Dung ngữ thư niên – Chương 50

8c76ca1fdd1c37fcf9d9b0b5e414256555ac056ee2106-IvDzM3

Chương 50: Hứa cơ.

Chuyện này, quả thật ta kín như bưng, A Nguyên cũng không hỏi.

Ta không rõ ân oán giữa hai nhà Ngụy Từ lắm, hôn sự năm đó xảy ra chuyện gì, sợ phải đi hỏi trưởng bối trong phủ hoặc Ngụy Đàm mới biết chính xác được. Nhưng ta sẽ không hỏi.

Càng ngày ta càng cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Ông trời cố ý sao? Chia rẽ hai đôi tình nhân, miễn cưỡng gán ghép một đôi khác. Ta không biết ý nghĩ của Ngụy Đàm đối với Từ hậu thế nào, nhưng tình cũ khó quên, ta đây đã quá thấu hiểu. Hiện tại chàng đối xử với ta tốt, sau khi hết mới mẻ, ngày nào đó chàng đột nhiên lại nhớ tới Từ hậu thì sao?

Ngụy thị ngày một lớn mạnh, từ yến tiệc đêm qua có thể nhìn ra, trông mắt Ngụy Giác đã không có thiên tử. Tương lai có một ngày, ta không còn chỗ dùng đến, mà lâu năm nhan sắc tàn phai, không thể so được với người mới. Khi đó, Ngụy Đàm sẽ không chút do dự mà đổi ta đi.

Ta nghĩ đóa hoa trên khăn lụa kia, trong lòng Ngụy Đàm, Từ hậu có giống như đóa Ngu Mỹ Nhân kia không, mặc dù đã cũ, nhưng màu sắc vẫn như mới?

Tuyết liên tiếp rơi hai ba đợt nữa.

Giữa mùa đông, rượu thịt tiêu hao lớn. Nhưng vì chinh chiến, hàng hóa phần lớn bị quan phủ nắm trong tay, người muốn đầu cơ trục lợi rượu thịt và vải vóc rất khó tìm được nguồn cung cấp.

May mà Duyên Niên Đường làm ăn rất phát đạt. Đông thiên lạc tuyết, cỏ cây phần lớn bị chôn vùi trong tuyết, tìm thuốc khó khăn. Trên phố, mặc dù thảo dược tầm thường giá cũng đắt đỏ. Lý Thượng sớm có dự liệu, Công Dương Quế lần thứ hai từ Dự Chương trở lại, chở đầy một thuyền dược liệu.

Làm ăn phát đạt rồi, mấy chuyện lặt vặt nhiều không đếm xuể, Lý Thượng nói cho ta biết, nhân thủ trong cửa hàng bận không ngẩng đầu lên được, muốn mua thêm vài người mới. Ta đáp ứng, để ông tùy cơ xem xét.

Lý Thượng đúng là có thiên phú buôn bán độc đáo, ông nói làm ăn muốn phát đạt thì phái khác với người khác, thấy những cái người ta không nhìn thấy, làm những chuyện người ta không làm được.

Ta dĩ nhiên không rảnh rỗi, bữa tiệc hôm đó Ngọc Oánh nói muốn đến Duyên Niên Đường, thật đúng ý ta. Khi ta nói ta cũng muốn đi, mấy người bên cạnh nhìn ta dò xét. Ta mỉm cười nói với các nàng, muốn quan tâm tới thân thể cữu cô, phu quân. Các nàng có bậc thang đi xuống, rối rít cười gật đầu, không bao lâu, người muốn đi Duyên Niên Đường chỉ có ta và Ngọc Oánh, hiện tại đã lên mười mấy người.

Ngày đi Duyên Niên Đường, trời mới vừa rơi một trận tuyết, đường phố Ung Đô trắng xóa.

Quý phụ nhân đi theo không có mấy người cam tâm tình nguyện, khi Thái Nhượng cười híp mắt trước cửa, hành lễ đón khách, thần sắc các nàng xấc láo, không buồn liếc nhìn.

Nhưng vào đến bên trong, hết thảy trái ngược.

Rèm vải dày chắn gió lạnh, lò than ấm áp, bếp trà ở một góc bốc hơi nghi hút, hương thơm bay khắp phòng. Làm người ta hai mắt tỏa sáng, chính là mấy tên dược đồng (1)  lấy thuốc phân thuốc trước tủ thuốc.

(1) Dược đồng: Nam hài làm ở tiệm thuốc.

Dược đồng ở cửa hàng khác, phần lớn diện mạo tầm thường. Duyên Niên Đường lại khác, mấy tên mặt mũi trắng nõn xinh xắn, diện mạo đoan chính, y trang sạch sẽ, thấy khách đến, tất cả mỉm cười, ôn văn hành lễ.

