Cuộc sống điền viên sau khi xuyên qua – Chương 48

1006144484e451aff6

Chương 48:

Hai huynh đệ Đường Đại Sơn, Đường Tiểu Sơn đều rất thích Chu Nam Sinh, bọn họ một lần nữa thỏa mãn, tỷ muội nhà mình không vui cũng là không tốt, vì vậy mấy ngày trước hôn sự không rõ ràng, thời điểm hai huynh đệ hướng về Đường Hà đều có chút muốn nghe, lại có chút dè dặt. Thật vất vả chuyện mới yên ổn, Đường Đại Sơn xoa tay muốn tìm Chu Nam Sinh uống rượu, Đường Tiểu Sơnntrực tiếp hỏi Đường Hà: “Sau này là đệ có thể gọi Nam Sinh biểu ca là tỷ phu rồi?”

Tống thị dạy Đào Đào, “Có nhớ lần trước đi sang nhà ông ngoại, có biểu thúc chân dài bắt chim tước cho con không? Sau này con gặp thúc ấy, phải gọi là dượng nhé.”

Đường Hà bị người trong nhà khiến cho dở khóc dở cười. Chỉ có nàng tâm tư thản nhiên, ngày ngày vẫn như lệ thường, ra ruộng làm việc.

Nhà bọn họ có một vườn rau trên bãi bồi cạnh sông Long Giang, chạng vạng, nàng gánh thùng gỗ, lấy nước vào thùng, sau đó đem tưới rau trong vườn.

Lúc này là cuối hạ, hoa dại ven đường thưa thớt, cỏ đuôi chó đung đưa trong gió, bươm bướm và ong mật chui ra khỏi nhụy hoa, bay xa.

Đường Hà đào một củ khoai lang, dùng nước sông rửa sạch bùn đất, gọt sạch vỏ, an vị ở bãi bồi cạnh sông, ăn từng miếng từng miếng, vừa ăn vừa nhìn nước chảy. Tịch dương ánh đỏ phản chiếu xuống sông. Chạng vạng trở đi, nông dân ở bên bờ sông, đến gần lại đi xa.

Đường Hà nhắm mắt lại, cảm nhận gió đêm phe phẩy trên mặt, nội tâm nàng bình thản trở lại.

Rời đi nước bùn rừng rậm, nàng không cần theo đuổi, không cần sợ hãi, nàng chỉ cần ngày làm, mặt trời lặn thì nghỉ, chờ đợi cuộc sống mở ra trước mắt nàng.

Trong lòng sinh ra rung động, nàng nhiệt tình yêu thương cuộc sống nơi này, nàng nhiệt tình yêu thương người nhà của nàng.

Đột nhiên cảm giác được một tầm mắt nóng rực, Đường Hà mở mắt xoay người, thấy Chu Nam Sinh đứng cách đó không xa.

Đường Hà kinh ngạc, “Làm sao huynh lại ở đây?”

Chu Nam Sinh hơi mất tự nhiên, “Ta từ trấn trên về nhà, đi ngang qua, thuận đường ghé thăm muội một chút, quả nhiên muội ở chỗ này.” Trong lúc nói chuyện với huynh đệ Đường Đại Sơn, hắn đã hiểu rõ quy luật làm việc và nghỉ ngơi hàng ngày của Đường Hà, bao gồm công việc, thời gian và địa điểm, căn bản đều cố định. Vì vậy hắn tìm đến bờ sông, là gặp được nàng.

Thật ra thì trấn trên, Đường gia thôn, Chu gia thôn là một hình tam giác, Chu Nam Sinh tới chỗ này, không thể nào là thuận đường. Đường Hà nở nụ cười, trong lòng vui mừng kỳ lạ. Không muốn bóc mẽ hắn.

Chu Nam Sinh nhìn nụ cười của nàng, mất tự nhiên dần dần tiêu tan, đưa cho nàng một cái túi, “Cho muội một chút trái cây.”

Đường Hà ‘dạ’ một tiếng, nhận lấy.

Hai người đã là vị hôn phu, hôn thê, không cần như thanh niên bên cạnh, phải chú ý nam nữ đại phòng, Chu Nam Sinh mấy lần ra vào Chu Gia Thôn, người dân đã nhiều lần nhìn thấy hắn, lúc này thấy một đôi tiểu nhi nữ ngồi bên sông, trên người nhuộm ánh tà dương, tình cảm ấm áp, một số người hiểu ý, cười một tiếng thẳng nhà tiến, một số người thiện ý, trêu ghẹo mấy tiếng.

