Dung ngữ thư niên – Chương 48

brt000717600013

Chương 48: Phong thưởng.

Ta không lừa gạt Ngụy Đàm, nguyệt sự của ta tới thật. Nhưng ta thừa nhận, khi chàng đang nóng lòng, nói một câu như vậy, sau đó mặt chàng biến sắc, lòng ta thật thống khoái.

Tựa hồ chàng rất không cam tâm, gặm gặm trên cổ ta một lúc lâu, cuối cùng chàng nói câu ‘Lại đi tắm’, mặc y phục rồi đi ra cửa. Lúc trở về, ta đã mặc y phục chỉnh tề, còn khoác thêm áo ngoài.

Ngụy Đàm có vẻ mất hứng, nhưng không giận. Lúc nằm ngủ, chàng cũng không động tay động chân.

Nhưng mà đến lượt ta không xong.

Lúc trước ầm ĩ gặp lạnh, ban đêm, bụng ta trướng đau, rất khó chịu, không nhịn được rên hừ hừ.

“Sao thế?” Trong bóng tối, Ngụy Đàm hỏi ta.

“…” Ta không biết phải nói thế nào, chột dạ, cắn môi không trả lời.

Một bàn tay thò ra sờ sờ trán ta, không bao lâu, phía dưới chăn lại một bàn tay lần tới, sờ tay ta đang đặt trên bụng.

“Sao lại lạnh thế này?” Ngụy Đàm nói, ta cảm giác được chàng chống người ngồi dậy, “Đau bụng sao?”

“Ừ…” Ta thều thào nói.

“Có phải… Nguyệt sự?” Chàng nhẹ giọng.

“Ừ…” Ta càng thêm nhỏ giọng.

Ngụy Đàm ngồi dậy: “Muốn mời lang trung không?”

Đêm hôm khuya khoắt vì nguyệt sự mà đi mời lang trung, truyền ra ngoài còn không bị cười nhạo sao. Ta thẹn thùng, vội vươn tay kéo áo chàng: “Không cần… Phu quân bảo A Nguyên là được.”

Ngụy Đàm đáp một tiếng, khoác áo đứng dậy.

Lát sau, ta thấy chàng gọi A Nguyên, sau bình phong sáng lên. Phía ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, không bao lâu, Ngụy Đàm trở lại.

“Lạnh sao?” Chàng hỏi ta.

Ta nằm trong chăn, gật đầu một cái.

Ngụy Đàm không nói nữa, chàng cởi áo nằm xuống, chui vào chăn ôm ta.

“Ngủ một lát đi.” Chàng nói.

Đau bụng hành hạ kéo dài, ta không có sức nói chuyện, vùi đầu trong ngực chàng, nhắm mắt lại.

Lát sau A Nguyên đưa tới một chén nước gừng nóng hổi. Ngụy Đàm đỡ ta, để ta uống. Ta ngây ngốc uống hết, lại mềm nhũn nằm xuống.

Đêm nay, cơn đau bụng hành hạ ta cả trong giấc mộng, nhưng lát sau, ta ngủ rất ổn định, cả người ấm áp bao quanh, không biết do nước gừng, hay tại cái ôm của người kia.

Mấy ngày kế tiếp, Ngụy Đàm vẫn đi sớm về trễ, nhưng chàng về sớm hơn mọi khi. Lúc đi nghỉ, chàng đắp chăn ôm ta, còn hỏi ta có ngủ được không, nếu ta không ngủ được sẽ kể chuyện xưa cho ta nghe.

Ta cười cười, nói không cần, phu quân cũng mệt mỏi rồi, ngủ sớm đi.

Trong lòng ta lại nói, được, chàng kể về Từ hậu cho ta nghe.

Khăn lụa trong rương đựng quần áo kia, làm ta phải suy nghĩ một phen.

A Nguyên nói ta biết, sau hôm đó, Ngụy Đàm đến phòng bên một lần, chưa đến một khắc đã đi ra.

Ta đi tra xét, lần trước phát hiện ra khăn lụa, ta đã đặt một sợi tóc ở khe rương, nhưng lần này đến, phát hiện không thấy đâu.

Rương quần áo có người động tới, không nghi ngờ chút nào, là Ngụy Đàm.

Chàng biết trong y phục mùa đông có khăn lụa. Khăn nhìn có chút cũ, là ngày xưa Từ hậu tặng sao? Trong rương quần áo toàn đồ cũ, Ngụy Đàm cất kỹ như vậy, có thể thấy được là vật luyến tiếc trong lòng.

