Địch phu nhân – Chương 4

8bf789730288c1f723246d5575794059a26693cf3c66b-G2gOiP

Chương 4:

Trước ngày Tiêu Ngọc Châu xuất giá, thẩm nương Nhị phòng để người đưa từ Ích huyện tới hai rương tơ lụa, trang sức, hai mươi nén bạc làm hạ lễ.

Đây là phần lễ đáng giá nhất mà Tiêu Ngọc Châu nhân được từ Tiêu phủ, nhưng chỉ có đồ trang sức là của nàng, một trăm lượng là quà của Nhị thúc, tiền rượu mừng, mà đọc thư Nhị thúc gửi, nói công vụ bề bộn, sẽ không quay về uống rượu mừng.

Mấy ngày trước, lão thái quân tặng nàng hai nha đầu thị tỳ, Tiêu Ngọc Châu vì đồ cưới mà bận rộn gần mười ngày, hôm đó bị Thích thị bắt dừng việc trên tay, nghỉ ngơi. Nhưng nàng vẫn không thể rảnh rỗi, phải đi các phòng, nói tạ ơn với Tứ thẩm nương và các di nương đã tặng đồ cưới cho nàng.

Tiêu Ngọc Châu là cô nương đầu tiên xuất giá, các muội muội Nhị phòng, Tam phòng tất nhiên tặng trâm cài và đồ trang sức bạc, chính là Tứ muội muội Tam phòng, tặng nàng cả cây trâm mà nàng ấy không thích.

Tiêu Ngọc Châu tạ ơn toàn bộ, chính là thứ muội muội tặng khăn tay cho nàng, cũng là một phen nói tạ ơn.

Lão  thái quân không cho thêm Tiêu Ngọc Châu gì nữa, nhưng lão thái quân nói là làm, hôm nàng thành thân, Tiêu phủ phái hạ nhân ra ngoài khua chiêng gõ trống, nói chuyện vui của nàng, còn tung không ít tiền mừng.

Như thế, lão thái quân cũng được mang danh thương yêu cháu gái, Xuân Quyên mừng đến không nói nên lời, khóc ròng nói với Tiêu Ngọc Châu, “Đại cô nương, lão thái quân thật yêu thương người, người nhìn mà xem, hiện tại cả thành Hoài An đều được hưởng hỉ khí của người.”

Xuân Quyên mừng đến nắm chặt tay cô nương nhà nàng, lắc qua lắc lại. Tiêu Ngọc Châu rũ mắt, nhìn về phía tay Xuân Quyên, không biết nên khóc hay nên cười.

Nhà đầu ngốc vô tâm, không biết lão thái quân vì hôn sự Nhị cô nương mà làm bộ làm tịch.

Nàng xuất giá mà đã thế này, chờ Nhị cô nương xuất giá còn náo hơn, đều chỉ  các cô nương được lão thái quân thương yêu, nhưng chỉ sợ mình nàng có tư tưởng lệch lạc.

Tiêu Ngọc Châu nghĩ thấy tiếc, nếu lão thái quân không tung tiền mừng, đưa thêm trang sức cho nàng mang đến Địch gia, nàng sẽ kính trọng bà hơn.

Nhưng nghĩ lão thái quân đã được nàng kính trọng đủ rồi, không cần nhiều hơn nữa.

Lão thái quân không cho thêm trang sức, trong nhà không có mẫu thân làm chủ, phụ thân không có tiền riêng, đồ cưới Tiêu Ngọc Châu có chút keo kiệt.

Những đồ cươi đặt trong rương kia, hầu hết là của hồi môn của mẹ nàng, mười mấy xếp vải và đồ trang sức nhỏ, hơn phân nửa là bạc nàng bỏ ra để bà vú mua cho đủ, bổ sung danh sách đồ cưới còn thiếu, không thể lộ vẻ quá khó coi.

Trước danh sách đồ cưới, mắt Tiêu Viễn Thông có chút hồng, Tiêu Ngọc Châu đọc đến hàng chữ cuối cùng, Tiêu Viễn Thông vội vã đứng dậy, lảo đảo đi ra ngoài cửa.

Tiêu Ngọc Châu biết ông thương tâm, không vội chạy theo.

Nàng thu dọn văn chương trên bàn, bà vú Thích thị quỳ trên mặt đất, thay nàng khóc.

Tiêu Ngọc Châu thu văn chương vào rương, đi ra phòng bếp nhỏ lấy nước nóng, phát hiện Xuân Quyên ngoài phòng ngủ thẳng ngáy to, nàng không khỏi cong khóe miệng, mang chậu gỗ đựng nước vào phòng, thay bà vú rửa sạch mặt, lại tìm phụ thân trở lại, lần cuối cùng rửa chân cho ông trước lúc gả.

