Dung ngữ thư niên – Chương 43

20150212102605_jEZaX

Chương 43: Thẳng thắn.

Ngụy Đàm kinh ngạc nhìn ta, mặt đỏ bừng, nhưng ánh mắt sáng ngời.

“Phu nhân muốn nhìn?” Giọng chàng trầm thấp, tự tiếu phi tiếu.

Ta mỉm cười khiêu khích: “Phu quân muốn đổi ý sao?”

Ngụy Đàm khẽ cắn môi ta, chuẩn bị đứng dậy. Nhưng ta không buông tay, tung mình đè lên người chàng.

“Thiếp muốn tự nhìn.” Hai tay ta chống trên lồng ngực chàng, nhìn chàng kinh ngạc, cười khẽ.

Ngụy đàm nhìn ta nóng bỏng, hầu kết lên xuống, không phản kháng.

Ta ngồi trên hông chàng, ánh mắt từ từ rời xuống.

Mới vừa dây dưa một phen, quần áo Ngụy Đàm đã trượt ra, trên lồng ngực rắn chắc rịn một tầng mồ hôi, dưới ánh đèn càng làm tôn thêm làn da mật ong mượt mà.

Ta nuốt nước miếng, khô khốc. Ta loay hoay giống như tiểu đồng, cẩn thận lại hiếu kỳ, cởi quần áo trên người chàng. Cánh tay chàng trượt khỏi ống tay áo, da thịt rắn chắc dọc theo người, cuối cùng, bàn tay to không an phận thăm dò vào váy ta.

“Chớ làm loạn.” Ta kéo tay chàng ra ngoài, áp sang hai bên.

Kế tiếp… Ta tiếp tục nhìn xuống, trên người chàng chỉ còn mỗi cái khố, xộc xệch ngang hông, xuống chút nữa, có vật gì cộm lên thật cao.

Hô hấp ta nóng lên, mồ hôi dính dính ở cổ. Ta nhìn chằm chằm nơi đó, không dám ngẩng lên, chỉ cảm thấy trong phòng yên tĩnh vô cùng, như có dòng nước ngầm đang mạnh mẽ xung đột.

Khi ta đưa tay cởi khố, ta thấy Ngụy Đàm hít sâu, lồng ngực phập phồng. Đai lưng tuột ra, vật phía dưới khố dần dần lộ ra dưới ánh đèn.

Của nam nhân ta đã từng nhìn thấy. Góc đình viện, phố xá nơi vắng vẻ, tóm lại là toàn bộ cha mẹ không kịp tìm nhà xí, để cho hài tử đi đại tiểu tiện ngay tại chỗ. Mỗi lần ta nhìn thấy, nhũ mẫu sẽ che mắt ta lại, dọa nếu nhìn thấy mắt sẽ lên lẹo. Mặc dù như thế, ta vẫn thấy được vài lần, hơn nữa xem thường trong lòng, cảm thấy cái đó cò không bằng nắm tay ta, sau trưởng thành, Bùi Tiềm và ta thân mật, ta biết có chuyện vật kia sẽ cứng lại. Mặc dù Bùi Tiềm thích động tay động chân, nhưng bản chất vẫn là quân tử. Ta muốn nhìn, chàng đỏ mặt lườm ta, nói nữ tử chưa thành thân nhìn mắt sẽ mọc lẹo…

Hiện tại, rốt cuộc ta đã biết vật kia biến thành dạng gì. Nói thật, ừ, rất quái lạ. Nó to dài ngoài dự liệu của ta, đầu ngóc dậy, hơn nữa dưới cái nhìn soi mói của ta, nó càng ngày càng lớn…

“Thế nào?” Thanh âm Ngụy Đàm trầm khàn, cố gắng kiềm chế. Tay chàng lần vào vạt áo ta, kéo nút áo. Áo váy ta vốn đang xộc xệch, vạt áo nửa khép nửa hở. Theo động tác của chàng, áo từ từ tuột xuống. Bàn tay chàng thô ráp mạnh mẽ, thân thể ta khẽ run rẩy, ta cảm thấy chỗ sâu kín trong cơ thể ướt át, tuyệt không thể tả.

