa cơ vội vàng đứng dậy hành lễ. Quách phu nhân đè nàng lại, nói: “Con đang có thai, cứ ngồi yên.”

Ta nhìn Quách phu nhân, nói theo bà: “Cô thị nói đúng, cơ cứ ngồi yên.” Dứt lời, ta thi lễ với Quách phu nhân: “Bái kiến cô thị.”

Quách phu nhân mỉm cười: “Thiếu phu nhân đi Trường An, nếu không phải cháu dâu báo, lão phụ cũng không biết.”

Lời này rõ ràng trách cứ ta không xin phép đã đi. Ta không vui, lúc đi Ngụy Đàm đã sai người về phủ bẩm báo, lời này của Quách phu nhân, trên thực tế là bới móc. Nhưng mà tôn ti trật tự, có thế nào thì nên như thế.

Ta suy nghĩ một chút, tâm bình khí hòa nói với Quách phu nhân: “Nhi phụ không xin phép cô thị, vốn không nên, chẳng qua lúc đó phu quân đi rất gấp, chàng mệnh nhi phụ đi theo, nhi phụ không dám khước từ, cô thị dạy, nhi phụ ghi nhớ, tương lai tất không như vậy nữa, không để cô thị phải lo lắng.”

Ta đổ trách nhiệm lên người Ngụy Đàm, Quách phu nhân nhìn ta, lát sau, giọng nói mềm mỏng đi chút ít: “Thiếu phu nhân hiểu là tốt rồi. Con là dâu trưởng, phải làm gương cho trưởng ấu trong nhà, làm việc phải thận trọng mới được.”

Ta vâng vâng.

Hàn huyên mấy câu, Quách phu nhân nói ta đi đường vất vả, để ta về phòng nghỉ ngơi. Ta cũng không muốn ứng phó nữa, cáo từ rồi lui xuống.

Trở lại viện, A Nguyên đã ra ngoài chờ ta, thấy ta, như trút được gánh nặng.

“Phu nhân đã trở lại!” Trở về phòng, nàng cao hứng nói.

“Nhớ ta sao?” Ta cười cười.

“Nhớ!” A Nguyên cười hì hì, dứt lời, ghé vào tai ta nhỏ giọng nói, “Người không biết, hôm đó hồi phủ, Quách phu nhân nghe nói người đi Trường An, mặt rất khó coi, hù chết người.”

Ta hiểu rõ, an ủi: “Không sao, bà ấy là chủ mẫu, đương nhiên phải nghiêm khắc chút.”

A Nguyên không nói nữa, lát sau, dường như nghĩ đễn chuyện gì, vẻ mặt thần bí: “Đúng rồi phu nhân, hai ngày nay, Ung Đô có chút chuyện mới mẻ.”

“Hả?” Ta ngồi vào ghế, hỏi: “Chuyện gì?”

A Nguyên sáp tới: “Phu nhân ở Lạc Dương, không phải đã từng nói với cữu phu nhân chuyện thiên tử mở Hiếu Liêm sao?”

Ta gật đầu.

A Nguyên nói: “Hôm qua huynh trưởng nô tỳ đưa tin, nói huynh ấy đi đường gặp một nhà cữu phu nhân, nghe nói, bọn họ từ Lạc Dương tới Ung Đô.”

“Hả?” Ta kinh ngạc.

Mặc dù ta sớm biết Kiều Khác sẽ đến tham gia Hiếu Liêm, nhưng không ngờ nhanh như vậy, hơn nữa cả nhà đều tới đây. Ta không khỏi nghĩ đến ngày ta rời khỏi Lạc Dương, mợ cố ý tiết lộ để cho Kiều Đề gả vào Ngụy thị, lần này tới đây mục đích không tránh khỏi chuyện đó.

“Phu nhân nhanh chân đến xem sao?” A Nguyên hỏi ta.

“Không cần,” ta cười cười, “Mợ sắp xếp xong, tất sẽ tới đây truyền tin.”

A Nguyên gật đầu.

“Còn một chuyện nữa.” Sắc mặt A Nguyên bỗng nhiên trở nên cẩn thận, nhìn chung quanh một chút, lấy một vật từ trong tay áo ra, nhanh chóng nhét vào tay ta.

Đó là một mảnh giấy, ta không giải thích được.

“Hai ngày trước Triệu Tuyển tới chơi.” A Nguyên nhỏ giọng nói, “Ông ấy mang đến một hộp mứt hoa quả, nói tặng cho phu nhân, nô tỳ thay người nhận lấy. Nô tỳ mở hộp định lấy mứt ra ngoài, lại thấy tờ giấy này dưới đáy hộp.”

