Dung ngữ thư niên – Chương 37

b2765413cf759acb55827e9fd070d29127ef640c508ac-73oQnJ

Chương 37: Lạc Dương (Thượng).

Ta không quá thân quen với cậu Kiều Dục. Cậu sự vụ bận rộn, rất ít đến Trường An. Nhưng trong ấn tưọng của ta, cậu là một người hòa nhã. So ra, ta quen thuộc với mợ Đinh thị và biểu muội Kiều Đề hơn.

Trước kia, năm nào hai người cũng đến Trường An một chuyến, sẽ ở nhà ta.

Mợ Đinh thị xuất thân quyền quý, đối xử với ta rất hòa nhã, mỗi lần tới Trường An, còn mang theo rất nhiều đồ tặng ta, ta nhớ khi ta còn bé, thích nhất là lụa mợ tặng.

Dù vậy, ta vẫn không thích biểu muội Kiều Đề.

Muội ấy nhỏ hơn ta hai tuổi, nhưng do cậu ta thể trạng cao lớn, thân hình muội ấy luôn không phân cao thấp với ta. Muội ấy thích những đồ xinh đẹp, hơn nữa còn thích đồ xinh đẹp trên người người khác. Khi muội ấy tám tuổi, lần đầu tiên tới Trường An, muội ấy ở trước mặt trưởng bối đã biết làm ra vẻ ngây thơ hâm mộ, nói với mẫu thân, biểu tỷ đeo chuỗi ngọc thật đẹp, con ở Lạc Dương chưa từng nhìn thấy.

Mẫu thân ta luôn hậu đãi thân thích, nghe được lời này, cười híp mắt nói, nếu A Đề thích thì cho con. Rất nhiều năm, ta bị mẫu thân cưỡng ép tặng đi khá nhiều đồ, từ nữ trang đến đồ chơi, hương phấn… Có một lần, muội ấy còn muốn giấy trong thư phòng ta, giấy kia ta rất thích, giấy trắng noãn, trên bề mặt in hình cánh hoa mộc lan, là Bùi Tiềm làm cho ta.

Sau khi nghe Kiều Đề đòi hỏi, ta hung hăng lườm muội ấy, nói không cho. Lúc ấy, mẫu thân còn cười ta hẹp hòi.

Không biết có phải vì nguyên nhân này không, hai ngày sau, ta vô tình nghe được bọn Ngọc Oánh bàn luận về ta và Bùi Tiềm, Kiều Đề cũng ở đó, cười nói “Ta cũng cảm thấy A Dung không xứng với Quý Uyên công tử”.

Cho nên, từ đó về sau, ta không quá thân thiết với Kiều Đề.

Thời gian trôi qua, tâm tư tiểu nữ nhi giống như một cuốn sách bị lãng quên, khi nhớ lại, tâm tình cũng không giống lúc trước.

“Bái kiến mợ.” Trước cửa, ta thi lễ với mợ.

“A Dung.” Mợ đỡ lấy ta, buồn vui lẫn lộn, hai mắt rưng rưng.

Kiều Đề nhìn ta, thừa kế khuôn mặt của mợ, tràn đầy đánh giá và cẩn thận.

“Biểu tỷ.” Muội ấy đi tới trước mặt ta, bộ dạng phục tùng thi lễ.

“Biểu muội.” Ta mỉm cười hoàn lễ.

Mợ kéo tay ta, lại là một phen bùi ngùi xúc động. Ta mời mẹ con hai người tới chính đường ngồi, để A Nguyên dâng trà.

Mợ nhìn A Nguyên một chút, nói với ta: “Hầu gái này nhìn thật quen, rất giống nữ nhi Lý chưởng sự, hầu hạ bên cạnh A Dung…”

“Đúng vậy.” Ta mỉm cười, “Sau khi cháu gái đến Ung Đô, vừa lúc một nhà Lý chưởng sự ở đó, cố nhân được đoàn tụ.

