Cuộc sống điền viên sau khi xuyên qua – Chương 37

1167852214346d6483l

Chương 37:

“Khuê nữ, mẹ nói thật cho con biết, thật sự Nam Sinh là người tốt nhất cha mẹ có thể tìm cho con, con và nó có thể nên chuyện, thì phải cảm ơn bà Tam con, vì không làm tổn thương bà, con cũng phải đáp ứng, được không?”

Đường Hà nhất thời không phản bác được.

Thay vì nói nàng cự tuyệt Chu Nam Sinh, không bằng nói nàng cự tuyệt hôn nhân. Dĩ nhiên nàng biết nguyên chủ đã đến tuổi thích hợp để cưới, muốn làm mai thì đăng chuyện lên nhật báo, nàng cũng ở đây từ từ xây dựng tình cảm cho mình. Dù sao từ trước vấp phải bóng ma hôn nhân, tiếp nhận một nam tử cổ đại nhỏ hơn nàng mười mấy tuổi không phải là chuyện dễ dàng.

Nàng không nghĩ lại đến nhanh như vậy. Cũng không nghĩ đến đối tượng đáng lẽ phải có vài lần duyên phận, chứ đâu chỉ có mấy lần nói chuyện với nhau. Hắn từ một họ hàng, một thân phận ân nhân cứu mạng đệ đệ, trực tiếp trở thành vị hôn phu của nàng, ngày sau là người bên gối. Chuyện này đối với nàng, người không thay đổi suy nghĩ trong tình yêu và hôn nhân mà nói, quá mức đả kích đi.

Chẳng qua là, làm sao nàng có thể cự tuyệt đây?

Người một nhà đều cho rằng đây là nhân duyên tốt. Bà Tam vì tác thành, ỷ vào tình cảm của mình và nhà mẹ đẻ để mở miệng. Cha nàng muốn báo đáp phần tình cảm này, chính thức cắt đứt cùng mẹ ruột.

Đường Hà nhìn mẹ nàng hân hoan không che dấu nét mặt mệt mỏi, nhẹ nhàng gật đầu, “Con nghe cha mẹ.”

Nàng đã từng một lòng yêu say đắm, đã từng thề đến già cũng không chia xa, nhưng không nhận được kết cục như đã hứa. Hiện tại nghe theo cha mẹ, gả một người tốt, gia cảnh giàu có, sinh con dưỡng cái cùng hắn, cùng hắn bạc đầu giai lão.

Chẳng qua Đường Hà thuộc về thế kỷ 21, không thể tránh khỏi cảm giác thê lương mờ mịt.

————

“Tiểu Hà, con có tâm sự sao?” Chu thị thấy cháu gái tới hồi lâu, không giống ngày thường vui đùa cùng bà, trầm mặc làm việc, bà nhịn hồi lâu, mở miệng hỏi thăm.

Đường Hà suy sụp lắc đầu, “Không có, chỉ là nghĩ một ít chuyện.”

“Mẹ con hôm nay đưa bát tự của con tới,” lão nhân một đôi mắt nhìn thấu sự đời, sao lại không nhìn ra nàng đang che giấu, “Chuyện của con và Nam Sinh, mẹ con đã nói gì với con? Con không muốn?”

“… Con nghe cha mẹ.” Đường Hà khẽ cười, “Con hiểu mà.”

“Con, hài tử này, thật không biết lúc nào thì có bộ dạng hiểu lòng người thế này.” Chu thị lắc đầu bật cười, “Con hiểu là tốt rồi, thật ra cuộc sống không cần trói buộc với người nào quá, chỉ cần là người tốt, con tin nó, nó tin con, hai người hòa thuận, là có thể qua cả đời. Ta với ông Tam con, vừa bắt đầu chưa thấy mặt, cũng xong cả đời rồi sao.”

Đường Hà nhẹ giọng hỏi bà: “Người nghĩ tới ông Tam sao?”

“Ông Tam con là một người tốt. Mười tám tuổi ta đã gả cho ông ấy, sống với ông ấy qúa nửa đời người. Mỗi ngày trừ việc nhớ ông ấy, ta không biết còn có thể nghĩ gì.” Chu thị thong thả cười, “Người xưa nói, lão tới bầu bạn, lão tới bầu bạn, ta già rồi, nhưng một người qua đời, là ta không có phúc.”

