Cuộc sống điền viên sau khi xuyên qua – Chương 77

51457ecctdea14e973a8b&690

Chương 77:

Mấy ngày trước Đường Hà phát hiện ra thân thể mình không thoải mái, tháng này nguyệt tín cũng chưa tới, nhưng cuối năm bận rộn, ngày ngày nàng và Chu Nam Sinh dậy sớm ngủ trễ, vì vậy cho là mệt nhọc quá độ tạo thành rối loạn, chỉ muốn chờ một chút, qua thời gian cuối năm bận rộn, chậm rãi nghỉ ngơi là sẽ trở lại bình thường, dù sao Chu gia phải chăm lo việc đồng áng và mua bán, mọi người trong nhà đều loay hoay, chân không chạm đất, nàng ốm đau lúc này là không nên.

Cho đến hai ngày trước, sáng nàng súc miệng đột nhiên nôn mửa, chưa tới giờ cơm buổi trưa đã có cảm giác đói bụng, mà đột nhiên bộ ngực buồn bực vô cùng, trước mắt tối sầm, hai chân vô lực, cả người ngồi chồm hỗm dưới đất, nàng liên tưởng kiếp trước mình mang thai cũng có triệu chứng tương tự.

Không có ai có thể so sánh với nữ nhân, hiểu rõ thân thể của mình và hài tử liên lạc. Đường Hà theo bản năng nhẹ nhàng che bụng, nàng hồi tưởng lại cảm giác thân thể hơn một tháng trước đến nay, cuối cùng nghĩ đến có thể mang thai, chỉ đợi ngày hôm sau đi lang trung bắt mạch.

Buổi tối phu thê bọn họ trở về phòng, Chu Nam Sinh theo lẽ thường, nằm lên giường trước cho chăn ấm, Đường Hà ở bên cạnh cũng cởi váy áo, Chu Nam Sinh bảo nàng đừng nóng vội, “Tiểu Hà, chăn còn chưa ấm, nàng chờ thêm chút nữa.”

Đường Hà cười híp mắt lắc đầu, “Mùa đông ta không sợ lạnh, ta có nhiệt độ hai người rồi.”

Chu Nam Sinh nghe không hiểu lời nàng, hắn nằm trong chăn bất đắc dĩ lắc đầu, “Mặc dù nàng gọi ta là hỏa lò, nhưng mà hỏa lò sưởi chăn ấm cũng cần thời gian.” Thấy nàng cởi sạch áo ngoài, chỉ còn lại trung y, sợ nàng cảm lạnh, đành phải kéo nàng lên giường, thuần thục ôm nàng vào ngực, kéo chăn cao đến cổ nàng, chèn chặt chăn dưới vai nàng.

Xác nhận gió không lọt vào được, Chu Nam Sinh lần tay vào trong quần áo nàng, không để ý nàng né tránh, bàn tay sờ đến bên hông thì dừng lại, dựa vào cảm giác ước lượng, đôi môi dán vào bên tai nàng, cười nhẹ trêu trọc: “Ô, gần đây hình như béo lên chút.”

“…” Đường Hà trong ngực hắn xoay người, biến thành đối mặt với hắn, hai người hơi thở quấn giao, nàng nhìn mặt hắn, cười nói, “Nếu có một ngày ta mập lên, hình dáng thay đổi, chàng có ghét bỏ không?”

“Sao nàng mập được vậy chứ?” Hắn cười nói, “Ta nuôi hai năm rồi, heo con cũng không chịu mập lên, ta thấy sau này không mập nổi đâu.”

Đường Hà nhăn mặt mũi, “Khó nói lắm, nữ nhân mang thai sẽ giống như thổi hơi, chàng nhìn thời gian Đại tẩu mang thai xem, chiều ngang phải gấp đôi đại ca.”

Chu Nam Sinh tưởng tưởng kiều thê yểu điệu biến thành bộ dáng to gấp đôi Đại ca, không tự chủ run lên, “Mang thai không liên quan, sinh xong sẽ gầy đi… Ngao!” Bởi vì bị thê tử bất thình lình nhéo ở eo, hắn đau đến kêu lên, vội vàng xin khoan dung, “Không chê không chê, yêu còn không kịp, nàng biến thành dạng gì ta đều thích, nàng sinh hài tử cho ta, ta đau lòng còn không kịp, sao lại chê nàng chứ, mập cũng không sao, dù sao sinh xong một lại một, ta sinh liên tiếp, sinh thật nhiều.”

Đường Hà lắc đầu, “Khồng cần quá nhiều, không cần giống Đại ca, lão Đại lớn một chút lại sinh lão Nhị, đến lúc đó không chăm sóc nổi, hài tử nhiều, nuôi cũng là vấn đề, sao còn có tinh lực mà dạy dỗ cho tốt.”

