Địch phu nhân – Chương 1

833adfaa0ad6a7b3aa2fdf966d79f2b846d3d7e680096-g3MGfb

Chương 1:

Kể từ khi Nhị gia Tiêu Vận Đạt của Tiêu phủ bị giáng chức từ Tri châu xuống Tri huyện, vẫn không xảy ra chuyện gì náo loạn.

Đại cô nương Nhất phòng Tiêu Ngọc Châu nghe trước phòng mình có thanh âm người chạy qua, cước bộ vang lên dồn dập, nàng nhướng mày nhưng sóng mắt không động, từ từ kéo kim qua, thêu đóa Bạch Liên hoa trên khung.

“Đại cô nương…” Nha hoàn Xuân Quyên phía sau nàng ngồi không yên, vươn dài cổ ra ngoài thăm dò.

Tiêu Ngọc Châu nhìn, cổ nàng ấy nếu dài thêm chút nữa chắc sẽ vươn ra khỏi cửa mất.

Vẻn vẹn một câu nói, ngoài cửa lôi kéo lôi kéo, lại một chập tiếng vang đi qua, chạy thẳng tới viện lão thái quân Tiêu phủ.

Ánh mắt Xuân Quyên sáng lên, lòng như lửa đốt, đợi không kịp nữa, hạ nhân Tiêu phủ nổi danh mật thám vội vàng vái lạy Tiêu Ngọc Châu, “Đại cô nương…”

“Chuyện trong viện lão thái quân ngươi cũng dám nghe?” Tiêu Ngọc Châu đặt cây kim xuống, giơ khung thêu ra xa một chút, cẩn thận chu đáo, càng nhìn càng cảm thấy hoa này giống Tam muội muội nhà nàng.

Ừ, cũng thật giống Tứ muội muội.

Đều là người đi đường, chớp mắt một cái, nước mắt rơi, toàn bộ đồ tốt ra đi, còn dư lại dưa vẹo táo non để lại cho nàng, nàng còn phải giả bộ rộng lượng nói, “Các muội muội vui vẻ là tốt rồi.”

“Đại cô nương.” Thấy tiểu thư nhà nàng không nhanh không chậm, Xuân Quyên hờn dỗi một tiếng.

Nếu nàng nghe ngóng chậm, Nhị phòng, Tam phòng biết trước rồi, cô nương nhà bọn họ thật là làm không đến.

“Đi đi, đi đi.” Tiêu Ngọc Châu vươn tay, nhẹ nhàng từ từ giơ lên, không yên lòng, “Bị đánh thì đừng trách cô nương nhà ngươi không đến, không cứu được ngươi.”

Xuân Quyên cười hì hì một tiếng, khẽ chào, xách quần chạy ra bên ngoài, bộ dáng lỗ mãng.

Tiêu Ngọc Châu chờ nàng chạy đến cửa mới chậm rãi đặt khung thêu xuống, nhìn ra cửa, nha đầu hấp tấp kia chạy là chạy, cửa cũng không thèm đóng.

Trách ai được chứ, không đi không phải nha đầu này…

Tiêu Ngọc Châu trong lòng khe khẽ thở dài, khóe miệng lại khẽ cười.

Nàng là một cô nương như vậy, đuổi đi thì không đành.

Chưa nói họ hàng tốt trước kia, cứ giữ nàng bên mình đi.

Thiếp thân nha hoàn của Đại tiểu thư Tiêu phủ, Đại tiểu thư trong phủ không lên mặt được, nhưng lời nói cũng êm tai, có thể kiếm cho nàng ấy một hôn sự tốt.

Cuối cùng, Xuân Quyên trở lại, không giống bình thường vọt tới trước mặt nàng ríu rít, lần này nàng ấy vào cửa, không quên khép lại, đầu thấp quá mức thấp, bước đi cũng giống bộ dáng nha đầu.

Tiêu Ngọc Châu từ bên cửa sổ ngồi trở lại chính đường, đang cầm thi thư đọc, nghe được tiếng động ở cửa không nhúc nhích, yên tĩnh lạ thường, làm nàng phải ngẩng đầu lên nhìn.

Thấy Xuân Quyên cúi thấp đầu, hướng về phía nàng, nhăn nhăn nhó nhó không muốn vào chính đường, nàng ngạc nhiên, hướng về phía nha hoàn hạ thủ, “Làm sao vậy?”

Xuân Quyên vừa nghe cô nương nhà nàng chào hỏi, đại ủy khuất tuôn trào, chưa đến trước mặt Tiêu Ngọc Châu nước mắt đã chảy, chỉ thấy nàng chạy đến quỳ gối trước mặt Tiêu Ngọc Châu, kêu trời trách đất, “Cô nương ơi, cô nương của ta ơi, nô tỳ không muốn sống nữa, cuộc sống này không còn cách nào sống nữa…”

Ngữ điệu kia, khóc nức nở, hiển nhiên giống hệt mẹ nàng ấy – Bà vú Thích thị của Tiêu Ngọc Châu.

