Dung ngữ thư niên – Chương 32

663f80df838705f71108750181681b82237766b89d5e1-XUG8I6ab

Chương 32: Ác chiến (Thượng).

Bên trong trướng sáng rõ, trời nóng nức, Ngụy Giác mặc áo mỏng, đang ngồi trước bàn.

Vài người ngồi dưới Ngụy Giác, đều ăn mặc kiểu văn sĩ, ta nhận ra hai người, một là Ngụy Chiêu, còn người kia, chính là Vương Cư, người chủ trì hôn sự của ta và Ngụy Đàm.

Ngụy Đàm đặt ta xuống, để A Nguyên đỡ ta, thi lễ với Ngụy Giác: “Phụ thân.”

Ta cũng hành lễ: “Bái kiến cữu thị.”

Ngụy Giác gật đầu, chốc lát, ánh mắt rơi trên người ta, cười một tiếng, “Nghe nói nhi phụ ta bị trẹo chân, quả nhiên.”

Ta thẹn thùng, khẽ cúi đầu: “Để cữu thị lo lắng.” Ngoài miệng nói, trong lòng đổ mồ hôi lạnh, chuyện ta trẹo chân ông cũng biết, lão hồ ly này, nhiều tai mắt như vậy?

Ngụy Giác vuốt râu: “Là Mạnh Tĩnh chăm sóc không tốt, con cứ phạt nó.”

Mọi người đều cười.

Lúc này, Ngụy Giác thấy Ngụy An theo sau chúng ta tiến vào, lại càng cao hứng.

“Nhụ tử, tới đây!” Ông ngoắc ngoắc tay với Ngụy An.

Ngụy An đi tới.

Ngụy Giác nhìn hắn: “Con một mũi tên bắn chết nhi tử Lương Sung?”

Ngụy An mím môi, nói: “Không phải vậy, là quân sĩ bắn chết, con tạo nỏ.”

“Vậy sao?” Ngụy Giác cười ha ha, kéo hắn ngồi xuống bên cạnh, quay đầu nói với Ngụy Chiêu, “Lần sau A Tập nói A An không làm việc đàng hoàng, ta cứ để con bé đi đánh giặc cùng, xem con bé có thắng được một lần không.”

Ngụy Chiêu mỉm cười: “Vâng ạ.”

Sau khi làm lễ ra mắt xong, Ngụy Giác cho chúng ta ngồi xuống, lại để người dâng nước trà. Trong quân trướng vốn không có chỗ ngồi cho phụ nhân, ta lại bị thương, Ngụy Giác lệnh người đưa đệm đến, sắp xếp bên cạnh Ngụy Đàm.

“Thúc hoàng và nhà nhi phụ ta là bạn cũ, lại hay giúp đỡ nhau, chắc hẳn rất quen.” Ngụy Giác nói với Vương Cư.

Vương Cư nói: “Đúng vậy.” Dứt lời, vái chào ta, “Phu nhân, đã lâu không gặp, phu nhân vẫn khỏe chứ?”

“Nói nhảm.” Ngụy Giác cười, “Nhi phụ ta bị thương ở chân, há lại khỏe!”

Mọi người đều cười.

Ta ôn hòa nói với Vương Cư: “Thiếp không việc gì, vết thương ở chân cũng không đáng lo.”

Tùy tùng bưng trà tới, đám người Ngụy Giác không kiêng kỵ ta, bắt đầu nói đến chiến sự.

Trừ Ngụy Đàm và Ngụy Chiêu, những người còn lại đều là mưu sĩ, tuổi ngoài ba mươi, cũng có người râu tóc hoa râm. Ta tận lực ngồi thẳng, nghe bọn họ nói chuyện.

Đàm Hi thanh thế lớn, một đường từ Bắc Phương đánh tới, Ngụy Giác tiếng là thảo phạt Đàm, thật ra là thoái lui. Đàm quân một đường ép sát tới Vũ Trắc, Ngụy Giác nếu còn lui nữa, chỉ có thể thối lui đến Lạc Dương, đến lúc đó, hơn phân nửa Hà Nam sẽ rơi vào tay Đàm Hi.

