Cuộc sống điền viên sau khi xuyên qua – Chương 71

6598190169007063762

Chương 71:

Năm thứ nhất Chu Bắc Sinh thi đậu phủ thử, Chu gia bày tiệc rượu, mời tộc nhân thân thích tới uống rượu.

“Khỏi phải nhìn Chu thị ta giờ là anh nông dân làm ruộng, tổ tiên chúng ta cũng có trạng nguyên lang,” tộc trưởng uống rượu mặt đỏ bừng, vỗ vỗ vai Chu Bắc Sinh, “Hôm nay thanh niên trong tộc ta, Bắc Sinh có bản lĩnh nhất, sau này cũng là trạng nguyên lang!”

Chu Bắc Sinh bận rộn nói không dám, “Viện thử còn có hai trường, phải thi đậu mới được tú tài, sau đó mới có thể vào huyện học, khoảng cách trúng cử rất xa, khi nào thì vọng tưởng làm trạng nguyên chứ.”

“Hắc, không phải chỉ sớm hay muộn thôi sao, hôm nay ta chỉ biết độc nhất thư sinh ca chính là Bắc Sinh!” Bà cô trong tộc cười ha ha phụ họa, phóng ánh mắt vừa hiền lành vừa hung ác về phía hắn. Sau đó quay lưng, tìm đến Từ thị, “Thê tử Cẩu Tử, Bắc Sinh nhà con chưa nhìn trúng ai sao? Đệ đệ nhà mẹ đẻ ta có một cháu gái, năm nay vừa mới đôi tám…” Giỏi đưa đẩy, từ cháu gái đệ đệ nói sang cháu gái nữ nhi, hận không thể chọn một trong mấy khuê nữ vãn bối thành hôn cùng Chu Bắc Sinh.

Từ thị khó xử, “Người xem, không phải nhà con còn có lão gia tử và cha hài tử làm chủ sao…”

Cũng có người tìm tới Chu lão gia tử, giật dây làm mai cho Chu Bắc Sinh, chu lão gia tử một lời từ chối, “Hài tử hiện tại một lòng một dạ chuẩn bị dự thi, chuyện thành gia không vội, không vội.”

Thời điểm toàn gia đang vui sướng, sau tết Đoan Ngọ không lâu, Dương thị phát hiện mình mang thai.

“Mẹ, lang trung nói thai rất ổn.” Dương thị không giấu được sắc mặt vui mừng, nói chuyện với Từ thị trong phòng bếp, một tay không tự chủ được bảo vệ bụng, “Mấy ngày nay con muốn ăn chua, trong lòng hoài nghi, đi lang trung bắt mạch, quả nhiên lần này trúng.”

Từ thị vui mừng nhướng ày, “Ăn chua tốt! Chua nam nhạt nữ, lần này nhất định Chu gia có thêm tiểu nam oa mập mạp!”

Đường Hà hái rau trở lại, đẩy cửa vào phòng bếp, vừa lúc nghe mẹ chồng nàng dâu hai người nói chuyện, ánh mắt nàng không khỏi quét về phía Dương thị, tim đập mạnh và loạn nhịp: một tiểu sinh mệnh sẽ phải tới?

“Tiểu Hà, đại tẩu con lại mang thai,” Từ thị nhìn thấy nàng, theo bản năng vui rạo rực khoe chuyện vui, chẳng qua một giây sau lại quét qua cái bụng bằng phẳng của thê tử Tam nhi, dừng lại, trong lòng phiền não vì nàng vẫn chưa có bầu, thần sắc biến hóa cực độ, rốt cuộc cảm thấy năm nay có hai chuyện vui, không cần quá soi mói, khẩu khí cố gắng bình thản, nói: “Con và Nam Sinh đều trẻ tuổi, ta chờ tin tức tốt của các con.”

Đường Hà gật đầu, “Vâng.”

Lúc ăn cơm tối, Từ thị thông báo tin vui cho cả nhà.

Chu lão gia tử vuốt chòm râu thưa thớt, cười ha hả, “Tốt, tốt, chúng ta lại có nam tử, năm nay chuyện vui liên tục.”

Chu lão dặn dò Đại nhi, “Sau này con là cha hai tiểu oa rồi, phải chững chạc hơn mới được.”