Đường Hà không ngại chuyện này, Chu Nam Sinh lúng túng một lúc, dần dần thản nhiên.

Đường Hà tìm một chỗ trên bãi ghềnh ngồi xuống, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo Nam Sinh ngồi.

Chu Nam Sinh hơi do dự một lúc, tìm chỗ cách nàng hai ba bước, ngồi xuống.

Hai người im lặng nghe tiếng nước chảy, nhất thời không lên tiếng.

Chu Nam Sinh hơi nghiêng qua, thấy gò má vị hôn thê hắn bị tà dương chiếu vào, ánh nắng vẽ theo đường viền khuôn mặt rõ ràng, tim hắn như bị bàn chải nhỏ phớt quá, nhẹ nhàng gãi ngứa.

Hắn muốn nói gì, lại cảm thấy không cần nhiều lời.

“Quay về đi, đường về xa, đợi mặt trời xuống núi đường khó đi hơn.”

“Ừ.” Chu Nam Sinh trả lời, đứng lên, “Ngày khác ta trở lại thăm muội.”

Đường Hà gật đầu, đưa mắt dọc theo bờ ruộng nhìn hắn từ từ đi xa.

Ta rất mong đợi, nàng nghĩ.

Mắt thấy hoàng hôn càng đậm, Đường Hà gánh thùng gỗ, lắc lư trở về nhà.

Trở về nhà, cầm trái cây Chu Nam Sinh cho, trêu chọc Đào Đào, Tống thị ăn vài quả, cảm thấy ngon, thuận miệng hỏi sao lại tới, Đường Hà đột nhiên ngượng ngùng, không thể trả lời là vị hôn phu cố ý chạy tới cho nàng, cố hàm hồ trả lời mấy câu.

Tống thị không suy nghĩ nhiều, thấy đến giờ, tự mình rửa tay đi nấu cơm, Đường Hà ở trong sân chơi với Đào Đào, ngẩng đầu lên nhìn thấy thê tử Ngô thị của đường ca Đường Đại Giang, đi tới trước cửa nhà bọn họ, đang nhìn ngó bên trong.

“Tẩu tử,” Đường Hà chào hỏi nàng, “Tẩu vào ngồi đi.”

Đào Đào biết điều chào một tiếng, chạy đến dưới mái hiên lấy một cái ghế băng nhỏ cho Ngô thị.

“Ngoan lắm.” Cho dù có chuyện khổ tâm, Ngô thị vẫn lộ ra nụ cười, đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của Đào Đào.

“Ta không ngồi,” Ngô thị nói, “Tiểu Hà, ta đến nói với nhà muội một tiếng, bà nội đang muốn đi…”

Đường Hà mới đầu nghe không hiểu, cũng mau phản ứng lại, “A…”

“Muội nói với Thất thúc, Thất thẩm một tiếng,” Ngô thị mệt mỏi chùi chùi mặt, “Hiện tại trong nhà đã chuẩn bị, mọi người đến chậm chắc không được nhìn mặt bà nội lần cuối đâu.”

Ngô thị nói trong nhà đang rối tinh, nói xong đang muốn đi thì Lý thị trở lại.

Đường Hà nhắc lại lời Ngô thị vừa nói, Lý thị ngây dại.

Mẹ chồng lạnh nhạt, hà khắc, khắt khe của mình muốn đi rồi?

Lý thị không thể tin được, hỏi: “Chuyện kia là thế nào?” Mặc dù thấy được, nhưng nhìn Tần thị vẫn rất khỏe mạnh.

“Hai ngày trước, trong người bà nội có chút mệt mỏi, còn bị té, không thấy thương tổn xương, người trong nhà không để ý. Tối hôm qua trước khi ngủ vẫn còn tốt, chính là sáng nay không có vậy. Đại Nha đi xem bà, mới phát hiện mắt bà mơ mơ màng màng, nói không dậy nổi. Đại Giang mời lang trung đến xem, lang trung nói bà đến lúc đi rồi, đoán chừng đây chính là hồi quang phản chiếu trước khi chết.”

Lý thị kịp phản ứng, bất chấp hỏi nữa, để xuống rau xanh, kêu khuê nữ, con dâu đưa theo Đào Đào, vội vàng đi theo Ngô thị.

Trên đường đi Ngô thị kể lại đơn giản một chút tình hình của Tần thị, nói đã đưa Tần thị đến từ đường, đặt trên phản trải rơm rạ.

