Cuộc sống điền viên sau khi xuyên qua – Chương 51

2369628_201202162128340467

Chương 51:

Mùa thu trời cao gió lớn. Đường Tiểu Sơn và tiểu hài choai choai trong thôn, cùng nhau cầm cuộn dây, dán diều, chạy đến ruộng hoang sau khi thu hoạch vui mừng thả diều. Cả bầu trời thôn trang, phiêu diêu những cánh diều dán vụng về.

Đào Đào trông thấy mà thèm, cũng quấn muốn chơi. Đường Tiểu Sơn ghét bỏ bé một tiểu nữ oa, không thể đụng vào, không thể té ngã, không chịu đưa đi theo. Đường Hà không có cách nào, đành hứa hẹn khi nào không bận sẽ đưa bé đi chơi. Đáng tiếc là diều cấu tạo mặc dù đơn sơ, Đường Hà cũng không vót được trúc mảnh, không dán được cái đuôi diều, đầu đầy mồ hôi, giằng co cả buổi chiều, mấy lần định vứt đi, chẳng qua Đào Đào ở một bên trông mong nhìn, nói cũng không nói.

Vừa vặn đúng ngày Chu Nam Sinh tới thăm nàng, thấy nàng ngồi cạnh một đống trúc, giấy bản và tương hồ trong bình, lộ ra thần sắc như đưa đám, không khỏi bật cười.

“Để ta làm đi.” Chu Nam Sinh ý bảo nàng đứng dậy, sau đó vót trúc dài ngắn thích hợp, dùng dây buộc chặt hai đầu cho cong lại, ở giữa buộc một nan trúc bé cố định, lại cắt giấy hình chữ nhật, dán vào khung diều, như thế, đã làm thành cái đầu diều. Một hồi sau, trên đầu diều gắn một cái đuôi con con.

Đường Hà nhìn hắn hai ba cái đơn giản làm xong cái diều, ánh mắt không khỏi mở thật to, “Ta thấy chàng làm rất đơn giản nha, vì sao ta tự mình làm lại làm không được nhỉ?”

Chu Nam Sinh cười, “Ta từ nhỏ đã làm, làm quen dĩ nhiên nhanh.” Lại hỏi nàng: “Nàng trước kia không thả diều sao?”

Đường Hà tìm tòi trí nhớ nguyên chủ, hơi có chút chột dạ đáp: “Lúc còn rất nhỏ chơi đùa vài lần mà thôi…”

“Vậy ta dán hai con, chúng ta chơi cùng Đào Đào.” Chu Nam Sinh hăng hái bừng bừng, “Khó có chuyện nàng không làm được đây.”

Yêu đương mặc dù số tuổi không là vấn đề, nhưng số tuổi Đường Hà quyết định nàng làm việc tương đối bình tĩnh, chính là lần đầu Chu Nam Sinh thấy vị hôn thê trên mặt lộ ra kinh ngạc, hai con ngươi trong mắt phát ra hào quang, thiếu chút nữa làm hắn mù mắt, trong lòng vì vậy rất thỏa mãn, động tác hạ thủ càng lưu loát nhanh chóng.

Chút nữa quên mất, nam nhân cần sùng bái, trong lòng Đường Hà nghĩ tới. Nàng nhìn hai bên một chút, đại sảnh chỉ có hai người bọn họ và Đào Đào đứng ở một bên chơi diều.

“Đào Đào?”

Tiểu nữ hài ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn nàng.

Đường Hà lấy tay che ánh mắt bé, “Đào Đào ngoan.” Sau đó quay đầu, kề sát vào mặt thanh niên, cười khẽ gọi: “Này…”

Hả? Chu Nam Sinh nghi hoặc hơi nghiêng đầu, mặt hai người sát lại, gần đến có thể nghe được hơi thở nhè nhẹ của thiếu nữ, Chu Nam Sinh không nhịn được, trong chốc lát thần sắc sáng ngời, khó khăn cất tiếng nói: “Sao vậy?”

Thanh âm khàn khàn.

Đường Hà cười nhẹ, nhân thể hôn một cái lên mặt hắn, “Chàng thật là lợi hại nha,” lại hạ xuống cái hôn nữa, “Thưởng cho chàng.”

Sau đó cười đùa buông tay che mắt Đào Đào ra, hôn tiểu nữ hài một chút. Đào Đào tuổi còn nhỏ, không nghĩ đến hành động của cô, hôn lại cô một cái, lại cúi đầu chơi diều.

