Cuộc sống điền viên sau khi xuyên qua – Chương 99

003FHTCigy6Etl8zYyq4e&690

Chương 99:

Nhân sinh trừ chết, vô đại sự. Cho dù mỗi đêm Từ thị nghĩ đến tài sản trong nhà tích góp mười mấy năm, qua một đêm tiêu tán, không khỏi đau lòng, thở dài thở ngắn, nhưng ba nhi tử an toàn trở về nhà, đây cũng là trong cái rủi có cái may.

Mọi người Chu gia dùng cớ này miễn cưỡng mình, dưới nhẫn nại trầm mặc, cuộc sống từ từ trở lại quỹ đạo bình thường. Chu Nam Sinh theo lẽ thường, đi bán hàng với Chu lão, xã giao với thương nhân, Chu Đông Sinh theo lẽ thường, đi thu hàng với thê tử, Từ thị nhàn rỗi thì giẫy cỏ, tưới rau. Đường Hà bụng lớn, chỉ làm chuyện đủ khả năng với mình. Lã thị không có đường lui, đáy lòng quyết tâm, ép mình dung nhập vào thôn trang, dần dần học theo Từ thị làm việc nhà nông, bắt đầu có khuôn có dạng một nông phụ.

Tựa như giống những lời Đường Hà nói, nhân sinh nơi nào không có phong cảnh đây? Nếu trong nội tâm nàng nhàn tình, sau cơn mưa trời lại sáng, ruộng lúa trải dài, chiều xuống, con bò gặm cỏ dại ven đường, cũng có thể khiến mình thanh thản tự tại.

Vận mệnh an bài mình ở cuộc sống này, vì vậy cứ tận lực khai quật cuộc sống tốt đẹp này.

Mặc dù nguyên khí tổn thương nặng nề, phục hồi lại rầm rộ như bình thường cần rất nhiều thời gian, nhưng trên phương diện kinh tế. Chu gia so với gia đình khác, tình hình tốt hơn nhiều lắm. Thu nhập chính của gia đình khác là làm ruộng, cùng lắm lúc rảnh rỗi đi làm việc vặt kiếm tiền, không giống Chu gia có một cửa hàng.

Chu gia vì tiền bạc khan hiếm, thời gian trước nhập hàng có hạn. Các hộ cung hàng cho Chu gia hàng năm thấy ba huynh đệ bị bỏ tù, lo lắng Chu gia không trả được tiền hàng, cung hàng vô cùng cẩn thận, tiền trao cháo múc, thành ra hầu hết các hộ không bán được hoa quả khô, tồn đọng trong nhà nhiều. Các cửa hàng khác trong thành có nguồn cung ổn định, bọn họ muốn tìm người mua khác là không thể. Rất nhiều người có ý định tự mình đi bán lẻ, nhưng mà bày hàng không có khách quen, mỗi một ngày lượng giao dịch có hạn, cuối cùng giá bán lẻ thấp hơn so với Chu gia thu hàng. Cuối cùng mọi người tỉnh ngộ: Bọn họ và Chu gia nhiều năm qua hỗ trợ lẫn nhau, Chu gia làm ăn đi xuống, bọn họ cũng không tới được chỗ tốt.

Hiện tại khó khăn Chu gia đã tiêu tan, có chút bạc, lượng nhập hàng gia tăng, cộng thêm tâm tư các hộ lung lay, thấy cửa hàng Chu gia không sụp đổ, nổi lên can đảm, tự nguyện trước cung hàng, sau tính tiền. Cứ như vậy, hai ba tháng sau, Chu gia cuối cùng vượt qua nguy cơ, từ từ dư giả.

Tống chưởng quỹ theo lời, trở về Tống gia thôn trồng trọt, Chu lão không thể giữ lại, đành phải kiếm tiền trả ông trước, những thứ vụn vặt khác chờ khi nào kinh tế vững vàng sẽ bù lại sau.

Ngoài gia, sắp tới phụ huynh Chu gia sẽ công bố với thành viên gia đình tình hình thu chi, quyên tiền sửa đường, tiền chuộc người, tiền mua lễ vật  cho quan trên. Thu vào thì ít lắm, giờ phút này chúng được đặt trong hà bao, yên tĩnh nằm trên bàn.

