Cuộc sống điền viên sau khi xuyên qua – Chương 78

0025dbbb5903f46d8037f6f0eb6fb656

Chương 78:

Bên ngoài gió lạnh gào thét, trong phòng ánh nến phiêu diêu.

Bất tri bát giác nước mắt Đường Hà chảy xuống, “Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, bảo ngươi đi nói rõ với lão nhân, ở riêng chúng ta vẫn tiếp tục cung Bắc Sinh đi học. Ta nói với ngươi bao nhiêu lần, không có tiền, ta luôn bất an với cuộc sống sau này. Không phải ngươi nói sẽ làm ta hạnh phúc sao? Hiện tại ta và ngươi giống như đầy tớ, tương lai hài tử không bảo đảm, ta không cách nào cảm thấy hạnh phúc.”

Hai người không làm việc khác kiếm sống, đều làm việc ở trong ruộng và cửa hàng Chu gia, sức lao động bỏ ra, thù lao không được chia đều, yêu cầu của nàng chỉ là: Bỏ ra sức lao động, đạt được thù lao.

Nhưng mọi người Chu gia không bị ràng buộc bởi luật lao động, Chu gia có thể tùy thời, tùy ý cự tuyệt trả tiền cho bọn họ, quyền lợi của bọn họ là chính đáng, nhưng mà chủ trương của Chu gia, bởi vì hiếu đạo, bọn họ không thể đi tìm đường sống khác mà bỏ mặc đất đai và cửa hàng Chu gia. Bọn họ chỉ có thể tái diễn cuộc sống: Mỗi tháng có lẽ có tiền công, có lẽ không có, phải vui mừng vì lão gia tử làm đúng, sau đó lão gia tử quyên không đủ tiền, sẽ yêu cầu bọn họ đóng góp vốn riêng của mình.

Nếu như ở riêng, căn cứ vào phép tắc, bọn họ có giúp đỡ Chu Bắc Sinh không, giúp đỡ bao nhiêu, quyền quyết định là ở bọn họ, bất luận kẻ nào cũng không thể bắt họ dốc túi tương trợ.

“Vì nguyện vọng khoa cử của cha mẹ và huynh đệ ngươi, bắt ngươi dốc toàn lực, ngươi cũng vui vẻ sao? Cái gì ngươi cũng cho bọn họ, vậy ta đây phải làm sao bây giờ?” Đường Hà lẩm bẩm, “Ta cũng là người nhà của ngươi, đi cùng ngươi đời này không phải là cha mẹ, huynh đệ ngươi, mà là ta. Ngươi có gì đều nguyện ý cho bọn họ, không nghĩ đến ta, là cảm thấy ta không cần, hay ngươi không cần phải cho?”

Lời thề trước kia, nam nhân luôn hứa hẹn trân trọng, bảo vệ nữ nhân của mình, vô luận nghèo khó, bệnh tật đều lo lắng cho nàng, nhưng trong cuộc sống đời thực, hắn luôn lừa dối nàng. Có phải chờ tai nạn hoặc ốm đau giáng xuống, đợi nàng so với những người khác cần hắn hơn, hắn mới nhớ lại lời thề của mình?

Yêu là cái gì? Yêu là người bình thường, thế bình thường, hai người gần gũi, nâng đỡ nhau, là cơm no chăn ấm, là hư hàn vấn noãn, là hắn để nàng không phải sợ hãi, không phải lo lắng.

“Những gì có thể làm vì ngươi, ta đều đã làm. Ta gả cho ngươi, cùng ngươi hiếu thuận trưởng bối ngươi, hữu ái huynh đệ ngươi. Có lúc ta cảm thấy không như ý, muốn phát hỏa, nhưng sợ ngươi khó chịu, ta đều tận lực áp chế. Nhưng ngươi làm gì được cho ta? Vốn ngươi luôn nói đối xử tốt với ta, dụ dỗ ta, nói thương ta, nhìn ta giống hài tử cần được dỗ dành lắm sao? Cuộc sống nếu vẫn bình thản, ta sẽ không ép ngươi, nhưng giờ ta đã nói hết nước hết cái với ngươi, ngươi đều không để ý đến thỉnh cầu của ta, ta quá mệt mỏi rồi, đặc biệt sau này nghĩ đến hài tử cũng phải hi sinh theo, ta không chịu được.”

