Địch phu nhân – Chương 5

2297012712824d9fe56818c4be235f2a287baaa9147a7-L1Ebau

Chương 5:

“Mau ăn thôi.” Địch Vũ Tường ngồi cạnh nàng, mở bọc nhỏ ra, lấy một miếng bánh, kề sát miệng nàng, nhìn nàng trong phút chốc đỏ bừng mặt, chàng không khỏi cười.

“Ăn.”

Tiêu Ngọc Châu đỏ mặt, khẽ hé môi đỏ mọng ngậm vào, đợi nuốt xong, mới nhẹ nhàng nói: “Ngài cũng ăn đi.”

Địch Vũ Tường buồn cười, cũng cắn một miếng, lại đút nàng.

Đợi đến khi nàng ăn được mấy miếng, đưa tay lấy nước trà cạnh bàn, thấy nàng cung kính đưa hai tay nhận lấy, nụ cười trong mắt chàng sâu hơn, bỏ qua tay nàng, đút cho tiểu tân nương lúc này đã đỏ tới tận mang tai, mới nhẹ giọng nói: “Không có ai thì không cần tôn xưng, nàng là thê tử ta, gọi ta là phu quân thôi.”

Tiêu Ngọc Châu gọi ra miệng, vì cử động lần này của Địch Vũ Tường, giờ nàng cũng không dám nhìn nữa, cụp mắt ngồi đó, không biết phải làm sao.

Kể từ khi mẫu thân mất, không chăm sóc được phụ thân, đã nhiều năm nàng không cảm thấy luống cuống như vậy nữa.

——

“Son bị lem…”

Vì lời ấy, Tiêu Ngọc Châu đi rửa mặt, dưới ánh mắt Địch Vũ Tường, thay chàng rửa mặt, rất xa, tiếng mõ vang lên.

“Nửa đêm canh ba, cẩn thận vật dễ cháy…”

“Ta cởi giày cho ngài.” Tiêu Ngọc Châu khom lưng, vén áo thi lễ.

“Không cần, để ta.” Địch Vũ Tường thấy thê tử run run, chàng dừng tay nàng, kéo nàng ngồi lên giường.

Lúc này, Tiêu Ngọc Châu không dám nhìn chàng, tất nhiên không biết mặt chàng lúc này cũng hơi đỏ.

Đợi đến khi chàng thổi đèn, Tiêu Ngọc Châu đã co rúc ở giữa giường, khi chàng lên giường, lúc này mới giật mình phải nằm phía trong, luống cuống tay chân dịch vào, nháy mắt, nhào tới ngực Địch Vũ Tường.

“Phu… Phu quân…” Tiêu Ngọc Châu cứng người, núp trong ngực không dám nhúc nhích.

Trong ngực là tiểu tân nương, Địch Vũ Tường cảm giác được thân thể mềm mại của nàng, một lúc lâu, đợi thân thể nàng mềm lại, mới khàn giọng nói: “Chớ sợ.”

Chàng thay nàng kéo chăn, trong chăn khẽ cởi xiêm y nàng, hai người lõa lồ, chàng nghe nàng thanh âm mềm mại kêu một tiếng phu quân, hô hấp Địch Vũ Tường trở nên khó khăn.

Khi chàng đi vào, nàng nức nở khóc, hô hấp Địch Vũ Tường càng thêm khó khăn, giường đệm nặng nề tiếng vang, tiếng khóc kia yếu ớt vô cùng.

Trong đêm tối, Địch Vũ Tường đụng phải miệng nàng, theo bản năng mút lấy nơi mềm mại kia, nghe được cổ họng nàng phát ra tiếng khóc mảnh mai, chàng dừng lại, trìu mến hỏi nàng, “Đau không?”

“Đau.” Tiêu Ngọc Châu ôm chặt cổ chàng.

Địch Vũ Tường trì hoãn một chút, chàng hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói, “Chớ sợ, lát nữa là tốt rồi.”

Dứt lời, không rảnh nói chuyện, rong ruổi trên người nàng.

Được khai giới càng không thể dừng lại, một lần lại một lần, đến khi nghe được chó sủa ở tiền viện, Địch Vũ Tường lúc này mới giật mình, đã nhanh đến giờ sửu.

Trong ngực là tiểu tân nương, lúc này nàng đã ngủ, thỉnh thoảng lại rụt bả vai nức nở, thân thể yêu kiều yếu ớt, nằm trong ngực chàng không động đậy.

Tối nay có trăng, nhưng trong phòng một chút sáng cũng không có, chỉ nghe vẻn vẹn một chút tiếng vang, tâm Địch Vũ Tường mềm mại xuống.

Trong chăn nóng ướt, Địch Vũ Tường vươn tay, kéo khăn lau người cho nàng, mình thì lười lau, quay đầu đi, chìm vào giấc ngủ.

—-

“Ò…ó…o…”

Tiêu Ngọc Châu bị tiếng gà gáy đánh thức, thân thể quá mức đau nhức, nàng ngủ bất an, khi gà gáy, nàng kinh hoàng mở mắt, trời hửng sáng, cánh tay ấm áp, nàng nhìn lên, là mặt phu quân mình.

