Dung ngữ thư niên – Chương 41

68742f5287160c435f06426611893a59c697409f1af2e-aBZ2My

Chương 41: Tắt đèn.

Nếu mợ mở miệng, lại là thọ yến, ta đương nhiên phải đi, nhưng mợ báo quá vội vàng, ta không kịp chuẩn bị hạ lễ.

A Nguyên nói với ta: “Phu nhân, nô tỳ đã hỏi thăm gia cảnh cữu phu nhân, tựa hồ không tốt lắm. Nô tỳ đã hỏi người đến đưa thiếp, hắn nói cữu phu nhân đã nhiều năm chưa từng mở thọ yến, năm nay đột nhiên muốn mở.”

Ta kinh ngạc, suy nghĩ một chút, gật đầu. Cậu đã qua đời, thế đạo tiêu điều. Rất nhiều đại tộc quyền quý giống nhau, sản nghiệp tổ tiên của Kiều thị, vốn dĩ đất đai làm chủ. Kể từ khi loạn lạc tới này, người dân lưu vong, đất đai cũng không thu hoạch được. Mợ duy trì gia đình bằng tài sản cậu để lại, nhưng trong loạn thế, gia tài vì lưu tán mà mất đi chính là chuyện thường, chi nhiều hơn thu, cũng không hiếm thấy.

Hi vọng lớn nhất mà mợ ký thác, chỉ sợ là biểu huynh Kiều Khác.

Ta bỗng nhiên hiểu được mục đích lần này mợ làm thọ yến.

Ngoài dự liệu của ta, khi ta hỏi Ngụy Đàm có đi cùng ta không, chàng đáp ứng rất sảng khoái.

“Đã chuẩn bị thọ lễ chưa?” Chàng hỏi.

“Chưa.” Ta vừa bới y phục trong rương vừa nói: “Lát nữa ta và A Nguyên ra phố, lựa chút vải vóc.” Mợ là trưởng bối, tặng vải vóc là hợp lý nhất. Ta ở Lạc Dương không quen biết thương nhân bán vải có thể mang hàng đến tận cửa để chọn, thời gian lại cấp bách, ta nghĩ một chút, tốt nhất tự mình đi ra ngoài chọn.

“Trong nhà có chút vải vóc, năm trước chinh phạt Đổng Khuông còn lưu lại, phu nhân nhanh đến xem thử xem sao?” Ngụy Đàm nói.

Ta nghe được lời này, không khỏi vui mừng, sau đó vội vã đi vào trong kho nhìn.

Đống Khuông là một người thích vơ vét của cải, vật phẩm của hắn có thể được Ngụy Giác coi trọng giữ lại, quyết không tầm thường. Quả nhiên, ta ở trong kho thấy khá nhiều vải vóc đẹp, là vật hiếm có. Ta chọn một ít, để gia nhân bọc lại.

Khi mặt trời ngả về Tây, ta theo Ngụy Đàm lên xe. Chàng không cưỡi ngựa, rất quy củ đội trúc quan, áo trên quần dưới, cùng ta ngồi xe, nghiêm chỉnh giống như phải đi tiếp kiến cái gì đại nho.

“Y phục không ổn sao?” Thấy ta nhìn, Ngụy đàm hỏi.

Ta lắc đầu, mỉm cười: “Rất ổn.”

Nhà mợ ở thành Bắc, lúc xe ngựa đến cửa, ta thấy đèn lồng treo trên cao, sớm đã có người chờ sẵn ở cửa.

Xe ngựa dừng lại, A Nguyên còn chưa xuống xe, Ngụy Đàm đã đi tới, nắm tay ta đỡ xuống xe ngựa.

“Cháu gái.” Mợ vẻ mặt tươi cười tiến lên đón tiếp.

“Chúc mợ thân thể mạnh khỏe, mùa màng bội thu” Ta mỉm cười chúc thọ, thi lễ với bà. Dứt lời, nói với Ngụy Đàm: “Phu quân, đây là mợ thiếp.”

