Dung ngữ thư niên – Chương 24

79e500020fc7f46c01f89989f90e9c0e9c6122f21c45e-zYG1YS

Chương 24: Thủ thành.

A Nguyên hỏi ta đi nơi nào.

Ta cười khổ, đúng vậy, đi nơi nào?

Ngụy Dàm cưới ta vốn giả vờ, hiện tại đưa ta tới bên này, chắc là không có ý định để ta trở về nữa.

Bùi Tiềm thì sao? Ta thở dài. Đối với chàng, tâm tình ta một lời khó nói hết, chàng làm rất nhiều việc, không cảm động là giả, nhưng đủ loại chuyện trong quá khứ, há có thể nói quên là quên?

Nếu như ta theo Bùi Tiềm, hai chữ ‘Phó Dung’, đại khái hai từ đó sẽ biến thành ‘Phó thị’ viết trên bài vị, đặt ở Từ đường Ngụy thị, mà ta sẽ phải mai danh ẩn tích, không chỉ Ngụy thị, mà ngay cả Phó thị cũng không liên quan. Dòng họ ta vẫn luôn coi trọng và lấy làm ngạo mạn, sẽ bị ta đích thân vứt bỏ… Nghĩ tới những thứ này, móng tay ta đột nhiên bấm vào lòng bàn tay.

“Ta không muốn theo bên kia,” ta sâu kín nói, “Ta muốn đi rất xa, tìm nơi vắng vẻ tiêu diêu tự tại, không cần liên quan đến những người này.”

Sắc mặt A Nguyên thay đổi, nàng suy nghĩ, nói: “Cũng không phải không thể, nhưng mà phu nhân, nếu người đi, chuyện làm ăn ở Ung Đô tính sao bây giờ?”

Ta sửng sốt, trong lòng buồn bực.

Đúng vậy, quên mất Ung Đô còn có chuyện làm ăn!

Ta phát điên, dùng móng tay cào ván giường.

Mặc dù ta không muốn gần gũi Bùi Tiềm quá, nhưng vết thương cũ của chàng tái phát vì ta, thăm chàng mỗi ngày trở thành môn học mỗi ngày. Nhưng không giống lần đầu tiên, ta chỉ đến thăm ban ngày, mỗi lần đều chọn giờ cơm, người khác thấy cũng không coi là mập mờ.

Ngụy An đối với chuyện này rất có ý kiến, mấy ngày liên tiếp không nói chuyện với ta. Mỗi lần ta đến thăm hắn, hắn sẽ ngồi nghịch đồ gỗ của hắn, hoặc ngồi trong sân nói chuyện với quân sĩ về đồ gỗ. Thấy ta tới, hắn cũng là một bộ mặt lạnh.

Ta đã nói với hắn về chuyện Bùi Tiềm bị thương, nhưng giống như hắn một chút nghe không vào. Ta không cách nào, mình không phải thánh nhân, hắn muốn hờn dỗi thì kệ hắn.

Thương thế Bùi Tiềm tốt lên rất nhanh, qua ba bốn ngày, chàng đã có thể xuống giường.

Mỗi lần thấy ta tới, chàng đều cười dài, vô luận viết chữ hay đọc sách, chàng sẽ dừng lại, chuyên tâm ăn cơm cùng ta.

Ta cũng không căng thẳng giống lúc trước, sẽ chủ động nói chuyện với chàng, có đôi khi ta sẽ nói đến chuyện của người quen cũ, không khỏi nghĩ đến ngày xưa hai chúng ta nói chuyện, nhìn về Bùi Tiềm, cặp mắt kia chứa đầy nụ cười.

Tình cảm lúc trẻ, đại khái chỉ là như thế thôi…

“Nghĩ gì vậy?” Ta như đi vào cõi thần tiên, chén cơm của ta đột nhiên bị gõ một cái.

Bùi Tiềm gắp một cánh gà đến chén của ta: “Đang ăn không được phân tâm.” Ta nhăn mặt nhăn mũi, nhưng cánh gà là thứ ta thích ăn nhất, không muốn so đo với chàng. Hôm nay ta đã hỏi lang trung, làm canh gà cho Bùi Tiềm, chưng suốt hai canh giờ.

Bùi Tiềm cúi đầu uống canh, nhăn mặt nhíu mày: “Canh này sao ngọt vậy? Nàng cho đường?”

“Ừ.” Ta nói.