Chàng còn đang ngủ, ngủ rất sâu, Tiêu Ngọc Châu nằm rất gần chàng, có thể nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng của chàng, nhìn lại, sống mũi thẳng tắp, mi dài mày rậm.

Phu quân của nàng, bộ dáng thật đẹp.

Tiêu Ngọc Châu không dám nhìn đôi môi đêm qua làm việc xấu, nàng cắn môi, nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn trời phán đoán, biết bây giờ là tảng sáng, sắp đến giờ mẹo.

Nàng khẽ nhích người, thân thể đau nhức, vừa nhỏm dậy đã nằm xuống ngay tại chỗ, cả kinh, nàng ngừng hô hấp, hai tay đang vin vào vai chàng, ánh mắt trợn to.

Kinh hãi, nàng từ từ ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đang mở to.

“Tỉnh rồi?” Chàng ôn hòa nói, giọng nói mang theo chút ngái ngủ, nhưng ánh mắt lại ôn nhu.

Tiêu Ngọc Châu ngẩn ngơ, hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí đuổi đi e lệ, nàng phát ra thanh âm nhỏ nhẹ, “Ngài ngủ tiếp đi.”

“Hả?”

Tiêu Ngọc Châu mặt đỏ hơn, “Chàng ngủ tiếp đi, ta xuống đất mặc xiêm y.”

Địch Vũ Tường nghe vậy mới ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, thấy trời đã sáng, chàng khẽ thở ra một hơi, vỗ vỗ tiểu thê tử đang kinh hoàng thất thố trong ngực, “Mẹ hay dậy sớm lắm.”

Tiêu Ngọc Chậu nằm úp sấp bất động, đợi một lúc, không thấy chàng dời cánh tay bên hông mình, len lén nhìn lại, thấy chàng nhắm mắt lại, thật giống như đã ngủ.

“Ta dậy thôi.” Nàng nhỏ giọng nói, ngày đầu tiên của tân nương tử, nàng không muốn nằm ườn trên giường.

“Được.” Địch Vũ Tường đáp, mở mắt ra.

Chàng buông lỏng tay, Tiêu Ngọc Châu còn chưa xuống đất, chàng đã thay nàng đắp chăn, bước xuống trước nàng.

Thấy chàng tìm y phục để mặc, Tiêu Ngọc Châu vội vàng đứng lên, lần này có chuẩn bị, chính là đau cũng không bị ngã xuống, nàng quấn chăn quanh người, nói với thiếu niên đang mặc y phục, “Ngài để ta.”

Địch Vũ Tường nghe vậy cười khẽ một tiếng, cả người tỉnh táo, chàng tuy là nhi tử quan huyện, nhưng gia cảnh nghèo khó, bên cạnh chỉ có một thư đồng tên Cát Tường, nhưng Cát Tường là nhi tử của sư gia phụ thân, bình thường không hầu hạ chàng rửa mặt.

“Không việc gì, bình thường ta toàn tự mặc.” Địch Vũ tường nói tình huống thường ngày.

“A, là vậy.” Tiêu Ngọc Châu gật đầu, lại gật đầu cái nữa, không ngờ mặt chàng đỏ lên, “Vậy giờ ngài có ta, sau này cứ để ta làm.”

Nàng nhẹ giọng nói, đón nhận gương mặt chàng, nàng e lệ, cắn căn môi, nhưng mắt nhìn chàng không nhúc nhích.

Mắt nàng trong trẻo vô cùng, sáng sớm, nàng tựa như một đóa hoa  kiều diễm ướt át, chính là xấu hổ, vẫn muốn hướng về phía trước nghênh đón chàng.

Bàn tay mặc y phục của Địch Vũ Tường dừng lại, hạ xuống, chàng cầm xiêm y, đi tới bên giường, đưa xiêm y trong tay cho nàng.

Tiêu Ngọc Châu nhận lấy, đỏ mặt cười với chàng một tiếng, thả xiêm y xuống giường, xoay người nhặt cái yếm, quay lưng đi, ở trong chăn vội vã mặc vào.

Hai tay nàng buông ra mặc xiêm y, chăn tuột xuống, lộ ra làn ra trắng nõn tinh khiết…

Địch Vũ Tường thấy vậy, chân mày không kìm được mà nhướng lên, bận rộn nhìn ra chỗ khác, trong lòng cấp tốc nhớ tới sách luận, muốn đè tà hỏa trong lòng xuống.

—-

Tiêu Ngọc Châu mở cửa, Tiêu lão thái quân cho nàng hai thị tỳ là Như Ý, Như Hoa, hai nàng đã đứng cạnh cửa, thấy nàng, bận rộn phúc lễ: “Tiểu thư.”

Mặt Tiêu Ngọc Châu vẫn hơi đỏ, nhưng nụ cười trên mặt đã phai nhạt rất nhiều, lên tiếng tự nhiên, “Đi xem xem lão gia, phu nhân đã tỉnh chưa, nếu tỉnh, trước thay ta thỉnh an, nói ta rửa mặt xong sẽ qua thỉnh an kính trà.”