“Hiện tại trong nhà hơi quẫn bách, nhưng chỉ cần người một nhà đồng tâm hiệp lực, cuộc sống sẽ khá lên.” Chu lão gia tử nói, hôm nay gió Nam thổi, khí trời ẩm thấp oi bức, lão nhân gia bị cảm lạnh, hai ngày trước sốt cao, làm người một nhà gấp gáp vô cùng, sau mời lang trung kê đơn bốc thuốc, cuối cùng cũng hạ sốt, nhưng thỉnh thoảng vẫn ho khan. Lã gia tử tuổi cao sức yếu, ho khan một tiếng, âm thanh trong cổ họng rung động, làm cho người ta không khỏi hoài nghi, một giây sau nó có thể vận hành được không?

Lão gia tử ho xong, phun cục đờm ra, thấy mọi người trong nhà lo lắng nhìn mình, phất tay một cái, lơ đễnh nói: “Già rồi, một bệnh cỏn con cũng bị hành hạ, không có chuyện gì, lão già ta đây còn sống lâu lắm.”

Cái này đương nhiên là tâm nguyện của mọi người, Khoai Tây oa nói với ông cố: “Lão thái gia thọ tỷ Nam Sơn, nhất định sống lâu trăm tuổi!”

Lão gia tử mừng rỡ cười híp mắt, kéo chắt trai vào trong ngực, khen bé ngoan.

Khoai Tây oa khó chịu, muốn giãy dụa, lại thấy mọi người vì một câu nói của mình mà trở nên vui vẻ, bé tỉnh tỉnh mê mê hiểu rằng: Người lớn rất vui vì mình mang đến nụ cười và an ủi cho lão thái gia, vì vậy bé cố gắng quên mùi nồng nặc trên người ông cố, mùi vị này bé không thích chút nào, chui vào ngực ông cố, kể một ít chuyện vui của hài tử, chọc cười ông cố.

Nhiều năm sau này, Khoai Tây oa mới hiểu được, mùi trên người ông cố, là mùi lão nhân nhiều ngày không tắm rửa, cộng thêm mùi vị da thịt đã già. Loại mùi vị này cả đời đều lượn lờ ở chóp mũi hắn, làm hắn mỗi lần ngửi thấy được, tựa như lời tiên đoán người thân sắp mất đi.

“Hiện tại nhà ta đã vượt qua khổ sở, sơ sơ còn bằng kia,” Chu lão gia tử chỉ vào hà bao trên bàn nói, “Ý của ta và cha mẹ các con là, trả lại của hồi môn cho cháu dâu. Mặc dù là tiền chuộc cho nam nhân các con, nhưng là chuyện Chu gia, nên để Chu gia gánh, tuyệt đối không có đạo lý không trả đồ cưới cháu dâu.”

Ba người Đường Hà nhìn nhau, Dương thị há mồm muốn nói, nhưng lại không nói ra. Lã thị nhìn Chu Bắc Sinh, không dám ra mặt nói chuyện.

Đường Hà bình thản, khẽ ngẫm nghĩ, lên tiếng cự tuyệt: “Hiện tại trong nhà còn đang tích lũy, sợ cũng không còn nhiều tiền, con thì không cần gấp gáp, sau này nhà dư giả đưa sau cũng được. Về phần Đại tẩu và Tứ tẩu…”

Của hồi môn của nữ tử là tài sản riêng tư, trong nhà có khả năng trả lại bạc, Đường Hà không giả vờ khách khí. Nhưng nàng là một người chắc chắn, nàng không muốn động vào bốn mươi lượng bạc kia, vì vậy nàng không so đo thời gian trả bạc. Bạc có thể cầm trên tay là tốt nhất, nhưng cứ để thời gian cho gia đình nghỉ ngơi lấy sức đã.

Dương thị vội vàng nói: “Con cũng có ý này.” Mặc dù nàng có thói quen toan tính thiệt hơn, nhưng cũng biết nặng biết nhẹ, đặc biệt trải qua khó khăn lần này, nàng đã hiểu dược tầm quan trọng của đoàn kết.

