Dung ngữ thư niên – Chương 30

5111943fc09a8d8391220e131f0ca1acad09b5356bd16-UFLx61

Chương 30: Đi đường (Hạ).

Ta thay xiêm y, rửa mặt, nằm chết dí trên giường, nhắm mắt lại.

Cũng không biết tại sao, trong đầu giống như chứa đầy đồ không giải thích được, ngây ngây trướng trướng, chính là ngủ không được. Trong mơ hồ, ta nghe thấy tiếng động ở cửa, có thanh âm nam nhân nói nhỏ, giống như Ngụy Đàm…

Ngụy Đàm!

Ta mở mắt.

Ngụy Đàm ở cách đó không xa, đang rót trà. Thấy ta ngồi dậy, chàng ngơ ngác một chút: “Nàng chưa ngủ?”

Ta nhìn chàng một lúc, hỏi: “Sao chàng trở lại?”

“Hả?” Ngụy Đàm nhấp một ngụm trà, nhìn ta.

“Ý gì?” Chàng đặt chén trà xuống, đi tới cạnh giường, không nhanh không chậm, “Ta không thể trở lại?”

Ta cứng họng, biết lời này của mình đúng là điên cuồng.

Ngụy Đàm thấy ta không nói lời nào, nói: “Ngủ đi, ngày mai còn phải lên đường.” Dứt lời, xoay người muốn đi ra ngoài.

Trong lòng ta vừa động, lên tiếng: “Chờ một chút.”

Ngụy Đàm quay đầu lại.

Ta nhìn chàng, chốc lát, cắn cắn môi: “Ta có lời muốn nói với chàng.”

Lửa lẳng lặng cháy trên ngọn đèn dầu. Ta và Ngụy Đàm cách bàn ngồi đối diện.

Trà ngon trước mặt, Ngụy Đàm cầm chén nhấp một ngụm, ta vẫn không nhúc nhích, trong lòng suy nghĩ tìm từ.

Từ lúc ở tiệc rượu trở về, ta cảm thấy trong lòng có chút hờn dỗi.

Ta luôn không thích bị tâm tình chi phối, nhưng lúc này, ta không biết rõ khí này từ đâu, A Nguyên nói nạp thiếp sao? Mới vừa rồi ở trên giường nhắm mắt nghĩ tới nghĩ lui, rốt cục ta cũng có đáp án.

Không phải là nạp thiếp hay không nạp thiếp, là lão thất phu Phạm Duyệt quá kiêu ngạo. Hắn làm trò ngay trước mặt ta, để gia kỹ câu dẫn trượng phu ta, phụ nhân độ lượng cũng sẽ tức giận. Còn một chuyện nữa, tình cảnh trước mắt ta, mưu đồ an ổn cũng tốt, mưu đồ tiền tài cũng tốt, ta phải ở Ung Đô, mà vô luận nhìn từ góc độ nào đi nữa, vẫn là làm phu nhân công tử tốt nhất.

Muốn tiếp tục làm phu nhân công tử, ta không thể bị bỏ, hơn nữa đang lúc còn nhan sắc, ta phải nắm chắc.

“Không phải là có lời muốn nói với ta sao?” Ngụy Đàm đặt chén trà xuống.

“Phải.” Ta nhẹ nhàng gõ đầu, nhìn chàng, “Phu quân đã từng nói, hôn sự của ta và chàng là tính kế.”

Ánh mắt Ngụy Đàm dừng lại, nhìn về phía ta, không phân biệt vui buồn: “Ừ.”

Ta bất cứ giá nào: “Thừa tướng bằng lòng để ta vào quân gia, chính là nhìn trúng danh tiếng Phó thị, có đùng không?”

Đầu nhón tay Ngụy Đàm đi lòng vòng quanh chén trà: “Phu nhân nghĩ như vậy, cũng đúng.”

Cái này coi như thừa nhận, ta trấn định mỉm cười: “Không biết hiện tại Thừa tướng có mãn ý không?”

“Dựa vào phu nhân, hiện tại kẻ sĩ quy phục, tân triều ổn thỏa.”

Ta âm thâm hít một hơi: “Vậy ta có thể về Ung Đô được không?”

Chân mày Ngụy Đàm khẽ động.

“Nghe ta nói hết đã.” Ta sợ nói không đủ rõ ràng chàng sẽ nghĩ sai, vội nói: “Ta cảm thấy, ta và chàng dù sao cũng đã thành thân, hiện tại lại cùng nhau trở lại Hoài Dương, nếu ta còn muốn đi, chàng lại phải giải thích với mọi người trong nhà, thêm phiền toái. Không bằng ta và chàng cứ tiếp tục làm phu thê đi, ta lo liệu gia vụ luôn luôn tận tâm, chàng cũng biết. Còn chuyện ở ngoài của chàng, ta giống như trước, không can dự vào, thế nào?”