Ta vẫn nhìn chằm chằm vật kia, cổ họng nghẹn lại: “Ừ… Giống như con sâu lớn.”

“Sâu?” Ngụy Đàm cười, tay vuốt ve eo ta, từ từ tiến lên, “Có con sâu nào lớn như này sao?”

Ta câm miệng, hai tai nóng bừng. Ta lưu manh, nhưng chàng còn lưu manh hơn ta.

“A Dung…” Thanh âm Ngụy Đàm dồn dập, “Để nó vào đi.”

Mặt ta sắp bốc cháy, nhớ lại đau đớn lần trước.

Đang lúc do dự, bỗng nhiên, Ngụy Đàm bắt được tay ta, xoay ta nằm xuống dưới.

“A Dung…” Vừa gặm cắn trước ngực ta, vừa kéo chân ta lên, nhiệt khí lượn lờ quanh cổ ta, như ma như mị, “Đừng sợ…”

Ta thở hổn hển, không trả lời, hai tay túm chặt vai chàng.

Ngụy Đàm gồng lên, bỗng nhiên động thân.

Ta kêu rên, đỉnh màn đung đưa theo hoạt động của chàng, ánh nến bập bùng, dần dần vẽ ra đủ màu sắc…

———

Sơn ca hót ngoài cửa sổ…

A… Không đúng, là chim hoàng oanh.

Cũng không đúng, thật giống như…

Ta rúc trong chăn, lúc Ngụy Đàm bỏ cánh tay khỏi người ta, ta không nhúc nhích.

Động tác chàng rất nhẹ, tựa hồ sợ đánh thức ta, một lát sau, mới từ trên giường đứng dậy. Lát sau, phía sau bình phong truyền đến tiếng xột xoạt mặc quần áo.

Không bao lâu, tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên.

“Đại công tử…” Phía ngoài truyền đế giọng người hầu, chốc lát, lại không có tiếng động.

Ta xác định trong phòng chỉ còn mình mình, ta mới từ nhô đầu ra khỏi chăn.

Vừa rồi giả bộ ngủ, không phải ta sợ lúng túng, mà là sợ sắc quỷ Ngụy Đàm lại trêu chọc, ta bực mình lại không hay.

Ta vừa nghĩ vừa từ từ đổi lại tư thế thoải mái. Vẫn đau nhưng không quá mãnh liệt như lần đầu. Thay vào đó, thật khó nói thành lời, hay là… Thỏa mãn?

Ta xoa eo, nhìn phía trên, tim vẫn đang đập thình thịch.

Ta đã quên quá trình đêm qua thế nào, chỉ nhớ vật kia vào thật sâu. Ta nhũn cả người, như bị cối xay nghiền nát.

Ngụy Đàm cắn vành tai ta, hết lần này đến lần khác gọi tên ta.

Lúc ta đã quá mệt, vội cầu khẩn chàng “Phu quân, tha cho thiếp đi”, chàng nói với ta: “Gọi ta A Đàm.” Nhưng khi ta gọi ra, chàng càng thêm hưng phấn, càng thêm ra sức.

Ta nằm dưới chàng run rẩy, không để ý đau đớn mà rên rỉ, cảm giác mê muội bao phủ toàn thân ta, cơ hồ ta mất đi ý thức. Ta xấu hổ mà nghĩ, nếu như ta soi gương, nhất định cảm giác mình bị điên.

Ngụy Đàm ra ngoài một chuyến, lúc quay về nói cho ta biết, ngày kia sẽ lên đường hồi Ung Đô.

Ta rất kinh ngạc, hồi Ung Đô sao? Nhưng tối qua chàng còn nói với mợ sẽ ở lâu mà.