Tiêu Ngọc Châu còn kinh ngạc chưa xong đã thấy tiểu nha hoàn và mẹ ruột nàng ấy giống hệt, một lúc lâu còn chưa lên tiếng hỏi vì sao.

Xuân Quyên bên này thấy nàng không nói, cho là tiểu thư cũng biết rồi, lại càng thương tâm gào khóc, càng khóc càng lớn, khóc đến lỗ tai Tiêu Ngọc Châu ong ong.

“Làm sao vậy?” Tiêu Ngọc Châu không chịu nổi, thân thể mềm nhũn, tay gác cạnh bàn, chống lên đầu.

Tiêu gia Đại cô nương mười sáu tuổi, cập kê hơn một năm, nghe nha hoàn nhỏ hơn nàng nửa tuổi kêu khóc, hình dáng thở dài bất đắc dĩ, tựa như lão nhân suy yếu.

“Cô nương ơi, tại sao người chưa gả, Nhị cô nương đã được gả? Người là Đại cô nương a, Đại cô nương của ta, nhân gia tốt như vậy hẳn là người gả, tại sao lại là Nhị cô nương gả?” Xuân Quyên học đủ tác phong la khóc của Thích thị mẹ nàng, cô nương nho nhỏ giơ tay đã có bộ dáng của người đàn bà chanh chua.

Khó trách mấy muội muội trong nhà không vui vẻ gì khi đến tiểu viện này của nàng.

Tiêu Ngọc Châu xoa trán, có chút hiểu vì sao cha nàng thường hay xoa trán.

“Ôi,” Tiêu Ngọc Châu thở dài, nàng mặc kệ nha đầu này, nhưng không để ý không được, đành biếng nhác nói, “Đừng khóc, khóc nữa ta phạt ngươi đi phòng giặt đồ mười ngày.”

Đây chính là giặt một đống y phục bẩn của các hán tử, Xuân Quyên vừa nghe, lập tức ngừng tiếng khóc.

Cô nương nhà nàng, nói là làm, lần trước phạt nàng đổ bô nửa tháng, ngay cả mẹ nàng tới khóc lóc giúp nàng cũng không làm cho cô nương gia nhả ra.

Nàng sợ.

“Nói đi, hỏi thăm được gì rồi?” Tiêu Ngọc Châu cầm khăn che lỗ tai, nghĩ tới tiếng khóc nha hoàn nhà nàng có phải đã truyền đến các lỗ tai trong viện khác phải không?

Quay đầu lại, lại không biết phải nghe đến bao nhiêu lần chế nhạo vụng trộm nữa.

Nghĩ đến đây, Tiêu Ngọc Châu ho một tiếng, ngồi thẳng dậy, một thân đoan chính, dáng người cao ngất bất động.

“Cô nương không biết?” Xuân Nguyên sửng sốt.

“Ta nên biết cái gì?” Tiêu Ngọc Châu lại muốn ray trán, bàn tay đang vò khăn dừng lại, trên mặt là vẻ bình tĩnh thong dong.

“Người không biết Nhị lão gia tìm mối hôn sự cho Nhị cô nương? Xuân Quyên nhi còn tưởng người biết chứ.” Xuân Quyên nhi ngây ngô, trước giờ nàng cho rằng tiểu thư nhà nàng không gì không biết.

Lỗ tai Tiêu Ngọc Châu bị nha hoàn ồn ào, lại có ý muốn phạt nàng, hỏi: “Làm mối cho nhà ai?”

Là Đại nhi nhà tân Tri châu đại nhân, là trưởng tử do Tri châu phu nhân sinh!” Xuân Quyên nói đến hai chữ ‘Trưởng tử’, lại bắt đầu rơm rớm nước mắt.

Tiêu Ngọc Châu nhìn nàng, căn bản chưa kịp suy nghĩ lời nàng nói, theo bản năng chỉ sợ Xuân Quyên nhi huyên náo đau đầu, đến tối ngủ không ngon, mở miệng nhỏ giọng quát lên, “Khóc nữa ta xé nát miệng ngươi!”

Nàng không dễ nổi giận, nhưng khi nổi giận, Xuân Quyên nhi bị làm cho sợ đến nỗi vươn tay che miệng, lập tức im lặng.

Tiêu Ngọc Châu hài lòng, lại dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua Xuân Quyên một cái, thấy nàng ấy co lại bả vai, lúc này mới có tâm tư suy nghĩ lời nói vừa nãy.

“Trưởng tử Tri châu đại nhân?” Nàng cau mày lẩm bẩm coi thường, chỉ chốc lát, nàng thở dài, lại tự nói, “Vậy ta làm sao bây giờ?”

“Đúng vậy, tiểu thư người phải làm sao… Làm…” Xuân Quyên muốn đáp, nhưng vừa nhìn thấy tiểu thư nhà nàng quét ánh mắt tới, vội che miệng lại, ủy khuất đến nỗi nước mắt chực rơi.