Chu Nam Sinh cười nói: “Ô, mẹ hài tử đã nghĩ xa như vậy rồi? Hài tử sinh ra không phải là ăn cơm nói chuyện sao, cha hài tử cố gắng làm việc, sao lại không nuôi nổi chứ.” Dừng một chút lại nhẹ giọng hỏi nàng, “Nàng có?”

Đường Hà mím môi, nụ cười đến khóe môi, cũng là nhịn xuống được, không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ rướn người hôn nhẹ hắn, nói: “Nuôi dạy hài tử không phải đơn giản chỉ ăn cơm. Nuôi dạy hài tử, ăn mặc là chuyện cơ bản, còn phải dạy dỗ tốt, chuyện này rất hao tâm tốn sức.” Nói tới chỗ này nàng dừng lại, không tiếng động mỉm cười, nàng lại nói, “Chàng có nghĩ tới bộ dáng sau này của hài tử không?”

“Có.” Hắn cười đáp, ánh mắt hòa hoãn, “Nghe nói nữ oa lớn lên giống cha, nam oa sẽ giống mẹ, ta hi vọng đứa lớn là một tiểu tử, giờ ta nghĩ đến nó lớn lên giống nàng, đã cảm thấy hạnh phúc vô cùng.”

Đường Hà cười, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn.

“Sinh hài tử xong, ta muốn cho nó đi học vỡ lòng sớm một chút, đưa nó đi học đường, để cho nó ăn mặc sạch sẽ, ngồi trong học đường, để cho nó có cơ hội rời xa nông thôn, không phải làm việc nhà nông trong hè nóng bức, đông giá lạnh nữa.”

Đường Hà khoan thai cười. Thời buổi này tư bản chủ nghĩa đã xuất hiện, cấp bậc xã hội: Sĩ nông công thương phân chia không quá rõ ràng, mọi người chỉ cần chăm chỉ cố gắng, có thể trải qua cuộc sống ăn no mặc ấm, nhưng trong tư tưởng mọi người, đều nghĩ tất cả là hạ phẩm, chỉ có đi học mới là đứng đầu, vì vậy trong nhà có con em đi học, cũng phải cắn răng, thắt lưng buộc bụng, gom góp không ít tiền trả công cho tiên sinh và mua giấy bút, chỉ hi vọng con em có tiền đồ. Có một ngày học đến cao trung là vinh dự cả nhà. Chẳng qua con đường khoa cử dài và hiểm trở, rất ít nhà chịu đựng được, đa số các nhà nghèo khó, đau khổ mười mấy năm trời, chỉ nuôi ra một người mắt cao hơn đầu, không nuôi được một lão đồng sinh.

Già trẻ Chu gia đối với Chu Bắc Sinh đầy lòng tin, đặc biệt sau khi hắn vào huyện học, ngày ngày đều có người dân khen tặng “Sau này nhà ngươi khẳng định có một trang nguyên lang”, lâu ngày, Chu lão gia tử và phu thê Chu lão ba người đều tin tưởng, bọn họ cảm thấy sao Văn Khúc chiếu xuống nhà mình. Chu Bắc Sinh anh tài ngút trời, một ngày nào đó, hắn sẽ mang vinh quang đến Chu gia, đến lúc đó, hết thảy mọi thứ bỏ ra đều đáng giá.

Hai huynh đệ Chu Đông Sinh và Chu Nam Sinh là nam tử tốt điển hình của thời đại này, hiếu thuận trưởng bối, hữu ái huynh đệ, nguyện ý vì gia đình kính dâng hết thảy, chẳng qua thê nhi xếp sau.

Phu thê Đường Hà và phu thê Chu Đông Sinh ở cách một đường sảnh, khi Chu Bắc Sinh làm mai, Đường Hà không chỉ một lần nghe được Dương thị khóc cầu Chu Đông Sinh đi tìm lão nhân nói một chút, đi ra ở riêng, trong nhà chỉ lo cho mỗi mình Bắc Sinh, người bên cạnh sống không nổi nữa. Đáp lại nàng đa số là im lặng, thỉnh thoảng không nhịn được sẽ có tiếng rống giận.

Thỉnh thoảng Đường Hà sẽ nhìn thấy trong bóng đêm, Khoai Tây oa đứng dưới mái hiên, vì cha mẹ cãi vã, không để ý hài tử đã trốn ra khỏi phòng, nàng dẫn bé về phòng mình, lau tay lau mặt cho bé, để cho bé ngủ trên giường bọn họ, dụ dỗ bé, kể cho bé nghe bách gia chuyện xưa.

“Tam thẩm, thẩm biết thật nhiều.” Đầu hài từ lộ ra ngoài chăm, chớp mắt to sùng bái nhìn nàng, không quên hiến vật quý: “Hôm qua người dạy chữ cho con, con viết cho người xem.” Vừa nói vừa bò dậy.

