Dung ngữ thư niên – Chương 51

1284651793724843588

Chương 51: Lụa trắng.

Ta cảm thấy sắc mặt Ngụy Đàm không tốt, nhìn chàng, mơ hồ bất an.

Lúc này, A Nguyên dẫn gia nhân khiêng nước đi vào, nói: “Đại công tử, phu nhân…”

“Đi ra ngoài!” Đột nhiên Ngụy Đàm quay đầu quát lên.

Mọi người kinh hãi, A Nguyên lo sợ không yên nhìn ta một chút, vội vàng ra cửa cùng gia nhân.

Trong phòng chỉ còn ta và Ngụy Đàm.

Ta đứng trước giá áo, không khí xung quanh như ngừng lại, chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, vừa tức giận vừa hồ nghi, nhưng không biết nên nói cái gì.

Ta cho rằng Ngụy Đàm sẽ tiếp tục nổi giận, nhưng chàng không. Dưới ánh đèn, chỉ thấy sắc mặt chàng biến đổi. Lát sau, chàng nghiêng đầu, hít sâu một hơi.

“Vào đi.” Chàng nói vọng ra phía cửa, thanh âm đã khôi phục lại bình tĩnh.

Cửa được cẩn thận đẩy ra, A Nguyên dẫn gia nhân đi vào, nhanh nhẹn đặt nước trước giường.

“Không cần hầu hạ.” Khi gia nhân đổ nước xong xuôi, Ngụy Đàm nói.

A Nguyên vâng vâng, lo lắng nhìn ta một cái, cùng gia nhân lui ra ngoài.

“Ngâm chân.” Ngụy Đàm nhìn ta một chút, ngồi lên trên giường.

Mặc dù ta thấp thỏm nhưng không dám chậm trễ. Cất bước đi tới.

Chỉ có một cái bồn, lại phải ngồi chung một chỗ với Ngụy Đàm. Ta cảm thấy không được tự nhiên, e sợ mình hành động gì lại chạm vào vảy ngược chàng, không khỏi ngồi cách xa xa một chút.

Ngụy Đàm không để ta giúp chàng cởi tất, khom người cởi dây buộc, ném tất sang một bên.

Điều này làm ta bớt lo, ta cũng tự cởi tất của mình, đưa chân vào trong chậu.

Hai người không nói chuyện, chỉ có thanh âm bàn chân khuấy nước ấm.

“Chuyện Hứa cơ mang thai, ta không biết.” Bỗng nhiên Ngụy Đàm mở miệng, “Nàng ấy là người của mẫu thân ta, quen biết ta từ thuở nhỏ. Ở Lạc Dương, Hứa cơ đã từng khóc lóc kể lể sống một mình bơ vơ. Phụ thân ở Lạc Dương trùng tu quân doanh, Trọng Minh ở Ký Châu, ta bảo nó thuận đường đến Lạc Dương xem chuyện xây dựng thế nào.”

Ta không nói gì.

Ngụy Đàm tiếp túc nói: “Lúc ta và nàng còn đang ở Hoài Nam, Trọng Minh đã từng đi Lạc Dương đốc quân. Hiện tại Hứa cơ mang thai ba tháng, chắc là chuyện xảy ra khi đó.”

Ta nghe những lời này, trong lòng kinh ngạc, nghi ngờ lúc trước dần dần ghép nối lại với nhau.

Tình trạng Hứa cơ ở Lạc Dương ta đã biết. Mặc dù áo cơm đầy đủ, nhưng lại giống như chim trong lồng. Mặc dù gia nhân hầu hạ nàng, nhưng nàng muốn gì cũng phải để quản sự sắp xếp, ngay cả một người sai vặt cũng không có, chứ đừng nói chuyện gửi thư cho Ngụy Chiêu kể khổ.

Nếu như ta là nàng, mang thai là chuyện rất vui. Nhưng nàng không nói ra. Tại sao? Ta suy nghĩ, rất nhanh đã nghĩ ra, đại khái bởi vì ta đến Lạc Dương.