Các quý phụ đều tỏ vẻ kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau.

“Hôm nay sao náo nhiệt vậy?” Ngọc Oánh nhìn về phía tủ thuốc, hỏi Thái Nhượng.

Thái Nhượng mỉm cười, nói: “Hôm nay vừa về chút hàng mới, cửa hàng bận rộn nên tăng thêm nhân thủ.” Dứt lời, ông cười với chúng nữ: “Cửa hàng tầm thường, quý nhân hạ cố thật vẻ vang cho kẻ hèn này. Chư vị phu nhân cứ mặc sức chọn lựa, hàng hóa đầy đủ hết, nếu lọt vào mắt, giá tiền sẽ ưu đãi hơn.”

Lời này vừa nói ra, chúng phụ nhân đã mất vẻ hờ hững, mắt nhìn xung quanh.

Ngọc Oánh nghiêm chỉnh: “Giá cao hay thấp không quan trọng, bọn ta chăm sóc trưởng bối, phu quân, hàng tốt là được.”

Thái Nhượng vâng dạ, dứt lời, mời chúng phụ nhân ngồi xuống, nghỉ ngơi uống trà. Các dược đồng nối đuôi nhau dâng lên các loại dược, ôn tồn hầu hạ các quý phụ chọn lựa.

“Ngọc Oánh, thật không ngờ… Ung Đô còn có tiệm thuốc bậc này.” Ta nghe một thiếu phụ rỉ tai Ngọc Oánh.

Ngọc Oánh liếc nhìn nàng một cái, mặt lộ ra nụ cười kiêu ngạo.

Thái Nhượng không biết quan hệ của ta và Duyên Niên Đường, thấy thái độ mọi người đối với ta không tầm thường, mới tới đây ân cầu hầu hạ.

Ta và Lý Thượng đã bàn bạc tốt. Cửa hàng này lần đầu tiên ta tới, mặc dù trong cửa hàng bày trí ta đã biết hết, nhưng trực tiếp đến, cảm giác không giống nhau.

Những dược đồng kia do Lý Thượng đi chợ người chọn, tướng mạo thượng đẳng, giá tiền không rẻ. Lúc trước ta xót tiền, hiện tại thấy các quý phu nhân hết sức chuyên chú, ta không khỏi bội phục Lý Thượng làm việc lão luyện.

Hầu hạ bên này là một nam tử tuấn tú, có tài ăn nói, nói đến các loại dược liệu, thao thao bất tuyệt. Nghe được thanh âm vàng bạc mà Ngọc Oánh và chúng phụ nhân móc ra, lòng ta như nở hoa. Dĩ nhiên, ta cũng không keo kiệt, dù sao tiêu tiền Ngụy phủ, đi một vòng, cuối cùng lại vào túi ta.

“A dung, cái này là đồ tốt.” Khi dược đồng mở ra một hộp Nhục thung dung (2), Ngọc Oánh kề tai ta nói nhỏ, “Nấu canh với khoai lang, thịt dê, có ích vô cùng.”

(2) Nhục thugn dung: Một vị thuốc Đông y, nhục thung dung vị ngọt, chua, mặn, tính ôn; vào thận, đại tràng. Có tác dụng bổ thận trợ dương, ích tinh huyết, cường kiện cân cốt, nhuận tràng.

“Có ích thế nào?” Ta thấy nàng thần thần bí bí, kinh ngạc hỏi.

“Cường âm lợi dương nha.” Ngọc Oánh che ống tay áo cười cười, mập mờ nhìn ta, “Ngươi gả đã hơn nửa năm, chuyện tốt cũng nên đến đi?”

Ta hiểu được, hơi đỏ mặt.

“Phụ thân ta hiểu thuốc, ông đã từng đến nơi này xem qua, nói chất lượng tốt hơn nhà khác.” Ngọc Oánh tiếp tục kề tai ta nói nhỏ, “Nhà ta có phương thuốc, cho người một tờ nhé?”

Ta che dấu bối rối, cười cười nói: “Không cần, trong phủ ta cũng có.”

Trên đường về phủ, ta nghe thanh âm bánh xe lăn trong tuyết, tay không tự chủ đặt lên bụng.

Lúc ấy mặc dù không thèm để ý, nhưng lời của Ngọc Oánh làm ta bất an.

Ngụy Đàm đối xử với ta không tệ, nhưng ta muốn tiếp tục sống an ổn, cần phải có con nỗi dõi. Điều này, Nhược Thiền đã từng bóng gió nhắc nhở ta, lúc trước ở Lai Dương ta đã trải qua ánh mắt hoài nghi của cữu cô, lại càng hiểu chuyện này quan trọng thế nào.