Nước mắt từ khóe mắt chảy qua thái dương, rơi vào trong gối biến mất không dấu vết. Hắn nhìn theo nước mắt nàng, bất tri bất giác, nước mắt mình cũng chảy xuống, xen lẫn nước mắt nàng.

Lúc trước hai người nói chuyện này, nàng luôn mang vẻ mặt tao nhã, hắn giễu cợt nàng nghĩ quá nhiều, người nhà hắn và thê tử hắn sống chung hài hòa, cuộc sống an bình vui sướng, tại sao tự tìm phức tạp đây? Hắn luôn vỗ vỗ lưng nàng, hứa hẹn nàng, sau này sẽ tốt hơn, xe tới núi tất có đường, vấn đề nàng lo lắng khắc có cách giải quyết. Sau chuyện dừng lại, ngày hôm sau, hắn lại càng không để tâm đến lo lăng của nàng.

Hôm nay, chuyện rốt cục bộc phát mà không có lối thoát.

“Nàng hãy nghĩ đến hài tử chúng ta,” hắn cầu khẩn nàng, “Coi như suy nghĩ vì hài tử, đừng nói rời xa ta, van nàng.”

“Coi như lúc này ta không đi, ngươi có thể đảm bảo chuyện giống thế này sẽ không phát sinh nữa sao?” Đường Hà cười khổ, “Gả cho một người cũng là gả cho gia đình hắn, lời này không sai. Ta chính là luyến tiếc ngươi, nhưng ta cũng sợ không chừng mực mà kính dâng cái gia đình này. Ta còn có cha mẹ, huynh đệ của mình, máu mủ của ta cũng sắp chào đời, có muốn kính dâng, ta cũng kính dâng vì bọn họ. Ta van cầu ngươi, hiểu một chút ích kỷ của ta, có được không?”

“Ta hiểu được, ta đều hiểu được…” Hắn lẩm bẩm, “Ngày mai ta sẽ nói với ông nội, ta không đồng ý quyên hai trăm lượng bạc, còn cả tiền công mấy tháng nay, chờ thu xong tiền hàng, ta sẽ nói với ông nội trả bù cho chúng ta… Sau này tất cả đều nghe theo nàng, được không?”

Đường Hà xuyên qua đôi mắt đẫm lệ, nhìn hắn. Tình yêu và hôn nhân bất đồng, yêu chỉ cần đối phương là người tốt, hai người yêu nhau là được. Hôn nhân cần nhiều hơn, bỏ ra, thỏa hiệp, nhẫn nại, bao dung, chiếm quá nhiều lãnh địa, tình yêu cũng chỉ có thể từng bước rút lui.

Nàng cảm giác mệt mỏi, chỉ có thể lắc đầu, nói: “Coi như trong miệng ông đáp ứng thì sao? Hai bên không có khế ước, làm trái với ước định không có hậu quả nghiêm trọng… Nghĩ mà xem, ta nói ngươi có hiểu không… Ngày mai ngươi đưa ta về nhà mẹ đẻ đi, vừa lúc ngươi ra khỏi nhà, ta về nhà yên tĩnh vài hôm, ngươi cũng tranh thủ thời gian này hiểu rõ ràng.”

Hắn không còn cách nào, đành gật đầu đáp ứng.

Cây nến trên bàn đã sớm cháy hết, trong phòng gió lành gào thét giống bên ngoài. Đêm đông rét lạnh, nước mắt thấm ướt gối.

Đường Hà có thai, cảm giác kịch liệt làm nàng hao tổn thể lực, bất tri bất giác ngủ lúc nào không biết. Chu Nam Sinh nằm bên người nàng, cẩn thận nhấc đầu nàng đặt lên cánh tay mình, một tay kia ôm nàng trong ngực, nhẹ nhàng tìm tòi thân thể nàng, khi tay hắn chuyển qua bụng nàng, liền dừng lại nơi đó.

Dưới tay là da thịt ấm áp mềm mại, bụng vẫn bằng phẳng, nhưng nó đã thai nghén hài tử của bọn họ.