Bùi Tiềm nhìn ta, vẻ mặt không cảm xúc: “Nàng đã thấy ai nấu canh gà cho đường chưa?”

“Không phải cho đường sao?” Ta nghĩ ngờ, nhớ đến trước giờ uống canh, mọi người hay thảo luận canh ngọt hay không, không thả đường như thế nào lại ngọt… Thấy sắc mặt Bùi Tiềm, ta ý thức được đại khái mình đã làm sai rồi, nhưng mà nhận sai là chuyện không thể nào.

“Không dễ ăn sao? Ta cảm thấy rất ngon.” Ta ngang ngược, “Dược liệu bên trong rất quý, chàng phải ăn hết.” Nói đến dược liệu, tâm trạng của ta quả thực rỉ máu. Hoài Dương mặc dù gần Nam Phương, nhưng đang chiến loạn, giá tiền dược liệu dùng nấu canh gấp mười mấy lần, ta mua xong mà cảm thấy khó chịu giống như chảy máu.

“Nàng đi mua dược liệu?” Bùi Tiềm kinh ngạc, “Hỏi Thích thúc là được, sao nàng lại phải mua?”

“Không cần chàng quan tâm.” Ta trừng mắt với chàng. Hỏi Thích thúc đương nhiên dễ, nhưng gần đây ta rất sợ gặp ông, vì ông luôn khuyên ta ở lại, động một chút là rơi lệ cảm thán.

Bùi Tiềm không nói, cúi đầu húp canh. Môi chàng vẫn cong lên, tựa như đang ăn mỹ vị.

Ăn xong, ta dọn đồ muốn đi. Bùi Tiềm gọi ta lại.

“A Dung,” chàng nói, “Mấy ngày này binh lính bị thương đã khỏe lại, hai ngày nữa, ta phái thêm nhân thủ, đưa Tứ công tử về Ung Đô, thế nào?”

Ta sửng sốt, lời này ý tứ rất rõ ràng, đưa Ngụy An đi, ta ở lại.

“Ta…” Ta cắn cắn môi, “Ta phải suy nghĩ.”

Vùi Tiềm cười khổ: “A Dung, Mạnh Tĩnh đưa nàng tới đây, chẳng lẽ nàng còn có thể trở về nữa sao?”

“Ta phải suy nghĩ.” Ta lặp lại

Bùi Tiềm nhìn ta, sắc mặt ảm đạm.

Đang lúc ấy, phía ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân vội vã, lát sau, có người nói: “Tướng quân!”

Bùi Tiềm có chút kinh ngạc, đi tới cửa: “Chuyện gì?”

Ta ở trong phòng, tò mò vểnh tai. Chỉ nghe người nọ thanh âm thực vội, nói: “Tướng quân, mật thám báo lại, Lương Hành – con thứ Lương Sung xuất quân một vạn, đang hướng Hoài Dương mà đến, cách chưa đầy ba mươi dặm!”

Lương Sung là dòng họ hoàng thất của tiên đế, Nhâm Kinh Châu Mục. Sau khi đại loạn, hắn dong binh, nắm vững trong tay Kinh Sở Chư quận. Sau khi thiên tử định đô Ung Châu, đã từng triệu tập vào triều, nhưng Lương Sung cự tuyệt, mắng Ngụy Giác ép buộc thiên tử ra lệnh cho chư hầu, hắn thề không khuất phục.

Ngụy Giác Bắc Phương chưa định, không vội thu thập Lương Sung. Mà Lương Sung không phải kẻ ngu, ngủ đông Kinh Sở, tùy thời mà động.

Hôm nay cơ hội tới. Ngụy Giác ở Bắc Phương đại chiến với Đàm Hi, phía sau trống không. Mười ngày trước, con thứ Lương Sung là Lương Hành tiến công Giang Châu. Ngô Chương bận chống cự, điều binh mã ở Hoài Dương tới. Ai ngờ Lương Hành hư hoảng nhất thương, ban đêm hướng Hoài Dương mà đến. Hoài Dương chính là cửa ngõ của Hoài Nam, một khi mở ra, Hoài Nam sẽ vào hết trong túi.

Mà nhân mã trong tay Bùi Tiềm chỉ có năm ngàn, công thêm một ngàn binh mã Ngụy Giác để lại, chỉ có sáu ngàn.

Ta không hiểu đánh giặc, nhưng nghe Thích thúc nói rõ, trên người cũng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh.