Ngụy Đàm vuốt tóc ta, mỉm cười cạnh tai ta: “Phu nhân đừng thất vọng, mặc dù hồi Ung Đô, nhưng vi phu vẫn thành khẩn đối đãi phu nhân.”

Ta biết chàng nhắc đến chuyện gì, mặt đỏ bừng.

Nếu muốn đi, hôm nay sẽ phải chuẩn bị. Ta lập tức báo cho quản sự, để hắn phân công người hầu thu dọn hành lý.

Vốn còn muốn đi thăm mợ và dì Tam nhưng không có thời gian. Ta chỉ phái người mang thư đến quý phủ, nói rõ nguyên do và tạ lỗi. Thật ra ta đã tỏ rõ thái độ. Theo lý mà nói, hôm nay hoặc sáng mai ta có thể thiết yến trong nhà, mời hai nhà tới đây, nhân tình viên mãn. Nhưng nếu làm vậy, không tránh khỏi việc để Kiều Đề gặp Ngụy Đàm, nghĩ đến ánh mắt tính kế của muội ấy, ta mất hết hăng hái.

Nhưng mợ và dì nhận được thư ta đều tới cửa thăm.

Đầu tiên là dì Tam.

Dì mang cho ta chút đặc sản Lạc Dương, để ta ăn đường: “Vật quý A Dung ở Ung Đô đã gặp nhiều, dì nghĩ một chút, chỉ có mấy loại bánh này Ung Đô không có, A Dung chớ ghét bỏ.”

Dì đối đãi ta thật lòng thật dạ, ta cười tạ ơn.

Dì Tam kéo tay ta, tựa hồ nghĩ đến mẫu thân, hốc mắt lại đỏ, nhưng dì không nói gì, chỉ khẽ thở dài.

“A Dung,” trước khi đi, dì nghĩ một chút, nói với ta, “Mợ con khó khăn, nếu mợ con có chuyện nhờ vả, A Dung nếu cảm thấy không khó xử, giúp đỡ cũng tốt. Nếu quá đáng, còn đừng để ý tới. Dì thấy Tướng quân đối xử với con thật tốt, cõi đời này, nữ tử kiếm được chàng rể hiền đâu dễ? Có nhiều thứ không thể chia sẻ được, mặc dù là thân thiết cũng không nên dễ dàng cho.”

Dì ý vị thâm trường, ngữ khí rõ ràng.

Ta gật đầu, mỉm cười nói: “Đa tạ dì, A Dung ghi khắc.”

Không bao lâu, mợ cũng tới. Thật bất ngờ, mợ đến một mình, không đưa Kiều Đề theo.

Mợ cũng mang cho ta chút đồ ăn vặt, để ta ăn trên đường.

Hàn huyên một lúc, mợ nhìn ta, bỗng nhiên than nhẹ: “A Dung hiện tại gả vào nhà quý nhân, mọi sự hài lòng, cha mẹ con, cậu con ở dưới suối vàng cũng an tâm.” Dứt lời, cúi đầu lấy khăn chấm khóe mắt.

Nói thật, ta rất ghét người khác nói vậy, nói gần nói xa, kiểu như ta nhặt được cục vàng.

Ta giấu diếm tâm tư, chỉ nói: “Cháu gái chỉ mong không nhục gia môn.”

Mợ nói: “A Dung, thiên hạ hôm nay, trừ hoàng gia, nói Ngụy thị là đệ nhất cao môn, sợ không người nào dám không phục.” Vừa nói vừa thở dài, “A Đề không tốt số như con, năm tới mười chín, vẫn đang đợi gả.”

Rốt cuộc đã tới. Ta nhìn mợ, ân cần nói: “Chuyện này cháu gái vẫn muốn hỏi, sao biểu muội còn chưa chọn phu quân?”

“Không phải không chọn, lúc trước đã đính thân.” Mợ nói, “ Là cậu con chọn, nhà kia ở Lạc Dương cũng là số một số hai. Nhưng sau thiên hạ đại loạn, gia đình kia gặp khó khăn, hôn sự cũng mất.”