Đường Hà vội vàng đè bé lại, “Ngày mai viết, giờ phải ngủ đã, ngoan.”

Ngày hôm sau Khoa Tây oa lon ton đi theo nàng, đợi nàng làm xong chuyện nhà, lôi kéo nàng tới bàn đã xanh trong sân, bên cạnh bàn đã đã đặt sẵn thùng nước, hài tử một tay cầm bút lông dính nước, cổ tay nâng cao, trên bàn đá xanh viết mấy chữ, sau đó ngẩng đầu, đổi mắt trông mong nhìn nàng.

“Khoai Tây oa thật lợi hại.” Đường Hà nhìn nước trên bàn rất nhanh bay hơi hết, căn bản không thể nào chỉ bảo hài tử, cho nên nhịn xuống chua xót trong lòng, cười khích lệ hắn, “Tiếp tục cố gắng nha.”

Nhà nghèo nhưng không thể nghèo giáo dục, khổ nhưng cũng không để hài tử khổ. Đối với Đường Hà, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nàng nói với phu thê Chu lão mua cho Khoai Tây oa một bộ giấy bút, sách vở, “Tiểu hài tử đối với đồ vật thuộc về mình sẽ hết sức coi trọng, có sách vở và giấy bút học vỡ lòng, bé sẽ chuyên tâm hơn, mới có thể học được tốt hơn.”

“Khoai Tây oa hiện tại đã lợi hại vậy.” Chu lão cười ha ha, “Hôm qua nó viết tên nó trên phiến đá cho ta xem, tiểu tử còn viết được thành hình thành dạng đây này.”

“Đúng vậy,” Từ thị gật đầu, “Cháu trai ta so với hài tử trong thôn giỏi hơn, hài tử trong thôn bằng tuổi nó, giờ đang nghịch nước trong ruộng dưới chân núi rồi đây.”

Đường Hà cho là đã thuyết phục được bọn họ, cười đề nghị, “Ngày mai con bảo Nam Sinh mua giấy bút ở trấn trên, vừa lúc cho Khoai Tây oa đi học đường dùng.”

“Đừng vội,” Từ thị vội vàng nói, “Giờ Bắc Sinh đang làm mai, sính lễ chúng ta chi không ít, tạm thời chưa có dư bạc, Khoai Tây oa không vội đi học.”

Đường Hà đang cao hứng, tâm tình lập tức tiêu tán, “Người yên tâm đi, con bảo Nam Sinh tự bỏ bạc ra mua.”

Rốt cuộc không cam lòng hài tử đến tuổi đi học được nuôi thả ở nhà, Đường Hà đi tìm Chu lão gia tử, “Ông nội, con thấy Khoai Tây oa tư chất không tệ, tuổi nhỏ mà đã có thể suy luận, để cho bé sớm đi học đường, tiếp nhận hệ thống dạy học đi.”

“Không vội,” lão gia tử ngồi ở trên ghế lay động nói, “Chờ xong chuyện Bắc Sinh làm mai, ta tự dạy vỡ lòng cho nó, năm đó cha ta cũng đã dạy ta đọc rất nhiều sách, học vấn của ta so với tiên sinh học đường chưa chắc đã kém.”

Đường Hà dừng lại, không nhiều lời nữa.

Hai ngày sau, Dương thị tìm nàng nói chuyện, trước cám ơn bọn họ mua sách vở, giấy bút cho Khoai Tây oa, “Thật là ngượng, đồ này của hài tử, ta và Đông Sinh làm cha mẹ không mua, ngược lại là thúc thúc, thẩm thẩm mua cho. Sách vở và văn chương đáng quý, muội tốn không ít bạc phải không? Giờ tiền công phát trên đầu người không có, làm gì còn tiền để muội tích góp chứ, vậy đi, Tam thúc mua hết bao nhiêu tiền, ta gửi lại.”

“Không cần không cần.” Đường Hà đẩy bạc vụn nàng đưa tới, Đường thị từ chối sơ sơ hai câu, lại thu về.