Bùi Tiềm ngay từ lúc nghe được tin tức, vội vàng đi lên tường thành. Binh lính Ngụy phủ nghe được chạy tới, quân Tào đánh theo xe ngựa.

“Nữ quân.” Thích thúc nói với ta, “Công tử lệnh ta lập tức đưa nữ quân ra khỏi thành.”

“Đi đâu?” Ta hỏi.

Thành Trì gần với Hoài Dương nhất, chỉ có Dương Châu.” Thích thúc nói.

“Phu nhân!” Lúc này, một binh lính đầu đầy mồ hôi chạy tới, bẩm báo với ta: “Phu nhân! Tứ công tử chẳng biết đi đâu!”

Ta cả kinh, trong lúc mấu chốt, như thế nào không thấy Ngụy An? Vội nói: “Nhanh đi tìm, tất cả mọi người đi.”

Chúng quân sĩ đáp ứng, rối rít chạy đi.

“Nữ quân, canh giờ không thể kéo dài nữa!” Thích thúc vội la lên, “Như vậy đi, Tứ công tử để ta tìm, nữ quân đi trước!”

“Không được.” Ta cắn môi, “Muốn đi cùng đi, chờ một chút.”

Nửa canh giờ trôi qua, vẫn không tìm được Ngụy An, mà trên tường thành đã truyền đến tin tức quân địch.

Đời này, không phải lần đầu tiên ta bị vây thành. Lần trước là ở Lai Dương, quân Ngụy Giác vây tứ phía. Giống nhau lòng người bàng hoàng, giống nhau lung tung huyên náo, nhưng kết quả coi như không tệ, không đánh mà thắng, ta gả cho Ngụy Đàm.

Không biết lúc này sẽ như thế nào?

Trên đường, quân sĩ vội vàng bôn tẩu quát “Nhường đường”, khắp nơi người người vẻ mặt khẩn trương. Không ít dân thường muốn đi họp chợ, nghe được chiến sự xảy ra, vội vàng hấp tấp chạy về nhà. Một phụ nhân vội vàng xách theo hai cái giỏ đi qua người ta, trong ngực ôm hài tử đang “Oa oa” khóc lớn.

“A Dung!” Một tiếng quát to đột nhiên vang lên từ phía sau, quay đầu lại, ta thấy Bùi Tiềm bước tới, vừa sợ vừa giận, “Không phải bảo nàng đi sao? Sao còn ở đây? Thích thúc đâu?!”

Chàng phòng trần mệt mỏi, toàn thân khôi giáp, hông đeo trường kiếm, từ trên xuống dưới một bộ dạng võ tướng.

Ta đang muốn trả lời đột nhiên, nghe trên tường thành một trận ồn ào.

“Tướng quân!” Mộ gã quân sĩ hô to về phía này, “Quân địch đánh trống, muốn công thành rồi!”

Bùi Tiềm mặt biến sắc, gấp giọng nói với ta: “Triệu tập binh lính hộ vệ, trốn vào trong trạch viện đi!” Dứt lời, chàng xoay người, vội vã chạy hướng tường thành.

Người trong thành chạy tán loạn, ta có thể nghe được tiếng trống ‘Thùng thùng’ từ ngoài thành truyền đến.

“Phu nhân,” thanh âm A Nguyên lộ ra sợ hãi, “Làm sao bây giờ?”

Ta nhìn tường thành, cảm thấy tim đập giống như tiếng trống ngoài kia.

“Trước tiên tìm Tứ thúc.” Ta nói.

Người tìm được Ngụy An là hai gã binh lính, bọn họ đưa ta xuyên qua dòng người nhìn thấy Ngụy An. Hắn cách ta không xa, đang ở tường thành, cách cửa chính vài chục trượng.

Khắp nơi là quân sĩ cầm cung cầm nỏ, một trung niên tướng quân đứng cạnh Ngụy An, ta thấy được lá cờ sau lưng bọn họ phấp phới bay, trên đó viết chữ ‘Ngụy’ thật to.

Nhìn thấy ta tới, Ngụy An sửng sốt một chút.

Tướng quân bên cạnh hắn rõ ràng do dự, nhưng ngay sau đó tiến lên hành lễ với ta: “Phu nhân.”

Ta nhìn hắn, gật đầu hoàn lễ: “Tướng quân.”

Người này tên Dương Khác, là chủ tướng của Ngụy thị trú tại Hoài Dương. Nguyên nhân ta tới Hoài Dương vốn vi diệu, muốn giữ bí mật thân phận, người này ta đã gặp một lần ở trạch trung. Nhưng Ngụy An và hắn có vẻ thân quen lắm, theo A Nguyên nói, mấy ngày nay, Ngụy An thường ở chung một chỗ với Dương Khác.