Nghĩ tới những thứ này, lòng ta trĩu nặng.

Ta và Ngụy Đàm, tựa như hai con chim, cùng ghé vào một ngọn cây nghỉ ngơi, đến từ những nơi khác nhau, ma xui quỷ khiến thành phu thê. Ta và Bùi Tiềm, lúc ở Hoài Nam đã cắt đứt, chuyện này, Ngụy Đàm thấy rất rõ. Nhưng chàng và Từ hậu thế nào, ta lại không biết. Bọn họ trải qua những gì, hiểu lầm ra sao, đến nay ta chỉ suy đoán được một chút. Nếu như không thấy khăn lụa thêu Ngu Mỹ Nhân, ta thậm chí không hiểu Ngu Mỹ Nhân trong sân là có chuyện gì xảy ra.

Ta nghĩ đến chuyện này không phải vì đố kỵ, mà ta đã quyết định sống ở Ngụy phủ, đối với phu quân có liên quan đến vận mệnh của ta, biết nhiều một chút cũng không xấu.

Khi Ngụy Giác trở lại Ung Đô, tuyết đã rơi.

Khí trời khắc nghiệt, thiên tử phái Thái Thường dẫn hoàng môn thị lang đến cửa thành nghênh đón, sau khi Ngụy Giác vào thành đã tiến cung bái kiến thiên tử.

Bắc Phương thống nhất, chỉ còn thiếu khen thưởng mà thôi.

Thiên tử rất rộng rãi, thăng quan tiến chức, binh tướng được ban rất nhiều danh hiệu. Của cải đoạt từ trong tay Đàm thị nhiều không đếm xuể, sung làm quân phí và ban thưởng.

Ngụy Đàm được phong ấp, mở rộng đến hai nghìn hộ, mà không thể thăng quan thêm cho Ngụy Giác, trừ những thứ vàng ngọc được ban thưởng, thiên tử còn ban thưởng ngồi kiệu trong cung.

Làm người ta chú ý chính là Ngụy Chiêu.

Sau khi Đàm Hi chết, Ngụy quân tiếp tục tiến lên, Ngụy Chiêu ở U Châu phát động tấn công Đàm Minh bất ngờ, chẳng những đích thân chém đầu Đàm Minh, còn đoạt lại được ngọc tỷ truyền quốc mất trộm đã lâu.

Ngọc tỷ là quốc khí, sau hi Trường An sinh loạn, ngọc tỷ trong cung không cánh mà bay. Mà thiên tử định đô Ung Châu, trải qua thời gian dài không có ngọc tỷ truyền quốc. Hiện tại bình định Bắc Phương, ngọc tỷ truyền quốc quay về với triều đình, đúng là song hỉ lâm môn.

Thiên tử khen ngợi Ngụy Chiêu một phen, tước vị của hắn từ Sơn Dương hầu nâng lên thành Tương Lăng hầu, dân cư tăng từ năm ngàn hộ lên một vạn hai ngàn hộ, đó chính là trọng thưởng, vì từ khi định đô Ung Châu tới nay, thiên tử chỉ phong hai lần như thế, mà lần kia chính là Ngụy Giác.

Ngụy Chiêu ở lại Ký Châu, tháng sau mới trở về. Quách phu nhân không quá vui mừng, nhưng sau khi nghe tin tức, thần sắc vui sướng hiện ra, ngay cả son phấn cũng không che giấu được.

“Phu nhân, nô tỳ nghe bọn họ nói, Đại công tử không bằng Nhị công tử.” A Nguyên nói với ta.

“Bọn họ là ai?” Ta nhìn về phía gương, cẩn thận thoa chút son lên môi.

“Là bọn gia nhân trong nhà.” A Nguyên nói, “Bọn họ nói, hiện tại chủ mẫu là Quách phu nhân, Nhị công tử là con ruột bà, lúc chinh phạt Đàm, Thừa tướng vẫn để Nhị công tử đi theo, thời cơ lập công đều cho Nhị công tử, nói không chừng, tương lai quản gia Thừa tướng sẽ truyền cho Nhị công tử.”

“Nói bậy.” Ta lau tay vào khăn, nghiêm mặt nói, “Tương lai bọn họ còn nói mấy chuyện này, ngươi phải tránh đi thật xa, biết không?”

A Nguyên đáp một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Ta nhìn trong gương, người bên trong mặt mũi trấn định, nhưng đôi mắt không quá yên bình.