“Vâng.” Chu Đông Sinh ngay từ lúc biết được tin vui, cười ngây ngô mãi, lúc này không ngừng gắp đồ ăn vào trong chén Dương thị, “Nương tử, nàng ăn đi! Ăn nhiều vào, sinh cho Khoai Tây oa một đệ đệ mập mạp.”

Chu Bắc Sinh sờ sờ đầu Khoai Tây oa ngồi trên ghế, biết điều tự xúc cơm ăn, “Khoai Tây, sau này con được làm ca ca rồi.”

Khoai Tây oa thần sắc u mê, ngẩng đầu nhìn người lớn vui sướng, cơm còn ngậm trong miệng, nửa hiểu nửa không “Dạ” một tiếng.

Chu Nam Sinh cũng cười nói chúc mừng, trong bữa cơm lặng lẽ đánh giá thần sắc Đường Hà mấy lần. Ban đêm hai người ôm nhau ngủ, hắn ôm nàng chặt trong ngực, nhẹ giọng nói với nàng: “Không cần nghĩ nhiều, rất nhanh chúng ta cũng có hài tử.”

Trước kia hắn mấy lần thảo luận với nàng về hài tử, “Đứa lớn chắc là nam hài đi? Làm đại ca sau này có thể bảo vệ đệ muội.”

Hoặc là, “Tiểu Hà, nàng nói tiểu oa sẽ giống ta hay giống nàng? Nữ oa tốt nhất lông mày và miệng giống nàng, thế mới thanh tú, còn cái mũi giống ta, mũi ta rất thẳng.”

Mỗi lần nói chuyện này, Đường Hà đều cười im lặng. Nhưng theo thời gian trôi đi, hắn từ từ nói ít đi.

Đường Hà cảm thấy có lỗi, đêm khuya nàng nằm trong ngực hắn, sẽ nghĩ: thêm một chút thời gian nữa đi.

Bọn họ thành thân gần một năm, trong thôn thiện ý, ác ý hỏi thăm không ít, có tức phụ lưỡi dài cố ý ở trước mặt Đường Hà nói vài lời “Gà mái không biết đẻ trứng”, Chu Nam Sinh mấy lần bắt gặp, mặc dù thấy thần sắc trên mặt Đường Hà thản nhiên, đoán đáy lòng nàng không tránh khỏi chán nản, vì quan tâm nàng, hắn rất ít khi nhắc đến đề tài này.

Hôm nay lại đề cũ, Đường Hà biết hắn yêu thương nàng, trong lòng vừa chua xót vừa mềm mại, nàng ngẩng đầu hôn nhẹ gương mặt hắn, “Ta biết!”

Nàng ở nơi này đã hai năm có thừa, hành động cử chỉ càng lúc càng giống một thôn nữ, nếu không phải nội tâm nàng ung dung, cũng sẽ lầm tưởng kiếp trước giống như giấc mộng. Đối với hài tử, nàng cũng từ từ hiểu ý nghĩ của người dân: Thóc tưới nước sẽ nảy mầm, mầm rơi xuống đất sẽ mọc thành cây, phu thê ngủ chung sẽ phải sinh oa. Đây là chuyện tình thuận theo thiên địa tự nhiên, chỉ có phát sinh, mới có thể viên mãn.

Đường Hà không thể lập tức thay đổi mình, nhưng nàng vẫn cố gắng hiểu quan niệm như vậy.

Dựng dục hài tử dù sao không phải là chuyện muốn là có thể làm được, chính là Từ thị thỉnh thoảng có câu oán hận, nhưng thỉnh thoảng lại an ủi nàng “Chuyện này không gấp được”. Hơn nữa giờ trong nhà đã có một thư sinh đọc sách thánh hiền, lại có một nữ nhân mang thai không thể làm việc nặng, Chu gia cũng cần phu thê Chu Nam Sinh làm phần lớn công việc.

“Giờ con chưa có thai, vừa lúc có thể hoãn một chút,” Từ thị nói với Đường Hà, “Chờ sang năm đại tẩu sinh oa, con mới mang thai, thời điểm con sinh ta rảnh tay, đến lúc đó có thể chăm sóc con ở cữ.”