Ngụy Đàm không nói chuyện này trước mặt ta, nhưng ta rất rõ, hành hạ ta đau lưng vào ban đêm, chàng tốn không ít sức lực. Quách phu nhân dường như không quan tâm chút nào, nhưng ta hiểu rất rõ, mỗi lần ta tới nguyệt sự, sẽ có tỳ nữ báo lại…

Sẽ có, không được nôn nóng. Ta âm thầm nói với mình.

Khi xe dừng trước phủ, ta nghe thấy vài giọng nói, đợi đến khi xuống xe, thấy nô bộc đang dỡ đồ trên xe ngựa xuống.

“Đường tẩu.” Chu thị đang từ cửa đi ra, thấy ta, đi tới, “Đố đường tẩu biết, ai trở lại?”

Ta thấy vài vị tướng quân đứng ngoài cửa nói chuyện, dường như vừa đi đường xa, toàn thân kín mít, lỗ mũi lạnh đỏ ửng cả lên. Lại nhìn xe ngựa, suy nghĩ, kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ Nhị thúc trở về?”

“Đúng vậy, nhưng còn một người nữa,” Chu thị cười cười, hạ thấp giọng, “Nhị thúc đưa Hứa cơ từ Lạc Dương về. Đường tẩu, Hứa cơ có thai rồi.”

Ta và Chu thị đi tới chính đường, quả nhiên, liếc mắt thấy ngay Ngụy Chiêu. Một nữ tử đang quỳ gối, hành lễ với Ngụy Giác và Quách phu nhân, nhìn bóng lưng, hiển nhiên là Hứa cơ.

“Trưởng tẩu.” Ngụy chiêu thấy ta, hướng về phía ta thi lễ.

“Nhị thúc.” Ta hoàn lễ.

“A Dung về rồi.” Ngụy Giác nhìn ta một cái, đặt chén trà trong tay xuống.

“Bái kiến cữu thị, bái kiến cô thị.” Ta tiến lên, hành lễ với ông và Quách phu nhân.

Quách phu nhân nói: “Thiếu phu nhân đã từng ở Lạc Dương, còn nhớ Hứa cơ không?”

Lời này nói ra, Hứa cơ nhìn ta, vội vàng hành lễ: “Thiếp bái kiến thiếu phu nhân.”

Ta hoàn lễ, mỉm cười nói: “Lạc Dương cách biệt, đã hơn hai tháng, Hứa cơ vẫn khỏe chứ?”

Hứa cơ bộ dáng nhu thuận, nhẹ giọng đáp: “Tạ ơn thiếu phu nhân quan tâm, thiếp ở Lạc Dương thường nhớ tới phu nhân.”

Ta cười hiền hòa, di chuyển ánh mắt. Y phục mùa đông của Hứa cơ rất dày, bụng vân phẳng, không nhìn thấy nhấp nhô.

Ngụy Giác hăng hái vô cùng, sau khi ngồi xuống, hỏi Ngụy Chiêu chuyện Ký Châu, Ngụy Chiêu nhất nhất bẩm báo. Quách phu nhân ngồi một bên, không nói lời nào, nụ cười trên mặt chưa từng tắt.

Nói một lúc, Hứa cơ dâng lên một hộp nhỏ, mở ra, bên trong đầy cánh hoa thược dược khô.

Nàng nói: “Năm nay mùa xuân mưa thuận gió hòa, cây thược dược hoa nở  tươi tốt, thiếp nhớ chủ công thường lấy hoa thược dược pha trà, nên đã phơi khô hoa, cất kỹ.”

“Hả?” Ngụy Giác nhìn hoa khô, lộ ra nụ cười, “Mấy năm chưa về Lạc Dương, mấy cây thược dược kia vẫn còn sao?”

“Phụ thân,” Ngụy An ôn tồn nói, “Hứa cơ ở Lạc Dương, tự chăm sóc cây thược dược, ở sau hậu viện, cây thược dược đã đẻ rất nhiều cây con.”

Ngụy Giác gật đầu, để tùy tùng nhận lấy hoa khô.

Quách phu nhân dặn dò quản sự thu dọn tiểu viện của Ngụy Chiêu, chuẩn bị đầy đủ đệm chăn, lại để vú già Trương thị hầu hạ sinh hoạt thường ngày của Hứa cơ.

Hiện tại đang là giữa tháng mười một, trời rét nước lạnh, phải cẩn thận mới được.” Quách phu nhân dặn dò Hứa cơ, ánh mắt hiền hậu.

“Kính dạ.” Hứa cơ hành lễ, dịu ngoan mà cung kính.

Khi ta kết thúc sắc mặt hòa khí, là khi trở lại đình viện. Ngửa đầu nhìn trời, mây xám u ám, dường như tuyết lại sắp rơi.

