Dung ngữ thư niên – Chương 7

307b20d51edf7705447367ce54ed57eb9efd9ee422ea7-YHPNwe_fw658

(Nhìn anh này giống anh đóng Bạch Tử Họa quá :))

Chương 7: Chuyện xưa.

Ta không vì Ngọc Oánh ‘buột miệng’ mà tức giận, nhưng khi nghe thấy sự kiện kia, ta thật sự giật mình.

Năm nay Ngụy Đàm hai mươi lăm tuổi, những năm này, chàng vẫn chưa thành thân, ta cũng chưa nghe nói chàng nạp thiếp. Ta đã từng cảm thấy nghi hoặc, là do không biết chàng và Từ Hậu qua lại.

Suy nghĩ của ta thông suốt.

Đây là vì Từ Hậu sao? Ngụy Đàm một lòng thích Từ Bình, Từ Bình gả cho thiên tử, cho nên chàng đứt từng khúc ruột, tâm như tro tàn, đến nỗi độc thân nhiều năm, cuối cùng vò đã mẻ lại sứt, cưới ta đây một phụ nhân đã gả một lần?

Ta cố gắng nhớ lại lúc hôn lễ, Ngụy Đàm uống rất nhiều rượu, say đến nỗi không sinh hoạt phòng the. Ngày hôm sau, sắc mặt chàng như thường, nói với ta cứ như nói với người đi đường… Hiện tại nhớ lại, hóa ra có nguyên nhân sâu xa.

Quan trọng nhất là, gặp mặt Từ Hậu – tình nhân cũ, Ngụy Đàm cảm thấy thế nào?

Đêm xuống, ta ôm chăn nằm trên giường, ánh mắt xuất thần, nhìn bóng cây chập chờn ngoài cửa sổ.

Thật ra ta đang nghĩ tới một người khác, một người đợi ta rất nhiều năm, cuối cùng lại không muốn ta.

Chàng đã từng là vị hôn phu của ta, tên Bùi Tiềm.

Đương thời, mọi người luôn có định nghĩa với mỹ nam tử, quan trọng nhất là là da nõn nà, ánh mắt ôn nhuận, cả người thoạt nhìn giống một pho tượng bạch ngọc, cảnh đẹp ý vui.

Những điều kiện này, vô luận là phu quân cũ hay phu quân hiện tại, tất cả đều không dính dáng.

Nhưng Bùi Tiềm là người như vậy.

Chàng ba tuổi biết chữ, bảy tuổi có thể làm thơ, lúc mười hai tuổi, đã có thể dựa vào bề ngoài xuất sắc và khả năng tranh luận mà vang danh Trường An. Mọi người nhắc tới Sử gia Bùi lang, trên mặt chính là vẻ phong nhã.

Cha ta và Bùi Thái Sử là hảo hữu, hai nhà hay qua lại. Năm đó ta hai tuổi, trong tiết hoa triêu (1), hai nhà tụ yến, ta gặp Bùi Tiềm, tóc để chỏm, cài trâm hoa, cảm thấy thích, đưa tay lên kéo. Bùi Tiềm bị ta làm cho chật vật không chịu nổi, người lớn hai bên ha hả cười, mẫu thân ôm ta, nói giỡn với Bùi mẫu, A Dung thích lệnh lang như vậy, không bằng để lệnh lang làm nữ tế (2) nhà ta đi.

(1) Tiết hoa triêu: Lễ thưởng hoa ngày 12/2 âm lịch.

(2) Nữ tế: Con rể.

Một câu trêu ghẹo, người hai nhà nghe đến hăng hái, hợp lại tính kế, Bùi Tiềm hơn ta sáu tuổi, được định là vị hôn phu của ta.

Ta rất thích vị hôn phu thực tại, vì tính chàng rất tốt, đánh không đánh trả, mắng không mắng lại, hiểu biết rất nhiều, còn hay đưa ta đi bắt dế. Năm ấy ta năm tuổi, sẽ theo sát phía sau chàng, gọi ‘A Tiềm’, ‘A Tiềm’, để chàng đưa mình đi chơi.

Thành danh sớm có chỗ tốt, mười bảy tuổi chàng đã làm quan, được ban tự, gọi là Quý Uyên. Từ đó về sau, người ta đều gọi chàng là ‘Quý Uyên công tử’.

Chỉ có ta, vẫn gọi chàng ‘A Tiềm’, vô luận người trước người sau, vẫn là A Tiềm của ta.

Bùi Tiềm vang danh kinh đô, người hâm mộ chàng đếm không xuể. Rất nhiều người vì chuyện này mà ghen tỵ với ta, ngay cả các quý nữ Ngọc Oánh chơi chung, cũng từng thảo luận, nói ta không xứng với Bùi Tiềm.

Trên thực tế, thoạt nhìn có một chút không xứng.

Khi Bùi Tiềm phong hoa tuyệt đại, tung hoành Trường An, ta còn là một nữ đồng tóc để chỏm, đứng chưa tới đầu vai chàng. Sau này ta có quý thủy (3), dáng người nảy nở rất nhiều, nhưng đứng cạnh Bùi Tiềm tuấn dật, ta vẫn giống tiểu cô nương.