Lã thị nhỏ giọng phụ họa: “Con cũng vậy.”

Từ thị nghe xong an lòng. Thật ra lúc trước, lão gia tử và Chu lão đề nghị sớm trả bạc cho con dâu, bà muốn trì hoãn nửa năm, một năm rồi hãy nói. Hiện tại các con dâu tự giác, bà cũng yên lòng.

Chu lão gia tử lắc đầu, nói: “Ta biết các con hiểu chuyện, trên thực tế nhà ta không còn bao nhiêu bạc, lần này trả các con không được bao nhiêu.” Ông mở hà bao ra, lấy ra ba hà bao nhỏ trong đó, cân nhắc sức nặng, giao cho ba cháu trai, “Đừng nhiều lời, cầm lấy đi, chuyện này để các con hiểu: Chu gia không lấy của hồi môn của các con. Ta và cha chồng các con đưa trước cho các con một phần, sau này bạc nhiều lên, mỗi lần cầm thêm một chút, tóm tại sẽ trả lại toàn bộ cho các con. Đừng ghét bỏ, lúc này hơi ít, chờ cửa hàng kiếm nhiều tiền, lần tới sẽ nhiều hơn.”

Đám người Đường Hà từ chối không được, đành nhận lấy. Trở về phòng, mở ra nhìn, quả thật không nhiều lắm, Đường Hà nhìn chính là một hai lượng bạc vụn. Đối với Chu gia lúc này, coi như không dễ.

Ban đêm, nàng và Chu Nam Sinh nằm trên giường, hai người nói tình hình lúc đó, Chu Nam Sinh nhẹ nói: “Ông nội thật không dễ dàng, tuổi ông đã lớn…”

“Ừ.” Đường Hà nhẹ giọng nói, “Đừng lo lắng, sẽ tốt thôi.”

Chu Nam Sinh mở to hai mắt trong bóng tối, ngẩn người nhìn đỉnh màn mờ mờ. Cuộc sống trong ngục theo thời gian dần mờ nhạt, hắn không cần ai nói đạo lý, tự dẹp yên bóng ma thời gian đó, đôi khi hắn cũng cho là như vậy, chỉ có đêm khuya hắn tỉnh lại từ trong mộng, mới ý thức được mình từng chật vật như vậy.

Có lúc, từ đáy lòng hắn tràn ra mỏi mệt, biết thế này là không tốt, hắn ra sức tự giải thoát, nhưng vì vậy, hắn không rảnh bận tâm người nhà, thê tử hắn mang thai, hắn càng sa sút tinh thần hơn huynh đệ, ông nội lớn tuổi vất vả cực nhọc, nhất thời hắn đều cố không tới. “Cho ta một chút thời gian đi.” Hắn nhìn vào bóng đêm thêm trầm, cầu khẩn, “Ta biết cuộc sống còn nhiều khó khăn hơn, nhưng ta cần tích góp sức lực để vượt qua nó.”

Đường Hà nằm cạnh trượng phu, im lặng không nói, chôn sâu tiếng thở dài.

——-

Con rể thoát khỏi lao ngục, phu thê Đường lão cao hứng vô cùng. Chờ nữ nhi và  con rể trở về thăm bọn họ, hai lão chuẩn bị đồ ăn thịnh soạn còn hơn cả cơm tất niên.

“Người sống ai mà không gặp phải khó khăn đây.” Đường lão vỗ vỗ vai con rể, “Lão hán ta sống hơn nửa đời người, hiểu nhất sau đại nạn chính là đại phúc.”

Chu Nam Sinh vốn có hai phần chột dạ, sợ cha mẹ vợ ghét mình ẩu đả bị bỏ tù, thanh danh không tốt, lần này Đường Hà phải về nhà mẹ đẻ một chút, để hắn đưa về, nếu không phải lo lắng Đường Hà bụng to, hắn thật sự không muốn.