“Thật không có đạo lý, Khoai Tây oa là cháu trai trưởng Chu gia, ngay cả quyển sách cũng không cho mua.” Dương thị liên tưởng tranh chấp cùng trượng phu hôm nay, vành mắt muốn đỏ lên, “Tiểu Hà, hai ta làm chị em dâu cũng hai năm rồi, ta không sợ nói cho muội biết, thường ngày ta một lòng thuận theo gia đình, hiện tại chỉ có thể hi vọng ở số tiền chúng ta tích góp được, nhanh đi ra ngoài sống riêng. Lão gia tử và cha mẹ thiên vị thật lợi hại! Hôm nay xoay sở sính lễ cho Bắc Sinh, tiền công cũng không phát. Tiền công không phát, bạc chia trên đầu người không có, hài tử muốn đi học không được, lão gia tử bảo muốn dạy, ba ngày hai chữ, sau đó lại nghỉ hai ngày. Ta mặc dù kiến thức kém, nhưng cũng hiểu đây không phải bộ dáng đi học. Chuyện này ta cũng chấp nhận, nhưng Bắc Sinh và thê tử tương lai muốn ra ngoài thuê phòng sống, để chúng ta mỗi ngày làm trâu làm ngựa cung bọn họ, cái này gọi là chuyện gì? Vượt quá giới hạn chịu đựng của người ta rồi.”

Đường Hà im lặng, phụ huynh Chu gia quá thiên vị Chu Bắc Sinh, không cùng công việc, hoàn toàn không thể lĩnh hội, trong đó đủ loại khổ sở, khó chịu, cũng không đáng nhắc tới. Bọn họ ký thác kỳ vọng trên người hắn, nàng có thể hiểu được, nhưng tại sao lại muốn tước đoạt cơ hội sống tốt của người khác chỉ vì muốn thành toàn hắn đây? Huống chi có hài tử nhỏ, tương lại tràn đầy hi vọng.

Cho nên lần này, Đường Hà thận trọng đi tìm lão gia tử nói chuyện, “Con hi vọng người hãy mau cho Khoai Tây oa đến học đường, bé cần được dạy dỗ có hệ thống. Tiền Sinh trong học đường có thể kém hơn người, nhưng trên phương diện dạy học bọn họ có kinh nghiệm hơn.”

“Khoai Tây oa còn nhỏ,” lần này lão gia tử cho một lý do, “Hài tử trong thôn phải bảy tám tuổi mới vào học đường, để cho Khoai Tây oa theo ta học hai năm, nếu không có ta, không phải có Nam Sinh và con sao? Các con tranh thủ rảnh rỗi dạy nó biết mấy chữ.”

Đường Hà cảm giác vô lực, “Chuyện này không giống…”

“Có gì mà không giống?” Chu lão gia tử phất tay, “Ta hiểu được con hi vọng đời sau Chu gia mọi người đều thành tài, chẳng lẽ ta không hi vọng? Chẳng qua chuyện có nặng nhẹ, giờ Bắc Sinh đã đi đến đây, đương nhiên muốn cố nó trước, Khoai Tây oa còn chưa nhìn ra sau này thế nào, không thể vì một mầm non mà bỏ qua một cây đại thụ trưởng thành.”

Lão nhân đối với cố chấp không buông của nàng, không nhịn được, “Con một nữ nhân gia sao lại cố chấp như vậy đây? Thời điểm làm cô nương đã như vậy, giờ làm thê tử cũng như vậy là sao.”

Đường Hà sống ở Chu gia lâu, hoàn toàn hiểu lão gia tử đa số đều rõ ràng, thỉnh thoảng cố chấp, nhưng vô luận là rõ ràng hay cố chấp, tất cả đều vì ‘Chu gia toàn cục’ và ‘tiền đồ Bắc Sinh’.

Vấn đề ở riêng, hai người cũng đã nói qua với nhau. Có một ngày, lão gia tử hài hước hỏi nàng: “Ban đầu con phải để ta hứa hẹn mới bằng lòng gả tới đây, giờ xem ra con lo lắng vô ích đi? Mẹ Nam Sinh không phải là người không biết đạo lý, nó không làm khó con chứ? Còn chuyện ở riêng, Chu gia ta giờ đây phát triển không ngừng, gia sự hòa thuận, trong thôn không thiếu người hâm mộ gia đình này.”

Đường Hà thấy ông tâm tình tốt, cũng cười giỡn tỏ vẻ không đồng ý lời ông, “Người không thích ở riêng, đơn giản vì người cho là người trong gia đình phải sinh hoạt chung một chỗ mới tính là hòa thuận, có tình cảm, thật ra nhiều người vậy, ngày ngày chen chúc dưới một mái hiên, va chạm nhiều, nếu phân ra sống một mình, không nói nên tình cảm sẽ ít, nên giúp thì sẽ giúp, hơn nữa không sống chung, nhìn nhau không khó chịu, ngược lại đều nhớ kỹ đối phương.”

Lão gia tử hừ một tiếng, nói: “Con hiểu được cái gì, đại gia đình chia nhỏ dễ bị người ta coi thường.” Lại phất tay một cái, ý bảo nàng không cần nói nhiều, “Thời gian lão hán ta xuống mồ còn xa, có ta ở đây, nhà này muốn chia cũng không được.”

