Dung ngữ thư niên – Chương 38

0ffc9b24abb3ba91e5d6c8d326ab93984d03a75e4abeb-xLUsW0

Chương 38: Lạc Dương (Trung):

Lúc chàng nói chuyện với ta, vĩnh viễn đều nghe không có thành ý. Ta không so đo với chàng, kinh ngạc hỏi: “Phu quân về khi nào?”

“Vừa mới.” Ngụy Đàm nói, thần sắc mệt mỏi.

Ta nhìn về phía đồng hồ nước, vừa qua canh ba (1).

(1) Canh ba: Từ 11h đêm đến 1h sáng.

“Sao phu quân không gửi thư báo trước một tiếng?” Ta kéo áo khoác lên người.

“Vội vàng lên đường, không kịp phái người.” Ngụy Đàm khêu bấc đèn, cả phòng chợt sáng ngời. Xong chàng đứng dậy, đi tới giá treo cởi áo ngoài.

Ta một mình ngủ một phòng, không câu nệ dáng vẻ, lúc này tóc tai bù xù, váy áo xốc xếch. Thấy Ngụy Đàm một mình đứng trước giá áo, ta muốn đến, trượng phu đêm hôm khuya khoắt trở lại, thê tử hiền dịu, hẳn là phải lập tức nhào tới hầu hạ ân cần?

“Phu nhân không cần đứng dậy, ta đi tắm.” Đang do dự, Ngụy Đàm tựa như có mắt sau gáy, mở miệng nói.

Lòng ta buông lỏng, nhưng cảm thấy vẫn phải giả bộ một chút: “Ừ… Trên đường phu quân đã dùng bữa chưa? Thiếp đi phân phó nhà bếp nấu chút canh, được không?”

“Không cần.” Ngụy Đàm mặc áo đơn, nhìn ta một chút, “Phu nhân nghỉ ngơi đi.” Dứt lời, bước ra cửa.

Ta nghe bên ngoài có giọng quản sự, ngồi chốc lát, cởi áo ngoài nằm xuống.

Ngủ nửa chừng thì bị đánh thức, ta mệt vô cùng. Không cần ta làm cái gì, tốt nhất… Thầm nhủ trong lòng, ta nhắm mắt lại.

Ta vốn chỉ định nhắm mắt một chút, chờ Ngụy Đàm trở lại sẽ lấy lòng. Ai ngờ nhắm mắt một lúc, mở mắt ra phát hiện đã là sáng sớm.

Vừa định vươn vai, ta đột nhiên phát hiện Ngụy Đàm nằm ở bên cạnh, đang say giấc.

Chân tay vừa giơ lên đã khựng lại, ta dè dặt thu lại, chốc lát, dịch thân thể một chút. Mặc dù từ lúc đi khỏi Hoài Dương, chúng ta đã nói tiếp tục làm phu thê. Nhưng lại lên đường, lại chiến sự, ban đêm chúng ta ngủ cùng nhau không nhiều, cho nên tới bây giờ, ta không quá quen ngủ cùng chàng.

Ở khoảng cách gần, nửa khuôn mặt Ngụy Đàm được ánh nắng sớm chiếu vào, đường cong thật rõ ràng.

Ta im lặng nhìn chàng, đột nhiên cảm giác thật mới mẻ. Nắng chiếu vào, mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, phía dưới, môi và cằm tinh xảo, còn cả hầu kết…

Chàng giật mình, ta sửng sốt, vội vàng nhắm mắt lại.

Giường khẽ lay động, ta mơ hồ cảm giác Ngụy Đàm trở mình. Hơi thở kia… Dường như khẽ thổi qua mặt ta.

Ta đề phòng, ra sức giả bộ ngủ.

Ta không biết Ngụy Đàm giật mình trong mơ hay đã tỉnh, một lúc sau, ta muốn mở mắt xem thực hư thế nào, bỗng nhiên lại nghe được chàng giật mình.

Nguy hiểm thật… Ta nhủ thầm, không quá lâu sau, một cánh tay đưa qua, ôm ngang hông ta.

Da ta nổi một tầng da gà.