“Mẹ ta nói giống như Tống Tử nương nương vậy, tự nhiên có thể sắp xếp xong xuôi.” Dương thị ở một bên cười đáp lời, “Tiểu Hà, muội để cho mẹ mở miệng vàng, đến lúc đó đừng nói là thai nam, ngay cả một đôi long phượng thai cũng được.”

Hai tiểu oa Chu gia đều từ bụng mình mà ra, Dương thị mấy ngày nay càng nghĩ càng sung sướng, liên tục nói chuyện với Đường Hà, có khi không tránh khỏi hai phần đắc ý cay nghiệt.

Đường Hà lơ đễnh, cười cười, nói: “Đại tẩu cát ngôn.”

Trở về phòng, Dường thị hừ nói với nam nhân mình: “Khó trách mẹ bảo nói chuyện với Tam tẩu giống như đấm vào cục bông, nói cho muội ấy nghe cũng không thấy tỏ vẻ đau buồn, rất không có ý nghĩa.”

Chu Đông Sinh gần đây trong chăn phân bố mất cân đối, thê tử tính tính thất thường, quen thói hành hạ, căn bản không nghe lọt lời nàng, ban ngày làm việc mệt mỏi, giờ chỉ muốn ngủ, vì vậy chỉ “Ừ” hai tiếng coi như đáp lời.

Dương thị nhìn không được thái độ hắn, đẩy đẩy không để cho hắn ngủ, “Chàng có ý tứ gì? Ta mang thai cho chàng hai tiểu oa, ngay cả “Chi” một tiếng chàng cũng lười sao?”

Chu Đông Sinh bất đắc dĩ, mở mắt ra nhìn nàng, “Chi, chi, hai tiếng nhé!”

Hắn nguyên là muốn trêu chọc thê tử cười, Dương thị ngược lại không cười, “Chàng ý tứ gì đây? Nhìn ta mang thai xấu đi, không muốn nói chuyện với ta phải không?”

Thai càng ngày càng lớn, thân thể càng ngày càng phát mập, ban đầu mặt mũi còn hai phần xinh đẹp, giờ hoàn toàn mất đi, bụng vừa lớn lại vừa tròn, nhìn nàng từ phía sau, mông cũng đầy đặn hơn.

Chu Đông Sinh còn giễu cợt nàng, “Nàng đi trên đường, giống như một con vịt bầu.”

Hắn chủ ý muốn trêu chọc nàng, chưa từng nghĩ Dương thị bị kích thích khóc lớn, sau lần tranh chấp đó, luôn tránh nói chủ đề này. Chu Đông Sinh nhìn nàng lại muốn ồn ào, lập tức giơ hai tay đầu hàng, “Nói liên thiên gì đấy? Nàng trong lòng ta chính là một đóa hoa!” Hai tay hắn khép lại, làm hình dáng một đóa hoa loa kèn.

Chu Đông Sinh lại dụ dỗ vài câu, Dương thị lúc này mới nín khóc mỉm cười. Hai người nói chuyện, đề tài dần dần hướng đến vấn đề dưỡng dục hài tử, Dương thị dùng ngón tay đâm vào gáy nam nhân, “Chàng là cha hai tiểu oa rồi, sao ta thấy chàng cả ngày không tính toán gì vậy?”

“Cái gì là cái gì đây,” Chu Đông Sinh kéo ngón tay nàng ra, “Ta ngày nào cũng đi sớm về trễ làm việc, chẳng lẽ còn không đủ?”

“Một ngày bận bịu thu hàng trả tiền, đồ bán đi thu bạc trắng lóa, chàng cũng nhìn không đến, có tác dụng gì chứ.” Dương thị hừ lạnh nói, “Tam đệ mới là người thu tiền và sổ sách, một đồ bán mười văn tiền, đệ ấy chỉ cần viết thành chín văn tiền, năm rộng tháng dài thu được bao nhiêu tiền, chúng ta ở đây mắt mù, sao biết được?”

