Cuộc sống điền viên sau khi xuyên qua – Chương 110

1470425278436575922

Chương 110:

Đường Hà ở nhà nghĩ đến việc thuê nhân công. Nàng đã hỏi Thất bá nương, lúc trước nhà bà thuê người giúp đỡ, là các đại nương, đại thẩm trong thôn, trong tộc, vừa quen làm việc, tính tình vui vẻ, mọi người tay làm không ngừng, ngoài miệng ha ha nói đùa mấy câu, công việc khô khan tái diễn mà không lộ vẻ khó khăn. Chỗ bất tiện duy nhất, nàng và Chu Nam Sinh đều trẻ tuổi, thuê làm công, khó có người không cậy già lên mặt ỷ hôn bán hôn, gian xảo dùng mánh lới hoặc biếng nhác, nếu xử lý bọn họ sẽ làm mất mặt.

Nàng liên tục tưởng tượng vấn đề sẽ xuất hiện, nhất nhất suy nghĩ đối sách, tính đợi Chu Nam Sinh trở lại, sẽ thương lượng với hắn, bổ sung những điều nàng thiếu sót, đến lúc đó tuyên bố với người làm công, trước binh sau lễ, sống dễ chịu với thôn làng hàng xóm.

Khí trời vô cũng tốt, gió mát sảng khoái, nàng bận rộn đã lâu, đặc biệt hưởng thụ thời gian nhàn nhã này, nàng trêu chọc hài tử lúc tỉnh, hài tử chơi lâu mệt mỏi, ngáp nho nhỏ, nàng nhìn thấy mà lòng mềm muốn chảy nước, nàng thấp giọng, ngâm nga nhạc thiếu nhi, nằm bên cạnh hài tử, vỗ nhè nhẹ mông bé, bất tri bất giác, tinh thần nàng bắt đầu mơ hồ, sau giờ ngọ, hai người tiến ào mộng đẹp. Trong mộng, nàng như trở lại thời niên thiếu, tan học đi trên đường, ngẩng đầu nhìn mặt trời đỏ rực phía tây, ràng đỏ tràn cả bầu trời, lúc đó, nàng không hiểu hạnh phúc và an bình, chỉ biết rất vui vẻ.

Sau một giây nàng đã tỉnh lại, hài tử bên cạnh kêu a a. Nàng bò dậy, cuống quýt thò tay sờ đáy quần hài tử, sợ bé tiểu ra ngâm nước bị ốm. May không tiểu. Nàng thở phào.

Nàng vẫn ngái ngủ, thân thể không có sức, ngoài miệng trêu chọc hài tử, tinh thần vẫn chìm đắm trong an bình vui sướng thời niên thiếu. Đến khi hài tử tiểu xong, nàng đột nhiên cười lên, hôn hài tử một cái, nói với bé: “Làm mẹ chính là hạnh phúc, vui vẻ đi.”

Dĩ nhiên còn có cha hài tử.

Hiếm khi không làm việc, không nên để bà nội đưa đồ ăn. Nàng tìm cái địu, quấn hài tử lên phía trước thân, ôm giỏ trúc, tính ra ruộng hái chút rau cỏ. Sân sau có vườn rau không sai, đáng tiếc rau chưa lớn.

Một đường đi, một đường nói những lời vô nghĩa với hài tử, nàng ngẩng đầu nhìn mặt trời nhanh xuống núi, không nhịn được mỉm cười, cảnh sắc trời chiều từ xưa đến nay vẫn giống nhau, trăm sông đổ về một biển, vui vẻ và hạnh phúc của nàng cũng giống như vậy.

Đường Hà đến ruộng rau lúc trước, mặc dù chia nhà, nhưng không đến nỗi vài ba cái rau cỏ cũng không được hái. Dọc theo đường đi, nàng gặp người dân làm ruộng trở về, nhất nhất chào hỏi, một số đại nương còn dừng lại trêu chọc Tâm Ái. Làm cha mẹ, thích nhất hài tử mình được khen, Đường Hà không ngoại lệ, nàng cảm thấy Tâm Ái dù nhỏ, nghe cũng hiểu lời ca ngợi mà nở nụ cười. Trao đổi nhiều như vậy, hài tử sẽ lanh lợi hơn. Nàng đi trên bờ ruộng, không quên chỉ bảo bé, “Hoa hoa này, con bò này…”

Bên cạnh ruộng rau Chu gia, có người đang tưới rau, Đường Hà nhận ra, đó là Hứa thị trong tộc, mẹ hài tử Dẹp Đầu Lục. Nghe được tiếng bước chân Đường Hà, Hứa thị ngẩng đầu nhìn sang.

Đường Hà cười chào hỏi bà, “Lục thẩm, thẩm đang tưới rau à?”