Bàn tay kia rất không an phận, từ eo xoa lên lưng ta, lại sờ sờ tóc ta. Cuối cùng, lỗ mũi của ta bị nắm lấy.

Không thở được, ta không giả bộ được nữa, mở mắt.

“Phu nhân dậy rồi?” Ngụy Đàm buông tay ra, dưới nắng sớm, nở nụ cười biếng nhác.

Ta sờ sờ mũi, trong lòng biết lại bị chàng đùa bỡn, vừa quẫn vừa giận. Nhưng vẫn phải giả bộ vừa tỉnh ngủ, kinh ngạc nói: “Sao phu quân dậy sớm vậy?”

“Người lữ hành, không quen ngủ dậy muộn.” Ngụy Đàm vươn vai, ta nghe chàng bẻ ngón tay ‘răng rắc’, lát sau, chàng liếc về phía ta, “Trời vừa sáng ta đã tỉnh, chưa từng ngủ thêm.”

Ta: “…”

Ta thật xấu hổ, trừng lớn mắt.

Ngụy Đàm không để ý tới ta, khóe miệng đắc ý cong lên, ngồi dậy. Ta thấy chàng đi tới giá áo, cởi quần áo ngủ xuống, cơ thể trần trụi sáng bóng.

Nhũ mẫu từng nói phi lễ chớ nhìn, ta muốn rời mắt, lại không nhịn được nhìn lại. Đây không tính là phi lễ, thầm nghĩ, ta và chàng là phu thê… Ngụy Đàm nhìn mấy bộ y phục trên giá, giống như đang suy nghĩ mặc cái nào đẹp. Ta thấy da thịt trên lưng chàng phập phồng theo từng chuyển động, cường tráng mà không nặng nề, lại rắn chắc lưu loát, ta đột nhiên cảm giác được, nếu Ngụy Đàm và ta làm chuyện phu thê, ta thật giống như không thiệt thòi gì…

“Đẹp không?” Ngụy Đàm đột nhiên nói.

Ta: “…”

Ta thật muốn xoay mặt chàng lại nhìn xem có lắp gương nhìn trộm không.

“Cái gì đẹp?” Ta hỏi ngược lại, biết điều một chút, tự thừa nhận mình là đứa ngốc.

Ngụy Đàm mặc áo đơn lên người, buộc dây, xoay người lại.

“Ta hỏi y phục, mới làm.” Chàng mỉm cười.

“Y phục lần này thật đẹp.” Ta thuận thế leo lên, chân thành gật đầu.

Lạc Dương trên danh nghĩa quy thuận triều đình, ai cũng biết, triều đình chính là Ngụy thị.

Lúc ta và Ngụy Đàm ở sảnh đường dùng đồ ăn sáng, phía ngoài có sứ giả đưa thiếp. Chu Khang – Thái thú Lạc Dương tối nay thiết yến, vì Ngụy Đàm đón gió tẩy trần.

Ngụy Đàm nhìn thiếp kia một chút, đáp ứng sứ giả.

Ta cầm chén cháo ăn xong, dùng khăn lau khóe miệng, hỏi Ngụy Đàm: “Phu quân vốn nói muốn hồi Ung Đô, chẳng biết lúc nào lên đường?”

Ngụy Đàm nói: “Không vội, ở Lạc Dương thêm mấy ngày nữa.”

“Như thế.” Ta nói.

Ngụy Đàm nhìn ta, ánh mắt như thăm dò.

“Phu quân muốn nói gì?” Ta hỏi.

“Không có.” Ngụy Đàm thu hồi ánh mắt, cúi đầu ăn cháo.

Sau khi dùng đồ ăn sáng xong, Trình Mậu tới, nói đã chuẩn bị xong, có thể đi ra ngoài.

“Ta phải đi tuần tra trong thành.” Ngụy Đàm nói với ta.

“Huynh trưởng, đệ cũng đi.” Ngụy An vẫn vùi đầu dùng bữa rốt cục cũng mở miệng nói chuyện.

Ngụy Đàm đáp ứng một tiếng, rồi nhìn về phía ta.

Ta không chút hứng thú với việc tuần tra, một mực hiền lành cười với Ngụy Đàm: “Để thiếp hầu hạ phu quân thay y phục.”