Chu Đông Sinh nghe được nổi cáu, “Ta nói này, nàng thân thể nặng tâm tư cũng nặng phải không? Từ sáng đến tối cằn nhằn chuyện cửa hàng, Nam Sinh là dạng người gì mấy năm nay nàng không hiểu sao? Đó là đệ đệ ruột của ta, đệ đệ ta có thể hại người nhà sao? Huống chi người nhìn sổ sách là cha ta và ông nội, một ngày kiếm không đến một hai ngân, nếu đệ ấy muốn tích bạc, đừng nói một văn, chính là một ly bọn họ cũng có thể nhìn ra! Sau này nàng đừng có nói lung tung nữa, ta cảnh cáo nàng, yên phận chờ sinh con đi!”

Dương thị nghe được lời hắn, nghẹn họng, không cam lòng nói: “Coi như Tam thúc không tham, nhưng chuyện cửa hàng cũng là đệ ấy quản, khách hàng ở trong tay đệ ấy, chàng suốt cả ngày chỉ vùi đầu thu hàng, sau này nếu như muốn ở riêng, đệ ấy nói một câu “Huynh không hiểu kinh doanh”, cửa hàng còn đến lượt chàng sao? Đừng quên, trong nhà này chàng là lão Đại!”

Chu Đông Sinh không nhịn được, “Nàng cũng biết ta là lão Đại, nếu có chia nhà, cửa hàng mười phần thì tám, chín phần là của ta, coi như cha mẹ thiên vị, cũng sẽ cho Bắc Sinh thôi, Bắc Sinh cùng đường với ta sao? Đệ ấy muốn làm quan, cho nên nàng yên tâm đi, chờ Bắc Sinh đi, chỗ tốt là của ta. Hôm nay nàng mò mẫm tranh giành cái gì? Quả nhiên nữ nhân kiến thức ngắn!”

——–

Một sáng sớm tháng giêng, Dương thị thuận lợi sinh một nữ nhi.

Phu thê Từ thị hi vọng cháu trai, khó tránh khỏi hụt hẫng. Chu lão gia tử biết là nữ oa cũng im lặng vài giây, nhìn hai cháu trai đã thành gia, thở dài nói: “Xem ra năm nay ta không có đèn hoa đăng rồi.”

Chu Đông Sinh đỏ mặt, thanh âm buồn bực nói: “Ông nội, con cảm thấy nữ oa cũng rất tốt, nữ oa hiểu lòng người.”

Chu lão gia từ gật đầu, “Được rồi, ta cũng chưa nói không tốt, con mới làm cha, còn tự hiểu rõ là được. Thê tử con ở cữ, con tìm mấy con gà mái đẻ bồi dưỡng cho nó.”

Lão nhân quay sang cháu trai khác dặn dò, “Nam Sinh, con phải thêm chút sức nữa.”

Chu Nam Sinh cúi đầu “Dạ” một tiếng.

Bất kể mọi người ở ngoài nghĩ gì, trong phòng Dương thị sinh tiểu oa xong, đã kiệt sức. Sau khi tỉnh lại, cảm giác trên mặt ấm áp, mở mắt ra, thấy Đường Hà đang cầm khăn ấm lau mồ hôi cho nàng.

Đường Hà nhìn về phía nàng, cười nói: “Đại tẩu, vừa lúc tẩu tỉnh, tẩu có xoay người được không? Ta lau người cho tẩu?”

Dương thị đáp một tiếng, tùy ý để Đường Hà lau sạch mồ hôi và vết bẩn.

“Tiểu Hà, nhờ có muội, trên người ta nhẹ nhàng khoan khoái nhiều.” Dường thị thành thật nói, “Phòng sinh có chút bẩn, muội còn chưa sinh bao giờ, làm khổ muội rồi.”

Đường Hà giặt lại khăn, lau mặt cho Dương thị một lần nữa, nghe vậy cười nói: “Chuyện nhỏ mà thôi, huống chi sau này ta cũng cần tẩu giúp đỡ.”

Dương thị suy yếu cười cười, “Nhất định rồi.” Tâm tư của nàng đã không còn ở câu chuyện nữa, cúi đầu tìm nữ nhi mới sinh.

Đường Hà vội vàng bê bọc tã bên cạnh đến trước mặt nàng, “Tiểu oa nhi nhắm mắt lại rồi, tẩu nhìn xem, con bé thật đáng yêu.”

