Cuộc sống điền viên sau khi xuyên qua – Chương 111

20decdd2dfa9578185bff96c0a4f91a76aca9c4c3004e-9w5OcO_fw658

Chương 111:

Chuyện tiền vốn, nếu mượn người khác, cho dù là mượn cha mẹ mình, cũng phải làm ra chút thành tích, làm ăn có chút tiến triển, phải cho thấy mượn có hi vọng mới dám mở miệng.

Chu Nam Sinh nóng lòng đến như thiêu như đốt, chỉ đành kiềm chế, trước đi ngủ, đợi ngày hôm sau dậy sớm sắp xếp chuyện ba trăm cây nến của La gia.

Rạng sáng hôm sau, phu thê hai người dậy sớm, nổi lửa bếp lò, Đường Hà ăn xong bữa sáng, đến nhà Hứa thị tìm bà, hai bên nói xong chuyện giờ công, tiền công, Hứa thị im lặng làm việc, Đường Hà đưa hài tử đến nhà bà nội, Chu Nam Sinh muốn lên trấn trên, tiếp nhận thêm đơn đặt hàng. Hai người chia nhau, vội vàng ra cửa.

Bọn họ muốn giao hàng sớm cho cửa hàng La gia, có ý tứ muốn thêm đơn đặt hàng của cửa hàng khác. Nửa buổi sáng, Chu Nam Sinh chở nguyên liệu về, ba người im lặng đẩy nhanh tốc độ, may mà tuổi Hứa thị và Chu Nam Sinh chênh lệch nhiều, lại cách bối phận, ở chung một chỗ làm việc khá tự tại.

Muốn hoàn thành ba trăm cây nến, trình tự làm việc phức tạp vụn vặt, ba người cắn răng gấp rút. Phu thê Chu Nam Sinh dụng tâm với việc làm ăn của nhà mình, Hứa thị trời sinh chịu vất vả, cộng thêm nguyên nhân sợ bị phu thê Chu Nam Sinh không cho làm, mất đi một phần thu nhập.

Xế chiều một ngày kia, công việc hoàn thành, Chu Nam Sinh tìm Chu Đông Sinh mượn xe kéo, vội vàng kéo cây nến lên đường, khi hắn đi đến cửa hàng La gia, người làm công ở đó đã chuẩn bị đóng cửa, Lã chưởng quỹ thấy hắn giật mình, nhưng thu hàng sớm một chút, bọn họ không mất mát gì, La chưởng quỹ để người làm công dỡ hàng, kiểm kê, sau khi xong, Lã chưởng quỹ sảng khoái thanh toán số tiền còn lại cho Chu Nam Sinh.

Chu Nam Sinh còn muốn hỏi hắn có muốn đặt nữa không, nhưng vì Đường Hà dặn không được lộ ra nôn nóng, hắn chỉ cười, cáo biệt La chưởng quỹ, “La thúc, quý cửa hàng ngày mai nhất định làm ăn thịnh vượng.”

“Ta nhận.” La chưởng quỹ cười ha ha nói, “Nếu ngày mai cây nến ấn chữ bán tốt, ta còn muốn đặt thêm hàng.”

“Vậy nhất thiết nhớ tìm ta.” Chu Nam sinh lưu luyến mà thẳng bước đi. Ba trăm cây nến ấn chữ lãi thêm một lượng bạc so với cây nến thường, Chu Nam Sinh ước lượng hà bao, nghĩ tới nhiều thêm một hai lượng, trên tay nặng hơn nhiều, trong lòng sướng khoái thêm mấy phần. Lần này hắn cũng đi ngang qua cửa hàng quần áo Cẩm La Thành và cửa hàng đồ trang sức Phượng Tường, bước chân không tự chủ mà chậm lại, lý trí nhắc nhở, không vì kiếm thêm được một lượng mà hoang phí ở chuyện quần áo trang phục.

“Cố gắng làm nhiều tiền, lúc đầu tới đây là muốn mua thêm quần áo, đồ trang sức cho Tiểu Hà, không đến mức vô cớ để vào mắt.” Thật là trắc trở, nhưng hắn trẻ tuổi, cảm giác một ngày kia đang ở phía trước. Vì vậy hắn thở dài một hơi, kéo xe, sải bước về nhà.

Ngày hôm sau, Chu Nam Sinh muốn ở nhà làm cây nến với Đường Hà và Hứa thị, nhưng Đường Hà lại để hắn đi, không nói đến việc nhìn tình hình cửa hàng La gia, cũng nên đi lại thuyết phục chưởng quỹ các cửa hàng mới được. Có người mua, bọn họ làm nến mới bán được ra ngoài, chứ hai người cứ ở nhà làm nến, làm càng nhiều thì càng uổng phí.

“Thật ra có cách này, tìm nơi trung tâm tụ tập nhiều người, đứng trên đài cao, đề cao thanh âm giới thiệu cây nến ấn chữ, làm thế bốn năm ngày, đảm bảo nửa thành sẽ biết danh tiếng cây nến. Hoặc chúng ta thuê một số người, đến cửa hàng bán nến, làm bộ muốn mua cây nến ấn chữ, hỏi thế vài lần, các chưởng quỹ cho rằng nhiều người hiếm lạ, nhu cầu lớn, sẽ động tâm, muốn nhập hàng của ta.” Đây là một chút tiểu xảo đời sau để đẩy mạnh tiêu thụ, “Đáng tiếc tiền vốn ta không đủ, kiêm không nổi tiền nhân công.”