A Nguyên vội vàng tiến lên, thi lễ với mợ: “A Nguyên bái kiến cữu phu nhân.”

Mợ ta đỡ A Nguyên dậy, nhìn nàng cười nói: “Bảo sao ta thấy quen vậy, hóa ra là cố nhân.”

Ta kể lại với mợ năm đó Lý Thượng may mắn thoát khỏi khó khăn thế nào, rời quê hương đến Ung Đô ra sao.

“May hôm đó cháu đi trên đường, gặp được Lý Hoán, con của Lý chưởng sự, lúc này mới được đoàn tụ với một nhà chưởng sự.” Ta nói.

Mợ gật đầu, lau mắt nói: “Lý chưởng sự trung thực, ta vẫn biết. Thiên tai nhân họa, mọi người có thể gặp nhau đã vô cùng may mắn.” Dứt lời, bà vỗ vỗ tay A Nguyên, cảm thán nói với ta, “Suy cho cùng A Dung là tân phụ Ngụy thị, nô bộc đều là người xa lạ, sao có thể hơn người cũ. Hiện tại có A Nguyên, ta cũng an tâm hơn.”

Ta cười cười nói: “Mợ nói phải.”

Tiếp đó, chúng ta lại tán gẫu chút ít việc vặt, lúc nhắc đến cậu, mọi người không khỏi thương tâm, mợ lại càng không nhịn được khóc ròng.”

“Cậu con cả đời trung thực, kính già yêu trẻ. Phó thị gặp nạn, ông ấy cùng với các đại thần hợp lại dâng tấu, vì Phó thị giải oan, đắc tội Biện hậu. Ông ấy còn muốn đến Trường An cứu người, nhưng mới đến nửa đường tiên đế đã động đao…” Mợ nức nở nói, “Cậu con vì thế hằng đêm lăn lộn khó ngủ, lại không dám báo cho bà ngoại con, mỗi lần bà ngoại con hỏi mẹ con, ông ấy miễn cưỡng che giấu. Sau khi con gả đi Lai Dương, ông ấy muốn đi Lai Dương gặp con, nhưng sau Lạc Dương cũng gặp cảnh chiến hỏa, cậu con nương nhờ Đổng Khuông, không ngờ…” Bà dùng khăn lụa bụm mặt, khóc lên.

“Mẫu thân…” Kiều Đề rơi lệ, nhìn ta một chút, nhỏ giọng khuyên giải.

Trong lòng ta cũng buồn bã, nghe vậy khuyên giải một phen, chờ mợ dịu lại, ta hỏi: “Không biết biểu huynh có khỏe không?”

Mợ lau nước mắt, đáp: “Bá Cung vẫn khỏe, nó đang ở nhà đóng cửa ôn tập. Thiên tử ở Ung Đô muốn mở hiếu liêm, Bá Cung muốn tham dự.

Ta tán thành nói: “Biểu huynh có chí, chính là đại thiện.”

Mợ thở dài một hơi: “Kiều thị là đại tộc ở Lạc Dương, cậu con chỉ có Bá Cung là cốt nhục, sao dám xao nhãng. Chỉ là chiến loạn triền miên, người quen cũ trong kinh đã thất lạc gần hết, cậu con lại không ở đây, không ai tiến cử.”

Ta hiểu ra, mợ đây là có chuyện nhờ vả.

Biểu huynh Kiều Khác, ta chỉ gặp mặt hai ba lần. Mắc dù không quen thuộc, nhưng ta nhớ huynh ấy rất có tài học, có một lần phụ thân kiểm tra huynh ấy, huynh ấy đối đáp trôi chảy, phụ thân rất tán thưởng.