Coi như Chu Nam Sinh cũng không hiểu ý tưởng của nàng, “Tiểu Hà, sao nàng và Đại tẩu muốn ở riêng? Ta cả thấy như bây giờ rất tốt, có thể hiếu thuận cha mẹ trưởng bối, giữa huynh đệ keo sơn hơn, chính là chị em dâu các nàng cũng có thể ở cạnh nhau trò chuyện. Cuộc đời này có chuyện gì có thể so với thân nhân bình an đây?”

Đối với đề tài này, ban đầu Đường Hà chỉ ám hiệu, càng về sau càng thật sự giảng đạo lý, “Cũng không phải nói, không ở chung dưới một mái hiên, thì không thể hiếu thuận cha mẹ, thì không thể hữu ái huynh đệ, hoặc là không đủ bình an vui sướng, tách ra ở riêng, tự lo cuộc sống của mình, cần chúng ta xuất lực thì chúng ta xuất lực. Chàng cứ nghĩ kỹ lời ta nói đi.”

Một thời gian sau Đường Hà hỏi hắn, “Chàng đã hiểu rõ chưa?”

“Hả?”

“Dù sao chàng phải nhớ, chàng phải làm trung gian, có mấy lời ta nói cha mẹ sẽ mất hứng, chàng tìm thơi gian đi theo bọn họ nói một chút có được không?”

Chu Nam Sinh xem thường, nhưng không chịu nổi nàng kiên trì, qua loa đi theo lão nhân nói đôi lời, trở lại qua loa nói lại với nàng: “Cha mẹ nói muốn ngũ thế đồng đường. Chuyện ở riêng không nói đến.”

Lại khuyên nàng: “Nàng càm ràm rất nhiều, ta hiểu được ý nghĩ nàng, nhưng lão nhân và chúng ta không phải một thế hệ, bọn họ già rồi cố chấp, chúng ta là tiểu bối chỉ cần trôi qua cuộc sống, cần gì ngỗ nghịch bọn họ?” Chu Nam Sinh nói, “Ta biết ý tứ nàng và Đại tẩu, hai người cảm thấy trong nhà làm vì Bắc Sinh quá nhiều, nhưng chúng ta nuôi đệ ấy thành tú tài, đã nhìn thấy tương lai, cũng không thể bỏ dở giữa chừng, không phải sao?”

Đường Hà cảm thấy vô lực, nàng luôn không hiểu ý nghĩ bọn họ, “Vì sao mọi người cho là Bắc Sinh có thể tiến thêm một bước nữa đây? Mọi người không suy nghĩ vạn nhất đệ ấy dừng bước tại đây? Coi như đệ ấy thi đậu cao trung, nhưng mọi người trong nhà không thể làm việc chỉ vì đệ ấy, người lớn chúng ta có thể chịu mệt nhọc, tiểu hài tử sinh ra sức chịu đựng có hạn, cũng phải hi sinh vì đệ ấy sao?”

Chu Nam Sinh im lặng, một hồi lâu nói: “Tóm lại nàng bảo ta nói chuyện với ông nội và cha mẹ về chuyện đi học của Khoai Tây oa, ta đã nói, ông nội nói để ông suy nghĩ một chút, mấy ngày nữa ta sẽ hỏi lại bọn họ.”

Vĩnh viễn là như vậy, nàng nói chuyện với hắn, hắn nói sẽ đi cố gắng, nhưng sau đó cũng không có kết quả.

Hắn đối với nàng có tốt không? Dĩ nhiên tốt. Hắn trêu chọc nàng cười, hắn dụ dỗ nàng, nhưng đây không phải hạnh phúc, một nam nhân cho một nữ nhân hạnh phúc chân chính, chính là một loại ổn định có thể tin, có thể đảm bảo, loại đảm bảo này thể hiện ở đức tính tốt đẹp của con người và sự trung thành về tình cảm, kinh tế phải dư dả. Không để cho thê tử lo lắng cuộc sống bấp bênh, lo lắng không thể nuôi được hài tử.

“Ta sẽ làm được.” Hắn vốn nói như vậy, “Hiện tại chúng ta đang tranh thủ hợp tác với nhiều thương nhân, đến lúc đó cửa hàng làm ăn lớn hơn nữa, chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn, hết thảy vấn đề sẽ được giải quyết.”

Vấn đề có liên quan đến tiền, lại không có quan hệ đến tiền.

Chu Bắc Sinh cưới tân nương tử, sau đó hắn rời nhà đi học, thê tử hắn Lã thị ở lại nhà, tay không thế xách, vai không thể gánh, trừ nấu cơm quét dọn, ngay cả giặt quần áo cho mọi người cũng mệt, Dương thị vừa trông tiểu oa, vừa phân ra tinh lực rất lớn làm việc, hơn nữa không ưa Lã thị làm việc chậm chạp, nàng nói với Từ thị, Từ thị chỉ trả lời một câu: “Con bé là người đọc sách, cứ để nó từ từ học.”