Khốn cảnh hôm nay, một là lương thảo khó khăn, hai là Đàm Hi đóng quân trên núi, dùng nỏ làm vũ khí, ưu thế lớn hơn. Chinh chiến giằng co, lương thảo chính là thiết yếu, quân sĩ mệt mỏi, vây đánh hay trấn thủ đều vô lực, mà Đàm Hi ở trên cao, dùng nỏ để bắn, quân tốt chết, Ngụy Giác thúc thủ vô sách (1), thiến thoái lưỡng nan, tinh thần lại càng sa sút.

(1) Thúc thủ vô sách: Khoanh tay đứng nhìn, không có kế sách.

Ta ngồi một bên nghe, trong lòng thất kinh.

Tình thế như thế, chẳng lẽ không nguy cấp sao? Ta nhìn về phía Ngụy Đàm, thần sắc chàng trấn định không gợn sóng, chân mày cũng không thèm nhăn.

Mọi người thương nghị không lâu lắm, bỗng nhiên Ngụy Giác nhìn về phía ta.

Lòng ta trùng xuống, biết sắp tới lượt mình.

Nhưng Ngụy Giác chỉ mỉm cười nói: “Mạnh Tĩnh thật không biết chăm sóc, A Dung một đường vất vả cực nhọc, không cần ngồi không phụng bồi chúng ta, đi nghỉ ngơi đi.”

Lời này mặc dù nói Ngụy Đàm, cũng là nói với ta.

Ta và Ngụy Đàm nhìn nhau, ngoan ngoãn thi lễ với Ngụy Giác: “Nhi phụ tuân lệnh.”

Ngụy Giác đặc biệt bố trí doanh trướng cho ta, đợi đến khi ngồi xuống giường, ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Lão hồ ly…

Nói gì mà ngồi không, nghị luận trong trướng kia đúng là nói cho ta nghe, để ta biết trước lợi hại, nghĩ thế nào để nói với Triệu Tuyển.

Bảo ta đi nghỉ ngơi trước cũng không phải khách khí. Bọn họ có để ta làm thuyết khách hay không, cũng là nhìn trúng tình nghĩa năm đó của phụ thân ta và Triệu Tuyển. Nếu như lúc này vội vàng đi, giải thích còn chưa chuẩn bị xong, đoạn đường này phong trần, chân cà nhắc, bộ dáng tiều tụy còn có thể thuyết phục người nào?

Ta nằm trên giường, suy nghĩ một chút, nói đi thì phải nói lại, Triệu Tuyển quan trọng như vậy sao? Trước kia ở nhà ta đã từng gặp hắn, đánh cờ không tồi, nhưng trầm mặc ít nói, một người như vậy, đáng để Ngụy Giác buộc một phụ nhân là ta ra mặt sao?

Trong trướng rất an tĩnh, không ai quấy rầy. Ta xoay người, lại nghĩ tới Triệu Tuyển, muốn ngủ cũng không ngủ được.

Không bao lâu, phía ngoài truyền đến giọng nói, mành được vén lên, thân ảnh Ngụy Đàm đứng ở cửa.

Chàng đã thay y phục, đi tới trước giường, cởi đao ở ngang hông xuống.

“Chưa ngủ sao?” Chàng thấy ta mở to mắt, có chút kinh ngạc.

“Ừ.” Ta nói.

Ánh mắt Ngụy Đàm hiện lên cái gì, ngồi xuống giường, “Nghĩ tới chuyện ngày mai?”

“Ừ, trò chuyện cùng ta, được chứ?” Ta không tính giấu giếm gì, vừa lúc Ngụy Đàm tới, có một số việc ta phải hỏi rõ ràng.

Ngụy Đàm đặt cây đao trên bàn, cởi giày.

Trên người chàng có mùi vừa tắm rửa xong, lại có chút mùi mồ hôi nhàn nhạt, nhưng không đáng ghét.

“Nói đi.” Ngụy Đàm dựng cao đệm lên, ngồi tựa bên cạnh ta.

“Triệu Tuyển không hàng không được sao?” Ta hỏi.

“Không nói không hàng không được.” Ngụy Đàm dịch dịch thân thể, tìm tư thế thoải mái, Đàm Hi giao chiến với Đổng Khuông, Triệu Tuyển đã từng hiến kế mấy lần, giúp Đàm Hi đoạt được Hà Bắc.”