Chưa từng nghĩ, thái độ cha mẹ vợ bình thường, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đường Hà ở bên cạnh dò xét vẻ mặt hắn, có chút bất đắc dĩ, nàng nhịn xuống, chờ hai người ở trong khuê phòng lúc nàng chưa xuất giá, rốt cục không nhịn được, nói: “Có người nhà hiểu và ủng hộ vẫn chưa đủ để chàng quên sao? Chàng muốn ‘làm mình làm mẩy’ đến khi nào?”

Chu Nam Sinh không hiểu cái gì gọi là ‘làm mình làm mẩy’, nhưng nghe trong lời thê tử có mùi thuốc súng, hắn sững sờ một chút, cười khổ nói: “Ta đã thông suốt rồi, chỉ là nhất thời chưa đủ sức…” Trước không đề cập tới việc hắn sống trong ngục, chỉ cần nghĩ đến việc hắn tham dự náo loạn, đoạt đi hai mạng người, đã làm cuộc sống hàng ngày của hắn không được an bình, “Để nàng phải ưu phiền, ta không tốt…” Hắn sờ sờ bụng nàng, “Cục cưng không nên chịu ảnh hưởng của cha, phải vui vẻ nhé.”

Đường Hà than thở, “Chàng không biết được, chàng không vui, ta cũng không sung sướng, mà ta không sung sướng, cục cưng sinh ra đương nhiên sẽ sầu mi khổ kiếm.”

Chu Nam sinh cau mày, “Đừng như vậy! Ta muốn tiểu oa nhi sinh ra phải luôn cười vui vẻ.”

“Gieo nhân nào, gặt quả ấy,” Đường Hà nói, “Cha hài tử rộng rãi mới nuôi được hài tử vui vẻ.”

Chu Nam Sinh cười, ôn nhu nhìn thê tử mình, “Được, nghe theo nàng hết.”

Lý thị đứng ngoài cửa, lớn tiếng gọi nữ nhi, con rể ăn cơm, “Ăn cơm thôi!”

Đường Hà đau khổ vuốt ve bụng mình, “Dạ dày bị chèn, ăn không vô.” Nàng mang thai thời kỳ cuối, khẩu vị kém đi, tay sân sưng phù lợi hại.

Chu Nam Sinh cầm một bàn tay nàng, nhẹ nhàng xoa bóp, “Cố nhẫn nhịn, rất nhanh thôi.”

Thê tử thân thể cồng kềnh, hắn cũng nên tỉnh táo, dốc sức làm việc mới phải.

“Chúng ta ra ngoài đi, cha mẹ chờ sốt ruột rồi.”

“Ừ.”

Trên bàn cơm, Đường lão và Lý thị lo lắng không yên, hỏi thăm Chu Nam Sinh về cuộc sống trong ngục. Chu Nam Sinh mặc dù không lập tức tiêu tan phiền muộn, nhưng vẫn tận lực trả lời.

“Chuyện này không coi là chuyện lớn, rốt cuộc con trở về nhà không sứt mẻ gì.” Đường lão nói, ông quay sang bảo nữ nhi rót hai chén rượu nhỏ, nhớ lại đau khổ năm đó.

“Con người cực kỳ thấp hèn, có ai không ở trong bụi đất đây, thật ra thì ở trong bụi đất có là gì? Liều mạng một hơi, sẽ bò dậy đứng thẳng lưng,” Đường lão một hụm rượu, một miếng nhắm, “Trọng yếu là, bản thân mình không thể nhụt chí, nếu không, rơi vào vũng bùn, sao còn đứng lên được đây? Người bên cạnh có muốn đỡ con, cũng không biết đỡ thế nào.

Chu Nam Sinh gật đầu, người nhà nông mộc mạc, tuy thô ráp nhưng thành thật.

—–

Nếu như nói Chu Nam Sinh từ từ quên được, từ dưới thung lũng tỉnh lại, thì Chu Bắc Sinh, trong quá trình hồi phục đột nhiên mắc sai lầm, cuối cùng rơi vào đáy vực sâu.