Ngụy Đàm mỉm cười, đoan chính thi lễ với mợ: “Cữu phu nhân thọ tỷ nam sơn.”

Mợ nhìn chàng, cười nhẹ nhàng, nói: “Lão phụ nghe danh Tướng quân đã lâu, hôm nay ghé hàn xá, vẻ vang cho kẻ hèn này.”

Ngụy Đàm khiêm nhường nói: “Cữu phu nhân quá khen. Mỗ và phu nhân thành thân, hôm nay mới đến bái kiến cữu phu nhân, thật là xấu hổ.”

Mợ cười càng sâu, gọi Kiều Khác và Kiều Đề phía sau, nói: “Mau bái kiến A Dung và Tướng quân.”

Hai người lên tiếng, tiến lên, làm lễ ra mắt với chúng ta.

Kiều Khác lớn tuổi hơn ta, nhiều năm không thấy, mặt huynh ấy đã có mấy phần đoan chính giống cậu, râu ria để dài. Huynh ấy mỉm cười nhìn ta, vành mắt có chút đỏ, khi hành lễ với Ngụy Đàm, cử chỉ hào phóng rộng lượng, đúng mực.

Kiều đề mặc xiêm y thật đẹp, quần lụa xanh, dáng đi yểu điệu như hoa sen. Muội ấy so với lần gặp trước càng thêm xinh đẹp, hành lễ với Ngụy Đàm, bộ dạng phục tùng, hai gò má hồng nhạt, tựa như thẹn thùng.

Nhìn mợ thật phấn chấn, kéo tay ta, dẫn chúng ta vào trong.

Chính đường đèn sáng rõ, ngồi xuống không lâu, dì Tam và dượng cũng đến. Ta dẫn Ngụy Đàm ra mắt bọn họ, sau khi hành lễ, ta lấy hạ lễ trình mợ.

Mợ cười nhận lấy, trở về chỗ ngồi, bùi ngùi nói với ta: “Kể từ khi cậu con qua đời, các loại tụ yến mợ đã sớm không quan tâm. May có A Đề, nếu không phải hôm nay con bé nhắc chuyện này, lại vừa vặn các con đang ở Lạc Dương, lại lâu rồi chưa gặp dì các con, ta mới vội vàng bày tiệc.” Dứt lời, bà lại nhìn Kiều Đề ngồi bên cạnh.

Kiều Đề không nói, khẽ rũ mắt.

“Biểu muội hiền thục, là do mợ có phương pháp nuôi dạy.” Ta mỉm cười nói, nhìn về phía Kiều Đề, lại thấy nàng đưa mắt nhìn ra hướng khác. Men theo ánh nhìn, là phía đối diện, Ngụy Đàm đang nói chuyện với Kiều Khác và dượng Đào Trúc của ta.

“Ta nghe nói Tướng quân về được mấy ngày rồi?” Lúc này, dì Tam hỏi ta.

“Đúng ạ.” Ta đáp.

Dì Tam gật đầu, khen: “Người ta đồn Đại công tử nhà Thừa tướng tướng mạo anh tuấn, quả là danh bất hư truyền.”

Vũ phu thì có, lòng ta nói, mỉm cười: “Dì Tam quá khen.”

“Có gì mà phải khiêm tốn?” Mợ cười nói, “Ta thấy nhân phẩm nó xuất chúng, là hào kiệt đương thời.”

Ta cười không nói, liếc về phía Kiều Đề, muội ấy nhìn nơi khác, tựa hồ không nghe thấy bên này nói gì.

Hàn huyên một lúc, mợ bảo gia nhân dâng đồ ăn.