Hắn cảm giác nóng, nước mắt từ trong hốc mắt lại muốn xông ra, hắn nhắm mắt lại, gắng sức nuốt nước mắt vào trong, một lúc sau mới mở mắt ra, trong bóng tối cố gắng phân  biệt mặt mày nàng, hôn lên môi nàng, hắn nhắm mắt lại, ôm lấy nàng cố gắng ngủ.

Đáng tiếc, lại là một đêm mất ngủ.

——-

Từ thị trên giường mình lăn qua lộn lại, không ngủ được. Chu lão cũng phiền lòng, thật vất vả mê mê mang mang có chút buồn ngủ, bị bà than thở tỉnh lại.

“Bà có để cho người khác ngủ không? Ngày mai một đống chuyện lớn phải làm! Than thở là có thể giải quyết vấn đề sao?”

Từ thị ủy khuất, “Không phải ta phiền lòng sao? Chúng ta vừa nói Tiểu Hà là người không so đo, kết quả khen ngược, bình thường không lên tiếng, phút cuối cùng lại là người cố chấp nhất trong ba con dâu. Ai, ông nói xem, đang mang thai, bản thân không chú ý, đang yên đang lành lại ngất… Không biết được con bé đã tỉnh chưa, đồ ăn để trên bếp, không biết Nam Sinh có bưng cho nó không, mang thai hài tử không thể để bụng đói…”

Chu lão thấy bà càng nói càng xa, đứt khoát kéo chăn trùm kín đầu, “Nữ nhân không có kiến thức, bà nhớ thương chén cơm có tác dụng gì? Con dâu này chưa biết có giữ lại không đây!”

Từ thị kinh hãi, “Con bé mang thai con cháu Chu gia, sao lại không giữ lại? Nữ nhân gia thỉnh thoảng giận cá chém thớt, chúng ta là cha mẹ không nên so đo, con bé còn muốn bỏ sao?”

“Bà không có lỗ tai à? Không phải con bé nói hoặc là ở giêng, hoặc là bỏ nó sao?”

“Nói đến đây ta thấy bực mình, tối nay nó nói mấy lời, đó là lời người làm con dâu nên nói sao? Một tẩu tử có thể đỏ mắt vì chuyện học hành của tiểu thúc sao? Sau này Bắc Sinh đậu cao trung, chẳng lẽ nó không thơm lây sao? Về phần chia nhà, không tới phiên nó định đoạt. Ta nói này, ông không cần để lời con bé trong lòng, một nữ nhân gia có hài tử có thể đi đâu được. Tối nay ồn ào, chúng ta là phụ huynh không so đo, sau này tìm cơ hội châm biếm là được.”

Chu lão tức giận, lật người một chưởng đâm vào ót lão thê, “Mấy chục tuổi đầu, sao không dùng đầu óc suy đoán, làm gì có chuyện tự nói tự quyết định đây!”

Từ thị bị đâm đau, giận dữ theo: “Tính sao? Con dâu cứng rắn trước mặt ta còn chưa đủ, ông còn muốn tới sao? Cả đời ta đều vì cái nhà này, kết quả từ trẻ đến già đều không vừa ý ta, ông tránh xa ta ra, nói cho cùng chuyện hôm nay cũng là vì tiền, nếu ông có bản lãnh chút, kiếm gia tài vạn bạc, chúng ta phải náo sao?”

“Ta không có bản lãnh?!” Chu lão ngồi bật dậy, giận đến nổi gân xanh trên cổ, “Lão tử cả đời chịu vất vả, dậy sớm cực khổ kiếm tiền, nuôi bà và đám chết bầm kia cả đời, giờ còn ngại lão tử kiếm không đủ nhiều sao?”

Từ thị nhất thời nghẹn lại, bất chấp tự ái, vuốt vuốt ngực trương phu cho ông nhuận khí, “Ta nói lung tung, ông chớ để trong lòng, nhuận khí, nhuận khí, a?”

Chu lão có bậc thang đi xuống, lại nằm trong chăn, “Trời lạnh ngủ không được! Cha ta không biết đã ngủ chưa? Ông một người già khọm, đêm lạnh cóng, cả mẹ cả con toàn đồ hỗn trướng, một đám đều không vì ông suy nghĩ, cùng ông chia sẻ công việc, lão tử muốn đi với ai? Có sống cũng chỉ bị hành hạ mà thôi! Muốn như ý? Vậy thì ngủ luôn khỏi thức dậy!”