Đường Hà nghi ngờ, đi theo mẹ nàng và tẩu tử tới từ đường, phát hiện tộc nhân đều đã nhận được tin tức, đang ở trong từ đường, lão nhân dặn dò thanh niên chú ý các việc cần làm, hài tử chân chạy đang được nhóm nữ nhân sai sử. Đây là đường thân môn (họ hàng) thu xếp cơm rượu. Tựa hồ mọi người đối với một sinh mạng sắp mất, bản thân thờ ơ, chỉ chờ lúc tử vong, để tiến hành tốt một nghi thức.

Đường Hà nhìn thấy Tần thị được đặt trên một cái phản trải rơm rạ, trên người bà đắp vải trắng, khuôn mặt già nua, ngăm đen lộ ra bên ngoài, tóc hoa râm dính cây mạ non, nếu như vải trắng không theo hô hấp bà lên xuống yếu ớt, Đường Hà tưởng bà đã chết.

Nàng đột nhiên sinh ra cảm giác hoang đường cực mạnh, bà nội nàng, huyết mạch tương liên với thân thể nàng, sinh mạng trước khi kết thúc, bị đặt trên mặt đất lạnh như băng, trên người bà đắp vải trắng, tượng trưng tử vong. Thân hình bị từ đường cũ kỹ và đám người ồn ào càng làm tôn lên dáng vẻ nhỏ gầy khô héo.

Cho dù nàng đối với bà nội không có tình cảm, giờ khắc này nàng cũng muốn rơi lệ.

“Mẹ,” nàng giật nhẹ ống tay áo Lý thị, “Bà nội có bệnh, hẳn nên đặt trên giường chăm sóc, sao có thể đặt trên mặt đất đây…”

“Con đứa nhỏ này nghĩ cái gì linh tinh.” Lý thị vốn đã xắn ống tay, tính vào giúp làm việc, nghe lời của khuê nữ, có chút không nhịn được, nhưng nhìn vẻ mặt nàng không bình thường, bà dừng cược bộ, nhẫn nại giải thích cho nàng, “Bà nội con không qua khỏi con biết không?”

Đường Hà gật đầu một cái. Nàng cảm thấy, bất kể một người, khi còn sống là người thế nào, ít nhất chết đi phải có thể diện. Bị như vậy, đặt trên cỏ đắp vải trắng, quá mức thê lương.

“Người trước khi chết đều được chuyển qua từ đường, ở trước gót chân thần linh và tổ tiên, sung sướng dễ dàng đi xuống âm phủ, không thể để cho bà con chết trên giường, nếu không bà xuống âm phủ, còn phải đeo thêm giường đi đường, làm sao đi đầu thai được?”

Đường Hà há to mồm, lại ngậm lại. Mặc dù nàng không đồng ý phương thức đối đãi với sinh mạng như vậy, nhưng mà người dân tự có phong tục  tín ngưỡng, không phải nàng có thể chất vấn được.

Thê tử Đường Bảo Phúc – Trương thị thấy bọn họ, ngoắc để bọn họ đi qua, không thấy nam nhân nào, bà cau mày hỏi Lý thị: “Thất thúc và Đại Sơn đâu?”

“Phụ tử ba người bọn họ đi làm việc chưa về,” Lý thị vội vàng giải thích, “Chúng ta bảo một tiểu oa nhi chạy đến ruộng đưa tin rồi.”

“Mấy tiểu cô cũng chưa trở lại, trong tộc còn chờ ta xuất tiền làm cơm rượu đây.” Trương thị xoa bóp mi tâm mình, “Huynh muội bọn họ phải mau chóng thương lượng.”

Lý thị đang muốn trả lời, chỉ thấy nam nhân mình hoảng sợ chạy vào từ đường, hai huynh đệ Đại Sơn chạy theo phía sau, phụ tử ba người ống quần còn chưa kịp thả xuống, trên chân vẫn còn dính bùn.

“Mẹ?” Đường Nhị Đản ngồi chồm hỗm bên chiếc phản trải cỏ khô, do dự kề sát vào mẹ, nhẹ giọng kêu bà.

“Mẹ không nhận ra người nào đâu.” Bên kia Đường Bảo Phúc ngồi chồm hỗm, nói: “Buổi sáng người mở mắt một lần, kêu Tiểu Long và ta, sau người lại mơ hồ…” Cuối cùng không nói được nữa, ông giơ tay che kín mắt, nhịn một lúc mới tiếp tục nói, “Từ sáng đến giờ, chưa nghe mẹ kêu đau, đoán chừng bà không có gì cực khổ, như vậy rất tốt…”

“… Mẹ có dặn dò gì không?”