Thật ra thì tiểu oa mới sinh vừa hồng vừa nhăn, trên mặt vẫn còn tóc máu, lấy thẩm mỹ bình thường mà nói, nhìn thế nào cũng không thấy đáng yêu. Nhưng Đường Hà chỉ cảm thấy lòng mềm nhũn như vũng nước, cảm thấy trên thế gian này, đáng trân trọng nhất là sinh mạng mới.

Dương thị cũng nhìn nữ nhi, cười: “Tiểu oa này nhỏ hơn Khoai Tây oa một chút, muội nhìn con bé mím chặt môi, lớn lên sẽ giống cha lắm đây.”

Nghe nói tiểu oa mới ra đời, phần lớn đều giống cha hoặc ông nội, đây là để nhắc nhở đời cha: Con là đời sau của cha, cha phải chịu trách nhiệm dưỡng dục con!

“Ta biết cha hài tử, cha chồng và ông nội đều mơ ước tiểu nam oa,” Dương thị nhìn mặt nữ nhi, ngơ ngác nói, “Nhưng ta làm mẹ, chỉ cần là cục thịt từ trong bụng mình, bất kể nam oa hay nữ oa, đều không nỡ.”

“Bọn họ đều vui vẻ,” Đường Hà an ủi nàng, “Đại ca cũng vậy, huynh ấy muốn vào thăm tẩu, mẹ không cho, giờ huynh ấy tự đến phòng bếp nấu cháo gà cho tẩu rồi.”

Dương thị nghe vậy mỉm cười, Đường Hà giúp nàng chỉnh lại vị trí, làm cho vú kề sát miệng tiểu oa.

Vì Dương thị mới sinh xong, không đi lại được, vấn đề đại tiểu tiện giải quyết vào bô, Từ thị đã già, cánh tay không khỏe, Đường Hà theo bà giúp đỡ Dương thị cả ngày.

Ban đên về phòng, Chu Nam Sinh thấy nàng mệt mỏi, để nàng nằm trên giường, hắn thì bóp vai cho nàng.

“Thật là thoải mái.” Đường Hà chôn mặt trong chăn, thoải mái lên tiếng than thở.

Chu Nam Sinh cười, hai tay từ từ rời xuống dưới bả vai nàng, nhéo nhéo cái eo, không đàng hoàng, tay rời đi vuốt ve nơi nào đó.

“A!” Đường Hà kháng nghị, “Hôm nay ta mệt muốn chết rồi.”

Chu Nam Sinh buồn cười, nằm bên người nàng, lấy ngón tay miêu tả ngũ quan nàng, “Không phải nàng sinh oa, nàng mệt gì?”

“Thấy vậy tâm tư mệt mỏi.” Nàng chộp lấy tay hắn, “Mọi người bên ngoài nghe được Đại tẩu kêu la đau đớn không? Ta ở bên trong kinh hồn táng đảm, thế mới nói, sinh oa thật không dễ dàng.”

Chu Nam Sinh cười cười, hơi thở tán trên mặt nàng, trên má, rồi vòng ra sau tai nàng.

“… Ta cũng muốn tiểu oa,” nàng nhìn mắt hắn, nhẹ nhàng nói, “Hôm nay ta thấy Đại tẩu sinh hài tử, tiểu oa nho nhỏ, tay nho nhỏ, chân nho nhỏ, mắt còn chưa mở ra, nhưng sinh mạng đẹp đẽ như vậy, ta thật thích, ta hi vọng mình cũng có một hài tử.”

Mỗi ngày chung giường chung gối, mới đầu nàng không nói rõ, nhưng Chu Nam Sinh tránh chuyện tiêu cực, không nói với nàng, không phải nàng không phát hiện ra, hôm nay nàng trịnh trọng nói muốn hài tử, tim hắn nhất thời mềm mại.

Hắn ôm nàng vào ngực, cằm tì lên đầu nàng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng, “Ta cũng vậy.” Hắn nói.

———

Hài tử qua ba ngày, Từ thị nấu rất nhiều trứng gà, phủ sắc hồng, lại mua thật nhiều bánh bò, bà và Đường Hà, mỗi người bưng một giỏ, gửi trứng gà và bánh bò đến từng nhà.

Tộc nhân cũng cao hứng. Hơn nữa đại nương giao hảo cùng Từ thị, rối rít chúc mừng bà: “Bà thật có phúc, một cháu trai, một cháu gái, vừa lúc gom đủ chữ tốt.”