Chu lão năm xưa đi hết nhà này đến nhà kia, giao thiệp với vô số người, văn võ đều có, hôm nay tức giận, ngoài miệng không kiềm chế được. Từ thị nghe ông mắng một lúc, cẩn thận hỏi: “Cha ta vẫn kiên trì quyên hai trăm lượng?”

“Không biết được.” Chu lão cha lấy hai tay xoa mặt, mệt mỏi đáp, “Chuyện này ông không thương lượng với ta… Thật ra ta cảm thấy không cần thiết, cũng không nói chắc được bỏ tiền ra Bắc Sinh nhất định sẽ thi đậu, chủ yếu còn phải dựa vào hài từ cố gắng…”

Từ thị xót tiền, nhưng cũng không muốn bỏ qua cơ hội giúp ích cho tiểu nhi tử, vì thế đề nghị: “Tiểu Hà nói ra phương án cũng tốt, thông gia sau này cũng muốn thơm lây, Lã gia cũng nên tài trợ cho con rể chứ?”

“… Loại chuyện này sao có thể mở miệng, nếu như thông gia có lòng, đã sớm chủ động mở miệng…” Chu lão than thở, “Khó khăn quá, khắp nơi đều dùng đến tiền.”

Từ thị nghĩ nghĩ, nói: “Nếu không để thê tử Bắc Sinh lấy đồ cưới ra?”

“Bà nói gì thế! Không sợ bị người đâm sau lưng, nói Chu gia ta nhòm ngó đồ cưới con dâu?”

“Sao lại gọi là nhòm ngó? Là ta ăn của nó hay uống của nó? Đây là dùng cho Bắc Sinh. Bắc Sinh có phải nam nhân của nó không? Vì tiền đồ nam nhân, bỏ ra là đúng. Ban đầu ông bán hàng rong, của hồi môn của ta không phải cho ông đi làm vốn hết sao? Sau này Bắc Sinh vinh quang, người hưởng thụ đầu tiên là con bé, con bé gì cũng không làm, chờ hưởng thụ sao? Đừng nói Đại tẩu, Tam tẩu không vui, chính là ta cũng không vui.”

“…” Chu lão thở dài một hơi, “Nhiều người nhiều chuyện phức tạp, hết thảy chờ mai nói, ngủ đi!”

——-

Lã thị có đồ cưới không? Có!

Lã giáo dụ làm giáo dụ trên huyện, bổng lộc mặc dù không nhiều, nhưng học trò cũng gần nửa thiên hạ. Mỗi dịp tết, học trò đều tặng hắn lễ vật, bạc là vật thô tục, đương nhiên không có, tranh chữ cổ có khá nhiều. Mặc dù không phải niên đại cổ xưa, nhưng cũng là nhân tài tiền triều hoặc đương đại hạ bút.

Lã giáo dụ hiểu rõ danh sĩ, cho nữ nhi của hồi môn dựa theo danh sĩ phong lưu. Tiểu phu thê thuê tiểu viện ở huyện thành không nói, hơn phân nửa đồ cưới Lã thị ở đây, Lã phu nhân tự mình đi sắp xếp, “Ngay cả nghiên mực trong thư phòng cũng có lai lịch.”

Về phần đồ đưa đến Chu gia ‘rất nhẹ nhàng’, hơn nửa là tranh chữ bình hoa. Chu Bắc Sinh và Lã thị sắp xếp trong tân phòng, người dân thấy vậy sợ hãi than “Thật văn nhã”. Trên thực tế, văn nhã hữu chi, không hợp nhau hữu chi.

Sính lễ Chu gia lúc ấy là một trăm lượng, đồ cưới Lã gia ẩn giấu bạc, chỉ đúng hai mươi lượng.

Sau khi Lã thị gả tới đây mới biết được, đồ cười tẩu tử Đường Hà có bốn mươi hai. Nàng so với một nữ nhi nông thôn còn kém, mấy ngày trước, nàng vẫn lo sợ bất an, sợ người bên cạnh nói về đề tài này.