Bữa tiệc có rượu có thịt, sau khi mời rượu chúc thọ mợ, ta nhìn sơ sơ bốn phía, gia nhân hầu hạ, từ lúc vào cửa đến lúc ăn tiệc, chỉ có vài người, không có ca kỹ tới hầu nhạc, nhìn ra được trong nhà không nuôi ca kỹ, nhìn lại trang trí ở chính đường, bàn ghế bình phong, cũng là đồ cũ. Hết thảy những cái này đã biểu hiện vẻ túng quẫn của chủ nhà.

Sau khi ăn xong, gia nhân bưng tới một ít đồ ăn tráng miệng, lại cho người đặt rượu lên từng bàn.

Kiều Khác và Ngụy Đàm ngồi cạnh nhau, mà ngồi phía bên kia Ngụy Đàm là dượng Tam. Ngụy Đàm tựa hồ đối với an bài như vậy rất là thông suốt, thần sắc chàng hiền hòa nói chuyện với Kiều Khác, hỏi chuyện bài vở của Kiều Khác, rồi thì thầy dạy là người ở đâu, Kiều Khác nhất nhất trả lời. Ngụy Đàm lại cùng huynh ấy đàm luận chút ít chuyện của Lạc Dương, như là lưu dân làm loạn, giá cả tăng cao…

Ta ở bên này nghe được những lời đó, chỉ cảm thấy tay đầy mồ hôi, Ngụy Đàm hỏi cái này làm gì, Kiều Khác mặc dù ở Lạc Dương, nhưng cũng là con em đệ tử thế gia, có thể biết được bao nhiều chuyện dân sinh? Nhưng ngoài dự liệu của ta, Kiều Khác ứng đối thong dong, mặc dù nói có sách, mách có chứng nhưng hơi bảo thủ, có một số quan niệm được coi là độc đáo.

Ngụy Đàm nghe huynh ấy nói chuyện, mặc dù nhìn không ra thái độ, nhưng cũng rất chăm chú. Bỗng nhiên, giống như chàng phát hiện ra chuyện gì, liếc mắt về phía ta một cái.

Ta vội vàng quay đầu, làm bộ như đang chuyên tâm nghe dì Tam và mợ nói chuyện.

Dượng Đào Trúc tuổi đã gần năm mươi, thân hình béo mập. Gia tộc của dượng ở Lạc Dương cũng là quyền quý, dượng từng đi Giang Châu làm quan, sau vì bệnh mà quay lại Lạc Dương, làm Trưởng Sử (1). Khi Ngụy Giác tấn công tới, Đào Trúc theo Thái Thú quy phục, hiện tại vẫn làm Trường Sử, càng tăng thêm cảm tình với Ngụy Đàm.

(1) Trường Sử: Quan ghi chép sử sách.

Ta không quá thích dượng, năm đó Phó thị gặp nạn, dượng không giúp được gì ta cũng không trách cứ, nhưng sau cậu bị liên lụy, ông cũng ở Lạc Dương nhưng lại không cho dì Tam lui tới nhà mẹ đẻ. Người người đều có lòng thương người, nhưng lúc hèn yếu, lúc hoạn nạn, vẫn dạy người ta phải lạnh lùng.

Dượng rất hăng hái, mời rượu Ngụy Đàm liên tiếp, lời nói khách sáo, nhìn ra được là một người hay ra vào mấy nơi yến tiệc. Ngụy Đàm cũng không thua kém, dượng mời bao nhiêu uống bấy nhiêu. Sau dượng có vẻ ngà ngà say, ông bắt đầu nói năng vớ vẩn, còn cười ha hả gọi Ngụy Đàm là cháu rể.

Mợ nhìn sang, sắc mặt không gợn sóng, ta nhận ra khó chịu trong đó. Mặc dù mợ một lòng kết giao Ngụy Đàm, nhưng rất cẩn thận. Sau khi mợ và Ngụy Đàm gặp nhau, bà vẫn gọi Ngụy Đàm là Tướng quân, rất cất thận, không dám tùy tiện tự cho mình là trưởng bối, tránh để Ngụy Đàm ghét. Mà hôm nay dượng say, lại làm cho mợ phải lúng túng.