Tuy Ngụy Đàm và Ngụy Chiêu là huynh đệ, nhưng quan hệ giữa hai người ngay cả người ngoài đều bàn luận rôm rả, huống chi Hứa cơ. Mang thai là hi vọng duy nhất Hứa cơ trở về bên cạnh Ngụy Chiêu, nàng không tin bất cứ ai, cẩn thận từng li từng tý, còn sâu sắc hơn cả ta.

Khóc lóc kể lể với Ngụy Đàm chính là bước cốt yếu. Hứa cơ mượn tình nghĩa ngày xưa làm Ngụy Đàm thương hại, giúp nàng gặp được Ngụy Chiêu.

Hứa cơ rất thông minh, đủ loại tâm kế, nếu đổi lại là ta, sợ sẽ làm không được.

Mà Ngụy Đàm, tốt bụng giúp đỡ lại bị người ta coi như đá kê chân, nổi giận không có chỗ trút ra, cho nên ta trở thành kẻ chết thay sao?

Ta thật oan uổng.

Ta vẫn không nói chuyện, chỉ nhìn trong chậu. Đèn không quá sáng, trong chậu, bốn cái chân đang yên lặng ngâm nước, hai cái khéo léo đẹp đẽ, hai cái khớp xương thô to. Ta dùng một chân vẩy nước, chân kia đang chà xát ngón chân. Đột nhiên, cái chân to bên cạnh chắn ngang, kẹp hai chân ta ở giữa.

“Còn muốn hỏi gì nữa không?” Ngụy Đàm nói.

Ta đã sớm quyết định xong, mỉm cười: “Thiếp không nói chuyện.”

Ngụy Đàm chăm chú nhìn vào ta, mắt sâu không đáy.

“Ta đối với nàng, chẳng qua chỉ là phu quân, phải không?” Một lúc sau, chàng hỏi.

Ta nghe lời này, thật muốn xem trong đầu người này chứa cái gì. Làm phu quân của ta, để ta tận tâm còn không thỏa mãn, chẳng lẽ muốn làm cha ta để ta hiếu kính sao?

Ta mỉm cười không thay đổi: “Phu quân đối với thiếp nặng tình nặng nghĩa, thiếp tự biết không thể báo đáp. Phu quân đối với thiếp, há chỉ dừng lại ở hai chữ thôi sao!”

“Vậy à!” Ngụy Đàm nhẹ giọng nói, gật đầu, quay đi chỗ khác.

Ban đêm, Ngụy Đàm không ôm ta giống mọi ngày.

Ta đưa lưng về phía chàng, sắp sửa ngủ, ta nghe được âm thanh chàng xoay người, dường như có chút bất an. Ta muốn mở miệng hỏi, nhưng cảm thấy nếu thế, có khác nào nói cho chàng biết ta cũng không ngủ được?

Ngủ đi, ta nói với mình, tiếp tục nhắm mắt.

Tuyết quả thật lại rơi, từng đợt từng đợt.

Lúc trước, vì khích lệ tinh thần triều thần, cảnh tỉnh mọi người sẵn sàng chiến đấu, hàng năm rét đậm tiên đế sẽ tổ chức đi săn mùa đông. Nhưng từ lúc Hà Quỳ sinh loạn tới nay, thiên tử không tự bảo vệ được mình, mấy năm đã bỏ qua lệ này, hiện tại Ngụy Giác mới chiến thắng trở về, là thời gian hăng hái nhất. Cho nên, Ngụy Giác dâng tấu xin thiên thử tổ chức săn thú mùa đông.

Sẽ không có chuyện thiên tử không đồng ý. Một ngày trời quang mây tạnh, xa giá của thiên tử và các đại thần quý tộc đi tới chân núi vùng ngoại thành Ung Đô, hạ trại nghỉ ngơi.

Săn thú cho phép mang theo gia quyến, Quách phu nhân lớn tuổi, không thích những nơi huyên náo, chỉ muốn ở trong phủ. Ta và Chu thị, Mao thị ngồi xe, để quân sĩ hộ vệ, cùng đến nơi săn thú.

Trên đường, Mao thị hưng phấn không thôi, nói: “Ông nội muội đã từng tham gia quân Tư Mã, ông nói với muội, thiên tử tổ chức săn thú càng ngày càng náo nhiệt hơn.”