Ta ngạc nhiên, nhưng không giải thích được: “Người quan trọng như vậy, sao lại bị Thừa tướng bắt được?”

Ngụy Đàm chậm rãi nói: “Con người Đàm Hi, trọng dụng thân tín, nhưng hay nghi kỵ, Triệu Tuyển và phụ thân là đồng hương, giao hảo tốt. Hiện tại phụ thân và Đàm Hi giao chiến, Triệu Tuyển tuy có công, nhưng Đàm Hi vì vậy mà kiêng kỵ, chèn ép nhiều hơn. Triệu Tuyển muốn tránh hiềm nghi, xin Đàm Hi đi thủ thành, trên đường đi bị quân ta bắt được.”

“Hả?” Ta nghĩ, không khỏi mỉm cười, “Nếu như thế, tại sao Triệu Tuyển không hàng?”

Ngụy Đàm cười khổ: “Nếu hắn chịu thuận theo thì đã tốt. Người này rất coi trọng danh tiếng, quyết không gánh cái danh thờ hai chủ.”

Té ra là chết vì sĩ.

Ta im lặng, nhìn đỉnh trướng, nhẹ nhàng thở dài.

Ngụy Đàm nhìn ta một chút, thản nhiên nói: “Nàng không cần để trong lòng quá, phụ thân thấy chiến sự giằng co, nghĩ trên người Triệu Tuyển có chút ít kế sách, hắn tính tình cố chấp, phụ thân vẫn biết, nếu nàng khuyên không được, ông cũng không trách nàng.”

“Ừ.” Ta cười cười.

Trong lòng là ý nghĩ khác.

Chính là chiến sự cấp bách ta mới phải chiêu hàng hắn. Ngụy Giác vì thân phận ta mới cưới ta vào cửa, đây là chuyện thuộc bổn phận của ta. Nếu như chiêu hàng Triệu Tuyển có lợi với chiến sự, việc công việc tư đều có lợi, ta không có lựa chọn nào khác.

Một đường mà đến, chúng ta đều mệt muốn chết. Ngụy Đàm cũng không làm cái gì, nói chút chuyện, ta đã nghe được tiếng hít thở đều đều của chàng.

Lúc trước ta đã ngủ một giấc, ngủ tiếp nhưng không yên ổn. Thật vất vả mới ngủ được, khi tỉnh lại, trời đã sáng choang, không thấy bóng dáng Ngụy Đàm đâu.

Lúc A Nguyên tiến vào, cười vẻ thần bí.

“Sao thế?” Ta hỏi.

“Đợi lát nửa phu nhân sẽ biết.” Nàng nói.

Sau khi ta thay xiêm y, rửa mặt xong, A Nguyên nói vọng ra phía ngoài: “Vào đi!”

Mành được vén lên, một gã quân sĩ đẩy một món đồ đi vào.

“Phu nhân, Tứ công tử làm xe đẩy cả đêm đấy.” A Nguyên cao hứng nói.

Ta kinh ngạc nhìn nàng một chút, lại nhìn về cái được gọi là ‘xe đẩy’. Hai bánh xe, ở giữa có một tấm đệm ngồi, phía sau có lưng dựa, quả thật chính là bộ dạng Ngụy An vẽ trên tấm ván gỗ.

“Cả đêm?” Ta hỏi, “Tứ công tử đâu?”

“Công tử không chờ được phu nhân tỉnh lại, phải đi ngủ.”

Ta: “…”

Mặc dù là đồ chơi mới, nhưng tâm tư Ngụy An quả nhiên thần kỳ.

Ta ngồi trên xe đẩy, ngồi xuống còn có chỗ để chân, A Nguyên đẩy ta, rất thoải mái. Ban đầu ta còn lo lắng bộ dáng này của mình, vô luận là Ngụy Đàm ôm tới ôm lui hay A Nguyên đỡ tới đỡ lui đều rất mất mặt. Hiện tại có vật này, mặc dù bị đẩy tới đẩy lui là một chuyện rất ngốc, nhưng so với ban đầu, quả thực tốt hơn nhiều lắm.