(3) Quý thủy: kinh nguyệt.

Nhưng ta cảm thấy, cao lên là chuyện rất xa xôi với ta. Dù ta không cao, Bùi Tiềm nhất định vẫn ở cạnh ta.

Chàng thấy ta muốn nổi bật mà mặc y phục loạn bậy, không nhịn được mà cười ra tiếng.

Chàng nghe nói ta muốn mượn bạch mã yêu thích của chàng để kéo xe, sẽ lộ ra vẻ mặt ‘phí của trời’, trợn mắt nhìn ta.

Lúc chàng nghe nói ta bán bình hoa mai được một trăm năm mươi tiền, sẽ lộ ra vẻ mặt ‘chỉ tiếc rèn sắt không thành thép’, dùng ngón tay gõ gõ đầu ta, “Nữ tử ngốc, bình hoa mai kia đâu chỉ một trăm năm mươi tiền, nàng bán mười kim cũng có người tranh nhau mua.”

Đêm trước năm mới, chàng sẽ tự giam mình trong nhà, dụng tâm khắc hai bùa đào giống nhau, chàng một, ta một. Trên mặt bùa đào có một chữ ‘Dung’ và một chữ ‘Tiềm’ đứng sát nhau.

Chàng ôm ta, bất đắc dĩ nói nhỏ bên tai ta, “A Dung, nàng lớn nhanh chút được không?”

Nhưng chàng không đợi được đến lúc ta lớn.

Khi ta mười bốn tuổi, phụ thân trong triều càng lúc càng khó khăn, tình thế trở nên nguy hiểm. Phụ thân Bùi Tiềm quyết định thật nhanh, tự tới cửa hủy bỏ hôn sự, không bao lâu, Bùi Tiềm cưới một nữ tử nhà quyền quý khác.

Ngày chàng thành thân, ta đứng nơi chàng phải đi qua, nhìn chàng cưỡi bạch mã, rước tân nương đi tới. Chàng thấy ta, không che dấu kinh ngạc và vướng mắc, khuôn mặt tuấn nhã nhất thời cứng ngắc tái nhợt.

Ta nhớ được, ta vẫn bình tĩnh nhìn chàng, khuôn mặt tràn đầy nước mắt. Khi đó nhìn chàng, lòng ta hi vọng chàng sẽ nhảy xuống, ôm ta nói: “A Dung, ta sai rồi, nàng đừng tức giận, ta chỉ muốn thành thân với nàng…” Nhưng chàng không làm vậy, chàng quay mặt ra chỗ khác, giống như nhìn một người xa lạ.

Cuối cùng, A Nguyên không chịu được, miệng mắng “Tiểu nhân phụ lòng”, lôi ta đi.

Ta nhắm mắt.

Đã nhiều năm trôi qua, ta không muốn nhớ lại, nhưng thỉnh thoảng nhớ đến, một chút như vậy cũng làm cho lòng ta buồn bực.

Đã qua rồi… Ta nhẹ giọng nói với mình, tựa như năm đó mẫu thân đã nói.

———

“Mới vừa rồi huynh trưởng đến báo tin, phụ thân có thể tự nấu đồ ăn.” Ngày hôm sau, A Nguyên cười híp mắt nói với ta, “Huynh ấy còn nói, phụ thân không cần huynh ấy chăm sóc nữa, bảo huynh ấy ra ngoài kiếm việc làm.”

“Hả?” Ta gật đầu, “Đây là chuyện tốt.”

Trước lúc Lý Thượng vào Phó phủ, là quản sự của một thương nhân họ Cự ở Giang Nam, rất có khả năng kinh doanh. Nhưng Cự thương nhân thích bài bạc, gia tài mất hết, cuối cùng bán Lý Thượng và toàn bộ nô bộc ra ngoài.

Ta tính toán, cuộc sống ở Ung Đô cũng bình thường, nhưng chi phí quá cao, lần trước cho vàng đoán chừng đã dùng hết. Cho nên, ta lấy ba trăm tiền từ trong rương ra, đưa cho A Nguyên.

“A! Không muốn không muốn!” A Nguyên nóng nảy, mặt đỏ bừng, “Phu nhân, ý ta không phải đòi tiền, phụ thân không cho chúng ta cầm tiền của phu nhân nữa.”

Ta cười cười, nói: “Số tiền này không phải cho các ngươi, ngươi chuyển cho phụ thân ngươi, khi nào ông lành bệnh thì thay ta xem xét Ung Đô một chút, xem có gì buôn bán được không.”

“Buôn bán?” A Nguyên sửng sốt, “Phu nhân muốn buôn gì?”

“Cái gì cũng được.” Ta nói, “Ổn thỏa, có thể kiếm được tiền chính là buôn bán tốt.”

“Phu nhân muốn kiếm tiền?” A Nguyên giật mình mở to hai mắt, bỗng nhiên nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói, “Phu nhân, đây không phải Trường An.”

“Ta biết.” Ta nhướng mày, “Không phải thì sao?”

Nàng đang nhắc đến chuyện ta ở Phó phủ lúc trước.

