Cuộc sống điền viên sau khi xuyên qua – Chương 90

112179226002145f74o

Chương 90:

Đây là kiếp nạn cả thôn trang. Thanh niên tráng đinh mười phần bỏ tù chín, nếu như không cứu trở về, chỉ còn lại lão nhân, nữ nhân và hài tử, thôn trang sẽ nhanh chóng suy bại. Sau đó Chu gia thôn sẽ bị nghèo khó dày vò, cuối cùng chỉ còn lại trong sử sách.

Lão nhân đức cao vọng trọng trong thôn dốc toàn lực, run rẩy dắt díu nhau sang Trâu gia thôn, nói chuyện với người có trọng lượng, cầu khẩn bọn họ nhìn lại hai thôn là láng giềng, bỏ qua chuyện này đi, Chu gia thôn nguyện ý bồi thường. Nếu không Chu gia thôn tụt dốc, chỉ còn lại thôn dân ôm cừu hận, oan oan tương báo không ngừng với Trâu gia thôn, cũng sẽ kéo bọn họ về phía đường cùng.

Mấy lão nhân tìm đến gia đình mất con, bọn họ nguyện ý bồi thường tiền, để cho bọn họ dư dả nuôi dưỡng cháu trai lớn lên, không để cho lão nhân tuổi già thê lương.

Cha vợ Chu Bắc Sinh cũng cố gắng bôn tẩu, sau khi Lã thị nghe được, lập tức trở về nhà mẹ đẻ thỉnh cầu phụ thân viện trợ. Lã giáo dụ và Tề thị sau khi ngạc nhiên là khó chịu, biết Chu Bắc Sinh bị bắt là do bọn họ. Vì vậy Tề thị trầm mặc, ngầm đồng ý Lã giáo dụ cứu trợ huynh đệ Chu gia.

Lã giáo dụ đứng đầu huyện học vùng này, giao du rộng lớn, chính là huyện thái gia cũng phải nể mặt ông một hai phần.

Lã giáo dụ tới cửa bái phỏng, huyện thái gia đã biết quan hệ của ông và Chu Bắc Sinh, đương nhiên hiểu mục đích đến, nhưng vẫn gọi người dâng trà, nói chuyện trên trời dưới đất.

Lã giáo dụ cười khổ, trực tiếp nói rõ mục đích: “Con rể ta là một thư sinh, tay không thể xách, vai không thể gánh, sao có thể tham dự ẩu đả được chứ, ta có thể chứng minh, ẩu đả phát sinh lúc nó ở nhà ta, ta và nó bình luận văn chương, sau đó cùng nhau dùng cơm trưa, chuyện này trên dưới La phủ có thể chứng minh.”

Về sự cố vừa qua, huyện thái gia đã hỏi han rõ ràng. Chu Trâu hai thôn, chính là nông dân bản địa, tính cách thô lỗ, cho dù có người tâm tử giảo hoạt, quyết chí dụ dỗ huynh đệ Chu gia, nhưng lời nói chính xác không giống nhau, nghe sơ hở chồng chất. Huyện thái gia không cần dụng hình, lớn tiếng quát mấy câu, những người này đã vội dập đầu nói thật. Huyện thái gia xác minh lại, căn bản sáng tỏ, ngày hôm đó hai thôn giằng co, người lãnh đạo cũng tích cực tham dự. Chu Bắc Sinh lúc đó không có mặt tại hiện trường và hai huynh trưởng không động thủ đánh người, huyện thái gia đều hiểu.

Lã giáo dụ nghe xong mừng rỡ, “Đại nhân anh minh!” Ông vội vã đưa con rể mình ra ngoài trước, sau sẽ tìm cách đưa người khác ra, “Con rể Bắc Sinh vô tội, tại hạ đưa nó ra…”

Huyện thái gia giơ tay đóng nắp trà, nắp trà và chén trà phát ra tiếng kêu vang, ý tứ không rõ, nói: “Chu Bắc Sinh có lẽ vô tội, hai ca ca hắn có lẽ tội nhẹ, chẳng qua không thể đi.”

Lã giáo dụ nghe huyện thái gia nói mấy câu, đã có kinh nghiệm, rất nhanh hiểu được, ông cho là Chu gia có ưu thế, lúc này lại liên lụy đến ông. Quyên tiền sửa đường, tú tài tiền đồ rộng mở, gia cảnh giàu có, ngược lại để cho ông bị liên lụy. Lòng người chính là như vậy, người đã chết, ác ý không giảm, tại sao ta bị tội, người khác bình an vô sự? Hoặc là, sự kiện chết người lần này, mai táng, chi phí điều trị không rẻ, người bỏ bạc ra, ai thích hợp hơn Chu gia đây?