Hỉ khí ngất trời, phía ngoài vẫn huyên náo không dứt, đó là một ngày đại hỉ, người dân trọng lễ, người đi đường gặp kiệu hoa, chính là không người nào đáp lại cũng sẽ chắp tay hướng kiệu hoa, vừa cười vừa nói: “Chúc mừng, chúc mừng, nhân duyên thiên thành, đoàn tụ sum vầy.”

Ai có học vấn sẽ chúc thêm nhiều lời may mắn, tiểu hài tử chạy theo kiệu hoa cười đùa không ngớt, học đòi theo lời nói người lớn, chạy đến trước kiệu tân nương nói như vẹt.

Tiêu Ngọc Châu thân là tân nương, chưa vào phu gia mà mặt đã sớm đỏ bừng.

“Kiệu hoa tân nương đến.”

“Tân nương đến.”

“Lại mà xem, lại mà xem, ôi chao, ta nói này, Địch phu nhân thật tốt phúc, nhìn đồ cưới phía sau mà xem, ông trời ơi, nhiều như vậy, phô trương hơn cả Tống viên ngoại thành Nam gả khuê nữ.

Mọi người mồm năm miệng mười, thanh âm khá lớn, thân thích Địch gia đã sớm nhận được tin tức, sớm chạy ra, cuối cùng tân nương cũng tới, vừa nhìn cái rương phía sau kiệu hoa, mặt cười tươi hơn, giọng nói lớn hơn.

Một nhà Địch Huyện lệnh ở phía sau Huyện nha, kiệu hoa đi cửa chính, khiêng vào động phòng, đồ cưới để ở sương phòng cạnh chính đường, bị người sờ soạng một phen, nếu như không phải bị giấy đỏ niêm phong, chắc cũng có vài người tò mò mở ra xem đi.

Địch gia mấy đời hàn sĩ, cả Địch gia thôn có mình Địch Tăng làm quan, lần này trưởng tử ông thành thân, già trẻ lớn bé trong thôn đến gần một nửa, Địch phu nhân vì chuyện ăn uống của nhóm người này đã sầu đứt ruột, vừa nghĩ đáp lễ, bà đã muốn bất tỉnh cho xong, nhi tử đón dâu là chuyện vui, bà chỉ còn cách cố gắng cười, được chúng phụ nhân chúc mừng, còn phải ‘đâu có, đâu có’, ‘cùng vui, cùng vui’.

——

Nha môn không lớn, bái đường xong, hỉ nương đỡ tân nương, cùng tân lang tiến vào động phòng.

Từ đó nhất phái náo nhiệt, hỉ nương rắc một giường đậu phộng, táo xanh, lại hát to để cho tân lang, tân nương cùng nhau ngồi xuống, uống rượu giao bôi, lại nhón đậu phộng đưa vào miệng.

“Sinh không sinh?” Hỉ nương cười không khép miệng, thanh âm rung trời.

“Sinh.” Tiêu Ngọc Châu thanh âm nhỏ như muỗi kêu, chỉ cảm thấy trong lỗ tai toàn thanh âm hỉ nương cười khoan khoái, không khác bà vú nàng là bao, vui mừng chợt vỗ đùi cái đét, cười ha hả, thật là giống biết bao.

Hỉ nương thích nhất như vậy, lại nhón một quả táo xanh đưa đến miệng nàng, cười ha hả hỏi tiếp: “Sinh không sinh?”

“Sinh.” Tiêu Ngọc Châu lại nhỏ giọng nói.

Lúc này, phụ nhân Địch gia và tiểu cô nương đều cười ha hả, phụ nhân đã gả cho người, trước mặt người nhà thoải mái vô cùng, mà tự coi mình là trưởng bối, mồm năm miệng mười nói: “Ta thấy sinh đẻ tốt.”

“Ôi chao, Ngũ tẩu tử, tẩu không thấy được, mới lúc đưa vào, ta thấy cặp mông thật mẩy!”

“Có thể sinh mấy?”

“Có thể là bốn.”

“Bốn sao được? Ta thấy tám.”

“Tám nhiều quá, sinh tới khi đi…”

“Thổ Bảo tẩu, Thổ Bảo tẩu, ngươi xem xem Thổ Bảo tẩu, bọn ta sinh tám, nhà đại quan gia cảnh tốt, ta thấy sinh mười cũng có thể nuôi, nuôi được linh động, không thiếu tiền a!”

“Đúng vậy, đúng vậy, nhìn đồ cưới mà xem, ông trời ơi, chúng ta gả khuê nữ, cùng lắm chỉ năm người khiêng.”