Cũng có người thiện ý trêu ghẹo Đường Hà, “Tiểu Hà, con và Nam Sinh nên thêm chút sức.”

Cũng có người chua ngoa, trong tay vừa cầm trứng gà nhà bọ họ, hai người Từ thị vừa bước được mấy bước đã chua ngoa giễu cợt nói: “Từ thị từ sáng đến tối nói thê tử Đại nhi lần này mang thai nhất định là nam oa, giờ Dương thị sinh ra một món hàng thua lỗ, không phải tự vả vào miệng sao? Hắc, thê tử Tam nhi nhà bọn họ lại càng chán, gả tới đây hơn một năm, đến cả quả trứng cũng không sinh!”

Từ thị nghe được, giậm chân ba thước, “Phi, ăn của nhà ta hồng trứng gà, trong miệng còn không nói được lời sạch sẽ, nguyền rủa bà ta nát bụng!” Quay đầu định đi gây lộn.

Đường Hà bận rộn ngăn cản nàng, “Mẹ, cứ để bà ấy nói, nhà ta mọi chuyện như ý, bà ta ghen tỵ với mình, mẹ đừng để ý.”

Về đến nhà Từ thị vẫn tức giận bất bình, Chu lão nghe lý do, an ủi lão thê, “Trên đời này làm gì có đạo lý chỗ nào có phúc khí chúng ta đều chiếm hết? Chuyện trong một năm khẳng định không thể như ý, ta thấy cháu gái cũng rất tốt, tránh cho hỉ khí quá mức, Bắc Sinh thi viện thử lại không tốt.”

Từ thị nghĩ thử, “Phủi phui cái mồm, ông đừng mỏ quạ đen, chờ mà xem, lần này con ta nhất định thi đậu.”

———

Lần này Chu Bắc Sinh không phụ sự mong đợi của mọi người, thuận lợi thi đậu hai lần viện thử. Chu gia thôn mấy chục năm nay rốt cục cũng có một tú tài, người trong thôn sôi sục.

Người chúc mừng và người làm mối muốn giẫm nát cánh cửa Chu gia. Chu lão gia tử ngày ngày cười, Chu lão và Từ thị ban đêm ngủ, mơ đến nhi tử đều cười đến tỉnh.

Lão gia tử cảm thấy cả đời cực khổ đã có hồi báo, vung tay quyết định: Chu gia lần này mở tiệc rượu, chiêu đãi thôn dân và người thân.

Trên mâm lão gia tử, mấy chén rượu xuống bụng, nhớ lại năm đó: “Năm đó bao nhiêu người cười nhạo cha ta, nói ông là tú tài nghèo kiết xác, ruộng không biết làm, chim không biết bẫy, để mấy hài tử đói đến khóc hu hu, cha ta sang hàng xóm vay lương thực, còn bị chỉ vào mũi cười nhạo, nói ông một người đọc sách mà phải van cầu anh nông dân, mượn lương thực nuôi tiểu oa, không biết xấu hổ. Không chỉ ông, mà mấy huynh muội chúng ta cũng bị tiểu oa trong thôn cười nhạo, bởi vì chúng ta đều biết chữ, không chịu theo chân bọn họ quậy phá, ẩu đả, bọn họ đuổi theo, dùng đá ném ta, chửi chúng ta thùng rỗng kêu to, giả bộ công tử, tiểu thư.”

“Hắc, thể đạo này khổ nhiều vui ít, lão hán ta cực khổ nhịn nhục vì cái gì, để cho cháu trai biết nhiều hơn mấy chữ. Tập viết có được không? Dĩ nhiên tốt! Tất cả đều kém, chỉ có đi học cao!”

“Lão Chu gia ta có một tú tài, ta có chết cũng nhắm mắt, xuống dưới gặp tổ tông cũng có thể hiên ngang nói: Ta, Chu Thúc Trân không phụ tổ tông, không phụ con cháu!”

Càng ngày càng say, lão gia tử càng nói đâu đâu.

Hơn nửa đời đau khổ, hơn nửa đời cực khổ, mấy chén rượu đục, lệ rơi đầy mặt.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s