Ngụy Đàm nhìn ta, ánh mắt bức người, ta không dám nhìn thẳng.

“Câu vừa mới nói, nói lại lần nữa xem.” Chốc lát, chàng mở miệng nói.

Ta sửng sốt, suy nghĩ một chút: “Còn chuyện ở ngoài của chàng, ta giống như trước, không can dự vào…”

Chàng cắt đứt: “Trước một câu nữa.”

“Ta lo liệu gia vụ luôn luôn tận tâm…”

“Trước nữa.”

“Không bằng ta và chàng cứ tiếp tục làm phu thê đi…” Ta cảm thấy thanh âm của mình ngày càng nhỏ.

Ngụy Đàm nhìn ta, khóe miệng cong lên.

“Tiếp tục làm phu thê?” Chàng cầm chén trà hớp một hớp.

“Phải.” Lòng ta căng thẳng.

Ngụy Đàm đặt chén trà xuống, mắt sâu như đáy đầm, chậm rãi nói: “Mới vừa nàng gọi ta là phu quân, đã lâu rồi ta chưa nghe lại. Gọi lần nữa xem!”

Ta kinh ngạc, theo bản năng há miệng, hai chữ kia vướng trong cổ họng.

Trong đôi mắt kia tựa hồ có cái gì khẽ che dấu.

Ta vội vàng nói: “Phu…”

“Ta đi tắm rửa.” Ngụy Đàm thản nhiên nói, đứng dậy, đi ra cửa.

Ta có chút oán chính mình không chịu tranh giành, không phải hai chữ ‘phu quân’ thôi sao, mới vừa rồi nếu thuận lợi gọi ra, chuyện ta nói tất sẽ thành. Hiện tại thì tốt rồi, Ngụy Đàm để ta tiếp tục lưu lại đã coi là bất kể hiềm khích lúc trước, nhưng ngay cả một tiếng ‘phu quân’ ta cũng không gọi. Nghĩ đi nghĩ lại, ta không thể đứng nhìn chuyện xảy ra. Ta thấp thỏm cái gì? Ta đường đường chính chính là phụ nhân đã thành thân. Danh tiếng gia thế còn đó, lo lắng mười phần, nếu bỏ ta, Ngụy thị sẽ phải gánh cái danh nhơ ân đoạn nghĩa tuyệt, mới vừa rồi ta nói như vậy đã rất nể tình…

Nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này đúng là giày vò người. Đến tột cùng Ngụy Đàm có đáp ứng không đây?

Ta nằm trên giường, lại một trận lăn qua lộn lại.

Cửa bị đẩy ra.

“Đại công tử…” Đó là thanh âm A Nguyên.

“Tối nay ta ngủ cùng phu nhân, ngươi đi sương phòng cách vách.” Đây là thanh âm Ngụy Đàm.

Ta giật mình mở mắt.

Ngủ cùng?

Ngụy Đàm đã đi tới, trên người mặc áo đơn, tóc còn đọng nước.

“Chàng…” Ta thấy chàng tới đây, có chút sợ run.

“Nằm lui vào trong chút.” Ngụy Đàm cầm gối, “Nàng chiếm chỗ của hai người, làm sao ta ngủ được đây?”

“Chàng,” ta lắp bắp, “Vì sao chàng phải ngủ cùng ta?”

Ngụy Đàm ngồi xuống, một tay bám lấy giường, quay đầu nhìn ta: “Đã là phu thê thì nên ngủ cùng, đúng không phu nhân?”

Hai chữ ‘phu nhân’ từ trong miệng chàng nói ra, tiếng nói đặc biệt trầm thấp. Ta nhìn khuôn mặt chàng, chỉ cảm thấy thần thái tron con ngươi tựa như cất giấu cái gì, lấp lánh mà mị hoặc.

Ta muốn phản bác, nhưng phản bác không được.

Tim muốn nhảy lên, quả thực vừa vui vừa lo.

Vui chính là Ngụy Đàm đáp ứng, lo chính là tên khốn này lại muốn ngủ cùng ta.

Tiếp tục làm phu thê là lời ta nói, không thể đuổi chàng ra ngoài. Ta đề phòng nhìn chàng, kéo chăn, không quản đêm hè nóng chảy mồ hôi, đắp lên người, nằm xuống.