Nhìn lại hướng Ngụy An, hắn cũng nhìn ta, một hồi lâu mới hành lễ: “Trưởng tẩu.”

Bộ dáng kia bất đắc dĩ, ta cũng không có thời gian so đo, nói: “Tứ thúc, nơi này nguy hiểm, theo ta về trạch trung đi.”

“Không đi.” Ngụy An nói.

Ta nhất thời cảm thấy bốc lửa, đè ép tức giận: “Cái gì?”

Ngụy An hùng hồn: “Huynh trưởng đã nói, nam tử Ngụy thị, cận kề cái chết cũng không nao núng, ta muốn cùng tướng quân một đạo nghênh kẻ địch.”

“Nghênh kẻ địch?” Ta tức quá hóa cười: “Rất tốt! Tứ thúc nghênh kẻ địch thế nào?” Dứt lời, ta túm cánh tay hắn, kéo lên tường thành, chỉ chỉ dưới thành, “Tứ thúc định xông lên chém giết cùng người sao?”

Ta chỉ muốn dọa hắn, nhưng khi ta thấy được hàng ngũ chi chít dưới thành kia, sợ hết hồn.

Tiếng trống thùng thùng từ trên chiến xa vọng tới, vô số mũi dùi chĩa vào tường thành, ta thấy mấy trăm người khiêng chùy công thành, thang mây cao cao và một số đồ ta không biết tên.

Trên thành binh sĩ đã bắn tên, người dưới thành cũng quay về lấy tên, mấy cái còn bay tới tận bên này, quân sĩ giơ khiên lên chắn, một trận ‘Leng keng’ kinh tâm.

“Tướng quân,” ta cảm thấy thanh âm mình chột dạ, hỏi Dương Khác, “Không phải bọn họ đánh bất ngờ sao? Làm sao nhiều vật công thành như vậy?”

Dương Khác cau mày: “Chỉ sợ mưu kế đã lâu.”

Tâm thần ta càng không yên, không để ý Ngụy An nữa, nói với Dương Khác, “Thỉnh tướng quân phái người đưa công tử về trạch viện.”

“Không.” Ngụy An dùng sức hất tay ta, sắc mặt đỏ bừng, “Đệ còn muốn thử nỏ cơ mới!”

“Nỏ cơ?” Ta kinh ngạc, lúc này mới phát hiện cạnh hắn và Dương Khác có một giá gỗ lớn. Nói đúng hơn, đây là một cỗ xe kéo, phía trước là hai cái nỏ, ghép thành một nỏ lớn.

Lúc này, tiếng trống dưới thành bỗng nhiên dừng lại. Chỉ thấy quân sĩ tách sang hai bên, mở một lối đi, một gã tướng quân mắc khôi giáp, thúc ngựa tiến ra. Hắn đứng lại giữa đội quân, vung đại kích hơn trăm cân trong tay lên, hàn quang sáng loáng. Gió vù vù thổi qua, lá cờ lay động trong gió, ta nghe hắn hét lớn cái gì. Trong không khí có áp lực bức người, ta muốn tránh ra, nhưng chân bất động.

Hắn đang khiêu chiến, khiêu chiến với Bùi Tiềm.

Ta không biết Bùi Tiềm võ lực bao nhiêu, có thể nghênh được đại kích dọa người kia hay không. Nhưng ta biết trên người Bùi Tiềm có thương tích, nếu như chàng mở cổng thành xuất chiến… Ta không dám nghĩ nữa.

“Đó chính là Lương Hành – Con thứ Lương Sung sao?” Ta hỏi Dương Khác.

“Bẩm phu nhân, đúng vậy.” Dương Khác nói.

Ta gấp gáp nói: “Hắn đứng im, tại sao không dùng cung bắn hắn?”

“Bẩm phu nhân, quá xa, tên không bay tới.”

Ta: “…”

Lúc này, đầu tường bên kia có người chạy tới, nói Bùi Tiềm lập tức mời Dương Khác qua.

Dương Khác đáp ứng, lệnh cho thủ hạ quân sĩ hộ vệ ta và Ngụy An, cáo lễ, bước nhanh hướng cổng thành.

