Dung ngữ thư niên – Chương 52

feb7f06b6db77943a40303d4edae02e826c66dae34363-4bsS9W

Chương 52: Cởi bỏ nghi ngờ.

Sáng sớm trong rừng, sương mù quẩn quanh, mờ mịt không rõ. Ta dựa lưng vào đại thụ, không nhúc nhích, hai người kia nói gì có thể nghe thấy hết.

“… Nếu đường muội chàng vào cung, sau lưng có Ngụy thị, ngay cả ta cũng phải nhường ba phần.” Đây là thanh âm Từ hậu, nhu nhược mà nghẹn ngào, hoàn toàn không có giọng điệu cao cao tại thượng, “Mạnh Tĩnh, Thừa tướng đã có nửa thiên hạ, vì sao ngay cả hậu cung cũng mơ ước?”

“Đây là chuyện của phụ thân ta, ta không can dự được.”

“Ông ấy cố ý, phải không?” Từ hậu ngừng khóc, “Ông ấy vẫn ôm hận phụ thân ta từ hôn, tác thành ta gả cho thiên tử, lại sỉ nhục ta như vậy…”

“Ta nói lại lần nữa.” Ngụy Đàm cắt ngang, thanh âm bình tĩnh, “Chuyện đường muội ta vào cung, không phải ta làm chủ. Nếu nàng thật sự lo lắng an nguy, đừng có kiểu viết thư nói không gặp không về. Nàng đã là thê tử người ta, một khi bị người khác bắt gặp, không ai có thể cứu được nàng.”

“Ồ? Nhưng chàng vẫn tới đấy thôi.” Từ hậu coi thường, “Vì sao?”

“Nghe hay không do nàng, đây là lần cuối cùng ta nói với nàng.” Ngụy Đàm không giải thích, lại nói, “Lần này ta tới gặp nàng là lần cuối, sẽ không có lần sau.” Dứt lời, tiếng bước chân vang lên.

“Chàng chột dạ phải không?” Thanh âm Từ hậu khôi phục bình tĩnh.

Tiếng bước chân dừng lại.

“Mặc dù số lần ta và chàng gặp nhau đếm trên đầu ngón tay, nhưng ta muốn gặp chàng, chàng sẽ đến.” Ngữ điệu Từ hậu nhẹ nhàng sắc bén, “Chàng biết phụ thân chàng sớm muộn sẽ hạ thủ thiên tử, đến lúc đó ta không may mắn thoát được, chàng chột dạ, cho nên mới tới gặp ta.”

Ngụy Đàm không trả lời.

Trong rừng yên tĩnh lạ thường, ta cứ nghĩ bọn họ biến mất.

“Chàng đối xử với nàng ấy cũng như vậy?” Từ hậu chậm rãi nói, cười một tiếng, “Ta tặng Ngu Mỹ Nhân, nàng ấy có biết là ý gì không?”

Ngụy Đàm nói: “Nàng ấy không biết, cũng không cần phải biết.”

“Ồ? Đúng rồi, nàng ấy có Bùi Tiềm.”

“Đủ rồi!” Đột nhiên Ngụy Đàm quát một tiếng, “Hiện tại nàng là hoàng hậu, ngày trước…”

Rắc rắc một tiếng cắt ngang lời hai người.

Ta thấy cành cây kia chập chờn trước mặt, đang muốn nhẹ nhàng tránh ra, không ngờ bị mắc vào y phục. Tiếng vang quá lớn, kinh động tới hai người, ta giữ cánh tay bị cành cây quệt vào, trong lòng âm thầm kêu khổ.

Chạy sao? Ta hỏi mình, nhưng khi nghe được tiếng bước chân tới gần, ta biết không chạy được.

“Ai đó?” Thanh âm đề phòng của Ngụy Đàm vang lên sau cây.

Ta hít sâu, vuốt lại y phục, từ từ đi ra ngoài.

Khi đối diện với hai người kia, vẻ kinh ngạc của bọn họ trong dự liệu của ta.

Ngụy Đàm đứng đó không nhúc nhích, nhìn chằm chằm ta, thần sắc không rõ.

Từ hậu trợn tròn hai mắt, nhanh chóng thu hồi vẻ kinh ngạc, lộ ra nụ cười giễu cợt, nhìn Ngụy Đàm một chút: “Chàng nói có người bắt gặp quả thật có, a, thật khéo quá.”

Ngụy Đàm không trả lời, cất bước đi tới.

Ta lui về phía sau một bước, lại bị chàng kéo tay.

“Đi.” Chàng nói, nắm tay ta, đi về phía lúc trước đi tới.

“Mạnh Tĩnh!” Từ hậu biến sắc.

“Về đi.” Ngụy Đàm gạt cành cây chắn ngang, không quay đầu lại.