Mặc dù dạy dỗ A Nguyên, nhưng trong lòng ta cũng có ý nghĩ tương tự. Trận chiến này, Ngụy Giác an bài việc cho Ngụy Đàm, đa số là ở hậu phương, lập công không bằng Ngụy Chiêu, cũng là hợp tình hợp lý. Mặc dù biết nguyên nhân, nhưng vẫn không nhịn được nghi ngờ, Ngụy Giác làm vậy là cố ý sao?

Sau khi phong thưởng, Ngụy Đàm chỉ nói cho ta biết được bao nhiêu phong ấp và tiền bạc, còn không nói thêm gì nữa. Phàm có người nhắc đến Ngụy Chiêu, thần sắc chàng vẫn như thường. Quách phu nhân mặc dù vui mừng, nhưng đối xử với Ngụy Đàm vẫn thản nhiên, phảng phất như chưa từng phát sinh chuyện gì.

Về phần Ngụy Giác, tâm tư của ông thế nào, sợ chỉ có mình ông biết được.

Lòng ta rối như tơ vò, kiểm tra trang phục một lần nữa mới đứng lên khỏi gương.

Hôm nay, thiên tử thiết yến trong cung, dùng cơm cùng công thần. Bày ra vẻ hòa thuận vui vẻ, quân thần đều mang theo gia quyến, cho nên, ta và Quách phu nhân cũng trong đội ngũ dự tiệc.

Mặc dù không câu nệ giống đi bái kiến, nhưng dù sao vẫn là tiệc hoàng cung, ta lại là thê tử Ngụy Đàm, trang phục không thể qua loa. Ta hỏi thăm trang sức của Quách phu nhân, bà đeo kim ngọc bộ diêu, hai bên có hai con đồi mồi. Ta nghĩ, chọn lấy mộ bộ châu ngọc trâm sai, kiểu dáng long lanh, không lấn át Quách phu nhân.

Ngụy Đàm không để tâm mấy chuyện này, dưới lời khuyên của ta, chàng thay một bộ cẩm bào, đai lưng khảm ngọc. Chuẩn bị xong, chàng đứng trước gương, hơi có phong phạm quý tộc.

“Thế nào?” Chàng phát hiện ta đang nhìn, quay đầu lại hỏi.

Ta cười cười: “Rất đẹp.”

Tâm tư của ta không uổng phí, ra khỏi phủ, trước lúc trèo lên xe, Ngụy Giác đánh giá ta và Ngụy Đàm một phen, lộ ra nụ cười tán thưởng: “A Dung quả là nhi phụ của ta.”

Ta khiêm nhường hành lễ: “Cữu thị quá khen.”

Quách phu nhân đứng một bên nhìn, không nói gì, nở nụ cười nhàn nhạt.

Yến tiệc lần này thật long trọng, trừ phụ tử Ngụy Giác, còn có võ tướng và đại thần trong triều, chừng trên dưới một trăm người.

Đế hậu trang phục lộng lẫy, ta chú ý sau khi Từ hậu vào bàn, ánh mắt liếc về phía bên này. Ánh đèn rực rỡ, chiếu lên khuôn mặt nàng, xinh đẹp đoan trang.

Thiên tử mỉm cười, sau khi mọi người bái kiến xong, nhạc sư tấu nhạc, thanh âm nhã nhặn ôn hòa.

Đợi nội thị dâng đồ ăn, thiên tử giơ chén nhỏ, nói: “Lần này chinh phạt, các khanh anh dũng đẫm máu, bình định Bắc Phương, thật may mắn cho xã tắc. Trẫm rất an lòng, trước kính các khanh.”

Mọi người đều giơ chén, sôi nổi uống cạn.

Thiên tử lần nữa giơ chén, hướng tới Ngụy Giác, mỉm cười, “Trận chiến này nếu bàn về công lao, thì công lao của Thừa tướng là lớn nhất, chén thứ hai, ta kính Thừa tướng.”

Ngụy Giác hai tay giơ chén, hướng về phía thiên tử, lạy một lạy: “Thần được hưởng quân ân, vì nước chinh phạt, chết không chùn bước.” Dứt lời, ông ngửa đầu, uống cạn rượu trong chén.

“Tốt!” Phía dưới truyền đến tiếng ủng hộ, vang dội giữa tiếng nhạc.