“Hả?” Ta cảm thấy kỳ lạ, bảo nàng đóng cửa lại, mình đi vào trong phòng mở giấy ra xem.

Tờ giấy nhăn nhăn nhúm nhúm, chỉ viết bốn chữ: Mười lăm Nam miếu.

Hoàng hôn, Ngụy Đàm theo chân Ngụy Giác trở về.

Trên người Ngụy Giác khoác một chiếc áo lông thật dày, sau khi vào cửa mang theo gió tuyết, nhìn có vẻ đắc ý, ngoài dự liệu của ta, Ngụy Tập đi theo sau Ngụy Đàm, trên người mặc bộ cẩm bào mới tinh.

Quách phu nhân tiến ra đón, cười nhẹ nhàng.

“Hoàng cung đẹp không?” Sau khi chào hỏi, Quách phu nhân hỏi Ngụy Tập.

“Có gì đẹp đâu, vào nhiều lần thế rồi!” Ngụy Tập vừa hơ tay vào lô than, vừa oán giận nói, “Trời lạnh quá đi, có cái gì có thể ngắm được chứ, biết vậy không đi.”

“Nói linh tinh gì đó.” Quách phu nhân giận trách, “Đó là hoàng cung, người khác có muốn cũng không vào được.”

Ngụy Tập xị mặt, định nói điều gì, chợt thấy ta, vẻ mặt nhất thời thay đổi. Nàng vài bước đã tới trước mặt ta, hành lễ: “Trưởng tẩu.” Sau đó vươn tay về phía ta.

Ta kinh ngạc, mỉm cười nói: “Tiểu cô muốn thứ gì?”

“Bánh rán.” Ngụy Tập cong khóe môi, “Huynh trưởng nói mang bánh rán từ Trường An về, đang ở chỗ Trưởng tẩu.”

“Cho con bé một ít.” Ngụy Giác nói, dứt lời, cởi áo khoác, đi vào nhà, nói: “Nó nghe Mạnh Tĩnh nói có bánh rán, hoàng cung cũng không đi dạo, đòi trở về ngay.”

Ngụy Đàm đi sau ông, cười cười.

Ngụy Tập nhìn phụ thân, vừa ngượng ngùng vừa thờ ơ.

Ta hành lễ với Ngụy Giác, nói: “Cữu thị cực khổ.”

Ngụy Giác nhìn ta, cười nói: “A Dung đi Trường An? Trường An thế nào?”

Ta không biết thế nào của ông là thế nào, chỉ nói: “Trường An thật yên bình.”

Ngụy Giác gật đầu, lại hỏi Ngụy Đàm mấy câu về Trường An, lát sau, Quách phu nhân nói đồ ăn đã chuẩn bị xong, Ngụy Giác dẫn mọi người ngồi vào vị trí.

Bỗng nhiên ta hiểu vì sao Ngụy Đàm muốn mua nhiều bánh rán như vậy, sau khi đưa ra, Ngụy Tập và Ngụy An nhìn chằm chằm, chưa từng rời sang chỗ khác.

Rốt cục Ngụy An cũng làm xong cái yên ngựa, lúc dùng bữa cuối cùng cũng gặp được.

Tin tức của mợ và Triệu Tuyển vẫn làm ta suy nghĩ. Ta không biết Triệu Tuyển muốn gặp ta vì chuyện gì, bí mật như thế, cảm giác như có chuyện đại sự, mà bên chỗ mợ, ta cũng muốn giúp Kiều Khác, cảm thấy nên tìm thời thời cơ hỏi Ngụy Đàm một chút.

Không ngờ, tin tức Ngụy Đàm linh thông vô cùng, lúc về phòng thay y phục, chàng nói với ta chàng mới nhìn thấy danh sách Hiếu Liêm, bên trong có tên Kiều Khác.

“Ta đã hỏi, cữu phu nhân cũng tới, phu nhân đã biết chưa?” Ngụy Đàm nói.

Mấy ngày không ở nhà, ta khó mà nói biết tin từ đâu, đành giả ngu: “Ồ? Thiếp không biết.”

Ngụy Đàm cười cười, nói: “Cữu phu nhân mới tới Ung Đô, ngày khác ta và nàng tới cửa bái phỏng mới được.”

Ta gật đầu: “Nghe phu quân.”

Ban đêm nằm ngủ, ta muốn ôm A Sỏa đi ngủ giống ngày xưa, Ngụy Đàm không đồng ý.