Chu thị cười nói: “Phu quân muội nói muốn săn một con hươu cho muội xem.” Nàng cười với ta, “Đường tẩu đã thấy Đại đường huynh săn thú chưa? Muội nghe nói Đại đường huynh bắn cung rất giỏi.”

Ta lắc đầu, mỉm cười: “Ta chưa từng thấy.”

Đừng nói chưa từng thấy Ngụy Đàm săn thú, mấy hôm nay, ngay cả mặt chàng ta cũng rất ít thấy. Vừa săn thú, vừa đốc thúc quân sĩ nhân lúc nông nhàn luyện binh, mấy hôm nay, chàng càng bận rộn hơn bình thường. Khi ta buồn ngủ chưa thấy mặt mũi chàng đâu, khi ta tỉnh lại, bên cạnh rõ ràng có người đã nằm, nhưng trống không.

Ta không thể không nghĩ tới chuyện đêm đó, nhưng ta có thể làm gì? Ta đã hết sức, Ngụy Đàm còn cảm thấy không hài lòng, ta không còn gì để nói.

Rừng núi trắng xóa, cây rụng hết lá, trên cành cây khô tuyết rơi trắng xóa, xa xa nhìn lại, quanh cảnh thật tiêu điểu.

Bốn phía quanh bãi săn, lều dựng hàng lối, xe ngựa bận rộn, quân sĩ đi qua đi lại. Các quý nhân đã lâu không ra cửa, nay áo lông da, xoa tay oán trách khí trời, lại làm lễ ra mắt lẫn nhau. So ra, người xuất thân lữ hành tinh thần mạnh mẽ hơn nhiều, đeo kiếm cầm cung, phóng ngựa rong ruổi.

Săn thú kéo dài hai ngày, ta và Chu thị, Mao thị phải qua đêm ngoài đồng. Nhưng trong lều ấm áp, bên cạnh còn có đình đài Ung Vương xây dựng lúc trước, rất nhiều người hẹn pha trà thưởng tuyết.

Lúc đi tới, xa xa ta đã thấy Ngụy Đàm. Chàng và Ngụy Từ, Ngụy Lãng cưỡi ngựa, không biết đang nói gì. Nhưng mà xe đi qua đi lại nhiều, lát sau, đã không thấy chàng đâu.

Ta cũng thấy thiên tử và Từ hậu. Ta là nội quyến Ngụy phủ, phải đến hành lễ. Dường như thiên tử rất hăng hái, lưng đeo trường kiếm, khuôn mặt hào hoa phong nhã càng tăng thêm vài phần anh khí. Từ hậu mặc áo khoác lông chồn trắng, tóc búi cao, nhìn thấy ta, nở nụ cười nhàn nhạt, hỏi thăm thân thể Quách phu nhân.

Ngày đầu để người săn thú cưỡi ngựa luyện tay, không có chuyện của nữ quyến, ta và các quý quyến ngồi chơi trong trướng của hoàng hậu. Nữ quyến tới khu săn thú hơn ba mươi người, phần lớn trẻ tuổi giống ta. Trong đó có hai ba vị là người nhà Từ hậu, gả vào dòng dõi không cao, lại có thể nói chuyện cùng Từ hậu, không đến mức tẻ nhạt.

Sau khi ra mắt, Từ hậu chưa nói với ta câu nào. Nàng ngồi ở vị trí đầu, ta ngồi ngay dưới cùng với Chu thị, Mao thị, không quá hiu quạnh. Đang đàm luận uống trà, ta nghe phía trên nói đến săn thú ở Trường An, thao thao bất tuyệt đủ loại.

“… Nếu nói năm đó, ta nhớ rõ nhất chính là một lần tiên đế tổ chức đi săn ở núi Chung Nam. Khi đó, còn mồi tiến vào bãi săn, mọi người đều bắn tên, Quý Uyên công tử lại không bắn. Tiên đế gọi lên hỏi, Quý Uyên công tử nói ‘Thiên đức hảo sinh, ngô bất nhẫn dã (1)’.”

(1) Thiên đức hảo sinh, ngô bất nhẫn dã: Hiểu nôm na là vạn vật đều có sự sống, chàng không nỡ sát hại.