Ngày lại mặt, nàng nói với mẹ chuyện này, Lã phu nhân giận nói: “Cho con tranh chữ cổ làm của hồi môn, tương đương trăm lượng bạc, thừa sức đè đầu hai tẩu tử,” Lã thị nói cho nữ nhi, “Còn có trâm cài đầu, xiêm y tơ lụa, những thứ này nữ nhân nông thôn sao so được với con.”

Về phần bạc, “Hai huynh đệ con không phải chi phí sao? Nhà ta con không phải không hiểu, người ngoài nhìn thanh quý, trên thực tế, bổng lộc cha con không nhiều, của hồi môn hai mươi lượng dù không nhiều, nhưng cũng không ít, dù sao đồ trang sức, tiền bạc làm dáng một chút, một gia đình cũng không thể chiếm đồ cưới con dâu. Sở dĩ gả con cho gia đình như Chu gia, chính là nhìn bọn họ làm ăn không thiếu tiền.” Lại dặn dò nữ nhi, “Mặc dù nữ nhân hướng ngoại, nhưng cha mẹ huynh đệ đều là máu thịt của con, con sống tốt, cũng nên giúp đỡ huynh đệ mới phải.”

Tối nay Đường Hà nhắc đến chuyện để Lã gia quyên tiền, trong lòng Lã thị lo lắng. Nàng sợ Chu gia mở miệng, đến lúc đó trong nhà không có tiền hoặc không chịu nhả ra, nàng đương nhiên khó sống, nhưng nếu cha nàng hòa nhã đáp ứng, mẹ nàng sẽ khó sống. Lã phu nhân mặc dù là phu nhân giáo dụ, nhưng cũng vì cuộc sống khổ sở, luôn giống như người đàn bà chanh chua chửi đổng, bà mắng chửi người không mang theo câu chữ thô tục, mà ý tại ngôn ngoại, rất bản lĩnh, lợi hại.

Tiểu phu thê về phòng, nàng thấy Chu Bắc Sinh mấy lần nhìn nàng, muốn nói lại thôi, nàng biết hắn cũng muốn hỏi nàng có thể mở miệng nói với nhà mẹ đẻ không, tinh thần nàng căng cứng, không dám chủ động hỏi hắn.

“Ôi…” Chu Bắc Sinh than thở vài lần, cuối cùng nói: “Ngủ đi.”

Hai người nằm trên giường, Chu Bắc Sinh lần nữa không nhịn được than thở, “Thật khó… Học hành khó khăn,” hắn lẩm bẩm, “Nhân sự cũng khó khăn!”

Một đôi phu thê tân hôn lâu không thấy mặt, vốn nên tình cảm, nhưng Lã thị mềm mại dựa vào người hắn hồi lâu, chỉ thấy hắn thở ngắn than dài không ngừng, Lã thị bất an, tâm tình treo lơ lửng, không cách nào kéo xuống được, “Tối nay Tam tẩu nói… Tẩu ấy không thích ta? Ta không hiểu được ngày thường làm gì chọc tới tẩu ấy…”

“Chuyện này không liên quan đến nàng,” Chu Bắc Sinh xoay người lại, kéo tân nương tử vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi nàng, “Tam tẩu nhằm vào ra, ta biết, tẩu ấy có hài tử, đương nhiên phải tính toán vì hài tử, ta đi học tốn kém, tẩu ấy tức giận là đúng.”

“… Sau này chàng thi đậu, thuế ruộng trong nhà không cần nộp, sau khi làm quan, triều đình có thể phân ruộng công… Rất nhiều chỗ tốt, sau này mới thấy được.” Lã thị nhẹ nhàng nói.

“Mặc dù biết chữ, nhưng Tam tẩu chỉ là một thôn phụ, kiến thức nông cạn, chỉ nhìn nhận trước mắt.” Chu Bắc Sinh than thở, “Thật ra ta làm sao nguyện ý trong nhà phải bỏ ra vì mình? Ngày ngày khổ luyện, cũng hi vọng sớm một ngày đỗ cao trung, sớm một ngày hồi báo bọn họ. Nhưng con đường này càng ngày càng xa, chỉ khổ luyện không còn chưa đủ.”

Hắn đi thi vài lần, vào huyện học, lui tới trao đổi với thư sinh khác, hiểu nhất một người đọc sách không có căn cơ, muốn có tiếng tăm rất khó. Nếu không trước đây sao có người tiến cử người chịu tang đây? Cho tới bây giờ, phải có nhiều mặt, tài văn chương và phẩm đức, mới có thể được người ca tụng.