Nàng cũng vì chủ tử mà suy nghĩ, nhưng chủ tử chỉ biết phạt nàng.

Tiêu Ngọc Châu biết ‘làm sao bây giờ’ trong miệng nàng và ‘làm sao bây giờ’ trong miệng nha hoàn không giống nhau.

Nhị thúc nhà nàng từ Tri châu bị giáng chức thành Tri huyện, nhưng vẫn còn là một quan thất phẩm, cha nàng dù không bị cách chức cũng chỉ là huyện chủ mỏng manh, quan cửu phẩm tép riu, còn phải nghe Tri huyện điều khiển, quy Tri huyện quản.

Là tài học, tài năng đều khéo quy Nhị thúc nàng, Nhị thúc mới có thể kế thừa vinh quang Tiêu gia, làm quan mấy năm đã lên chức Tri châu, Lão thái quân thành Lão thái quân, bắt đầu từ địa vị dưới Tri châu, chức quan kia cũng cao hơn chức quan của cha nàng, càng đừng bàn về cha nàng, một chữ cũng không ra khỏi cổ họng, cả đời sợ chỉ là chủ mỏng, Nhị thúc nàng chỉ cần mưu kế thích đáng, khôi phục lại chức cũ không phải là chuyện không thể.

Cho nên chuyện Nhị muội muội được gả cho Trưởng tử Tri châu, Tiêu Ngọc Châu cảm thấy không ngăn được.

Mà nàng chưa xuất giá, Đại cô nương chưa có hôn sự tốt, nếu cản Tiêu gia leo lên đỉnh núi, Tiêu Ngọc Châu cảm thấy lão thái quân chưa biết chừng lại xé nát miệng nàng cũng nên.

Lúc trước, Vi di nương đụng phải tượng Bạch Ngọc Quan Âm Bồ Tát, lão thái quân cảm thấy di nương làm ô uế Bồ Tát, đã tìm nhi tử do Vi di nương sinh cho Tam thúc, đánh cho sùi bọt mép.

Nếu nàng cản đường Tiêu gia, cho dù là đích tôn đích nữ cũng không khá hơn chút nào.

Nhưng nếu nàng thức thời, cũng không đi tới đâu, thân phận nàng, Tiêu gia Đại tiểu thư, bọn muội muội luôn ngỗ nghịch trước mặt nàng.

Tiêu Ngọc Châu cũng không muốn đi nơi nào.

Cha nàng tuy chỉ là một tiểu chủ mỏng manh, nhưng đối xử với nàng rất tốt, đối xử với mẹ nàng cũng tốt, là người cha tốt, tướng công tốt, mẹ nàng qua đời bốn năm ông cũng không có ý tái giá.

Khang thị mẹ Tiêu Ngọc Châu sinh ra một trưởng tử tên Tiêu Tri Viễn, năm mười lăm tuổi, gạt người nhà theo sư phụ huynh đệ đi nhập ngũ, vẫn chưa tìm được thi thể, sống hay chết chính là Khang thị khóc mù mắt cũng không biết, năm ấy bà bệnh nguy kịch, lại biết tướng công nhà mình tính tình không tranh không đoạt, không có nhi tử dưỡng lão, chỉ sợ già nua bi thương, cho nên kéo tay Tiêu Ngọc Châu, kiên nhẫn không thôi, để cho Tiêu Ngọc Châu lúc ấy vẻn vẹn mới mười một tuổi đáp ứng sau này sẽ chăm sóc cha.

Tiêu Ngọc Châu lúc ấy đáp ứng, nhưng cũng là trong thời gian huynh trưởng bặt vô âm tín, phụ thân trái ý tổ mẫu cũng không muốn tái giá, nàng mới dần dần hiểu lời mẫu thân đã dặn.

Bọn họ là Nhất phòng, sau này nàng phải tốn sức thêm mấy phần mới được.

Trong mấy năm nay, chỉ sợ không có mấy phần tốt, Tiêu Ngọc Châu thường coi Lão thái quân là Bồ Tát mà cung kính, hòa thuận với bọn đệ đệ muội muội, chính là hạ nhân, nàng luôn tỏ ra tươi cười, cho nên dù không có mấy phần tốt nhưng chỗ xấu chỉ chiếm một phần, một phần cũng không ít, dù cha nàng làm trái lời Lão thái quân, Nhất phòng mỗi tháng năm mươi lạng bạc, một phần cũng không thiếu.

Tóm lại muốn giỏi đối nhân xử thế, đầu tiên phải chịu thiệt thòi.

Nhưng Tiêu Ngọc Châu không biết thiệt thòi lần này nàng có nuốt trôi không, dù sao đại sự cả đời, không coi thường được.

2 comments on “Địch phu nhân – Chương 1

  1. Lão thái quân này ác quá a

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s