Thê tử tiểu nhi có thể từ từ học, hai con dâu lớn sao không thê? Dương thị lén oán giận, nói với Đường Hà: “Thật giống như muội ấy khác chúng ta nhiều lắm, muội hiểu không, muội ấy chưa từng ôm qua Ny Nhi! Có một lần, Khoai Tây oa tham đùa giỡn, rơi vào vũng bùn trở về, ta không rảnh tay, nhờ muội ấy lấy nước tắm cho bé, muội ấy thấy hài tử ghét bỏ cau mày! Muội ấy có tư cách ghét bỏ sao? Nếu không phải ta và cha hài tử làm trâu làm ngựa nuôi vợ chồng son bọn họ, ta lại không có thời gian chăm sóc hài tử sao? Ta mà giống muội ấy, một ngày không làm hai chuyện, ta đảm bảo hài tử ta cả ngày đều sạch sẽ thơm tho!”

Mâu thuẫn bộc phát sau giờ ngọ một ngày, gần đến cuối năm, người tới cửa giao hàng nhiều, Chu Đông Sinh ra ngoài thu hàng, Dương thị một mình trong sân cân hàng, Ny Nhi được đặt trong xe gỗ phơi nắng trước cửa phòng đột nhiên khóc lớn, Dường thị đoán con bé tè dầm rồi, nhưng mà một đống người vây quanh chờ nàng cân hàng, thật sự nàng không rút tay ra được, vội cao giọng gọi Lã thị trong phòng bếp đi ra ngoài, nhờ nàng thay tã cho oa nhi. Lã thị đến giờ chưa làm qua việc này, bị nước tiểu oa nhi kích thích phải quay mặt đi, không làm mà đi tìm bánh, hài tử bị lạnh lâu, không thoải mái, tê thanh liệt phế khóc.

Đến buổi tối Dương thị làm rùm beng với nam nhân mình, “Chúng ta mệt mỏi sấp ngửa, hài tử mình còn chẳng quan tâm được, vì ai chứ? Vì hai người bọn họ! Kết quả thay tã cho hài tử ta cũng không nguyện ý!

Thanh ấm lớn đến nỗi Chu Nam Sinh và Đường Hà đều nghe được.

“Nửa nam nay, Đại tẩu thường xuyên ầm ĩ với Đại ca,” Chu Nam Sinh không khỏi cau mày nói, cho dù đã hiểu rõ sự việc, hắn vẫn không thể hiểu nổi sao Dương thị lại tức giận, “Chuyện nhỏ thôi mà, sao đến mức thế? Hay là tại Tiểu Hà tính tình tốt, chưa bao giờ giống như nữ nhân chanh chua, ầm ĩ náo loạn.”

Bởi vì đã nếm mùi nhiều lần, Đường Hà không muốn giải thích với hắn. Nghe vậy cũng chỉ thản nhiên nói: “Chàng có thể nói phương thức Đại tẩu làm không đúng, nhưng không thể nói tẩu ấy không để ý đến. Còn nữa, không nên lấy ta tính tình tốt mà nói chuyện, ta tính tình tốt là do ta tiết chế đúng chỗ, không phải là dùng để nhẫn nại những chuyện không công bằng.”

Thật ra nàng cũng không ưa Lã thị, Chu Bắc Sinh hưởng thụ đãi ngộ đặc thù, trừ việc hắn là tú tài trong nhà, còn bởi vì hắn là cháu trai lão gia tử, nhi tử của phu thê Chu lão, đệ đệ Chu Đông Sinh và Chu Nam Sinh, bọn họ vui vẻ hiến dâng vì quan hệ huyết thống, nhưng Lã thị đâu phải? Bởi vì người nàng gả không phải là Chu Đông Sinh, Chu Nam Sinh, mà là Chu Bắc Sinh? Huống chi nàng đã hưởng thụ đặc thù, còn lơ đãng lộ ra khinh thường, không đồng ý với bọn họ.

“Tam tẩu, muội thấy tẩu học vấn không tệ, nhưng ít thấy tẩu cầm lấy giấy bút, tẩu không sợ lãng phí hết ở việc nhà nông sao?” Lã thị hỏi nàng.

“Ta không có thời gian,” Đường Hà thản nhiên nói, “Có gì mà lãng phí, đều ở trong lòng ta.”