“Phu nhân.” A Nguyên hoài nghi, nhỏ giọng nói, “Vì sao Hứa cơ lại mang thai? Khi ở Lạc Dương, rõ ràng…”

“Suỵt.” Ta lườm nàng.

Ánh mắt A Nguyên quét qua bốn phía, lập tức ngậm miệng không nói.

Ta về đến phòng, bảo A Nguyên gọi gia nhân đốt lửa, đóng cửa lại. Đợi ngồi xuống giường, ta cầm trà nóng, lòng rối như tơ vò.

Quách phu nhân không thích Hứa cơ, hiện tại nàng có thể quanh minh chính đại tới Ung Đô, không nghi ngờ liên quan đến cái thai trong bụng.

Nhưng Hứa cơ mang thai lúc nào? Ngụy Chiêu… Ta đỏ mặt, dò xét chuyện phòng the người khác, ta biết là xấu hổ, nhưng ta biết rất ít chuyện… Thụ thai, càng nghĩ càng giống như đi vào trong sương mù. Khi còn ở Lạc Dương, ta thường xuyên gặp Hứa cơ, nhưng hoàn toàn không thấy nàng nhắc tới. Nàng đã từng kể khổ với Ngụy Đàm, chớp mắt đã có thai, theo Ngụy Chiêu trở về.

Ta nghĩ Hứa cơ khiêm tốn có thừa, dịu dàng bình tĩnh, không biết tâm tư che giấu những gì?

Bữa tối, Ngụy Đàm trở lại.

Nhìn thấy Ngụy Chiêu và Hứa cơ, chàng không tỏ vẻ ngạc nhiên, sau khi gặp mặt, hàn huyên chút chuyện đường xá, người nào người nấy tự mình dùng bữa.

Không khí ở sảnh đường có chút kỳ lạ, khi cơm canh của Hứa cơ được dâng lên, Quách phu nhân hỏi lão phụ nhân hầu hạ nàng có tốt không, lại hỏi tiểu viện của Ngụy Chiêu sắp xếp thế nào, quan tâm vô cùng, làm ta cảm giác ta và Ngụy Đàm như người thừa.

Trờ lại tiểu viện, ta vẫn không nói gì.

Sau khi giúp Ngụy Đàm cởi áo ngoài, A Nguyên đi vào, nói đã có nước nóng, hỏi ta ta có muốn đi tắm không.

Ta thích tắm rửa, mặc dù trời lạnh chỉ có thể rửa chân, ta cũng muốn ở trong phòng tắm. Một mình yên tĩnh nghĩ chút chuyện là niềm vui thú.

“Không đi.” Còn chưa mở miệng, Ngụy Đàm đã trả lời thay ta, “Mang nước lại đây, ta và phu nhân ngâm chân.”

A Nguyên đáp một tiếng, sắc mặt mập mờ, đóng cửa lại.

Ta kinh ngạc nhìn Ngụy Đàm, chàng cũng nhìn ta.

“Phu nhân có tâm sự?” Chàng hỏi.

“Thiếp không có chuyện gì.” Ta cong cong khóe môi.

“Thế vì sao không nói lời nào?”

“Thiếp vốn không phải người nhiều lời.” Ngụy Đàm chăm chú nhìn ta, như có điều suy nghĩ.

Ta xoay người treo áo choàng của chàng lên giá, lại thấy chàng thản nhiên nói: “Ta đếm ba lần, muốn hỏi gì thì hỏi, đếm xong muốn hỏi ta cũng không nói.”

Ta kinh ngạc, vừa quay đầu lại, chàng đã nói: “Ba.”

Ta nhìn vào mắt chàng, vẫn mạnh miệng, “Ý phu quân là gì? Thiếp…”

“Hai.”

Lòng ta bồn chồn, cắn cắn môi.

Chàng đang muốn mở miệng lần nữa, ta vội nói: “Vì sao Hứa cơ lại mang thai?”

Ngụy Đàm như cười như không, lát sau, nhẹ giọng nói: “Phu nhân thích phỏng đoán, phải không?”

2 comments on “Dung ngữ thư niên – Chương 50

  1. Lili nói:

    Truyen hay lam , Thanks chu nha

    Số lượt thích

  2. “Lý Thượng đúng là có thiên phú buôn bán độc đáo, ông nói làm ăn muốn phát đạt thì ****phái**** khác với người khác, “**phải**

    “Thái Nhượng không biết quan hệ của ta và Duyên Niên Đường, thấy thái độ mọi người đối với ta không tầm thường, mới tới đây ân ****cầu*** hầu hạ. ” **cần***

    Thanks nàng edit tr nha.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s