Phía chân trời, mặt trời đang lộ dần ra, đỏ rực, sương mù trong rừng nhiễm màu vàng nhạt, ta bị Ngụy Đàm kéo, bước ngắn bước dài, nhanh hơn cả lúc đến.

Không ai nói gì, tay Ngụy Đàm vẫn nắm chặt. Gió rét thổi tới, ta lạnh cả người.

Lúc đi thấy đường khá dài, mà lúc về thấy nhanh vô cùng. Không bao lâu, đã ra đến đường. Một đội tuần tra thấy chúng ta, lộ vẻ kinh ngạc, rối rít hành lễ.

Ngụy Đàm không nói lời nào, đưa ta đi thẳng vào trướng.

“Đại công tử,” tùy tùng trước trướng thấy chàng, đi tới nói, “Vừa rồi Thừa tướng sai người tới, nói…”

“Nói ta không có ở đây.” Ngụy Đàm thản nhiên nói, “Hôm nay ai đến tìm, cứ nói không có ở đây.” Nói xong, vén mành đi vào.

A Nguyên đã dậy, thấy chúng ta đi vào, vẻ mặt kinh ngạc: “Đại công tử, phu nhân…”

“Đi ra ngoài.” Ngụy Đàm nói.

A Nguyên chấn kinh vâng dạ, nhìn ta một chút, bước nhanh ra.

Không còn ai nữa, Ngụy Đàm kéo ta ngồi lên ghế, ta bị chàng kéo, đứng không vững mà ngã ngồi xuống, chống tay ngồi dậy, lại thấy Ngụy Đàm dùng chân kéo cái ghế bên cạnh, ngồi xuống đối diện ta, nhìn thẳng.

Thấy chàng bốc hỏa, ta quyết định giải thích trước: “Thiếp không cố ý nghe lén, vừa nãy trong trướng, thiếp nghe thấy tiếng phu quân nên đứng dậy ra ngoài. Không ngờ phu quân đã đi, thiếp đuổi theo, vô tình bắt gặp.” Dứt lời, suy nghĩ một chút, lại bổ sung: “Thiếp chưa nghe thấy gì hết.”

Ngụy Đàm nhìn ta, không nói gì.

Trong trướng yên tĩnh, ta có thể nghe được tiếng quân sĩ nói chuyện với nhau phía ngoài.

“Cái này coi như giải thích hay xin lỗi?” Rốt cục Ngụy Đàm cũng mở miệng.

“Nói xin lỗi.” Ta cân nhắc một chút, đáp.

“Phải không? Đúng là cây ngay không sợ chết đứng.”

“Thiếp nói thật.”

Ngụy Đàm không nói nữa, nhìn cánh tay ta: “Mới vừa bị nhánh cây đâm vào sao?”

Ta sửng sốt, lát sau, gật đầu: “Sao phu quân biết?”

“Nàng lấy tay che.” Chàng nói xong, tay thò tới túi da bên người lần tìm, móc ra một bình sứ nhỏ, “Đưa tay đây, bôi thuốc.”

“Không cần.” Ta nói, “Không đau.”

Ngữ khí ta kiên quyết, Ngụy Đàm không kiên trì, cầm cứng bình sứ trong tay một lúc, lại cất trở về chỗ cũ.

“Chuyện vừa rồi, phu nhân có gì muốn hỏi không?” Chàng nói.

Lại giăng bẫy sao? Ta do dự một chút.

“Vậy ta nói.” Không đợi ta trả lời, Ngụy Đàm nói, “Ta và hoàng hậu, lúc trước đã từng có hôn ước. Không đến một năm, hôn ước bị hủy bỏ.”

Lời này đột ngột, mặc dù đã sớm biết, nhưng chính miệng chàng nói với ta, cảm giác không giống nhau.

“Ừ.” Ta không biết trả lời thế nào, đành đáp cho có lệ.

“Ông nội hai chúng ta là bạn cũ, hai nhà vẫn thường qua lại.” Ngụy Đàm nói, “Phụ thân làm quan ở Lạc Dương, đã từng có chút ít phiền toái, nhờ có Từ thiếu phủ ở Trường an giúp đỡ, rồi sau đó, nhà ta chuyển đến Trường An, nhà đầu tiên giao thiệp chính là Từ thị. Từ đó ta và Từ Bình quen biết. Việc hôn ước là do ý của ông nội ta và ông nội nàng, Từ thiếu phủ cũng không cam tâm tình nguyện. Phụ thân ta biết được suy nghĩ nhà nàng, sau khi đính thân không quá vui vẻ. Quả nhiên chưa tới một năm, Từ thiếu phủ nói Từ Bình có tật, thầy tướng nói không thể thành thân sớm, tự mình tới cửa hủy hôn.”