Ngụy Đàm không giận chút nào, để gia nhân đỡ dượng, mợ thấy thế, bận rộn bảo người bên cạnh đi lấy trà.

Dì Tam tâm tư thấu đáo, mỉm cười nói với mợ: “ Rượu nhà Trưởng tẩu quá ngon, trượng phu uống không ngừng, hẳn đã say, đêm đã khuya, bọn ta cũng nên cáo từ.”

Mợ nhìn dượng một chút, lại chuyển sang nhìn dì Tam, lộ vẻ hòa khí: “Cũng được, chẳng qua rượu và đồ nhắm thô thiển, chậm trễ cô chú.”

Dì Tam nói: “Đều là thân thích, nói những lời này làm gì.” Dứt lời, lệnh gia nhân chuẩn bị xe ngựa, gọi người đến đỡ dượng.”

Tiệc đã tàn, ta và Ngụy Đàm không ở lại lâu, sau cũng đứng lên tạ ơn mợ.

“Chiêu đãi không chu đáo, Tướng quân và cháu gái chớ trách.” Mợ kéo tay ta nói.

“Đâu có, hôm nay yến ẩm thật vui.” Ta khách khí nói.

Mợ thở dài, nói: “Không biết qua hôm nay, lần tới gặp mặt là khi nào?”

“Cữu phu nhân yên tâm.” Ngụy Đàm nói, “Con và phu nhân còn ở Lạc Dương mấy ngày nữa, nếu cữu phu nhân nhớ thì qua chơi nhiều hơn.”

Mợ mặt mày hớn hở: “Như thế, ta an tâm rồi.” Dứt lời, bà bảo Kiều Khác và Kiều Đề nói lời từ biệt.

Kiều Khác mặc dù cũng uống rượu, nhưng hành lễ vẫn rất cẩn thận.

Ngụy Đàm nhìn huynh ấy, mỉm cười nói: “Triều đình trọng hiếu liêm, kẻ sĩ thiên hạ chỉ cần có tài là dùng. Bá Cung nếu có chí thì cứ tới Ung Đô.”

Mọi người nghe được lời này, tất cả đều vui mừng, Kiều Khác lại tiếp tục hành lễ, tạ ơn Ngụy Đàm.

“Tướng quân.” Kiều Đề tiến lên, thay đổi thái độ yên lặng lúc trước, nhìn Ngụy Đàm, cười một tiếng, “Tướng quân là trượng phu biểu tỷ, thiếp là biểu muội, có thể coi Tướng quân là biểu tỷ phu không?”

Ngụy Đàm kinh ngạc, nhưng ngay sau đó cười nói: “Đường nhiên.”

Kiều Đề thẹn thùng cười, nhẹ nhàng thi lễ với chàng, lại nhìn ta một chút, xoay người lui về sau.

Ta mỉm cười, nhưng trong lòng lại dâng lên lửa giận. Biểu muội này, ta quen nhất chính là ánh mắt, mỗi khi muội ấy nhìn thấy đồ đạc của ta, cũng dùng ánh mắt như vậy.

Trở lại phủ, chuyện ta làm đầu tiên chính là đi tắm.

Ta rất thực tế suy tính về chuyện tương lai. Lấy thân phận Ngụy Đàm, các loại danh mục cơ thiếp đưa tới còn nhiều hơn hai tháng trước ta xem. Tựa như lúc trước A Nguyên nói, không thu là người ngu. Ngụy Đàm không phải người ngu, cho nên, ta không trông cậy chàng không nạp thiếp.

Nhưng mà cái này không tỏ vẻ ta bằng lòng để biểu muội trở thành một người trong đó.