“Đúng vậy.” Hứa thị không thân quen Đường Hà, đổi thành khuôn mặt tươi cười đáp lại. Hai người hàn huyên mấy câu về khí trời, việc đồng áng, Hứa thị có chút do dự mở miệng nói: “Tiểu Hà, nghe mẹ con nói, con và Nam Sinh có ý thuê người làm cây nến?”

Đường Hà gật đầu.

“Có thể thuê ta không?” Hứa thị không đợi Đường Hà trả lời, vội vàng nói, “Ta đã làm cho nhà Thất Bá nương, việc đã làm quen tay…”

“Con biết, con cũng đang tính mời người giúp.” Đường Hà cười nói, “Nhưng con và Nam Sinh tính dừng mấy ngày, mấy ngày nữa sẽ nói tiếp. Thất thẩm nếu nguyện ý giúp, trở về con sẽ nói một chút về giờ công và tiền công.”

Lý tưởng của Đường Hà là thuê phụ nhân ba bốn mươi tuổi, chịu được khổ không nói, hài tử trong nhà đã mười mấy tuổi, nấu được cơm, giặt được quần áo, các bà đi làm cây nến, không cần quan tâm việc nhà. Mà Hứa thị có một hài tử không thể tự lo liệu, hơn nữa còn làm công nhật nơi khác, thuê bà đến, đoán chừng giờ công bà làm không được nhiều.

Tâm tư Đường Hà chuyển động, hay là đáp ứng, trượng phu Hứa thị, chính là Lục thúc Chu Nam Sinh, trên năm mươi tuổi, nghe nói ốm đau không ngừng. Còn nuôi một hài tử như Dẹp Đầu Lục, nhà đã nghèo còn phải thường xuyên ‘duyên y vấn dược’, phu thê hai người ít ruộng, thu hoạch một năm không được bao nhiêu, đi ra ngoài làm, Lục thúc khí lực kém, Hứa thị còn muốn chăm lo việc nhà. Sáng sớm mỗi ngày, hai người đổ mấy thùng gỗ lớn nước tiểu cho gia đình trấn trên để kiếm hai đồng tiền công.

Chỉ có nhìn khổ nạn người khác, mới biết được hạnh phúc của mình. Đường Hà không nghĩ mình cao thượng, nhưng có thể giúp, thì giúp đi, làm cây nến so với gánh nước tiểu vài dặm nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mà có thể làm ra tiền.

Đường Hà giơ giỏ rau, đùa với nữ nhi, bước về nhà, bà hàng xóm vừa giúp nàng chuyển Tâm Ái ra sau lưng, nàng xắn tay áo định nấu cơm, Chu Nam Sinh về tới nhà.

“Phụ thân về rồi.” Đường Hà nghiêng người để tiểu oa thấy cha, tiểu oa nhi đã nhận biết được, y y nha nha vui mừng, Chu Nam Sinh tiến lên, cúi đầu hôn bé, “Tâm Ái, có nhớ phụ thân không?”

“Thuận lợi sao?” Đường Hà để Chu Nam Sinh ôm nữ nhi, nàng lấy chậu gỗ đựng nước, thấm ướt khắn, lau mặt cho hắn, “Nhìn chàng rất vui vẻ.”

“… Lát nữa nói.” Chu Nam Sinh một tay ôm nữ nhi, hiện tại, Tiểu Tâm Ái lưng có thể đứng thẳng, một tay đưa bao bố cho nàng, “Tặng nàng!”

Đường Hà nhận lấy, tò mò mở ra nhìn, “Mua gì cho ta vậy? Ơ, quần áo đẹp, cái thoa đẹp…” Nàng dừng một chút, hé ra nụ cười, cúi đầu hôn choẹt một cái lên mặt hắn, “Thật thích.”

Chu Nam Sinh cười đến híp mắt, “Đi thay đi, ta nhìn một chút.”

Đường Hà bất đắc dĩ, “Trời nóng, ra nhiều mồ hôi, sáng mai tắm rửa sạch sẽ mặc cho chàng nhìn.”

“Đi đi.” Hắn kiên trì.

Tâm trạng người được tặng quà luôn vui vẻ. Đường Hà cười không ngừng, không lay chuyển được hắn, đi thay quần áo mới, vì có thoa mới, nàng cố ý búi tóc. “Thế nào? Sinh hài tử mập lên rất nhiều, có phải xấu lắm không?” Bỗng nhiên nàng bất an, nữ nhân vì nhan sắc mà vui sướng, nàng không hi vọng mình biến thành đại thẩm trong mắt hắn.

“Rất đẹp.” Hắn cười nhìn nàng, “Quần áo vừa khin, hơn nữa chỗ này,” hắn cười quái dị, so đo vị trí trước ngực, “Làm mẹ so với năm đó tốt hơn nhiều.”