Hiếu liêm nghĩa đen chính là triều đình đề bạt người có đức hạnh tài năng lên làm quan. Nhưng qua thời gian dài, hiếu liêm bị các nhà quyền quý độc chiếm, càng ngày càng hủ bại. Lúc tiên đế còn sống, thậm chí nếu không có một vị quyền quý tiến cử, mặc dù xuất thân sĩ tộc cũng không được. Nếu là lúc trước, chuyện này không khó, nhưng hiện tại Kiều thị đơn bạc, mợ đành phải đến van cầu ta.

Lần đầu tiên ta cảm thấy thân phận nhi phụ Ngụy thị trong mắt mọi người hẳn là có chút quyền lực.

“Mợ đã ủy thác, cháu gái đương nhiên nhận lời.” Ta trầm ngâm, nói với mợ, “Nhưng có vài lời, cháu gái cũng nói thật với mợ. Cháu vào Ngụy thị chưa đầy một năm, chung đụng với trượng phu thì ít mà xa cách thì nhiều, chỉ quanh quẩn trong nhà, chuyện triều đình chưa từng tiếp xúc. Đợi cháu gái gặp trượng phu, tất vì biểu huynh cầu tình. Thừa tướng luôn thích người tài, biểu huynh lại có chí, hiển nhiên thuận lợi.”

Mợ nghe vậy, cầm tay ta: “Vậy làm phiền A Dung.”

Ta cười cười: “Đây là chuyện đương nhiên.”

Mợ thở dài nói: “A Dung có lòng, cậu con dưới suối vàng có biết, chắc sẽ vui mừng.” Dứt lời, lại cúi đầu lau nước mắt.

Ở chính đường ngồi hồi lâu, mợ lại cùng ta nói rất nhiều chuyện. Kiều Đề ngồi cạnh bà, nói rất ít. Trừ khi nói đến chỗ thương tâm mới cùng mẫu thân lau mắt, phần lớn thời gian muội ấy bình tĩnh, dùng ánh mắt đánh giá ta.

Sau khi dùng bữa xong, mợ và Kiều Đề cáo từ. Ta nhìn sắc trời, cảm thấy hôm này thật dài.

“Phu nhân, cữu phu nhân nói thật tài, nói chuyện mà người bên cạnh không xen mồm vào được.” A Nguyên chặc lưỡi hít hà nói.

Ta mỉm cười, chẳng nói chẳng rằng.

Mợ của ta, mẫu thân từng nói bà là người khôn khéo. Lúc trước ta không quan tâm những chuyện này, hôm nay chung đụng cũng có chút lĩnh hội. Hôm này bà ấy đến thăm ta, sợ là vì biểu huynh. Mặc dù như vậy, Kiều thị là mẫu gia mẫu thân, những người này là thân thích cuối cùng của ta, nếu có thể giúp một tay, ta sẽ không cự tuyệt.

Ngụy An làm xe đẩy được một nửa, không quá thuận lợi. Hắn rất không tình nguyện thừa nhận, có bộ phận phải làm tỉ mỉ tinh xảo, nhưng trình độ thợ mộc của hắn còn quá kém.

“Vậy trước cứ tạm dừng, chờ trở lại Ung Đô, ta tìm hai người thợ mộc tới giúp Tứ thúc, việc này không khó.” Ta khích lệ nói.

Ngụy An gật đầu, lại quay ra làm mấy đồ gỗ nhỏ xinh.

Trong đại trạch không có người nào, cuộc sống có chút nhàm chán. Trong nhà có sách cũ, ta lấy về một quyên, lật được hai tờ thì ném trên bàn không hỏi tới. Hứa cơ cũng là người ít chuyện để làm, mấy ngày nay thường tới bầu bạn với ta.

Trong lúc tán gẫu, ta biết nàng vốn là của hồi môn của Ngô phu nhân, là nữ nhi của nô bộc trong nhà. Khi nàng mười bảy tuổi, Ngụy Chiêu xin Ngô phu nhân cho nàng về làm thiếp. Hứa cơ không nhắc nhiều đến chuyện này, ta cũng không biết cụ thể năm đó thế nào. Nhưng từ nói năng đến quan sát, ta thấy Hứa cơ là người biết chữ biết lễ, không chút nào hèn mọn, mỹ nhân như thế, tuy xuất thân thấp hèn, nhưng Ngụy Chiêu thích nàng, ta tuyệt không thấy quái lạ.