Muội ấy coi trọng Ngụy Đàm? Là chủ ý của muội ấy hay của mợ? Ta cảm thấy thật buồn cười. Ngụy Giác có mạnh đi nữa cũng không phải thiên tử, Kiều thị ở Lạc Dương chính là danh môn, từ đường vẫn còn, tộc nhân nhiều, nữ nhi chính thất lại đưa đi làm thiếp cho người ta, không sợ bị người khác mắng là bôi nhọ gia phong (2) sao?

(2) Gia phong: Nề nếp gia đình.

A, không đúng. Nếu là giật đồ thì mục đích của Kiều Đề phải là đuổi ta đi mới đúng.

Đuổi đi sao? Ta ngửa đầu tựa vào thùng tắm, nhìn xà nhà. Cõi đời này, hiện tại, tương lai, chỉ sợ có rất nhiều người muốn đuổi ta đi?

Khi ta về phòng, Ngụy Đàm không có ở đây, A Nguyên nói chàng cũng đi tắm.

Ta ngồi xuống trước gương, nhìn mình trong gương. Nàng kia tóc đen, da trắng như tuyết, đôi mắt đưa tình, nhìn ta, tựa hồ đang hỏi, người sợ sao?

Sợ? Có lẽ. Nhưng người thích làm ra vẻ như ta có một đặc điểm, chính là đồ bị người nhòm ngó, ta càng lớn gan, nếu ta cảm thấy bất lợi, ta sẽ sinh ra dũng khí lớn lao.

Năm mỹ nhân lúc trước như vậy, hiện tại có cả Kiều Đề.

Lúc Ngụy Đàm tiến vào, ta vẫn đang ngồi chải đầu. Chàng mặc áo đơn, đứng phía sau. Trong gương, ta liếc về ánh mắt lưu luyến kia, lát sau, chàng tiến lên, ôm lấy ta.

Lúc trước bị trẹo chân, ta đã quen bị chàng ôm lên ôm xuống. Hiện tại chàng làm vậy, ta không còn sợ hãi nữa, bị chàng ôm vẫn có thể cầm lược, tiếp tục chải tóc.

“Phu nhân và ta còn có chuyện ban ngày chưa giải quyết xong, bây giờ tiếp tục, thế nào?” Môi chàng dán vào tai ta, giọng nói khàn khàn.

Sắc quỷ, ta oán thầm, cười cười nhìn chàng: “Phu quân và thiếp có chuyện gì chưa làm?”

Ngụy Đàm không đáp, đặt ta lên giường, nhào lên vừa hôn vừa sờ. Cổ ta bị chàng cắn ngứa, khanh khách cười. Khi chàng muốn cởi quàn áo ta, hai ta ta nâng mặt chàng lên.

“Phu quân chưa tắt đèn.” Ta nói.

“Tắt đèn?” Hai tròng mắt Ngụy Đàm toan tính, khóe môi cong lên, “Tắt làm gì?” Dứt lời lại cúi xuống.

Tay ta dùng sức che chắn: “Ban đêm sao có thể không tắt đèn?”

“Gì mà ban đêm.” Ngụy Đàm cười đến giảo hoạt, “Chuyện ban ngày phải làm xong ban ngày chứ.” Nói xong, chàng kéo tay ta, lần mò cởi quần áo.

Ta không đồng ý, lắc lắc thân thể chạy trốn, không để chàng được như ý.

Ngụy Đàm bất đắc dĩ, hai tay chặn hai bên của ta, nhỏm dậy: “Phu nhân nhìn ta trần truồng rất nhiều lần, ta nhìn một lần thì có sao?”

Ta vừa thẹn vừa quẫn, nói: “Thiếp nhìn phu quân trần truồng khi nào?!”

“Lúc ta thay quần áo.” Ngụy Đàm đắc ý nói, “Không phải phu nhân ở đằng sau nhìn chằm chằm sao?”

Ta bị lời này chặn họng, hai tai nóng lên.