“Sau khi đính thân, ta tham gia Vũ Lâm. Nơi đó kỷ luật nghiêm ngặt, ta và Từ Bình nửa năm không gặp. Khi ta về nhà, đã nghe được chuyện từ hôn.” Ngụy Đàm tự giễu cười cười, “Khi đó ta còn trẻ, tính tình thẳng thắn, không biết nguyên nhân, muốn đến Từ phủ hỏi cho rõ, phụ thân nhốt ta lại. Không tới hai tháng sau, ta nghe nói tiên đế chọn phi cho hoàng tử Châm, trong danh sách có Từ Bình. Chuyện về sau nàng cũng biết rồi đấy. Phụ thân nghênh thiên tử đến Ung Châu. Quan lại Trường An theo đó mà đến, Từ thiếu phủ trong số đó. Cách một năm, có người dâng tấu xin lập hoàng hậu, thiên tử chọn phi trong đám gia quyến nhà quan, Từ thiếu phủ đưa Từ Bình vào cung, một thời gian sau nàng trở thành hoàng hậu.”

Ta nghe những lời này, không nói lời nào, tâm tư giống bánh xe, chuyển động không ngừng.

Hoàng tử Châm là nhi tử của Biện hậu, khi đó Biện hậu được sủng ái, Từ thiếu phủ đưa tên Từ Bình vào danh sách tuyển phi, mưu đồ vừa nhìn đã hiểu. Ta nhớ lúc đó Ngụy Giác chỉ là Kỵ Đô úy, mà Từ thiếu phủ thân là Cửu khanh. Chướng mắt Ngụy Giác là phải.

“… Ông ấy cố ý, phải không…” Ta nhớ lúc ở trong rừng, Từ hậu chất vấn Ngụy Đàm.

Nàng nói không phải vô lý. Thiên tử như bù nhìn, nếu nói lập hậu, chẳng qua là ghép bù nhìn thành một đôi. Ngụy Giác và Từ thị tương giao nhiều năm, biết rõ ngọn ngành, để Từ Bình làm hoàng hậu không thể tốt hơn, tương lai xảy ra chuyện, Từ Bình và một nhà Từ thiếu phủ trốn cũng không thoát.

Trước mắt ta phảng phất xuất hiện bộ dáng Ngụy Giác tâm cơ đầy bụng, cảm thấy lạnh cả sống lưng.

“Năm trước, hoàng hậu từng hoài thai.” Ngụy Đàm tiếp tục nói, “Nhưng lại bị sảy, chỉ mới bốn tháng. Sau lần đó, nàng nghi ngờ có người muốn hãm hại, tinh thần không yên. Nàng gửi mật thư, xin ta nể tình cũ, cứu nàng một mạng. Ta thường xuyên chinh chiến bên ngoài, trả lời thư không tiện, khi ta hồi Ung Đô, nàng lén ra khỏi cung tới gặp ta, ngày hôm nay là lần thứ năm gặp mặt.” Dứt lời, chàng nhìn ta, “Ta và Từ hậu chỉ có chút chuyện này, trừ chuyện hôm nay nàng thấy, còn lại Tử Hiền cũng biết, phu nhân có thể đi hỏi.”

Lời này thật giống tiểu nhi thề thốt, Ngụy Từ kia mặc dù không mưu mô nhưng cũng thành tinh, lại thân thiết với Ngụy Đàm, ta có ngốc đâu mà đi chứng thực những lời này với hắn.

“Ra vậy.” Ta gật đầu.

“Còn chuyện này nữa. Nàng ấy thích Ngu Mỹ Nhân, lúc đính thân, trâm cài của nàng ấy là loại hoa này.”

Ta kinh ngạc: “Ngu Mỹ Nhân?”

Ngụy Đàm gật đầu: “Sau khi đính thân, nàng ấy đã từng tặng ta một chiếc khăn thêu Ngu Mỹ Nhân. Đó là vật duy nhất của năm đó, vẫn để ở rương quần áo phòng bên.”

Ta nghẹn họng, ý này là ngầm nói cho ta biết, chàng biết ta thấy khăn lụa kia. Ngu Mỹ Nhân trong sân là ý gì, đã không còn là bí mật.

“Phu nhân.” Ngụy Đàm nhìn vào mắt ta, “Ta và nàng đã là phu thê, sống với nhau cả đời. Ta thẳng thắn nói những lời này, tương lai vẫn vậy. Phu nhân nghi ngờ gì, cũng đừng che dấu.”

Ta nhìn chàng, tim giống như bị ai giữ lấy.

“Đại đường huynh!” Đang muốn mở miệng, ngoài trướng đột nhiên truyền đến tiếng Ngụy Từ, rất hưng phấn, “Đại đường huynh mau ra đây! Vây săn sắp bắt đầu! Đệ thấy bọn họ chở sói trắng từ núi Chung Nam đến!”

One comment on “Dung ngữ thư niên – Chương 52

  1. lili nói:

    Nguy Dam qua de thuong

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s