“Ngươi đòi so với đại quan, ta bóp chết ngươi, phụ nhân kém cỏi…”

“Phi phi phi, hoàn cảnh tốt, nói cái gì đó?”

Cả phòng rối loạn, vì bọn họ vì chuyện sinh bao nhiêu hài tử mà rùm beng, đã không nhắc đến cặp mông có lớn hay không nữa, mà quyết định nàng phải sinh bao nhiêu.

Tiêu Ngọc Châu cúi đầu, nhìn nam tử ngồi cạnh nàng, bàn tay đặt trên đùi nắm chặt đến nổi gân xanh.

“Đây cũng là người đáng thương.” Nàng thương tiếc nghĩ, trong tiếng kêu một đám cô cô muốn lật tung nóc nhà, chàng thân là nam tử, còn bị người quyết định sinh bao nhiêu hài tử, giờ vẫn chưa té xỉu, vẫn chưa lao ra cửa, vẫn chưa khóc rống, không biết là có bao nhiêu định lực đây.

—–

Đợi đến đêm khuya yên tĩnh, trừ nhỏ giọng nói hai chữ ‘sinh’, còn lại không nói gì nữa, ngồi để chúng nữ quyến len lén liếc một cái, rốt cục, Tiêu Ngọc Châu cũng được người vén hỉ khăn.

Tiêu Ngọc Châu ngẩng đầu, lúc này, mặt nàng cứng đờ, có chút đáng thương nhìn lên thiếu niên đang đứng, thử mở miệng mỉm cười, “Phu… Phu quân…”

Thiếu niên kia không lường trước nàng còn cười được, sửng sốt một chút, lát sau mới nói, “Đói bụng chưa?”

Tiêu Ngọc Châu gật đầu.

Thiếu niên kia, chính là phu quân Địch Vũ Tường của Tiêu Ngọc Châu, quay đầu nhìn về cái bàn dán chữ hỉ, thấy điểm tâm, hạt dưa không đầy đủ, chỉ còn một chút tán loạn trên mặt bàn, xem ra bị hài tử thân thích lấy đi.

Không ai quản.

Địch Vũ Tưởng tự giễu cười một tiếng, quay đầu lại nhìn tân nương, thấy nàng đôi mắt trông mong nhìn cái bàn, lại thu hồi ánh mắt nhìn mình, vẻ mặt tràn đầy lệ thuộc.

Trừ lần này, không có xem thường, không có ủy khuất.

Chàng không khỏi ôn hòa cười một tiếng, nói: “Nàng chờ chút, ta đi ra ngoài tìm cho nàng chút đồ ăn.”

Thấy chàng muốn đi, Tiêu Ngọc Châu vội vàng kéo ống tay áo chàng, lắc lắc phía dưới, nhẹ giọng nói với chàng, “Đừng phiền phức, ta có đồ ăn.”

“Có đồ ăn?” Địch Vũ Tường kinh ngạc.

“Ta làm, ngài nếm thử chút.” Tiêu Ngọc Châu thoắt cái đỏ bừng mặt, móc từ ống tay áo ra một bọc nhỏ, e lệ nói với Địch Vũ Tường, “Vốn để sáng sớm ăn cho no bụng, nhưng sáng chưa kịp dùng, sợ làm bẩn hỉ phục, phu quân, hiện giờ ta có thể ăn cái này.”

Địch Vũ Tường nhìn xuống, thấy tiểu tân nương thanh âm nho nhỏ, thanh âm chàng cũng nhỏ lại, “Nàng làm?”

“Ta làm, cái gì ta cũng làm.”

“Nàng có thể làm cái gì?

“Xiêm y, tất, thêu thùa, bánh nướng áp chảo, đồ ăn sáng. Khi còn ở nhà, ta hay làm đồ ăn cho cha…” Chàng đề nghị ra ngoài tìm đồ ăn cho nàng, Tiêu Ngọc Châu đáp lại thiện ý của chàng.

“Nhiều như vậy?” Địch Vũ Tường cúi đầu xuống, nhìn tay nàng xanh mướt như bạch ngọc, trong con ngươi thiếu niên trầm ổn cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, “Ta nghe nhạc phụ đại nhân nói, nàng còn có thể viết chữ làm thơ.”

“Cái đó,” Tiêu Ngọc Châu cảm thấy thanh âm phu quân thật êm tai, nàng nhăn nhó nắm chặt tay áo, thanh âm càng nhỏ, “Biết một chút thôi.”

One comment on “Địch phu nhân – Chương 4

  1. Thân thích của địch phu quân cũng j j Ak. Hihi 2 anh chị́ lãng mạn quá

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s