Ta nhìn thân ảnh hắn, trong lòng thấp thỏm nghĩ, thủ hạ Bùi Tiềm có thể nghênh chiến Đại tướng sao? Tình thế như vậy, Ung Châu và Ngô Chương hẳn là phái thêm viện binh đến đây chứ? Tới khi nào mới có…

Cổng thành bên kia truyền đến thanh âm hô hào, tựa hồ Dương Khác đáp lời Lương Hành. Cùng lúc đó, ta nghe bên cạnh truyền đến thanh âm.

Nhìn lại, ta thấy năm, sáu quân sĩ hợp lực đu lên trục kéo, sợi dây trên trục kéo dần dần nổi lên, từ từ kéo nỏ ra, tên của nỏ làm bằng đồng, đầu tên thô to mà sắc bén, rất dọa người.

“Công tử, được chưa?” Một gã quân sĩ hỏi.

“Kéo ra chút nữa.” Ngụy An nhìn chằm chằm vào nỏ, nói.

“Tứ thúc…” Ta tiến lên, Ngụy An cản ta.

“Trưởng tẩu,” thần sắc hắn thật tình mà khẩn thiết, “Cho đệ thử một lần.”

Ta mím môi, nhịn xuống lo âu trong lòng, đứng một bên. Khiêu chiến dưới thành vẫn tiếp tục, kẻ địch ồn ào, một lớp lại một lớp, sau khi khiêu chiến, nếu trong thành không người nào ra ngoài ứng chiến, bọn chúng sẽ công thành.

“Sang bên trái, lệch một chút.” Thanh âm Ngụy An vang lên, ta nhìn lại, chỉ thấy dây nỏ đã được kéo căng hết cỡ, thật giống như tùy thời có thể đứt.

Một gã nỏ binh đang điều chỉnh đầu mũi tên, nhiều lần, nói: “Công tử, tốt rồi.”

Ngụy An nhìn một chút, gật đầu với một đại hán cường tráng. Đại hán gật đầu, cầm khúc gỗ trong tay gõ một nhát.

Nỏ đàn hồi bắn ra, tiến hóa thành vô ảnh, ta mở to hai mắt.

Lương Hành nhất định đang chửi nhau với Dương Khác trên thành, tựa hồ bị nói trúng chuyện gì, khuôn mặt tức giận. Hắn giơ đại kích lên, đang muốn vung xuống, đột nhiên, một tia sáng xuyên thấu lồng ngực hắn, máu phụt ra.

Chớp mắt, thiên địa yên tĩnh không tiếng động, người trên thành và dưới thành bị bất thình lình, giống như dây cung bị đứt.

“Sao không có âm thanh gì?” Ngụy An kiễng chân nhìn quanh dưới thành, “Trúng sao?”

Ta: “…”

“Trúng! Công tử! Trúng!” Một quân sĩ mừng rỡ như điên, cơ hồ nhảy bật lên. Thanh âm này giống như kinh hoàng. Đột nhiên xuất hiện bước ngoặt, dưới thành hỗn loạn giống như kiến vỡ tổ, mà trên thành tiếng hoan hô giống như nước sôi trong vạc, thoáng chốc nuốt trọn hết thảy thanh âm.

Tiếng trống dồn dập, trên thành vạn tên cùng bắn, như mưa rớt xuống. Kẻ địch dưới thành ôm thi thể Lương Hành thoái lui về phía sau, ta nghe có tướng quân lớn tiếng thúc giục quân sĩ ra khỏi thành truy kích.

“Kế tiếp như thế nào?” Ngụy An nhìn mọi người mừng rỡ như điên, nhức đầu nhìn về phía ta.

Ta chỉ cảm giác mồ hôi ướt dính xiêm y, lạnh lẽo.

Ta hít sâu: “Có thể bọn họ sẽ nói đệ bắn lén đả thương người, thắng không anh hùng.”

Ngụy An sửng sốt, có chút khó khắn: “Hay là… Phái lang trung đi cứu hắn, lại đánh tiếp?”

Ta lắc đầu, vô lực cười cười: “Không cần.”

3 comments on “Dung ngữ thư niên – Chương 24

  1. chieumuathu nói:

    Oiii … Minh thich Anh Nguy An nay…. Mot nha sang che tai gioi lai thien luong…. Ehheehh cham Anh 100 diem ehheehh

    Liked by 2 people

  2. pheobe91 nói:

    Em chồng chị dâu nhà này cute quá! Mình thấy bạn edit mượt mà câu văn gãy gọn khúc triết.

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s