Ngụy Đàm cũng không quản ta, thổi tắt đèn. Chỉ nghe tấm ván gỗ trên giường ‘kẹt’ một tiếng, ta có thể cảm giác được quái vật lớn đang nằm cạnh.

“Ngủ tít bên trong làm gì? Xích ra ngoài chút.” Trong bóng tối, thanh âm Ngụy Đàm rất gần.

“Không ra, ừ… Nóng.” Ta nói.

“Nóng còn đắp chăn? Bỏ ra đi.”

“A… Chàng vén thì vén, tay tới đây làm gì?”

“Phu thê sẽ phải như vậy, ngủ như Ngưu Lang, Chức Nữ gọi gì là phu thê.”

“Thân thể chàng cũng dán tới…”

“Tay ta không đủ dài, thân thể không tới sẽ không ôm được nàng.”

“Ai muốn chàng ôm… A, trên mặt chàng có râu…”

“Đừng động!” Bỗng nhiên Ngụy Đàm nói.

Ta đột nhiên dừng lại, không giãy dụa nữa.

Ta có thể cảm nhận trên chân mình một vật cứng rắn chọc vào.

Ngụy Đàm nằm sát ta, hơi thở chàng phun bên tai, hai gò má ta nóng lên.

“A Dung…” Chàng thì thầm, mang theo hơi thở nam tính đặc biệt, bụng ta như có cái gì bò qua, mềm mại êm ái. Đột nhiên, ta cảm giác được tay chàng đang thò vào trong y phục ta.

“Không cho tới đây! Sắc quỷ!”

“Á! Đừng đá… Nữ tử này!”

“A a!”

Cuối cùng là thanh âm của ta, rất lớn, vì chân của ta lại vừa bị trẹo.

Lão thất phu Phạm Duyệt thật không hiền hậu, giường nhà hắn cũng không hiền hậu. Giường tốt, sao còn thêm cái gì khắc hoa rào chắn đây? Khe hở rào chắn còn lớn hơn, lúc ta trốn Ngụy Đàm, chân phải lọt vào giữa khe hở rào chắn, Ngụy Đàm kéo ra, chỉ nghe ‘két’ một tiếng, rào chắn đứt rời, chân của ta bị thương lần nữa.

Nửa đêm, Ngụy Đàm kêu người nấu nước lấy thuốc, lại bắt đầu xoa nắn chân bị thương cho ta.

“A…” Ta đau đến chảy nước mắt.

“Cố chịu.” Ngụy Đàm nói, “Khí lực rất lớn, sao không để chân kia trẹo luôn đi?”

“Ai bảo chàng muốn ôm ta!” Ta trừng chàng, “Không phải chàng chọc ghẹo, chân ta thế nào mà đá vào chỗ kia được chứ… A!”

Ngụy Đàm bỏ chân ta vào trong nước ấm, cong môi thấp giọng nói: “Nhỏ giọng thôi, nàng sợ người khác không nghe được sao?”

Ta đây mới thấy mọi người đứng bên cạnh, lời nói vừa rồi rơi vào lỗ tai bọn họ, ai cũng mang nụ cười mập mờ trên mặt.

Ta quẫn bách, không lên tiếng nữa, chỉ muốn in một dấu chân lên mặt cái kẻ đang cười thầm trước mặt ta.

Sau khi xử lý xong, chân phải của ta lại bị bao thành cái kén tằm, bị Ngụy Đàm treo ngược lên.

Lại nằm xuống, Ngụy Đàm vẫn ôm ta, nhưng không làm khó ta nữa. Lúc mới bắt đầu ta còn thấp thỏm, nghĩ thầm, lưu manh này giỏi nhất giậu đổ bìm leo. Nhưng chàng không hề có động tĩnh gì, chỉ vòng cánh tay qua người ta, một lúc sau, ta nghe được tiếng hít thở đều đều.

Phu thê? Ta nghĩ đến trước kia ở Lai Dương, Hàn Nghiễm cũng là mỗi ngày ngủ cùng ta.

Tương lai cũng như vậy?

… Có một việc, mới vừa rồi ta nói yêu cầu của ta, nhưng Ngụy Đàm chưa nói yêu cầu của chàng…

Thôi, không đề cập tới là tốt nhất.

Trong lúc miên man suy nghĩ, ta dần dần rơi vào mộng đẹp…

Sáng sớm hôm sau, ta tỉnh lại, Ngụy Đàm đã mặc y phục chỉnh tề đứng trước giường.

“Dậy rồi?” Thanh âm chàng vừa thức dậy, hơi khàn khàn, “Mặc y phục, nửa canh giờ nữa lên đường.”