“Ôm nó làm gì?” Ngụy Đàm nói, chỉ vào một chỗ bị rách, “Cũ như vậy rồi, lại ở chỗ bẩn thỉu nhiều năm, ngày mai ta bảo gia nhân vá lại.”

Ta cảm thấy chàng nói không đúng lắm, vải vóc trên Người A Sỏa đã vàng mục, chỉ sợ không vá được, ta nghĩ một chút, đặt nó vào trong rương.

Dường như tâm tình Ngụy Đàm rất vui vẻ, chờ ta nằm vào trong chăn, chàng vòng tay sang người ta, cười nhẹ: “Nếu phu nhân muốn ôm, vi phu đành ủy khuất, tứ chi này nghe phu nhân sai khiến.”

Ta mới không thèm ôm chàng, Ngụy Đàm không để ta xoay người, một hơi thổi tắt đèn, leo lên người ta.

Ở Trường An, tâm tình ta không thoải mái, đi đường lại mệt mỏi, hai người vẫn không làm chuyện phòng the. Lần này, Ngụy Đàm biểu hiện giống như tiểu đồng tham lam, lần đầu tiên ăn đường, cứ không ngừng đòi hỏi.

Không biết vì sao, khi chàng và ta, vành tai tóc mai chạm vào nhau, thân thể quấn giao, căng thẳng và cẩn thận tựa như biến mất. Ta thở hổn hển, bàn tay du tẩu trên sống lưng cường tráng, thử đáp lại nụ hôn của chàng.

Ngụy Đàm phát hiện điểm này, chàng dừng lại, trong bóng đêm, ta có thể cảm giác được ánh mắt nóng rực phía trên. Ta ôm cổ chàng, dùng môi lưỡi tìm kiếm. Ngụy Đàm hưng phấn, một tay ôm lấy ta, càng thêm ra sức ở phía dưới.

“A Dung…” Trong lúc tình mê ý loạn, giọng chàng khàn khàn, ta không biết là thực tế hay mộng ảo, cảm thấy thân thể giống như nước, từ từ tan chảy.

——–

“Phu nhân, cổ.”

Ngoài miếu Nam, lúc xuống xe, A Nguyên nhỏ giọng nhắc nhở ta.

Ta vội vàng kéo lại cổ áo, nhìn chung quanh một chút, may không có ai nhìn.

Liếc về A Nguyên đang tò mò, ta có chút ngượng ngùng.

“Phu nhân, vì sao lại đỏ thế?” A Nguyên cảm thấy hứng thú, hỏi.

“Suỵt!” Ta lườm nàng một cái.

A Nguyên che ống tay áo, im lặng cười.

Gò má nóng bừng, ta làm như không có chuyện gì xảy ra, để nàng đuổi theo, đi thẳng vào trong miếu.

Hôm nay mười lăm, là ngày Triệu Tuyển hẹn. Sáng sớm ta nói với Ngụy Đàm muốn đi miếu Nam, chàng cười xấu xa: “Cầu con sao? Miếu quá nhiều người, sợ thần linh không để ý tới, phu nhân cầu ta, có lẽ nhanh hơn…”

Ta hít sâu một hơi, muốn cưỡng chế những thứ ngôn ngữ không đứng đắn ra khỏi đầu.

Mấy hôm nay, suy nghĩ liên tục, ta quyết định tới gặp Triệu Tuyển.

Ta nghĩ mình không cần tới, nhưng Triệu Tuyển là người tài, ta từ trong miệng phụ thân đại khái hiểu rõ chút. Mặc dù ông cổ hủ, nhưng tuyệt không phải hạng người nịnh nọt. Ta từng nghe nói, sau khi tới Ung Đô, ngày ngày ông đóng cửa đọc sách, rất ít qua lại với người khác. Duy nhất một lần xuất hiện trước mặt mọi người, chính là cung yến lần trước. Một người như vậy, bỗng nhiên muốn bí mật gặp ta, sợ rằng không phải chuyện nhỏ.

Ngày rằm, người cúng bái nối liền không dứt. Chỗ như thế, một khi bị người khác bắt gặp, cũng có thể che dấu dễ dàng.

Nhưng mà, toàn đầu người là đầu người, Triệu Tuyển ở đâu? Ta nhìn khắp nơi, bỗng nhiên, phía sau truyền đến giọng nói: “A Dung biểu tỷ.”

One comment on “Dung ngữ thư niên – Chương 57

  1. lili nói:

    mot ngay ma doc duoc luon may chap, thanks

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s