Đường Bảo Phúc không nói lời nào, ngơ ngác nhìn mẹ mình.

Bên cạnh Đường Đại Giang đứng, hơi chút lúng túng nhìn Đường Nhị Đản, nói: “Bà nội tỉnh lại có nói mấy câu, để cho Thất thúc người sau này… Giúp đỡ cha con nhiều chút…” Hắn như một cái cọc gỗ, ngồi chồm hỗm cạnh thúc thúc, rõ ràng đã gần ba mươi tuổi, nhưng bà nội chết, lại lộ ra hoảng sợ mềm yếu, cảm thấy có chút không nói được.

Đường Nhị Đản không nhúc nhích, nhìn gương mặt mẹ xơ xác, nằm trên đống rơm rạ, bình tĩnh hỏi, “Còn gì nữa?”

“Bà nói tang lễ bà phải thật náo nhiệt.”

————

Mặt trời lặn xuống sau núi Thanh Sơn, Tần thị ngừng thở.

Mấy cô cô Đường Hà sau khi trở về, đã thương lượng với Lục bá và cha nàng, đặt mua quần áo và đồ dùng trong tang lễ.

Trong từ đường, các vẫn bối mặc áo gai trắng, thầy cúng đưa theo đồ đệ đến gần hương án từ đường, tụng niệm đưa tiễn người chết.

Đường Hà là tiểu bối, cùng những vãn bối khác của Tần thị, chừng hai mươi người, đều mặc tang phục, nhất tề quỳ gối bên cạnh tấm phản rơm trong từ đường.

Thầy cúng tụng niệm cả đêm, bọn họ ở một bên quỳ cả đêm.

Đường Hà cực độ hoảng hốt, cảm thấy từ đường, quan tài, ánh nến, lời tụng niệm, cùng với tộc nhân, giống như một giấc mộng.

Đến quá nửa đêm, trong tiếng tụng niệm của thầy cúng, các vãn bối đứng vòng quanh vải trắng làm cầu.

Vải trắng làm cầu, người đi qua sẽ được tái sinh, kẻ sống chúc phúc, từ đó non xanh nước biếc, trôi qua cuộc sống của mình thật tốt.

Sau khi kết thúc, Lý thị sợ bọn trẻ không chịu được, để Đường Đại Sơn hộ tống bọn họ đi về trước, mắt díp lại, trời cũng đã bình minh.

Đoàn người yên tĩnh đi trên đường thôn, lời tụng niệm theo gió phiêu tán trên bầu trời, cách rừng trúc, cách mấy hồ nước cùng hoa sen, rơi vào trong tai bọn họ.

“Trước kia cha ta bị ức hiếp sỉ nhục, ta luôn nghĩ ít nhất bà không chịu đựng nổi, sẽ chết trước vãn bối, chẳng qua không nghĩ tới nhanh như vậy.” Đường Đại Sơn ôm nữ nhi đã ngủ, nhìn con đường phía trước, bóng đêm sâu hun hút, đột nhiên mở miệng nói, “Ta thấy bà nằm trong quan tài, ta nghĩ sẽ cao hứng, nhưng mà không có.”

Tống thị đi sát nam nhân mình, vỗ nhẹ nhẹ tay hắn.

“Cha ta rất khó chịu.” Đường Tiểu Sơn mở miệng nói.

Đường Hà sờ sờ đầu tiểu đệ, không nói gì.

Thật ra đêm hôm sau bọn họ trở về nhà, trong sân nghe được cha ngồi trong phòng, đè nén tiếng khóc.

Cho dù đã bước vào thiên mệnh chi niên, ông vĩnh viễn không cách nào chờ đợi đời này được chấp nhận thương yêu, người sinh mình đã chết đi, mình là người không có mẹ, sinh tử hai đầu ngăn cách, đau đớn không thể nói.

Ngày hôm sau, các nơi thân thích chạy tới ăn cơm, đám người cha mẹ Đường Hà và huynh tẩu loay hoay, chân không chạm đất. Chính nàng cũng hỗ trợ đi hái cành hạc đào, cỏ tranh và cành lá hương bồ, phân thành mấy bó, sau đó khi khiêng quan tài vào núi, đi qua nhà nào sẽ cắm trên hốc tường nhà đó.