“Tiền sửa đường… Tính sao?” Lã thị hỏi.

“Không biết được, tối nay ông hỏi ta còn muốn nổi danh không, nhưng chuyện đã như vậy…” Chu Bắc Sinh thở dài nói, “Nói cho cùng, người làm chủ là lão gia tử.”

“Vậy chàng còn muốn không…?”

“Thành thật mà nói… Vẫn muốn,” Chu Bắc Sinh chần chờ đáp, “Duyệt Đồng, nếu không, nàng về nhà…”

“Ta lấy đồ cưới của ta cho chàng!” Lã thị cắt đứt lời hắn, làm bộ thoải mái mà nói: “Bạc không có bao nhiêu, nhưng rất nhiều tranh chữ cổ, mang đi hiệu cầm đồ, có thể được một khoản…”

“Duyệt Đồng ngốc…” Chu Bắc Sinh ôm chặt nàng, “Khi nào thì muốn đồ cưới của nàng chứ, thật là khờ…”

——

Ngay từ lúc Chu Nam Sinh mời lang trung tới, chẩn ra Đường Hà có bầu, thời gian này không có gì trở ngại, Dương thị ôm nữ nhi của mình, một tay dắt tiểu nhi tử, yên lòng trở về phòng mình.

Chu Đông Sinh mấy lần muốn nói chuyện với nàng, nàng luôn hờ hững, lấy nước ấm lau mặt, lau tay cho hài tử, dụ dỗ chúng ngủ, hôn nhẹ mặt bọn chúng. Nàng đưa lưng về phía Chu Đông Sinh, tự mình cởi quần áo nằm ngủ.

“Nương tử,” Chu Đông Sinh đỡ đầu nàng vào cánh tay mình, một tay kéo nàng qua, đầu hắn dán vào mặt nàng, ha hả cười nói, “Ta cho nàng ấm áp.”

“Cút ngay,” Dương thị dừng sức đẩy hắn, nhưng Chu Đông Sinh bị đẩy tay trái, tay phải lại quấn lên, Dương thị dùng hết sức cũng không tránh thoát được hắn dây dưa, nàng tức giận, vung tay, giáng thật mạnh lên mặt hắn.

Bạt tai âm vang, “Nghe không hiểu tiếng người phải không? Lão nương làm cho ngươi lăn xa một chút!”

Chu Đông Sinh một tay bụm mặt, một tay nắm chặt thành quyền, toàn thân căng thẳng, trong nháy mắt Dương thị có chút sợ, một giây sau bất cần, cười lạnh nói, “Làm sao, ngươi định xoay tay lại? Vậy đánh ta đi, nam nhân bất kể hài tử sống chết, lại thêm chuyện đánh thê tử, cũng không kỳ quái gì.”

“Ta không đánh nàng,” Chu Đông Sinh tận lực bình tĩnh trả lời, “Ta bất kể thê nhi lúc nào? Ngày ngày ta làm việc giống trâu ngựa…”

“Đừng! Ngươi vì đệ đệ mình mà làm trâu ngựa!” Dương thị cắt đứt hắn, hừ lạnh nói, “Ngươi đừng khoe thành tích với ta, ta sợ không nhịn được lại cho ngươi cái tát nữa. Tối nay ta khóc lóc cầu xin ngươi nói một câu, ngươi có nói không? Ta gả cho ngươi mấy năm, hài tử có hai, ngươi đối xử với ta còn không bằng Tiểu Hà, Tiểu Hà rất tốt với ta, tối nay chỉ có muội ấy chịu ra mặt nói chuyện! Trải qua ngày hôm nay…” Dương thị vừa nói vừa nức nở, “Thẩm thẩm còn đau lòng hài tử, cha đẻ giống như xác chết…”

“… Nàng bảo ta nói gì? Lão gia tử là trưởng bối của ta, huống chi ta không vì người ngoài, đó là đệ đệ ta…” Chu Đông Sinh bất đắc dĩ, “Nàng có thể ngừng khóc không? Hài tử không phải chịu khổ, nàng cần gì… Cuộc sống phải biết nhẫn, chúng ta nhẫn một chút, biết không?”