Lã giáo dụ nghĩ thông suốt, trong lòng không khỏi bi ai. Nhưng mà không phải không có chút hi vọng nào, vì vậy ông phấn chấn, nói: “Hai thôn Chu Trâu tụ cư sát nhau, thương ngày luôn hòa thuận hữu ái, lần này vì hậu sinh lỗ mãng không hiểu chuyện, ngộ thương đối phương, người hai thôn rất hối hận. Lão nhân Trâu gia thôn nói với ta, chuyện cũ đã qua, bọn họ nguyện ý quên hiềm khích lúc trước, chỉ cầu hai thôn vẫn là láng giềng tốt. Đại nhân yêu dân như con, hãy cứ thành toàn cho nỗi khổ của con dân.”

Dài dòng là thế, ngắn gọn chính là, Chu gia thôn và Trâu gia thôn chính là thương lượng giá cả xong, bọn họ nguyện ý tự giải quyết, đại nhân có đồng ý hay không?

Huyện thái gia đảo mắt không nói, ông vốn còn một năm nhiệm kỳ nữa, nếu không có chuyện này phát sinh, sang năm ông sẽ được thăng chức đến một huyện giàu có, ai ngờ năm nay có án mạng, nếu như xử lý không tốt, bị người ta nắm trong lòng bàn tay, chuyện này bề trên biết, tiền đồ của ông càng thêm hiểm trở. Vì vậy trong lòng cực kỳ hận Chu Trâu hai thôn.

Nhưng có hận đi nữa, trong công việc, ông làm quan phụ mẫu một phương, vẫn muốn xử lý tốt chuyện này. Cái này không chỉ tốt với hai thôn Chu Trâu, mà còn tốt cho ông nữa.

Bổn huyện người dân vạm vỡ, trật tự nông thôn luôn luôn lệ thuộc vào nhân luân lễ phép. Từ trước tới nay, thỉnh thoảng có sự kiện thôn dân đánh chết người, dân gian nguyện ý tự mình giảng hòa, quan phủ cử trọng nhược khinh, cũng vui vẻ một mắt nhắm một mắt mở cho qua.

Vì vậy ông cũng chủ trương gắng sức thực hiện đàm phán hòa bình giữa hai thôn. Đàm phán thành công, khổ chủ không truy cứu, quan phủ làm một cái kết luận qua loa: Thương vong ngoài ý muốn, từ đó hai thôn hòa bình ngắn ngủi. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Như vậy con đường làm quan của ông sẽ không bị ảnh hưởng.

“Có một chuyện vẫn phải nói,” Huyện thái gia mạn điều tư lý, “Phép tắc không giống nhân tình, suy nghĩ vì hòa bình Chu Trâu hai thôn, bổn quan theo nhân tình mà mở một con đường sống, nhưng cái khó là ngày khác người ta xuyên tạc nỗi khổ của bổn quan, kiện ta bỏ mặc không truy xét…”

Lã giáo dụ nói: “Đại nhân thanh chính liêm minh, yêu dân như con, lần này khổ tâm vì Chu Trâu hai thôn, con dân càng khắc sâu trong lòng, kẻ bất nghĩa cũng không tới nhục nhã thanh danh đại nhân…”

Lã giáo dụ nói rất nhiều lời tán dương, lại truyền đạt lời bảo đảm của lão nhân hai thôn, Huyện thái gia thần sắc trước sau vẫn vậy, Lã giáo dụ cắn răng, trực tiếp hỏi: “Đại nhân bảo phải làm sao?”

“Thôn dân hai thôn Chu Trâu thuộc địa phận Quế huyện, chuyện này nếu dừng ở tranh chấp đồng ruộng, đương nhiên sẽ không bị lan truyền. Chẳng qua Chu Bắc sinh đã là tú tài, ngày khác có thể đậu cao trung, lan truyền theo tên hắn còn có chuyện xưa…”

Lời này ngầm bảo: Trong thời gian ngắn Chu Bắc Sinh đừng có tiếp tục khoa cử, nếu không chuyện xưa không biến mất, theo hắn thi đậu chính là con đường làm quan của huyện lão gia. Về phần ngắn hạn, có lẽ là mười năm, có lẽ lâu hơn.

Lã giáo dụ trong lòng thất vọng vô hạn. Ông tự xưng là Bá Nhạc (Bá Nhạc: người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, “Bá Nhạc” không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể), đặt toàn bộ kỳ vọng vào Chu Bắc Sinh, vì vậy không để ý thê tử phản đối, gả nữ nhi vào nhà nông, chính là vì ngày  Chu Bắc sinh đậu cao trung, Lã gia đi theo hưởng vinh hoa.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s