Chu Nam Sinh cứng lại ngay tại chỗ, thiếu nữ cánh môi mềm mại, da thịt bị hôn cảm giác đầu tiên là nóng ướt, sau đó bừng cháy lan tràn, rất nhanh phát ra tia lửa sáng chói.

Chu Nam Sinh theo bản năng đưa tay muốn dập tắt mần lửa này, rồi lại ôm hi vọng, hi vọng nó cháy sạch càng thêm tràn đầy. Mấy lần hắn rời ánh mắt đi, lại không tự chủ được quay đầu lại nhìn chằm chằm thiếu nữ cánh môi đỏ hồng.

“Tiểu Hà…” Có thể tiếp tục sao?

“Ừ.” Đường Hà trả lời, mỉm cười liếc hắn một cái, “Làm tiếp nha, làm xong chúng ta cùng đi chơi diều.”

“… Thật là quá đáng.” Quá hành hạ.

Đường Hà chống lại ánh mắt lên án của hắn, cười mà không nói, bảo hắn nhìn Đào Đào, ý là bên cạnh có tiểu oa, nghi phát hồ tình chỉ hồ lễ (Đại khái là tình cảm nảy sinh lại bị ngăn cản bởi lễ nghĩa).

Chu Nam Sinh thở dài một hơi, “Rốt cuộc lúc nào mới có thể thành thân đây?”

Đường Hà cười, “Nhanh thôi.”

“…” Chu Nam Sinh càng ngày càng phát hiện ra vị hôn thê hài hước, giả vờ giận, trừng nàng một cái, “Sau này không cho phép trêu chọc ta nữa.”

“… Chàng xác định?”

“… Hay là thỉnh thoảng trêu chọc một chút cũng được.”

——–

“Bầu trời thật cao thật xanh, áng mây trắng xóa.”

Chu Nam Sinh bật cười nhìn vị hôn thê đang ngửa đầu nhìn trời, “Từ nhỏ đến lớn đều nhìn mây, nàng không cần đắc chí như chưa từng thấy chứ.”

Không phải là chưa nhìn qua, Đường Hà cười, vẫn ngẩng đầu nhìn bầu trời phía xa, trên trời cao đám mây trắng xóa, chim diều bay lượn trong đó. Bầy nhạn xếp chữ ‘nhất’ bay về phương Nam, chim ruồi bay vút qua ruộng hoang.

“Bởi vì ta là người sống nhiệt huyết, cho nên ta có thể từ nơi bình thường lãnh hội cái đẹp.” Đường Hà chậm rãi nói.

Đường Đại Sơn nghe lời của muội muội, không hiểu lắm, chỉ cảm thấy đau đầu, “Tiểu Hà có thật nhiều đạo lý lạ lùng,” hắn nói với muội phu, “Trước kia con bé không có vẻ nho nhã như vậy.”

Muội phu này mặc dù làm được việc, uống được rượu, nhưng đưa mắt nhìn vẫn có hai phần người đọc sách văn nhã, hắn cảm giác muội muội mình chính là ‘xuất giá tòng phu’, nói chuyện thường làm mình nghe không hiểu.

Chu Nam Sinh cười, nàng thế nào đều được, dù sao là thê tử mình, mình thấy tốt là được, “Tiểu Hà tốt như vậy.”

Vừa nói chuyện, ánh mắt vừa liếc qua chỗ lỗ nhỏ trên bờ ruộng, liếc thấy bóng dáng nhỏ xông tới, lúc này nhanh tay lẹ mắt, nện một búa xuống, hắn định thần nhìn lại, trúng.

“Người nhiệt tình yêu thương cuộc sống, ta vừa bắt được một con chuột đồng nàng thích.” Chu Nam sinh cười dùng cây rạ buộc đuôi chuột đồng lại, đưa tới trước mặt Đường Hà.

Đường Hà nhăn lỗ mũi lại. Bởi vì hai người chung đụng nhiều ngày, mà ngày càng thân mật thuần thục, ngôn hành cử chỉ của nàng từ từ biểu lộ thói quen nhỏ của mình.

Nếu như trong tay không xách theo chuột đồng chết, Chu Nam Sinh cũng muốn thò tay nhéo cái mũi nàng.

“Chàng nói sai rồi,” Đường Hà sửa lại, “Ta không thích chuột đồng, ta chỉ thích ăn thịt nó.”

Không sai, thành phần tri thức, tài nữ giỏi giang nổi tiếng – Đường Hà, thích ăn thịt chuột đồng xào.