Nghĩ đến những chuyện này, Đường Hà nghiêm nghị nói với Chu Nam Sinh: “Quả thật ta không so đo chuyện nhỏ, một chuyện, mười chuyện, mười mấy chuyện ta đều không muốn khó khăn, nhưng cứ thử đến thời điểm một trăm chuyện xem, ta sẽ không chịu nổi, hơn nữa, mọi chuyện cần thiết đều chỉ hướng một sự thật: Tất cả mọi người trong nhà này đều chỉ vì nhu cầu Chu Bắc Sinh. Đây là bất thường chàng biết không? Con người rộng lượng mấy cũng không thể lâu dài chịu được bị người khác tước đoạt tài nguyên cuộc sống.”

“Lại nói liên thiên gì đây? Sao nghiêm trọng vậy chứ? Lời này của nàng chỉ có thể nói với ta, nói ra ngoài lão nhân không chịu được.” Chu Nam Sinh thấy nàng sắc mặt căng thẳng, vội vàng cười làm lành dụ dỗ nàng, “Nương tử, cười chút đi, ta hiểu được ý nàng, ta sẽ chọn cơ hội thích hợp nói với bọn họ. nói chuyện ở riêng, chuyện Khoai Tây oa đi học đều nói hết, có được không?”

Chu Nam Sinh mỗi lần đều nói hắn đi nói, nhưng đường Hà chưa từng thấy có hiệu quả.

Có lẽ hắn không có sức nặng. Tỷ như Đông Sinh, tại sao không vì hài tử mình mà đi tranh thủ, nhưng Dương thị sẽ thuật lại câu trả lời của hắn: “Bắc Sinh nhà ta chuẩn bị thi, trước muốn lo liệu chuyện của đệ ấy, nàng cứ thong thả.”

Dương thị nói xong chảy nước mắt, “Tam tẩu, giờ ta cũng chỉ có thể nói cho muội, muội hiểu được hài tử, giờ ít được quan tâm, không ai rèn dũa nó học chữ, không chú ý một chút là bỏ chạy đi chơi, hôm kia còn bị ngã xuống ao. Ta thật không hiểu nổi, bao nhiêu người nói chúng ta kiếm nhiều tiền, làm sao cuộc sống lại càng kém đi đây? Nhà Hổ Đầu đầu thôn nghèo hơn chúng ta, Hổ Đầu và Khoai Tây oa sấp xỉ tuổi nhau, đầu năm nay đã được đi học rồi!”

Nếu Chu Đông Sinh, Chu Nam Sinh không nói được phụ huynh, Đường Hà quyết định đi tìm Chu Bắc Sinh thuyết phục lão nhân.

“Hài tử chớp mắt đã thành tiểu tử choai choai, khai trí quá muộn, cái tốt sẽ bị lãng phí. Đệ là thúc thúc, nói đỡ một hai lời với lão gia tử, để người thông suốt.”

“Được,” Chu Bắc Sinh giật mình, “Chuyện này tẩu không nói đệ cũng sẽ lo.”

Một ngày kia trên đường về nhà, Đường Hà hỏi hắn đã nói chưa, hắn ngập ngừng một lúc, nói còn chưa kịp, về đến nhà sẽ nói. Trước bữa tối, Đường Hà lại hỏi hắn, nói ư, hắn còn chưa tìm được cơ hội.

Sau đó, chính là tranh chấp bộc phát. Phụ huynh Chu gia tính dốc hết toàn lực đi làm một việc vô ích.

Hai trăm lượng bạc, cả đời Đường gia cũng kiếm không được, Chu lão gia tử nói để cho người ta truyền thiện tên, dễ dàng quyên ra ngoài, sau đó vì một lý do hư ảo nào khác, còn muốn bỏ ra nhiều hơn.

Đường Hà không biết, mười mấy năm nữa, có phải hài tử sẽ phải theo chân bọn họ ra ruộng làm việc, chỉ vì cung cấp nuôi dưỡng thúc thúc đi học không.

Nàng chưa phải chưa thử qua phương pháp mềm mỏng, khéo léo, đáng tiếc không ăn thua. Nàng đã mệt mỏi.

Nói xong lời kia, toàn gia tĩnh lặng, Đường Hà cũng đã tiêu hao hết khí lực toàn thân, trước mắt tối sầm, cũng không biết sau đấy phát sinh chuyện gì.

Đợi nàng tỉnh lại, mắt nhìn thấy đỉnh màn quen thuộc, trên nóc toát ra ánh lửa, một giây sau, sợ hãi khổng lồ ập đến trong lòn nàng, hai tay che trên bụng, hài tử đâu? Đã xảy ra chuyện gì?

Nàng không thể làm chủ bản thân, tự đông phát ra âm thanh nức nở, hai tay cuống quýt tìm kiếm trên thân thể mình: Lúc trước ngất, có phát sinh khác ư, thân thể không thấy đau đớn, hài tử không có chuyện gì phải không?