Ta ngơ ngác, liếc về bên đó, là một đôi tỷ muội ngồi cạnh Từ hậu nói.

“Ta cũng nhớ.” Người còn lại cười nói, “Lúc đó, tiên đế còn khen ngợi Quý Uyên công tử nhân hậu, ban thưởng chàng lụa trắng.”

Trong lòng ta lắc đầu, nữ nhân ngu ngốc. Khí đó Bùi Tiềm đấu sức với Nhị huynh ta, vô ý bị trật khớp cổ tay. Chẳng qua mọi người luôn ưu ái mỹ nam tử, nói xằng mà tiên đế cũng tin.

Bùi Tiềm đúng là Bùi Tiềm, vừa nhắc tới chàng, chúng phụ nhân hưng phấn hơn hẳn, rối rít nhắc lại hồi ức năm đó.

“Đáng tiếc chiến loạn, không biết Quý Uyên công tử hiện tại ở đâu?”

“Nghe nói ở Hoài Dương?”

“Hoài Dương? Quý Uyên công tử ở Hoài Dương làm gì?”

“Không biết được.”

“Các ngươi dĩ nhiên không biết.” Một thanh âm vừa cười vừa nói, “Hẳn là Phó phu nhân biết.”

Ta kinh ngạc, quay đầu nhìn lại.

Bên cạnh Từ hậu, một thiếu phụ nhìn ta, nụ cười mang theo khiêu khích. Không chỉ có nàng, chỗ đó còn rất nhiều người, ta cảm thấy hơi quen, nhưng không nhớ nổi là ai. Các nàng hoặc trao đổi ánh mắt, hoặc ý vị thâm trường nhìn ta, bộ dáng giống thiếu phụ kia như đúc.

Từ hậu đang uống trà, làm như chưa nghe thấy chuyện gì.

Chu thị và Mao thị khẽ biến sắc, ta nhìn các nàng, bình tĩnh không gợn sóng.

Cái này không khó hiểu, chính vì quan hệ với Bùi Tiềm họa thủy, Trường An có một đống người không quen ghen ghét, ta đã sớm quen.

“Phu nhân muốn hỏi chuyện gì?” Ta không nhanh không chậm, “Nếu hỏi Hoài Dương, thiếp nông cạn, không quá quen thuộc, nếu hỏi Quý Uyên công tử, phu quân quý phủ làm quan, nếu phu nhân muốn biết, sao không về nhà hỏi một chút?”

Thiếu phụ kia chân mày nhướn lên, đang định nói, Từ hậu mỉm cười mở miệng: “Mặc dù Phó phu nhân ở phủ Thừa tướng, lại chỉ quanh quẩn trong phòng, chuyện bên ngoài làm sao biết được? Không chỉ Quý Uyên công tử, danh môn Trường An lúc trước cũng không còn mấy người. May thiên tử định đô Ung Châu, đoàn tụ lòng người, sẽ phồn thịnh như xưa, thật đáng đợi.

Lời này nói ra, coi như giải vây. Chúng phụ nhân mỉm cười khen ngời, vui vẻ hòa thuận.

Vẫn có vài ánh mắt ném sang bên này, ta không để ý tới, rót đầy trà, chậm rãi hớp một hớp. Lơ đãng ngẩng đầu lên, tầm mắt đụng ngay phải Từ hậu, nàng cũng đang uống trà, lát sau, ta rời mắt sang chỗ khác.

Ra khỏi trướng, mặt trời đã ngả về Tây.

Quân sĩ đốt đuốc, có vài người đã săn thú trở lại, đang ngồi quây xung quanh đống lửa, nướng thịt uống rượu.

Mấy lời trong trướng kia thật khó xử, Chu Thị vào Mạo thị cố tránh. Ta không định giải thích gì, làm như không có chuyện gì xảy ra, dọc đường nói chuyện chút ít, rồi quay về trướng của mình.

Ta vốn nghĩ Ngụy Đàm sẽ về nghỉ, nhưng quân sĩ tới bẩm báo, nói tối nay Ngụy Đàm tới trại lính, ngày mai mới tới khu vực săn bắn. Điều này nằm trong dự liệu, ta không kinh ngạc, rửa mặt xong, ngâm chân cho ấm áp thân thể, ta nằm xuống nghỉ ngơi.