Gà vịt thịt cá hiếm lạ, nàng tìm súc sinh trong đất thay thế khai trai, cũng có thể được?

Cuối thu khí sảng, ba huynh muội Đường Đại Sơn và Chu Nam sinh, mỗi người khiêng một cái cuốc mộc côn, sau khi thu hoạch vụ thu, ở trên ruộng hoang tìm chuột đồng. Đào, dìm nước, hun khói, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, khiến gia tộc chuột đồng lưu lạc, đếm không hết. Bọn họ xách lên chiến lợi phẩm, đi ra suối lột da mổ bụng, sau đó cầm về nhà băm viên xào lên, hoặc là để trên than nướng.

Cả quá trình, hai nam nhân, một nam hài chịu trách nhiệm làm việc, Đường Hà phụ trách chỉ đạo và thưởng thức, “Đề nghị của ta có thể giúp mọi người lần sau làm ngon hơn.” Nàng nói.

Chu Nam Sinh nhìn vẻ mặt vị hôn thê làm chuyện xấu, tâm địa ngứa ngáy, chỉ muốn nhéo cái mũi đang nhăn lai của nàng. Tìm cơ hội, hắn nhỏ giọng cười, nói với nàng, “Nàng thật đáng yêu.”

Đường Hà bình tĩnh, nhìn hắn vài giây, mỉm cười hỏi: “Trong giấc mộng ‘hồng tụ thiêm hương’ của chàng bao gồm cả bắt chuột đồng để nướng sao?”

Chu Nam Sinh nghe vậy, nước miếng vướng ở cổ họng, làm hắn ho khan mấy tiếng, “… Nàng là kiểu gì, giấc mộng của ta là cái gì.”

“…” Đường Hà cúi đầu thật thấp cười lên. Bao nhiêu lâu trái tim trong lồng ngực đã không đập nhanh như vậy rồi? Bao nhiêu lâu không làm càn bừa bãi, vui vẻ thế này đây?

Nàng ngoắc ngắc ngón tay với hắn, đón khuôn mặt hắn cúi xuống, hôn lên môi hắn.

———

Mùa đông làm chuyện gì đẹp nhất?

Đường Hà trả lời, sưởi ấm ăn khoai lang.

Chu Nam Sinh trả lời, kiều hương noãn ngọc tràn đầy cõi lòng.

Đáng tiếc ngày hắn thành thân, vẫn có chút xa.

Chu Nam Sinh than thở, bất đắc dĩ sắp xếp than củi lên xe, chuẩn bị chạy tới Đường gia thôn, cho vị hôn thê sưởi ấm một mùa đông.

Người Chu gia nhìn hắn đánh xe đi xa, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Chu lão gia tử giả ho khan hai tiếng, chống quải trượng trở về phòng, những người còn lại mỗi người đi một hướng, cồn lại Từ thị và Dương thị trong viện.

“Con lớn không hỏi mẹ.” Từ thị lẩm bẩm nói, có chút nhức đầu, đối với nhi tử mình tinh lực dồi dào,  có khi không nhịn được cằn nhằn cùng nam nhân mình, “Nhìn nó đối với thê tử tương lai tinh lực dồi dào, nó sẽ không hồ đồ, làm chuyện không nên làm chứ?”

Chu lão trong lòng cũng hoài nghi, nhưng vẫn khuyên giải lão thê, “Hai đứa bọn chúng cũng là hài tử hiểu chuyện, tự có chừng mực.” Xoay người dặn dò Từ thị sớm chuẩn bị trang phục và đồ dùng trong hôn lễ, chỉ đợi đến thời gian, lập tức hành động.

Dương thị nghe thấy mẹ chồng chua giọng nói, cũng cười nói, “Tam thúc nhà ta đối với Tam thẩm tương lại thật là để tâm. Ôi, một xe than củi, tốn biết bao nhiêu thời gian nha, nếu mà đi mua, không chừng tiêu bao nhiêu bạc đây.”

Từ thị liếc về phía thê tử Đại nhi, biết nàng nhìn thấy Nam Sinh cầm đồ đến Đường gia trong lòng không vui, vì vậy hơi sinh ra khó chịu. Bà có thể nói nhi tử, bà có thể nhìn con dâu không vừa mắt, cũng không bằng lòng con dâu oán trách, vì vậy chỉ nhàn nhạt nói, “Nam Sinh tự mình vào núi đốn củi, đốt than, nó vui lòng cho nhạc gia, ai cũng không nói được, huống chi trong đó còn có một phần của bà cô.”