Chu Nam Sinh gục ở đầu giường ngủ, bị thanh âm nức nở của nàng làm tỉnh, mở mắt ra thấy nàng nước mắt sợ hãi đầy mặt, hắn dang tay ôm chặt nàng, “Hài tử không có chuyện gì, đừng hoảng hốt, Tiểu Hà ngoan, đừng hoảng hốt…”

Hắn vỗ nhẹ nàng, giống như dụ dỗ hài tử.

Một lúc sau Đường Hà tỉnh táo lại, đẩy hắn ra, hai tay lung tung lau khô nước mắt, lại chui vào chăn nhắm mắt lại, “Ta muốn ngủ, tắt nến hộ, cám ơn.”

“Tiểu Hà, đừng đối xử với ta như vậy.” Chu Nam Sinh đau khổ cầu khẩn nàng, “Chúng ta có hài tử, đây là chuyện vui.”

Đợi đã lâu, Đường Hà vẫn nhắm mắt, không để ý đến hắn. Hắn lại nói liên miên, cằn nhằn rất nhiều lời bên tai nàng, tất cả đều là tương lai như thế nào, như thế nào.

“Ngày mai ta về nhà mẹ đẻ.” Đường Hà lên tiếng cắt lời hắn.

“Tiểu Hà,” hắn hoảng hốt, “Chúng ta đều biết được nàng nói trong lúc tức giận, ông nội và cha mẹ nói, chuyện tối nay coi như chưa phát sinh, ngày mai sẽ không ai nhắc lại chuyện này. Coi như vì hài tử, nàng tha thứ cho ta một lần, sau này chúng ta sẽ trôi qua dễ chịu, có được không?”

Đường Hà quả thực buồn quá hóa cười, “Lần này chàng làm sai gì đây? Thật ra không có, giữa chúng ta, hoặc là nói ta và cái gia đình này chung sống, từ đầu đến cuối khác nhau ở quan niệm.”

“Ta không cần mọi người quên những lời ta nói, ta không làm sai chuyện gì, ta không cao giọng nói một câu, không mắng chửi người, không la khóc om sòm, ta chỉ trần thuật sự thật, cố gắng tranh thủ sinh tồn vì mình và hài tử. Nếu các người không cho được, ta sẽ đi chỗ khác đòi.”

“Tiểu Hà, không nên nói như vậy… Van nàng,” Chu Nam Sinh quỳ sát bên người nàng, miệng vừa nói vừa hôn nàng, “Đừng nói rời xa ta, ta không chịu được. Tối nay ta không biết nàng có hài tử… Ta bảo đảm…”

Đường Hà rốt cuộc không nhịn được, cười nhẹ thành tiếng, nàng lắc đầu, nước mắt nhỏ vào gối, “Ngươi không biết ta mang thai, vậy ngươi không biết Khoai Tây oa mới bảy tuổi sao? Không biết Ny Nhi mới bảy tám tháng sao? Đại tẩu ôm tiểu oa khóc, Khoai Tây oa bên cạnh sợ sệt, núp bên người tẩu ấy, rơm rớm nước mắt. Một người mẹ đau khổ cầu khẩn các người, các người đã làm gì? Mỗi người đều thờ ơ, lúc đấy ta đã nói nhẹ nhàng để các ngươi hoãn lại, ngươi có làm sao? Có phải ngươi cảm thấy Đại tẩu cố tình gây sự? Chỉ có ý nghĩ của cha mẹ ngươi, chỉ có tiền đồ của huynh đệ ngươi mới đáng giá, mới quý trọng sao?”

“Ngươi vui lòng kính dâng không chừng mực, tựa như lời ngươi nói, đó là chuyện của ngươi, đáng tiếc ta không muốn làm cùng.”

——

Hà: Bệnh sĩ chết trước bệnh tim, haizzz….

4 comments on “Cuộc sống điền viên sau khi xuyên qua – Chương 77

  1. Phuong Ninh nói:

    Cùng là con mà thiên vị người này, bất công với người kia thì cũng đến lúc làm người ta phải vùng lên thôi. Chỉ có ai quá ngu hiếu mới chấp nhận sống như thế được

    Liked by 1 person

  2. pixuri2009 nói:

    Đọc thấy mãn nhãn quá.tks bạn

    Số lượt thích

  3. camtusori nói:

    từ chương 1 tới giờ! Nam Sinh vẫn chưa có một chút nào chín chắn hơn Đường Hà….sự việc trong nhà này, ai cũng có lí lẽ của ai, nhưng dù sao tôi vẫn ủng hộ Đường Hà..

    Số lượt thích

  4. hien nói:

    m từng đọc bộ trọng sinh tiểu địa chủ, cũng tình trạng cả nhà cung phụng nuôi dưỡng một người ăn học, aiz, nói như Đường Hà là đúng a, vì người nhưng cũng ko thể tuyệt đường sống của những người còn lại…

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s