Mới đầu, tất cả mọi người Chu gia không nhìn ra hắn không bình thường, mặc dù có bi phẫn, có đau lòng, nhưng họ luôn nghĩ, hắn có thể với tay đến tiền đồ, giống như con vịt giương cánh bay đi, dù là ai cũng không dễ dàng quên, nhưng tâm tình Chu Bắc Sinh sa sút, người Chu gia thấy, coi là chuyện hợp lý.

Chính là Lã thị, đêm hôm đó khi hắn về nhà, nàng nghe được hắn khóc, sau lần đó chưa từng thấy hắn thất thố, cho nên cũng yên lòng.

Chu lão gia tử cố ý tìm Chu Bắc Sinh làm công tác tư tưởng, “Ta và cha con ký thác toàn bộ hi vọng trên người con, hi vọng con biến thành phượng hoàng, thoát ra khỏi đất nông thôn này. Lúc trước người người khen con thiếu niên anh tài, ta và cha con cũng cho là thật, ngày ngày mong đợi con sớm trúng tiến sĩ, rạng rỡ tổ tông. Giờ nghĩ đến, chúng ta quá cấp bách, bao nhiêu người ở tuổi con còn là đồng sinh, chính là lão đồng sinh năm mươi tuổi cũng không ít.”

“Người ta hay nói, ‘ba mươi lão minh kinh, năm mươi thiểu tiến sĩ’, người trúng tiến sĩ đúng là học vấn khó lường. Khó lường hơn, chính là tất cả bọn họ năm mươi tuổi mới thi đậu. Xem ra, con có học khá hơn nữa, chính vì tuổi nhỏ, học vấn so với người bên cạnh cũng kém ba mươi năm. Hiện tại gặp phải chuyện này, coi như con bí mật quyết tâm nghiên cứu học vấn, đợi sau này nhà ta tích được nhiều bạc, bản thân con lại thông minh. Ta nói đến đây con cũng hiểu, ta không nói nhiều nữa, con phải cố gắng thông suốt.”

“Vâng.” Chu Bắc Sinh đáp. Hắn ngẩng đầu nhìn ông nội mệt mỏi già yếu, trong lòng lo lắng áy náy. Hắn há miệng, bởi vì thế sự trêu ngươi, hắn với không tới vinh quang, không tìm ra lời dỗ dành lão nhân.

Cùng lúc đó, cha vợ Chu Bắc Sinh, Lã giáo dụ cũng biết được chuyện Chu Bắc Sinh ra tù, giấu lão thê, viết cho hắn một phong thư, sơ sài nói chuyện hắn ở trong ngục không quan trọng, đa số nói đến việc tiếp tục ủng hộ và coi trọng, hi vọng hắn kiên trì học hành, có một ngày ‘trân châu long đong, đại phóng tia sáng’.

Chu Bắc Sinh cầm thư cười khổ, cho dù Lã thị giấu giếm hắn, nàng và cha mẹ tranh chấp, tuy rằng nhạc phụ không nhắc đến chuyện đón nữ nhi về, nhưng Tề thị bị nữ nhi ngỗ nghịch, thế nào chịu bỏ qua, đặc biệt Lã thị bán sạch của hổi môn ở tiểu viện, Tề thị giận đến thổ huyết, lập tức đến cửa hàng Chu gia, mắng chửi người, để cho Chu gia trả lại tài sản và nữ nhi.

Chu lão che giấu nhi tử những chuyện nhục nhã, chỉ trích này, hành động của Lã thị cho thấy nàng nguyện ý sống ở Chu gia, bọn họ quen sống mưa gió, đương nhiên sẽ không vì cái gọi là tự ái, đẩy con dâu ngoan đi. Bọn họ chỉ có thể bảo đảm với Tề thị: Mượn con dâu đồ cưới, Chu gia nhất định trả lại.

Phu thê chu Bắc Sinh lờ mờ biết chuyện này. Chu Bắc Sinh vừa căm phẫn vừa bi thương, vì mình mà cha mẹ già chịu nhục, thể tử khó xử.

Nhưng lúc này, hắn không làm được gì, hắn không có tự tin hứa hẹn tương lai.