Ta nhìn lại, chỉ thấy ở ghế dưới cùng có mấy người y phục không quá sang trọng, vừa nhìn là biết tướng quân thủ hạ của Ngụy Giác. Trong đó có một người tướng mạo rất tục tằn, lúc trước ta đã từng gặp mặt, họ Mạnh tên Trung, thân hình cao lớn, mặt đỏ như trái táo, đó chính là Sầm Hãn đã giết chết Đàm Nghiêu. Bọn họ chính là tướng lĩnh thủ hạ của Ngụy Đàm, xuất thân dân dã, lần này lập công lớn, được tấn phong hương hầu.

Ngụy Giác nhìn bên kia một chút, cười cười, thần sắc thiên tử không gợn sóng, tựa hồ chưa nghe thấy gì. Nhưng ta thấy trên mặt đại thần và quý nhân tỏ vẻ bất mãn, nhìn về phía hàng ghế cuối, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Mấy quý phụ cúi đầu nói chuyện, khe khẽ cười nói.

“Công lao của Nhị công tử trong trận chiến này ngoài dự đoán, trẫm nghe nói Nhị công tử vẫn đang ở Ký Châu?” Thiên tử hỏi Ngụy Giác.

“Ký Châu vẫn còn tàn dư Đàm thị, tiểu nhi lĩnh một vạn quân ở lại tiêu diệt toàn bộ.” Ngụy Giác nói.

Thiên tử gật đầu, nhìn về phía ta và Ngụy Đàm: “Tân An hầu trấn giữ Ung Đô, cũng có công lớn.”

Ngụy Đàm nói: “Hộ vệ bệ hạ là nghĩa vụ của thần.”

Thiên tử mỉm cười: “Trẫm nghe nói, Hoài Dương sinh loạn, Tân An hầu vì cứu Phó phu nhân mà tự mình dẹp loạn, đã trở thành giai thoại.”

Ta không ngờ thiên tử nhắc tới chuyện này, trong lòng cả kinh, tai có chút nóng. Ta thấy Từ hậu nhìn bên này, ánh mắt không biết nông sâu.

“Bệ hạ chớ nói vậy.” Ngụy Đàm bình tĩnh, “Lương Hành – con thứ Kinh Châu Lương Sung xâm phạm Hoài Dương, tình thế nguy cấp, thần ở Lạc Dương nhận được thư, cả đêm ứng cứu, thê tử khi đó đang ở Hoài Nam giỗ tổ, trùng hợp gặp nhau.”

“Ồ?” Thiên tử vẫn mỉm cười, nhìn về phía ta.

“Lương Sung dẫn binh đến Kinh Châu, dám thừa cơ xâm chiếm.” Ta còn chưa kịp trả lời, Ngụy Giác đã mở miệng nói, “Tiểu nhi tử Lương Hành, dẫn quân xâm chiến Hoài Dương, còn chưa khai chiến, bị nhi tử út của thần một mũi tên bắn chết.” Dứt lời, ông cười vang, “Đó là kết cục của nghịch tặc.”

Nghe được lời ấy, thiên tử biến sắc.

Lương Sung là dòng họ hoàng thất, là một trong các chư hầu, thanh âm vang lên ‘Bảo hộ hoàng đế, thảo phạt nghịch tặc’, thiên tử muốn nắm giữ thiên hạ, phải dựa vào những người này. Lời ấy của Ngụy Giác khác nào khiêu khích.

“Thừa tướng nói phải.” Lúc này, Từ hậu ngồi cạnh thiên tử cười nhạt mở miệng, thanh âm nhu hòa, “Bệ hạ luôn coi Phó phu nhân như muội muội, được Tân An hầu yêu thương, trong lòng bệ hạ cũng vui sướng.” Nói xong, nàng rót rượu vào chén thiên tử, nhìn chàng.

Thiên tử khẽ biến sắc, lúc ta nhìn lại, đã khôi phục bình thản.

“Hoàng hậu nói phải.” Chàng chậm rãi nói, nhìn về phía Ngụy Đàm, “Chén này ta kính Tân An hầu.”

Ngụy Đàm cũng giơ chén: “Tạ ơn bệ hạ.” Dứt lời, ngửa đầu uống cạn.

Ta nhìn bọn họ, chốc lát, nhìn về phía Từ hậu, phát hiện nàng chăm chú nhìn Ngụy Đàm. Lát sau, sóng mắt lưu chuyển, đối diện với ánh mắt của ta.

Ánh mắt kia trầm tĩnh, như cười như không, giống như soi mói.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s