Các nhi tử nhà Phó Tư Đồ ai ai cũng đầy bụng kinh luân, há miệng có thể ‘cao đàm khoát luận’, thể hiện rõ khí chất quý tộc. Nhưng không ai biết, tiểu nữ nhi nhà ông không muốn học, văn chương tầm thường.

Năm ta năm tuổi, có một lần, Lý Thượng lấy sổ sách cho mẫu thân nhìn, ta ở một bên nhìn thấy những thứ đó, thấy hết sức hứng thú, kiễng chân hỏi thất hỏi bát. Sau lần đó, mỗi lần Lý Thượng mang sổ sách trở lại, ta nhất định quanh quẩn ở đấy. Đến lúc ta mười hai tuổi, mẫu thân đưa sổ sách làm bà nhức đầu cho ta kiểm tra.

Sau ta cảm thấy tính sổ chưa đã ghiền, để ý khắp nơi, thu thập đồ bỏ đi của các huynh trưởng, rảnh rỗi chuồn ra phố bán lại. Thật đã ghiền, không phải vì kiếm tiền, chỉ vì lúc bán đồ, ngươi tới ta đi trả giá, quả thực hứng thú vô cùng. Có khi ta sẽ vì kiếm thêm được hai tiền mà đắc chí cả ngày.

Các huynh trưởng rất chướng mắt với đam mê của ta, huynh trưởng đã từng dưới con nóng giận, vứt toàn bộ trù tính của ta đi, vì ta cho hãn huyết bảo mã của huynh ấy uống thuốc xổ, làm huynh ấy xấu mặt ở vườn thượng uyển. Phụ thân lại rất dung túng ta, lúc huynh trưởng tổ cáo ta, ông mỉm cười nói, trong nhà không thiếu gì, chỉ thiếu người tính toán sổ sách, hiện tại đã đủ hết.

Năm đó ta được lời này của phụ thân khích lệ, cái mũi vểnh lên tận trời, thậm chí trong lúc đi chơi hoặc vô tình gặp gỡ, ta còn chào hàng các nữ tử hâm mộ huynh trưởng ta, mỗi người mỗi lần thu phí ba trăm tiền. Đáng tiếc, ý nghĩ mới nảy sinh, đao của tiên đế đã rơi xuống, vĩnh viễn không thể nào áp dụng…

A Nguyên cảm thấy khó hiểu, cau mày nói: “Phu nhân đã gả vào phủ thừa tướng, làm những chuyện này làm gì?”

Ta không giải thích, “Ngươi cứ chuyển lời cho phụ thân ngươi đi.”

A Nguyên hồ nghi, vâng vâng lui ra.

Lý thượng bên kia nghe xong chuyện ta muốn làm, phản ứng giống hệt A Nguyên. Nhưng ông không phản đối, bảo A Nguyên chuyển lời cho ta, ông sẽ làm thỏa đáng.

Dù sao làm việc giấu người nhà Ngụy thị, ta rất cẩn thận, A Nguyên cũng từng làm việc tại Phó phủ, biết rõ những việc nô bộc nên làm, nàng ta xử lý rất cẩn thận. Sau lần nàng đưa tiền cho Lý Thượng, sẽ không trở về nhà nữa. Từ đó về sau, phàm là Lý Thượng có tin tức gì, sẽ viết lên giấy, đưa cho người vận chuyển củi phủ thừa tướng, A Nguyên đến phòng bếp lấy, để không ai đọc được, trong thư sẽ viết ám ngữ, căn bản nhìn không ra chuyện gì.

Lén lén lút lút như vậy làm ta thấy vừa khẩn trương vừa buồn cười, sợ rằng một ngày kia bị người Ngụy phủ bắt được, nói ta là mật thám, ta đây trăm miệng cũng không thanh minh được.

Lý Thượng tác phong nhanh nhẹn, sai A Hoán đi tìm hiểu các nơi ở Ung Đô, nửa tháng sau, gửi thư cho ta, nói nhìn trúng mấy việc buôn bán.

Ta thấy thư, cảm thấy an lòng. Chuyện như vậy không thảo luận qua thư được, ngay tối đó, ta bẩm báo với Quách phu nhân, nói ngày mai muốn đến miếu phía Đông thành dâng hương, thuận tiên đi thăm cố nhân bệnh nặng.

Quách phu nhân biết chuyện ta an bài cho Lý Thượng, có chút chần chờ. Nhưng bà một lòng tin quỷ thần, hiện tại Ngụy Giác sắp trở lại, ngày ngày bà đều thành kính cầu khấn. Cuối cùng, bà không những không ngăn lại, còn sợ đồ cúng ta chuẩn bị không đầy đủ, để người hỗ trợ cùng ta.

Có chủ mẫu nhận lời, ngày hôm sau, ta ngồi trên xe ngựa, nhàn nhã rời hỏi Ngụy phủ.

One comment on “Dung ngữ thư niên – Chương 7

  1. Đúng là thời loạn thế, 7 chương truyện thì chương nào cũng man mác buồn…. Ghét Bùi Tiềm, dù anh ta có bất cứ nỗi khổ nào thì ta cũng ghét anh ta tới cùng.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s