Dứt lời, nàng dừng một chút, “Nếu chưa tỉnh, đừng quấy nhiễu, thay ta múc nước rửa mặt.”

“Vâng.”

Hai nha hoàn đáp, muốn nhìn tân cô gia (1) một cái, lúc này vì Đại tiểu thư đã phân phó, không dám lỗ mãng, đi trước.

(1) Cô gia: Con rể.

Tiêu Ngọc Châu quay về phòng, nói với Địch Vũ Tường đứng đó không xa, “Trong nhà có những ai, chàng có thể nói ta biết không?”

“Tới đây ngồi đi.”

“Vâng.”

Tiêu Ngọc Châu đi tới, trong lòng nghĩ, lão thái quân cho hai nha hoàn có chút thùy mị, nhưng đã bị người Tiêu phủ phá thân, không biết các nàng nghĩ thế nào, sáng sớm đứng cạnh cửa mà không bưng nước rửa mặt, còn phải chờ nàng phân phó, nha hoàn này không phải nha hoàn tốt, có thời cơ xử trí cho phải.

Tiêu Ngọc Châu luôn hiểu người trong Tiêu phủ, nha hoàn mật thám nhiều, lão thái quân cho người nào, từ lúc biết tên nàng đã biết chắc lão thái quân sẽ không cho nàng thêm đồ cưới gì, nhét cho nàng người Nhị thúc phá thân nhưng không thu phòng, nàng ở nhà mà đã muốn đuổi đi ra ngoài, lão thái quân còn có thể cho nàng vật gì tốt đây?

“Hôm qua nàng cũng nghe được?” Địch Vũ Tường thấy tiểu thê tử đi về phía mình, mặt lại đỏ lên, chàng bật cười lắc đầu, đợi nàng ngồi xuống, cùng nàng nói đến thân thích trong nhà.

“Cha tổng cộng có chín huynh đệ, ông nhỏ nhất nhà, chưa tới ba tuổi, tổ mẫu mất, năm mười hai tuổi, tổ phụ cũng đi, từ đó trở đi, ông sống ở nhà Bát bá, Bát bá nuôi ông đọc sách, lần này Bát bá cũng tới, lát nữa nàng sẽ được gặp ông.” Địch vũ Tường nói đến đây, thấy thê tử nghiêm túc nghe, mắt cũng không chớp, chàng cười, “Lần này, không chỉ có Bát bá, Bát bá nương tới, bảy bá bá trước cha cũng tới, trừ Đại bá đã mất, Đại bá nương và các bá bá, bá nương đều tới, cộng thêm mười vị đường ca, đường tẩu đưa theo hài tử dến, tộc lão có uy vọng trong Địch gia thôn cũng tới.”

“Tổng cộng có bao nhiêu người?” Tiêu Ngọc Châu nuốt nước miếng, thân thể không cảm thấy chua xót nữa, trong đầu nhanh chóng tính toán số đồ đạc phải tiêu hao lần này.

“Hơn năm mươi người.” Địch Vũ Tường cười nói.

Tiêu Ngọc Châu nhìn thiếu niên phu quân trước mặt nàng, vươn tay cẩn thận gãi gãi ống tay áo chàng, nói: “Năm mấy người?”

Thấy chàng giật mình nhìn về phía nàng, nàng lại nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: “Chàng chỉ nói cho ta biết thôi, ta biết rồi, trong lòng có tính toán, lúc tiễn khách có thể giúp đỡ mẹ.”

Địch Vũ Tường nghe một lúc lâu, không lên tiếng, một lát sau, thấy tiểu thê tử khẩn trương nhìn mình, lúc này chàng mới bất đắc dĩ nở nụ cười, nói: “Năm mươi ba người.”

“Năm mươi ba người.” Tiêu Ngọc Châu nhỏ giọng nhắc lại.

Nàng hơi nghiêng dầu, Địch Vũ Tường nhìn khuôn mặt trắng noãn của nàng, hoàn toàn hiểu vì sao cha mình lại cầu hôn sự này với Tiêu chủ.

Đây là tuân theo tam tòng tứ đức, mà chỉ có thể đại gia khuê tú mới làm được.

9 comments on “Địch phu nhân – Chương 5

  1. maimai2207 nói:

    Khổ lắm, vẫn chưa hiểu được mạch truyện 😦

    Thích

  2. Lão thái quân đáng ghét. Cho nha hoàn để sau này lên thông phòng mà chọn người vừa bị phá thân vừa không an phận nữa. Chỉ mong cho nam 9 mau mau có công danh cho đẹp mặt bà ta.đọc mà thấy ức a.

    Thích

  3. Cho mình xin một chân ở đây nha, mình k thích cmt nên sẽ âm thầm theo chủ nhà thôi vì vậy mong chủ nhà tha lỗi. Khi nào bạn edit tiếp thì cho mình xin lịch đăng truyện.

    Thích

Bình luận về bài viết này