Dương thị nghe vậy, ngượng ngùng cười làm lành nói: “Con chỉ trêu ghẹo hai tiếng mà thôi.”

Từ thị “Ừ” một tiếng, “Nam Sinh và thê tử tình cảm tốt, ta làm mẹ sao có thể không vui? Ban đầu nói định con cho Đông Sinh, không phải nó cả ngày đều chạy đi Dương gia thôn thấu thú? Cũng không thiếu đồ tặng con, các con tình cảm tốt, ta cũng vui vẻ.”

Dương thị nghe mẹ chồng nói chuyện cũ, không dám nhắc lại những cái khác nữa.

Chu Nam Sinh gấp gáp đánh xe trâu, gió lạnh vuốt mặt, tay cũng bị đông cứng, trong lòng vì sắp gặp được vị hôn thê mà tràn đầy vui mừng ấm áp.

Khóe miệng hắn cười, làm thế nào cũng không dừng lại được.

Có thê tử thật tốt, vừa thơm vừa mềm lại gần gũi.

Hắn ăn quen rồi biết vị, Đường Hà có khi bị cuốn lấy phát bực mình. Lần trước gặp, nàng nói nàng muốn ở nhà sưởi ấm, nướng khoai lang ăn, bảo hắn ít gặp nàng thôi, tự mình cùng sưởi ấm ăn khoai lang cùng gia đình đi.

Chu Nam Sinh nhịn gần nửa tháng, vào núi đốt một xe than củi, rốt cục mới tìm được lý do đến cửa Đường gia.

Hắn vào sân Đường gia, đám người Đường lão nghe tiếng đi ra ngoài, thấy đầy xe than củi, lại cao hứng không biết thẹn.

Chu Nam Sinh khách khí mấy câu, cất than xong xuôi, hắn giương mắt nhìn, thấy vị hôn thê dựa khung cửa nhìn mình cười.

Hai người ánh mắt giao nhau, Đường Hà không nhịn được cười, “Đốn cây đốt than trên núi Nam Sơn?”

“Ta không cần lụa đỏ, không cần tơ,” Chu Nam Sinh cũng cười, “Mỹ nhân cho một nụ cười là đủ rồi.”

Nam nhân loại sinh vậy này, chẳng phân biệt thời đại nào, có thể ‘vô sự tự thông’, tự học được lời âu yếm. Đường Hà cười lên, Chu Nam Sinh nhìn, lại càng giống như đóa hoa sáng rỡ trong ngày mùa đông.

“Một nụ cười không đủ chống đỡ…”

“Chàng còn muốn gì nữa?”

“Một nụ hôn đi, không… Hai đi…”

Hai người cứ như vậy, dây dưa méo mó một năm, đang khi Chu Nam Sinh thống khổ, hoài nghi định lực của mình, có thể kiên trì trong thời gian bao lâu, mùa đông đi qua, mùa xuân lại tới, sau đó mùa hè đi đến, nghênh đón mùa thu. Chu Nam Sinh lại theo Đường Hà thả đèn hoa đăng, rốt cuộc cũng tới hôn lễ.

(Lừa người đấy, 2 chương nữa mới có hôn lễ, các nàng cứ chờ đi -_-)

6 comments on “Cuộc sống điền viên sau khi xuyên qua – Chương 51

  1. huyen nói:

    mắc cười ghê, nhất đoạn mùa đông đi qua,mùa xuân lại tới… Cảm giác đươc tâm tình mong đợi của chú rể đối với cô dâu sắp cưới hài hài, ngố ngố

    Số lượt thích

  2. nhocmaruko230693 nói:

    Thế mà tác giả quăng mìn từ tận mấy chương trc lm ta ngóng dài cổ ><

    Số lượt thích

  3. chieumuathu nói:

    Tinh chi dep luc nay thoi…. Ve toi nha han roi…. Oiii thoi…Xuan tan… Thu ua…

    Số lượt thích

  4. sam nói:

    nhìn 2 bạn chẻ mà ta muốn manh động quá . tác giả cũng thích bán kẹo kéo ghê ;_;

    Số lượt thích

  5. “Sau này không cho phép trêu chọc ta nữa.”
    “… Chàng xác định?”
    “… Hay là thỉnh thoảng trêu chọc một chút cũng được.”

    CNS, anh thật là không có chính kiến =)))))))))

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s