Ta gật đầu, than nhẹ một tiếng, nói: “Chuyện đã qua, mợ nén bi thương. Biểu muội dòng dõi cao quý, chung quy vẫn nhiều người muốn kết thân.”

“Có thì có,” mợ nói, “Nhưng thiên hạ loạn lạc, thế gia cao môn cũng lưu lạc. Thật vất vả mới yên ổn, cậu con lại mất. Bọn ta mẹ góa con côi ở Lạc Dương, mặc dù người tới cửa cầu thân không thiếu, nhưng chỉ toàn kẻ dòng dõi bình thường. Kiều thị ở Lạc Dương danh tiếng vang dội trăm năm, ta sợ bôi nhọ dòng họ, tương lai không có mặt mũi gặp cậu con.” Mợ lại thở dài, “Cứ như thế, hôn sự biểu muội con bị kéo dài mãi.”

Ta nhìn mợ, nói: “Thì ra là như vậy.”

“A Dung.” Mợ cầm tay ta, nói, “Ta ở Lạc Dương, dòng dõi xung quanh đã sớm nhìn hết, nhưng không một ai xứng đôi. Hiện tại tất cả sĩ tộc đều tới Ung Đô, A Dung, ngàn vạn phải giúp A Đề một lần.”

Ta nhìn thần sắc mợ, biết còn chưa hạ văn, nói: “Trog lòng mợ đã có ai hợp ý chưa?”

Mợ mỉm cười, hơi ngượng ngùng. Bà nhìn chung quanh không có người, mới kề sát ta, dùng quạt che miệng: “A Dung, ta nghe nói Nhị công tử Ngụy phủ mới chỉ có một vị thiếp, mà luôn ở trong phủ Lạc Dương, có phải không?”

Ta sửng sốt một chút.

Náo loạn hồi lâu, thì ra mợ nhìn trúng Ngụy Chiêu.

“Đúng vậy.” Ta nói.

Mợ nói: “A Dung, phu nhân thành gia, chuyện nhà cửa rất quan trọng. Ở Ngụy thị, con thân là con dâu, từ trên xuống dưới chuyện gì mà không phải quan tâm. Phụ tử bọn họ phải lo lắng chuyện binh đao, biểu tỷ muội các con nếu thành chị em dâu, biểu muội con tận tâm giúp đỡ, chẳng phải vẫn hơn người ngoài?”

Ta khẽ gật đầu, lại lộ ra vẻ khó xử, ngượng ngùng thấp giọng nói: “Mợ nói thật có lý. Chẳng qua cháu gái mới gả vào phủ chưa đầy một năm, tùy tiện nhắc tới, chỉ sợ cữu cô sinh nghi, lại không hay, mợ…”

“A Dung không cần quá khó xử.” Mợ vội nói, cười cười, “Mợ chỉ nói ra suy nghĩ thôi, có được hay không ai nói trước được. Mợ nghĩ tới biểu tỷ muội các con, thuở bé tình cảm thắm thiết, nếu có thể cùng gả vào một chỗ, thân càng thêm thân, chẳng phải quá tốt sao!”

Ta ôn nhu nói: “Thịnh tình của mợ, trong lòng A Dung hiểu, nếu có cơ duyên, A Dung nhất định giúp đỡ.”

Mợ nắm tay ta, mặt mày hớn hở.

Hàn huyên một lúc, đợi đến khi tiễn mợ, ta đứng ở hành lang, nhìn bầu trời bao la, hít sâu một hơi.

Nếu có cơ duyên nhất định giúp đỡ… Đó là lời nói dối. Mợ thật sự quá coi trọng ta rồi, mặc dù ta là con dâu, nhưng trên còn có cữu cô. Không nói Ngụy Giác, Quách phu nhân cũng không phải mẹ đẻ Ngụy Đàm, Ngụy Chiêu lại là con ruột bà. Ta là phu nhân của con riêng, tại sao phải can thiệp vào hôn sự của nhi tử bà?