“Ta nhịn còn chưa đủ nhiều?!” Dương thị quát to, hài tử đang ngủ bất an khóc lên, Dương thị vội vàng hạ thấp thanh âm, “Ngươi đừng tưởng ta không thể bỏ ngươi. Xin thưa, đời ta phải nhận mệnh hao tổn tại Chu gia, ta không giống Tiểu Hà, muội ấy biết chữ, hiểu biết nhiều, vừa ngoan lại quyết tâm, nếu rời đi vẫn sống tốt qua ngày, ta không được vậy, không có bản lĩnh gì, vì hài tử, ta có thể cố gắng nhận nhịn qua ngày. Nhưng Chu Đông Sinh, ta nói cho ngươi biết, mặc dù ta không nói ra đạo lý lớn, nhưng theo lời Tiểu Hà, nếu cứ dây dưa, ta không làm nữa! Sáng mai ta qua nhà Thất bá nương làm nến, làm một ngày được phát một đồng tiền công, không giống ở Chu gia, ta làm nhiều thế nào, nhưng ngay cả tiền mua sách cho hài tử cũng không cho! Ta cực khổ làm ra tiền, cũng đủ nuôi hài tử ta!”

“Được rồi, nàng đừng cằn nhằn nữa! Nói khó nghe như vậy làm gì?” Chu Đông Sinh nổi nóng, “Ta theo ý nàng, ngày mai đi nói rõ với lão gia tử, nhất định sẽ nói, được chưa?”

“Được! Đại lão gia nói không được, sau này xem ngươi có mặt mũi nhìn nhi tử không!”

8 comments on “Cuộc sống điền viên sau khi xuyên qua – Chương 78

  1. Phuong Ninh nói:

    Tình yêu thì đẹp, hôn nhân thì làm người ta mệt mỏi. Cơm, áo, gạo tiền, dễ làm con người cảm thấy chán chường.
    Nàng ơi, ta thấy truyện nàng edit rất hay. Ta nghĩ nàng nên đăng ký đăng truyện của nàng ở một số diễn đàn khác. Ta là chỉ tình cờ phát hiện ra truyện của nàng thôi. Nàng biết là truyện điền văn bây giờ được rất nhiều người thích, mặc dù nó cũng có tranh đấu nhưng không làm người ta chán. Cố gắng lên nàng nha. Ta luôn ủng hộ nàng, đừng bỏ cuộc nha. Happy Chrismas 🙂 🙂 🙂

    Liked by 1 person

    • Hà Mai nói:

      Nói thật vs nàng, edit mấy chương sau căng thẳng, ta toàn phải tìm truyện sủng để đọc cho đỡ chán đời nè 🙂
      Mà ta cũng không có tg đk ở diễn đàn khác, chờ đầu năm rảnh rảnh rùi tinh tiếp 🙂

      Số lượt thích

  2. Phuong Ninh nói:

    “hữu xạ tự nhiên hương”, rồi sẽ có nhiều độc giả biết đến tác phẩm của nàng thôi. Có lúc nào thấy căng thẳng quá, không có cảm hứng edit thì nghỉ ngơi để refresh nhé. Không đến một lúc nào đó nàng sẽ thấy chán. Cố lên, fighting.

    Liked by 1 person

  3. chieumuathu nói:

    Con nho cua hoi mon nha Duong Ha chuan bi khong, …ca nha cung vet het tien cho nang I Chu bo…..ai cung can cai tieng…. Truoc co mieng, Sau co tieng…. Lam giau roi, se muon sang trong , sang trong roi se muon lam quan….. Vi the , ca cuoc doi se chay theo vong luan quan do…. Khi hieu ra, toc da bac mau….

    Số lượt thích

  4. camtusori nói:

    Rốt cuộc vẫn là do khát khao quá cháy bỏng của lão gia tử : làm quan! Chính vì muốn Bắc Sinh làm qua để hoàn thành ước nguyện của ông mà ông lại bỏ rơi Nam Sinh và Đông Sinh… cái đó người ta gọi là mù quáng phải không ta?

    Số lượt thích

  5. “cũng là gả cho gia đìn hắn
    Không phải con bé nói hoặc là ở giêng,”
    lỗi chính tả nàng ạ

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s