Chu Nam Sinh nghe được, trong lòng lay động. “Biện pháp bắc đài cao rất tốt, lại không hao tổn nhân lực, tự mình làm là được.”

Đường Hà biết trong xương hắn vẫn cất giấu một chút câu nệ của người đọc sách, thật ra da mặt rất mỏng, lúc này nghe lời của hắn, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, ý là “Chàng được không?”.

Chu Nam Sinh không để ý ánh mắt hài hước của nàng, làm việc với cha, tự thân mình gây dựng sự nghiệp, tâm tính đã thay đổi nhiều, lúc này, hắn chỉ một lòng muốn kiếm nhiều tiền, chỉ sợ không có biện pháp, khi nào thì sợ xấu hổ. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này được, “Chính là ở chợ, khó tìm được nơi dựng đài… Ôi, nếu không được, ta nói với cha một chút, mượn đất trước cửa hàng để dùng.”

Đường Hà thấy hắn suy tư, không khỏi bật cười, “Một bước kia chưa chắc hữu dụng, chúng ta cứ làm theo thương lượng lúc trước, không phải tiểu thúc nói, mấy ngày nay giao thiệp với thương nhân huyện khác, ở đó có một số người buôn bán cây nến, để chàng gặp bọn họ sao? Chàng mang theo hàng mẫu, chạy theo giới thiệu một chút.”

Chu Bắc Sinh vì muốn Lã thị ở lại, các loại giả bộ, chiêu trò đều lôi ra dùng hết, mới đầu còn đoan chính, sau da mặt Lã thị đỏ lên, nhưng nghe bạch thoại tình ý của hắn, có vẻ xuôi xuôi, hắn làm giống lời Đại ca, không cần mặt mũi, hàng đêm tình ý triền miên, liên tục nói với Lã thị, không để nàng đi được, dây dưa gần một tháng, rốt cuộc làm tiểu tức phụ đỏ mặt, cứng rắn nghẹn ra một câu: “Ta không đi, ta bạc đầu giai lão với chàng.”

Hắn giải quyết nguy cơ, toàn tâm toàn ý vùi đầu kiếm tiền, nghe cha hắn càm ràm, Tam ca làm cây nến có thể kiếm nhiều tiền, hết lần này tới lần khác ngắn nhìn các cửa hàng bổn địa, hắn để tâm, thời điểm xã giao với thương nhân huyện khác, hắn tận lực bắt chuyện, cũng quen được với mấy thương nhân buôn bán cây nến, đêm hôm trước, hắn tới nhà Chu Nam Sinh nói chuyện. Vì vậy Đường Hà mới gấp rút thúc giục Chu Nam Sinh.

Ngày hôm đó, Đường Hà ở nhà bận rộn không ngừng, trong lòng nghĩ đến Chu Nam Sinh. Chạng vạng, nàng bảo Hứa thị ngừng việc về nhà, không lâu sau, Chu Nam Sinh về, nàng lấy nước rửa mặt cho hắn, liên tục hỏi: “Thế nào?”

Chu Nam Sinh vẻ mặt mệt mỏi, không có bộ dáng vui mừng, Đường Hà không hỏi nữa, chỉ lau mặt cho hắn, hôn nhẹ hắn, “Phụ thân đừng ủ rũ, ngày mai sẽ tốt hơn.”

Chu Nam Sinh lắc đầu, “Nói hơn nửa ngày với thương nhân huyện khác, nói xong miệng đắng lưỡi khô. Hàng mẫu đã cầm đi, nhưng vẫn không lộ ra bộ dáng cảm thấy hứng thú, chỉ nói lấy về xem xét nghiên cứu, quả nhiên thói quen người làm ăn, vừa cẩn thận vừa gian xảo. Nhưng mà,” tiếng nói hắn thay đổi, “Ta đi của hàng La gia hai chuyến, thấy rất nhiều người mua cây nến ấn chữ. Có cả cửa hàng Tam gia bán nến, nhờ cha tìm ta, muốn nhập nến của chúng ta, chừng một ngàn bảy trăm cây!”

Nói đến cuối, hắn nhếch miệng cười sảng lảng, không nhịn được ôm lấy nàng xoay vòng vòng, “Tiểu Hà, lần này có ba người đặt, chúng ta có thể kiếm vài lượng bạc.”

“Thả ta xuống!” Đường Hà cả kinh, đạp vai hắn, “Bại hoại, vừa rồi cố ý làm ta sợ!”

Chu Nam Sinh ha hả cười, làm phụ thân, tâm tính biến hóa, phản ứng lên diện mạo. Hay là quá nhiều chuyện phải quan tâm, trước kia tiểu sinh, mặt mày sáng sủa, hiện tại râu ria xồm xoàm, hắn biết Đường Hà sợ ngứa, còn cố ý cọ cọ cằm vào mặt nàng, “Trước xuống sau lên, ta muốn cho nàng càng vui vẻ chứ sao.”

Đường Hà bị hắn huyên náo, vừa cười vừa nói, “Ngừng, ngừng, đừng ồn ào, bước tiếp theo phải làm sao đây?”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s