Còn Hứa cơ nữa, nàng ở nhà này. Mà mợ ta lại tới tính kế để đoạt trượng phu của nàng, chuyện này nghĩ cũng đã thấy khó coi.

Ta vẫn nghĩ Kiều Đề chưa xuất giá vì nguyên nhân gia cảnh. Không ngờ, mở miệng nhắc đến dòng dõi, làm ta thật kinh ngạc.

Ngụy thị rất cao quý sao? Nếu không loạn lạc, nếu như Ngụy Giác chỉ là Kỵ Đô Úy tầm thường ở Trường An, ông tự mình tới cửa cầu thân, sợ rằng mợ liếc mắt cũng không thèm liếc lấy một cái.

Ta thu dọn một lúc, cảm thấy hơi mệt, bèn lên giường nghỉ ngơi.

Khi tỉnh lại, sắc trời nhá nhem tối. A Nguyên nói ta biết, một canh giờ trước Ngụy Đàm đã trở lại, thấy ta đang ngủ nên qua chỗ Ngụy An.

Ta đáp một tiếng, suy nghĩ một chút, đứng dậy ra ngoài.

Gia nhân đi tới đi lui trong sân, đang chuẩn bị để ngày mai chúng ta rời đi. Ta đi đến sân Ngụy An, Ngụy Đàm không ở đó. Ngụy An nhìn đống đồ gỗ mấy hôm trước hắn làm, thống khổ lựa chọn nên mang đi cái gì.

“Chuyện này khó gì,” ta cười nói, “Cái gì khó làm thì mang đi, còn cả xe đẩy lúc trước Tứ thúc làm nữa.”

Ngụy An gật đầu, tiếp tục tìm kiếm ở đống đồ gỗ trước mặt.

Ta ra khỏi chỗ Ngụy An, lại muốn đi thăm Hứa cơ một chút. Đi tới một chỗ trước sân, chợt nghe có tiếng nữ tử khóc.

“Phu nhân.” Quản sự đang đứng trước cửa, nhìn thấy ta, tới đây hành lễ.

“Chuyện gì mà khóc lóc vậy?” Ta hỏi.

Quản sự nói: “Là mấy nữ tử Chu thái thú tặng. Đại công tử vừa căn dặn, đưa các nàng cho các tướng quân dưới trướng, những nữ tử này không bằng lòng.”

Ta ngơ ngác, hôm qua còn đang buồn rầu, không biết phải xử trí những người này thế nào, không ngờ Ngụy Đàm đã giải quyết xong xuôi. Nhìn ra ta khó xử sao? Trong lòng có chút cảm động.

“Phu nhân.” Quản sự nhìn ta, “Người muốn vào bên trong nhìn một chút không?”

Ta lắc đầu: “Không cần.” Dứt lời, xoay người tránh đi.

Tầm này mọi ngày, Hứa cơ sẽ ở trong vườn chăm sóc hoa cỏ. Ta đi thẳng ra hậu viên, gần đến chỗ rẽ ở hành lang, bỗng nhiên ta nghe được tiếng nức nở truyền đến, nhưng không phải mấy người mà là một người.

Hứa cơ? Ta nghi ngờ, dừng bước, nấp vào tường nhìn ra. Trước bụi hoa thược dược, có hai người, một người đứng, một người quỳ. Người quỳ là Hứa cơ, người đứng là Ngụy Đàm.

“… Cầu công tử rủ lòng thương.” Hứa cơ khóc ròng, “… Thiếp tận tâm hầu hạ mà Quách phu nhân không thích, phu quân vứt bỏ. Người giúp thiếp cõi đời này, chỉ có Đại công tử thôi…”

2 comments on “Dung ngữ thư niên – Chương 43

  1. Grace nói:

    Hai con người biến thái ~ *che mặt đỏ chạy*

    Liked by 1 person

  2. Lili nói:

    A Dung mây mắn ở chổ là cuối cùng đả tìm thấy tình yeu của mình, Thanks chủ nhà rất nhiều

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s