Ta đáp một tiếng, muốn xốc chăn ngồi dậy, nhưng không đủ sức. Cái chân bị thương treo cao, chính là ngồi không nổi.

Bên cạnh truyền đến tiếng cười nhẹ của Ngụy Đàm, chàng tới đây, ngồi xuống giường.

“Muốn giúp không?” Chàng nhìn ta.

“Muốn.” Ta gật đầu.

“Thiếu hai chữ.”

Ta: “…”

Nhìn ánh mắt của chàng, ta mất một lúc lâu mới nghĩ ra hai chữ thiếu.

“Phu… Ừm, phu quân.” Ta đông cứng nói.

Môi Ngụy Đàm cong lên, chuyển hướng đến cái chân bị thương, mở nút buộc ra.

Ta nhìn động tác của chàng, không nghĩ được tối qua nói phải câu gì không nên nói, vì sao người này níu lấy xưng hô không tha?

Ngụy Đàm đặt chân ta xuống, lại giữ vai ta, kéo ta ngồi dậy.

Chăn từ trên người trượt xuống, áo đơn của ta lộ ra.

Ánh mắt Ngụy Đàm dừng dưới cổ ta.

Ta ngẩn ra, theo ánh mắt chàng nhìn lại. Chỉ biết vạt áo không biết lỏng ra từ lúc nào, cổ áo bị kéo ra, lộ ra một mảnh tuyết trắng… Ta nhất thời đỏ mặt, vội vàng che cổ áo lại.

“Mặc y phục vào, thu xếp rồi lên đường.” Ánh mắt Ngụy Đàm mang theo cười, nhưng trên mặt lại nghiêm trang.

“A Nguyên!” Chàng buông ta ra, quay ra phía cửa hô lớn.

“Dạ.” Cửa mở ra, A Nguyên dè dặt thò nửa cái đầu vào.

“Hầu hạ phu nhân thay y phục.” Ngụy Đàm phân phó, đứng dậy ra ngoài.

Sau khi rửa mặt, ăn vài thứ, Ngụy Đàm đi vào, hỏi ta đã thu thập xong chưa.

Ta nói chuyện, chàng ôm lấy ta, đi ra cửa.

Phạm Duyệt và gia nhân đều ở sảnh đường, thấy Ngụy Đàm đi ra, lại thấy ta nằm trong lòng chàng, vẻ mặt cứng ngắc.

Không biết tại sao, hẳn là ta an lòng, bị ôm trước mặt bao nhiêu người, lại cảm thấy vênh váo tự đắc vô cùng.

“Đa tạ Phạm công khoản đãi, chúng ta quấy rầy đã lâu, xin cáo từ.” Ngụy Đàm nói với Phạm Duyệt.

Phạm Duyệt mỉm cười: “Hàn xá thô bỉ, chiêu đãi không chu đáo, Đại công tử chớ ngại.” Dứt lời, hắn nhìn về phía ta, “Đêm qua nghe được chân phu nhân lại tái phát, không biết có thoải mái không? Nếu phu nhân không chê, Toánh Xuyên có lương y, lưu lại dưỡng thương là chuyện tốt.”

“Đa tạ Phạm công, nhưng vết thương nhỏ, mấy ngày nữa là khỏi.” Ta cười cười, thanh âm ôn nhu uyển chuyển, không chút nào áy náy, “Thứ lỗi cho thiếp đi lại bất tiện, không thể hành lễ.”

Phạm Duyệt nói: “Phu nhân quá lời, lão phu sao dám nhận.”

Người ngựa đã sắp xếp thành hàng thành ngũ, hàn huyên một phen, Phạm Duyệt dẫn mọi người đến trước cửa.

Lúc bọn họ hành lễ, ta liếc thấy vũ ký hôm qua đứng phía sau thê tử Phạm Duyệt, bộ dáng phục tùng, mắt hạnh nhìn quanh, dung nhan xinh đẹp.

A, thật đáng tiếc.

Ta ngẩng đầu lên, theo cánh tay Ngụy Đàm ngồi lên xe ngựa.

3 comments on “Dung ngữ thư niên – Chương 30

  1. chipmaikhoi nói:

    Chương nầy dễ thương, A Dung cũng biết ghen.

    Số lượt thích

  2. Traciele nói:

    Thích rồi! Thích rồi! Hí hí
    Mấy tấm hình đầu chương của bạn làm đẹp & hợp với noi dung ghê 😍

    Số lượt thích

  3. thaomanga nói:

    Mình nghĩ là a thích lâu rồi nhưng vì ngại chỗ Bùi Tiềm nên không nói. Giờ danh chính ngôn thuận rồi, cả gối cũng xách tới ngủ chung đây!

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s