Chu Nam Sinh vì đã đính hôn cùng Đường Hà, trưởng bối hắn không ra mặt, chính hắn muốn tới cửa thắp nén hương.

Bởi vì rất nhiều người, phức tạp, Đường Hà chỉ có thể cùng hắn nói vài lời.

“Nhìn muội hơi mệt.” Chu Nam Sinh nhìn nàng mắt thâm quầng, cảm thấy đau lòng, lại không biết nói ra khỏi miệng thế nào, “Ách… Muội cố nén bi thương.”

Đường Hà không cách nào nói rõ với hắn một nhà ân oán tình cừu, chỉ có thể mệt mỏi cười một cái, bảo hắn trở về.

Chu Nam Sinh không yên tâm nhìn nàng mấy lần, “Vậy ta đi trước, muội chú ý, không nên chịu đựng quá mức.”

Đường Hà gật đầu, nhìn hắn đi vài bước, lại không nhịn được gọi hắn, “Chu Nam Sinh…”

Kể từ khi bọn họ đính thân, nàng không gọi hắn là biểu ca, ngược lại gọi luôn tên họ hắn, rõ ràng cách gọi xa lạ, nhưng Chu Nam Sinh lại cảm giác thân mật, trong lòng vui mừng, cho nên không nghĩ chỉnh lại cho đúng.

Nghe được nàng gọi mình, Chu Nam Sinh quay đầu lại, nghi ngờ nhìn nàng, “Sao vậy?”

“… Không có,” Đường Hà hít sâu một cái, cười cười, “Muốn ôm huynh mà thôi.”

‘Oanh,’ nhiệt huyết xông lên mặt, Chu Nam Sinh bối rối nhìn quanh, lấy hết dũng khí nhìn về phía vị hôn thê, “Sau này… Sau này đi…”

“… Ừ,” Đường Hà cười khẽ, “Sau khi thành thân sao?”

Chu Nam Sinh mặt đỏ muốn chảy máu, “… Đúng.”

“Xin lỗi, ngày thành thân lại phải rời lại.”

“Không sao,” Chu Nam sinh cố gắng trấn định, liếc nhìn nàng một cái thật sâu, “Ta chờ muội.”

“…” Đường Hà cười, thúc giục hắn, “Huynh về đi.”

Đây quả thật không phải lúc tốt. Chu Nam Sinh không có cách nào, đành phải tiêu sái bước đi.

Đường Hà nhìn hắn đi xa, thở dài một hơi, cảm giác mình muốn nói lời yêu thưong với vị hôn phu, thật không dễ dàng gì.

———

Lúc mặt trời lên cao, thân thích đến đủ, thanh niên trai tráng trong thôn uống rượu ăn cơm xong, chờ tộc lão khâm niệm xong, sẽ đóng nắp quan tài, khiêng vào núi.

Khi quan tài vừa đóng lại, Đường Bảo Phúc đột nhiên thất thố, đập quan tài kêu khóc: “Mẹ ơi, người đi, nhi tử không có mẹ rồi, con phải làm sao đây?”

Đường Hà nhìn nam nhân trung niên đã có tóc trắng, mềm yếu, trong lòng tâm tình phức tạp.

Nàng nhìn cha mình, khuôn mặt chết lặng, chỉ cảm thấy đau lòng, lén lút đến gần ông, kéo bàn tay thô ráp, nhẹ giọng gọi, “Cha.”

Đường Nhị Đản cúi đầu, vài giây mới kịp phản ứng, cúi đầu thật thấp trả lời nàng một tiếng, thở dài một hơi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ngày mai nhất định để bọn họ thành thân…

5 comments on “Cuộc sống điền viên sau khi xuyên qua – Chương 48

  1. chieumuathu nói:

    That long ma noi , minh khong thich nguoi dan ba nay….

    Số lượt thích

  2. ĐH trêu ghẹo trai nhà lành đây mà :).

    Số lượt thích

  3. meo meo nói:

    Khoảng hai mươi chương đầu hơi chán, vì nhịp nó cứ đều đều, sau đó bắt đầu gay cấn dần lên, nhất là lúc nhà mẹ đẻ Từ thị đến làm loạn. ^^

    Mình thấy khoảng 30 chương đầu bạn edit chưa được tốt lắm, nhưng từ sau trở đi thì khá hơn. Mình không có ý gì cả, chỉ là nói cảm nhận của mình thôi, rất mong bạn không giận, vì mình biết rõ là dù edit tốt hay không, để cho ra một chương truyện cũng rất vất vả.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s