Ngụy Đàm không giống đệ tử nhà quyền quý Trường An, hầu hạ chàng thay y phục rất nhẹ nhàng, tìm bên trong rương một áo choàng cũ, đủ dày là được.

Chàng khoác áo choàng lên, ta thay chàng sửa sang, buộc lại vạt áo. Ngụy Đàm cao hơn ta rất nhiều, ta giơ cánh tay lên, kéo kéo vạt áo rồi buộc lại.

Ai cũng không nói chuyện, giương mắt, Ngụy Đàm nhìn ta.

“Áo choàng quá chật sao?” Ta nhìn bờ vai và lồng ngực chàng, áo choàng căng ra không một nếp gấp, lại nghĩ tới cảnh lúc sáng sớm.

“Không chật.” Ngụy Đàm nói, “Vừa vặn.”

Ta “Ừ” một tiếng, đi lấy đai lưng.

“Ngô Chương bệnh chết, truyền ngôi cho đệ đệ Ngô Côn.”

Ta ngẩn người, ngẩng đầu, Ngụy Đàm nhìn ta chăm chú: “Quý Uyên và Ngô Côn hòa hợp, sau khi Ngô Côn kế vị, phong huynh ấy làm Trung hộ quân.”

Lời này quá đột ngột, ta mờ mịt gật đầu, vòng đai lưng quanh hông chàng.

Chàng lại nói: “Ta chỉ biết thế này, phu nhân nếu có lời muốn hỏi thì cứ hỏi thẳng.”

Ta ngẩng đầu nhìn chàng, rất kinh ngạc. Chàng nói không sai, lúc ăn sáng ta hỏi chàng khi nào hồi Ung Đô, đính xác là muốn mượn cơ hội hỏi Bùi Tiềm. Tự mình ý thức được Ngụy Đàm kể chuyện Bùi Tiềm sẽ rất lúng túng, ta đành tính toán lén đi thám thính. Cho nên, khi Ngụy Đàm nói muốn ở lại thêm mấy ngày, ta cũng không nói thêm gì nữa.

Ta đã quên Ngụy Đàm là một người có tâm tư khó dò, chàng nhận ra được, nhưng không cố kỵ chút nào mà nói thẳng trước mặt ta.

Cái này coi như thẳng thắn? Hay là thử dò xét?

Ta lộn ruột, lạnh lùng nói: “Sao phu quân biết thiếp có chuyện không thể nói?”

Ngụy Đàm ngẩn ra, nhìn ta, tròng mắt đông lại.

Trong nháy mắt xung quanh an tĩnh, ta nhìn qua chỗ khác, cúi đầu cài đai lưng cho chàng.

“Ta đi đây.” Ngụy Đàm đeo cây đao ngang hông, thản nhiên nói. Dứt lời, bước ra khỏi cửa.

Ta chợt giật mình, bận rộn đuổi theo: “Phu quân!”

Ngụy Đàm quay đầu lại.

Ta nhìn chàng, tức giận quy tức giận, cũng không muốn cứng rắn với chàng.

“Chàng…” Ta muốn nói đa tạ, nhưng đến khóe miệng, lại đổi thành “Đi sớm về sớm”. Dứt lời, thi lễ.

“Ừ.” Ngụy Đàm đáp lại, không rõ tâm tình.

Ta cũng không phải người biết hối lỗi, nhưng đến khi Ngụy Đàm phái người quay về báo, nói trực tiếp đến nhà Chu Khang dự tiệc, ta có chút hối hận.

Ta không thể không suy đoán, quả thật mình chọc giận Ngụy Đàm sao?

Trong lòng có tiếng nói, chàng giận thì sao? Ai bảo thích dò xét ta?

Nhưng một thanh âm khác lại nói, có lẽ chàng ủy khuất thật?

Cái gì mà ủy khuất với không ủy khuất, cũng không phải tiểu hài tử. Ta có chút lo lắng, bữa tối gắp được hai gắp, không yên lòng mà dừng lại.