Đường Hà bị hắn chọc cười, lão phu thê vẫn ngượng ngùng, giả vờ đánh hắn hai quyền.

“Chàng chơi với Tâm Ái nhé,” Đường Hà tính đi thay lại quần áo, “Ta đi nấu cơm.”

“Quay lại,” Chu Nam Sinh gọi nàng, “Cứ mặc như vậy, rất đẹp. Sau này ta làm ra nhiều tiền, sẽ mua cho nàng nhiều quần áo, đồ trang sức.” Vừa nói vừa để nàng quay mấy vòng cho hắn nhìn.

Đường Hà bất đắc dĩ, “Đừng ầm ĩ.”

Chu Nam Sinh ha hả cười, đặt nữ nhi vào tay nàng, “Cơm tối để ta làm.”

Đường Hà không đoạt với hắn. Ôm nữ nhi vào phòng bếp với hắn, nhìn hắn rửa rau vo gạo, lại giải thích tình hình giao thiệp hôm nay. Sau khi bọn họ cơm nước xong, Đường Hà nghe hắn kể lại toàn bộ việc gặp gỡ hôm nay.

“Không thể đáp ứng giá tiền Tề gia, nếu không với các nhà khác, ta cũng không lên giá được.” Đường Hà trầm ngâm một lúc, nói.

“Nhưng Tề gia là gia đình giàu có thu mua nến, nếu cự tuyệt làm ăn với nhà bọn họ, sợ sau này khó làm…” Chu Nam Sinh chần chờ nói.

Đường Hà lắc đầu, “Không cần thiết, trong việc làm ăn, chỉ cần có lợi nhuận thì có bằng hữu, ngày khác, giá tiền, phẩm chất, hình dáng cây nến của chúng ta đều tốt, Tề gia tội gì không nể tình bằng hữu, huống chi giá tiền không hợp, không làm ăn được với nhau cũng không coi là xấu.”

Chu Nam Sinh suy nghĩ, “Có một cửa hàng nguyện ý thu mua, nếu bọn họ trì hoãn, người khác nghiêm cứu ra khuôn mẫu, ưu thế cửa ta sẽ mất.”

“Nhưng cửa hàng La gia bán đắt hàng cây nến ấn chữ, các cửa hàng kia sẽ đặt hàng của chúng ta, chúng ta phải mạo hiểm chút.” Đường Hà nói, “Vô luận thế nào, cây nến ấn chữ bán được nhiều tiền, nếu chúng ta bỏ lỡ thời cơ, không chừng lỗ vốn.”

“… Ôi.” Chu Nam Sinh than thở, “Chuyện thật không dễ dàng như tưởng tượng.”

“Ngốc, nếu không tất cả đều thành phú hộ rồi.” Đường Hà sờ sờ mặt hắn, “Chúng ta suy xét, sẽ tìm ra cách thôi.”

“Ừ.”

“Nhưng chúng ta phải mau chóng khởi công, mấy ngày này thuê nhân công, đúng rồi, ta đã đáp ứng Lục thẩm, mời bà làm công.” Đường Hà kể lại chuyện ở ruộng rau.

“Cứ mời đi, Lục thẩm là người chịu được vất vả, làm việc cũng nhanh nhẹn.” Chu Nam Sinh nói, “Nhưng một mình thẩm ấy không đủ, ta phải mời thêm mấy người nữa. Làm dư ra sẽ không bị hỏng, không quá hạn, lần này chúng ta nhập nhiều nguyên liệu chút, tranh thủ chưa ai tìm ra cách ấn chữ cây nến. Nếu không có cửa hàng nào nâng giá thu, ta kéo xe đẩy tay đi bán khắp hang cùng ngõ hẻm.”

“Có lòng tin.” Đường Hà cười, “Còn rất nhiều việc phải làm.” Nàng nói ra ý nghĩ của mình.

Những thứ này chỉ là thứ yếu, chủ yếu là tiền vốn không đủ.

Hai người đều buồn.

4 comments on “Cuộc sống điền viên sau khi xuyên qua – Chương 110

  1. trucvuivui nói:

    bạn edit nhanh thật, mình đọc truyện này thấy rất nhẹ nhàng nhưng cũng

    có sự lãng mạng riêng của truyện, mình trong từng chương, nhưng thật sự không có

    một chút nào ý nghĩ muốn hối thúc chương , vì mình thấy được bạn đã bỏ công rất nhiều vào

    truyện. hj mình nói nhiều quá, một lần nữa cảm ơn bạn. ^-^

    Liked by 2 people

  2. Khanh Chi nói:

    Cám ơn bạn nhiều. Truyện nhẹ nhàng và có ý nghĩa nhiều về cách ứng xử hòa hợp trong gia đình.. mình đọc từ từ để nghiền ngẫm. Bạn dịch thật tốt.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s