Lã giáo dụ hơn nửa đời người bị thê tử quản nghiêm, lúc này Tề thị từ cửa hàng Chu gia trở về, ông hiếm khi kiên cường, đứng lên quát tháo bà, nói rõ sẽ không để nữ nhi bỏ Chu gia, nếu bà náo nữa, sẽ đuổi về quê hầu hạ lão mẫu tám mươi tuổi.

Tề thị tức giận, nhưng không thể không ngừng công kích.

Mặc dù Chu Bắc Sinh không gặp phải mẹ vợ kiếm chuyện, nhưng cũng không thoải mái: Đó cũng không phải hắn làm tình hình thay đổi, hắn có gì mà vui vẻ chứ?

Cảm xúc chán ghét ngủ đông dưới đáy lòng giờ đã rục rịch ngóc đầu dậy.

Ba bốn tháng sau, Lã giáo dụ thấy lão thê mềm lòng, nhớ nhung nữ nhi, vội viết thư cho Chu Bắc Sinh, nói hắn đưa thê tử đến thăm bọn họ.

Sau khi Lã thị biết tin, nàng rất cao hứng. Không ai nguyện ý đoạn tuyệt với cha mẹ đẻ, mẫu thân chỉ trích làm nàng mỗi ngày đều sợ hãi, hiện tại có thể về thăm nhà, nàng mong ngóng vô cùng.

Chu Bắc Sinh không đành lòng cự tuyệt nàng, đành phải cắn răng, đưa nàng về Lã gia. Tề thị thấy sắc mặt hắn không tốt, nhịn lại, “Hừ” một tiếng, không nói thêm câu nào chỉ trích nhục nhã, kéo nữ nhi về phòng, để chu Bắc Sinh và Lã giáo dụ nói chuyện.

“Ta nghe Duyệt Đồng nói, con tâm tư tích tụ, không phấn chấn chút nào,” Lã giáo dụ nói thẳng, “Con còn trẻ, ngăn trở này cũng không sao. Nhưng con đã tính toán gì cho tương lai chưa?”

“Con rất mờ mịt,” Chu Bắc Sinh nói, “Con… Vừa đàu lòng, vừa hổ thẹn.”

Đau lòng vì mình, hổ thẹn vì người đối diện.

Những lời này hắn không nói cùng cha và ông nội, nhưng Lã giáo dụ là cha vợ hắn, đồng thời là phu tử, hắn hi vọng ông có thể chỉ điểm cho vài câu.

Lã giáo dụ nghe vậy than thở, “Tâm tình con thế này là bình thường, điều này nói lên con có lòng cầu tiến, con biết cảm ơn.” Chỉ có u mê mới ngông cuồng tự đại, không biết tỉnh lại, không hiểu đau lòng.

“Trước kia ta đã nghe con kể, con từ nhỏ đã đi học đường, chuyện kiếm tiền chưa từng làm qua, ta thấy trong ngắn hạn con chưa đi học được, chi bằng thoát khỏi thư phòng, vào đời nhìn nhân sinh một lần.” Lã giáo dụ vuốt râu nói.

Chu Bắc Sinh càng thêm mờ mịt, nếu nói vào đời, đến giúp cửa hàng có tính không?

May mà Lã giáo dụ rất nhanh nói tiếp, “Một vị ta quen biết lâu mở ra học quán, đang muốn tìm một phu tử, con là tú tài, tư cách cũng đủ, thử một lần xem sao?”

Chu Bắc Sinh chưa từng nghĩ chuyển đổi thân phận từ học trò thành phu tử, nhưng hắn sợ mình càng ở nhà càng mê man tuyệt vọng, cũng có ý giải quyết khó khăn cho gia đình, hắn cố gắng chống cự sợ hãi và mềm yếu nơi đáy lòng, khẽ cắn răng, gật đầu đáp ứng.

Chẳng qua sau này, hắn phải đối diện với phong ba bão táp nhiều hơn.

2 comments on “Cuộc sống điền viên sau khi xuyên qua – Chương 99

  1. huyen nói:

    còn phỏng ba bão táp j nữa đây.thanks nàng, truyện hay,hơi buồn, cuộc sống k dễ dàng

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s