Hôm nay còn có chuyện quan trọng, ta không dám ham chơi quá mức, náo loạn cùng A Nguyên một lúc, thị vệ bưng cháo tới, ta bắt đầu dùng bữa.

Ăn xong không bao lâu, có người tới, là Vương Cư.

“Bái kiến phu nhân.” Hắn hành lễ nói.

“Vương Công không cần đa lễ.” Ta nói, nhìn hắn, “Không biết Vương Công có chuyện gì?”

Vương Cư nói: “Chuyện Triệu Tuyển, chắc phu nhân đã biết.”

Quả nhiên vì chuyện này.

Ta gật đầu: “Đã biết.”

Vương Cư lại nói: “Không biết phu nhân có đối sách gì chưa?”

Ta nhìn hắn, nói: “Còn chưa nghĩ ra, Vương Công có thể chỉ điểm thêm?”

“Không dám nhận.” Vương Cư nói, “Phu nhân, mỗ đã từng có tương giao với Triệu Tuyển, người tài trọng nghĩa, rất hiếu kính mẫu thân. Mẫu thân và thê tử Triệu Tuyển, chủ công đã sai người đón đi Ung Đô.”

Ta ngẩn ra.

Ngụy Giác đón người nhà Triệu Tuyển đi Ung Đô, dĩ nhiên không phải mời bọn họ làm khách. Thủ đoạn như vậy, rõ ràng là bắt Triệu Tuyển phải thỏa hiệp.

Còn nói cái gì tương giao, cái gì đồng hương.

Ta cười cười, “Nếu Vương Công là Triệu Tuyển, nghe được lời ấy, không biết có nguyện ý thỏa hiệp không?”

Thần sắc Vương Cư vẫn bình thản: “Chuyện này chỉ là cái cớ, phu nhân khuyên nhủ nếu gặp khó khăn, có thể dùng một chút.”

Ta không nói chuyện, một lát sau, gật đầu một cái: “Đa tạ Vương Công, thiếp tự có tính toán.”

Lời này có ý tiễn khách, Vương Cư là người hiểu chuyện, tự biết lui.

“Phu nhân,” hắn đứng lên, thấp giọng nói, “Phu nhân chớ lo lắng quá, nếu có việc tại hạ làm được, phu nhân cứ mở miệng.”

Ta nhìn hắn, mỉm cười: “Hảo ý của Vương Công, thiếp xin nhận.”

Vương Cư nhìn ta một chút, vái chào, đi ra ngoài.

Mặc dù bọn họ đều nói ta không cần để ý quá, nhưng ta vẫn phải suy nghĩ rất nhiều.

Khi đến giờ tới nơi Triệu Tuyển bị nhốt, ta âm thầm hít sâu một cái.

“Muốn ta đi vào cùng nàng không?” Ngụy Đàm hỏi ta.

“Không cần.” Ta cự tuyệt.

“Thật không cần?” Ngụy Đàm nhướng mày.

Ta nhìn chàng: “Gặp lại cố nhân mà thôi, không phải đi chịu chết.”

Ngụy Đàm cười cười, bảo thủ vệ mở cửa, đẩy ta vào.

Lao ngục trong quân doanh làm rất đơn sơ, nhưng Ngụy Giác đối xử với Triệu Tuyển đặc biệt tốt, một gian phòng giam, dọn dẹp rất sạch sẽ, có bàn có giường.

Triệu Tuyển xuất thân sĩ tộc, tu dưỡng nghiêm cẩn. Hiển nhiên hắn nghe được tiếng động, biết có người đến thăm dò, khi ta đến trước cửa, hắn đã ngồi đoan chính trên ghế, bày ra một bộ thái độ đón khách.

“Triệu công.” Ta nói.

Hắn thấy ta, trên mặt có chút nghi hoặc, một lát sau, như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên biến đổi.

“Phó nữ…” Hắn giật mình há mồm, nhưng dừng lại, chốc lát, đổi tên: “Phu nhân.”

Dứt lời, hắn sửa sang lại áo mũ, đoan chính vái chào ta.

2 comments on “Dung ngữ thư niên – Chương 32

  1. lenhungqma nói:

    Bạn dịch truyện rất hay, cảm ơn bạn nhé! Cuối tuần vui vẻ!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s