Ngụy Đàm nhìn ta chằm chằm, vẻ mặt nghiêm túc suy tư, trầm giọng nói: “Giờ phu nhân không nhớ nổi, vi phu sẽ cởi trần một lần, sau đó đến lượt phu nhân, cả hai đều công bằng, thế nào?”

Quả thực lưu manh mặt dày trên phố cũng không bằng chàng, ta bật cười: “Không bằng phu quân cứ tắt đèn, ta và chàng không ai nhìn ai, càng thêm công bằng.”

Ngụy Đàm cười, không tiếp tục, nhưng ôm ta, nằm xuống một bên.

“Thật không muốn nhìn?” Chàng cắn lỗ tai ta.

“Không nhìn.” Ta đáp kiên quyết.

“Ta không đẹp sao?”Lại nữa rồi, đột nhiên ném ra loại vấn đề khó trả lời. Phải nói bản lĩnh quan sát sắc mặt của ta không kém. Có những lúc, nói như mạo phạm, nhung Ngụy Đàm sẽ không tức giận. Tỷ như lúc này, ta không giữ kẽ giống như mọi ngày, giờ thêm chút kích thích, Ngụy Đàm sẽ thích.

“Không đẹp.” Ta nghĩ cũng không nghĩ, mở miệng đáp.

“Hả?” Ngụy Đàm xoay mặt ta về phía chàng: “Chỗ nào không đẹp.”

Ta nhìn chàng: “Mặt quá đen.”

Ngụy Đàm: “…”

“Người chinh chiến mặt ai không đen?” Chàng cau mày.

Ta vươn ngón tay, vuốt lông mày chàng: “Nơi này quá rậm.”

Ngụy Đàm xem thường: “Trời sinh.”

Ta chớp mắt mấy cái: “Còn có ánh mắt, rất thích nhìn chằm chằm người khác.”

Ngụy Đàm sửng sốt một chút, bật cười: “Vậy mà cũng tính là không đẹp?” Vừa nói, ngón tay vừa nhẹ nhàng vuốt cằm ta, nhìn vào môi ta, “Phu nhân sợ?”

“Phu quân nghĩ sao?” Ta mỉm cười nhẹ giọng nói, mặt chàng càng ngày càng gần.

Hơi thở Ngụy Đàm nóng rực, quấn quýt giao hòa, thanh âm trầm thấp mệ hoặc lòng người: “Theo phu nhân thấy, vi phu chỗ nào đẹp?”

Ta cười mà không nói, nhìn chàng. Tay từ từ trượt xuống, ve vuốt lồng ngực chàng, theo da thịt phập phồng đi xuống, từng tý một…

Lý trí trong măt Ngụy Đàm mất hết, như có một ngọn lửa thiêu đốt, khi ngón tay ta trượt qua bụng chàng, nơi đó bỗng nhiên thu lại, môi chàng chắn xuống.

Cơ thể giao triền, nụ hôn chàng bá đạo, hô hấp ta loạn lên, thở dốc liên tục. Khi tay chàng luần tra tới lui trên người ta, ta bắt được: “Phu quân quên một chuyện…”

Ngụy Đàm cầm lật tay cầm lại tay ta, không ngẩng đầu, thanh âm không rõ ràng: “Không tắt đèn.”

“Không phải tắt đèn…” Ta thở hổn hển đẩy vai vàng, cười một tiếng, “Phu quân vừa muốn thiếp nhìn cái gì, chẳng lẽ đã quên rồi?”

4 comments on “Dung ngữ thư niên – Chương 41

  1. hien nói:

    ui, đọc cảnh H mà đỏ cả mặt, hihi…

    Số lượt thích

  2. Lili nói:

    Che mặt đi 🙂

    Số lượt thích

  3. Con quỉ Kiều Đề chứng nào tật nấy, nó tưởng nó có giá lắm chắc

    Số lượt thích

  4. Sao ko có chương 42 vậy các nàng

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s