Đi ngủ sớm, hôm sau tỉnh lại, trời vẫn tối. Trong lều đốt than, hơi khó thở, A Nguyên đang ngủ rất say, ta không muốn đánh thức nàng, lại không muốn ngủ tiếp, cho nên rón rén mặc y phục tử tế, định ra ngoài hít thở một chút.

“Đại công tử.” Đang chuẩn bị vén mành lên, ta chợt nghe phía ngoài có thanh âm truyền đến.

“Phu nhân dậy chưa?” Một thanh âm nhẹ nói, là Ngụy Đàm.

“Phu nhân chưa dậy… Đại công tử không vào trong sao?”

“Không cần.”

“Lát sau, phía ngoài yên lặng.”

Ta ở trong trướng, do dự một lúc, đang muốn nghĩ có nên ra ngoài không, bỗng nghiên nghĩ đến chuyện trong trướng hôm qua. Trong lòng mắng, do dự một chút, giữ phu quân không chặt rồi, chẳng lẽ để đám phụ nhân kia chế giễu vô ích sao?

Ta vén mành lên.

Gió tấp vào mặt, không lớn nhưng làm ta giật mình.

Hai sĩ tốt đang đứng trước đống lửa hơ tay, thấy ta, lộ ra vẻ kinh ngạc.

“Phu nhân.” Bọn họ hành lễ.

“Đại công tử đâu?” Ta nhìn quanh, không thấy bóng dáng Ngụy Đàm.

“Đại công tử vừa mới đi.” Một người nói.

“Đi đầu rồi?” Ta hỏi.

Người còn lại chỉ về phương hướng chàng vừa đi, “Bên kia.”

Ta gật đầu, không nói lời nào đi về hướng đó.

Trời mới tờ mờ sáng, dọc theo đường đi, trừ quân sĩ tuần tra, còn không có ai. Một trận đi lại hôm qua, tuyết trên mặt đất đã không rõ màu sắc. Ta càng đi càng nhanh, đi được một đoạn, thấy thân ảnh Ngụy Đàm, đang định gọi một tiếng, lại thấy chàng dừng lại, quẹo vào trong rừng cây.

Ta vội vàng theo sau.

Chân trời le lói ánh sáng, cây cối cao ngất, cành khô đan xen vào nhau. Trong rừng cây không kín, nhưng trên tuyết không có dấu chân, không bị mất dấu. Chỉ có một vệt dài dấu chân trên mặt đất, rất rõ ràng, từng bước từng bước, dọc theo phía trước.

Sáng sớm không có người nào, chàng tới đây làm gì? Ta nổi lên nghi ngờ, càng ngày càng sâu sắc. Rừng cây yên tĩnh, thật giống như nói cho ta biết có cái gì đó nấp bên trong. Ta không định gọi Ngụy Đàm nữa, cẩn thận men theo bước chân chàng, nhẹ nhàng đi về phía trước.

Thỉnh thoảng có cành cây chắn ngang mặt, ta sợ gây ra tiếng động, nhẹ nhàng gạt ra. Đi theo dấu chân, chừng một khắc sau, bỗng nhiên truyền đến tiếng nức nở đứt quãng, bên kia rừng cây, hai thân ảnh rơi vào mắt ta.

Ta giật mình, trốn ra sau gốc cây đại thụ.

Đó là một nam một nữ. Nam không thể nghi ngờ là Ngụy Đàm, mà nữ y phục mộc mạc, giống như tỳ nữ. Nhưng khuôn mặt không thể giấu giếm được ta, đó là Từ hậu.

3 comments on “Dung ngữ thư niên – Chương 51

  1. Lili nói:

    Gian tinh a

    Số lượt thích

  2. “Đi ***đầu*** rồi?” Ta hỏi. ***đâu***
    Ngụ Đàm nửa gần nửa xa khó hiểu quá 😦 Thanks nàng edit tr nha

    Số lượt thích

  3. Bắt gian tại trận rồi nha, về phạt anh Đàm quì lên vỏ trái mít ha ha

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s