Vì quá nhàn rỗi, sau khi ta nghe được Hứa cơ sẽ dệt vải, thậm chí còn lấy khung cửi của Ngô phu nhân – mẫu thân Ngụy Đàm đã dùng qua, mang ra ngoài, tập làm phụ nhân hiền lành như sách viết, học dệt vải với Hứa cơ.

Trời dần dần lạnh, tin thắng trận phía Bắc tới không ngừng. Sau khi Đàm Hi chết, binh tướng chia ra cho bốn nhi tử. Thừa dịp quần hùng không đầu, Ngụy Giác một đường hướng Bắc, tiêu diệt từng bộ phận. Hiện tại, Ngụy Giác đã diệt Đàm Quý – nhi tử thứ ba của Đàm Hi, đang ở U Châu giao chiến với Đàm Minh – trưởng tử Đàm Hi.

Lúc này, phía nam Hoài Dương đột nhiên có động tĩnh. Ngô Chương bệnh tình nguy kịch, không có con, truyền cơ nghiệp của mình cho đệ đệ Ngô Côn.

Lúc ta nghe được tin kia, có chút bất thần.

Lạc Dương cách Hoài Dương rất xa, tin tức chỉ có vài câu. Đối với người hiểu biết rộng, quyền vị thay đổi, thường sẽ có rất nhiều người lục đục với nhau, có người đắc chí, có người xui xẻo. Bùi Tiềm ở đó, có bình an vô sự không?

“Gần đây phu nhân không quá chuyên tâm.” Sau khi ta làm đứt vài sợi tơ, Hứa cơ mở miệng nói.

Ta định thần, cười áy náy với nàng.

“Chắc phu nhân mệt mỏi rồi.” Hứa cơ nhìn sắc trời, nói: “Canh giờ không còn sớm, hay là phu nhân đi nghỉ đi.”

Ta gật đầu, nói: “Cũng được, mai tiếp tục.”

Hứa cơ hành lễ, cáo lui.

Ta cũng cảm thấy mệt mỏi, sau khi rửa mặt, ta nằm trên giường, nhẹ nhàng thở dài.

Có đôi khi, ta cảm thấy ta chính là mệnh lao tâm khổ trí.

Người ta nói ân đoạn nghĩa tuyệt, nói thì dễ, làm được có mấy ai? Tựa như ta, nghĩ đến Bùi Tiềm, ta sẽ không tự chủ được mà lo lắng. Cũng không phải chưa dứt tình cũ với chàng, mà ta không cách nào coi chàng như người xa lạ được.

Có lẽ có tâm sự, ta ngủ chập chờn.

Nửa đêm, ta mơ màng cảm thấy có động tĩnh, gió đêm khẽ thổi qua cổ, giống như cửa sổ không đóng chặt.

Cảm giác có một vật thô to vuốt trên mặt ta, ta đột nhiên tỉnh táo lại.

Mắt đột nhiên bị nến chiếu vào, có chút không mở ra được. Khi ta nhận ra người trước mặt là ai, ta bỗng cả kinh sửng sốt.

“Tỉnh rồi?” Ngụy Đàm có chút ngoài ý muốn, chốc lát, cười cười, “Phu nhân thứ lỗi, ta không cố ý.”

One comment on “Dung ngữ thư niên – Chương 37

  1. Con Kiều Đề có vẻ bất thiện, từ bé đã thích đồ của người khác, bây giờ lại nhìn nữ chính soi mói như vậy, có khi nào nó lại muốn trở thành thiếp của Ngụy Đàm ko

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s