Ta đi ra đình viện, tà dương phía cuối chân trời, mây màu xám tro, sắc màu hỗn tạp không rõ. Gió đêm luẩn quẩn, cỏ thu lay động, nhìn thật thi vị.

“Phu nhân sao ở chỗ này?” Một thanh âm từ phía sau truyền đến, ta quay đầu lại, là Hứa cơ.

Nàng mỉm cười đi tới, thi lễ với ta: “Nghe nói Đại công tử không ở đây, thiếp rảnh rỗi, muốn hỏi phu nhân, tối nay có dệt vải không?”

Ta đây mới nhớ là ta có việc để làm.

“Dệt.” Ta mỉm cười đáp ứng, “Dĩ nhiên muốn dệt.”

Đình viện ban đêm rất an tĩnh, trừ thanh âm của khung cửi, chính là thanh âm uyển chuyển của chim sơn ca ngoài cửa sổ.

“Phu nhân làm thế này không đúng, dễ bị rối.” Ta đang dệt, Hứa cơ ở một bên chỉ dạy, “Để thiếp làm mẫu.”

Ta đáp ứng, nhường chỗ cho nàng, nhìn Hứa cơ cầm con thoi, rất quen thuộc mà làm.

Nhìn nhìn, ta không khỏi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa. Trăng đã lên cao, tiệc rượu vẫn chưa xong sao?

“Phu nhân đang chờ Đại công tử?”

Ta hoàn hồn, Hứa cơ ngừng lại, nhìn ta.

Ta ngượng ngùng, mỉm cười: “Sao cơ biết?”

“Sao thiếp không biết chứ?” Hứa cơ nhẹ nhàng nói: “Thiếp đã từng như vậy, vốn thường nhìn ra cửa trông ngóng.”

“Hả?” Ta biết nàng đang nhắc đến Ngụy Chiêu.

Hứa cơ cười cười, nhìn ra ngoài cửa, tựa như nhớ lại, tựa như ý vị thâm trường: “Nhưng vốn trông không đến, tâm tư thiếp đã phai nhạt.”

Ta cảm thấy trong lời nói của nàng ẩn giấu chuyện gì, đang suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên, A Nguyên từ bên ngoài đi vào: “Phu nhân, Đại công tử đã về.”

“Hả?” Ta thả lỏng, bỗng cảm thấy sau cơn mưa trời lại sáng.

Hứa cơ nhìn A Nguyên, mặt như kinh ngạc, rồi sau đó, nàng nhìn về phía ta, cười cười: “Đại công tử đã về, thiếp xin cáo lui trước.” Dứt lời đứng dậy, thi lễ với ta.

Ra khỏi sân viện Ngô phu nhân, ta đi thẳng tới chỗ ở.

Vừa ra khỏi cửa, đã thấy một gã tên Vương Huy cắm đầu chạy đến.

“Phu nhân.” Hắn hành lễ, nói: “Đại công tử say, đã trở về phòng.”

Ta gật đầu, tiếp tục bước đi. Không ngờ còn chưa vào đến sân, ta đã gặp được quản sự.

“Phu nhân.” Hắn hành lễ. vẻ mặt có chút khó xử, nói: “Đại công tử đưa về mấy vị mỹ nhân, mà Đại công tử đang say, phu nhân nhìn thử xem…”

Ta sửng sốt một chút, nhìn về phía hắn, chỉ thấy cách hai trượng phía sau lưng hắn, năm nữ tử thanh xuân mười sáu, mười bảy tuổi đang đứng ở hành lang, ai ai cũng xinh đẹp.

Thấy thái độ của quản sự đối với ta, chúng nữ tử nhìn nhau, chốc lát, tiến lên thi lễ với ta, cất giọng oanh oanh yến yến: “Bái kiến phu nhân.”

4 comments on “Dung ngữ thư niên – Chương 38

  1. Người đẹp ơi! Sao từ c34 nhảy sang c38 thế này???

    Số lượt thích

  2. Traciele nói:

    Thịt đi!! Thịt đi!!! ;)))))

    Số lượt thích

  3. Ngụy Đàm cứ như con giun trong bụng Phó Dung, mà con giun này lại còn rất vô sỉ 😂😂😂😂😂

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s