Đường Hà từ phía sau ôm lấy bà, “Bà Tam, người đến nhà chúng con, ở cùng chúng con đi.”

Chu thị sửng sốt một hồi lâu, bật cười nói, “Đứa nhỏ ngốc, chuyện này không thích hợp.”

“Có gì mà không thích hợp, người so với bà nội con còn thân hơn.” Đường Hà khuyên bà, “Đây không phải ý tứ của mình con, đây là ý cả nhà. Người ở một mình chúng con không yên lòng, bây giờ mùa hè không sao, đến mùa đông sương lạnh trơn trượt, người té ngã chúng con không biết, lại gay go.”

“Trong nhà đã sắp xếp xong xuôi, người ở cùng phòng với con.”

“Đứa nhỏ ngốc,” Chu thị vỗ vỗ tay nàng, “Bà nội ruột con còn đang sống, bà Tam thật muốn đến nhà các con, nhưng người bên cạnh lại nói không hay.”

“Người ta nói mặc kệ người ta, cuộc sống mình vẫn trôi qua. Chúng con chính là muốn hiếu thuận người, chuyện này ai biết cũng không sao.” Đường Hà cười, “Người lo lắng bà nội con? Người yên tâm, cha con đã nói rõ ràng rồi.”

“Một khi trồng cây, nửa đời thừa lương.” Chu thị lẩm bẩm nói, “Cha con là một người hiếu thuận, năm đó ông bà chỉ cho cha con hai chén cơm ăn, nơi nào được nó báo đáp vậy chứ.”

Thật là lão nhân khiêm nhường đáng kính. Đường Hà hôn nhẹ trán bà, “Nhà có người già, như có bảo bối. Người là bảo bối nhà chúng con, chúng còn vui cười quanh người còn không kịp, sao lại coi như báo đáp chứ.”

“Con đứa nhỏ này! Thật biết làm ta hài lòng.” Chu thị ngượng ngùng, len lén sờ lên thái dương nóng ướt, lại vén ống tay lau khóe mắt.

“Thật ra thì, nói lại chuyện cũ, ta với ông Tam con phải xin lỗi cha con. Năm đó chúng ta dẫn cha con về nhà, thật tâm muốn nuôi làm con thừa tự.” Chu thị nhớ lại năm đó, giọng nói bùi ngùi, “Sau bà nội con náo loạn, chúng ta sợ phiền toái, nghĩ tới cần gì tranh giành cùng bà ấy, Nhị Đản đúng là lão Đường nhà đích, mặc dù chỉ là cháu chúng ta, nhưng cho nó một miếng cơm ăn là nó sống được, vậy thì nuôi đi.”

“Thật ra hài tử sao có thể không có cha mẹ đây? Không thân thiết cũng tốt, hài tử đi theo bên cạnh cha mẹ, trong lòng mới có chốn trở về, mới coi là một gia đình.”

“Ta nhớ tới chuyện này, thấy khó chịu thay nó. Trong nhà chúng ta chỉ có mấy nữ oa, bọn chúng gọi cha kêu mẹ rất vui vẻ, cha con, một tiểu oa nhỏ như vậy,” Chu thị khoa tay múa chân, “Rõ ràng ăn ở cùng nhau, chỉ có thể gọi là bá bá, bá nương.”

“Cha con muốn gọi chúng ta là cha mẹ, là chúng ta nói nó không được gọi, nó còn nhỏ mà đã hiểu chuyện, không thể khóc loạn, muốn cha mẹ, ở trong nhà chúng ta không tìm được, len lén chạy về tìm bà nội con, bà nội con một lòng mưu tính đất đai chúng ta, lại mắng đuổi nó đi.”

“Lúc ấy ta tức giận, nói với ông Tam con không quen nuôi cha con.”

“Ta đây hối hận không ít, một tiểu oa nhi, biết cái gì đâu, một mình một người, muốn dựa dẫm, nhưng ai cũng không dựa vào được. Ban đầu chúng ta đối với nó không tốt, nếu tâm địa tốt một chút, kiên cường một chút, không sợ phiền toái, làm cha mẹ nó, cha con đã không phải chịu nhiều đau khổ như vậy.”

“Đường Hà nhìn lão nhân càng nói càng khổ sở, khuyên nhủ: “Bà Tam, người và ông Tam chăm sóc cha con, đó là tình cảm, chính là không nhìn lại, cũng hợp tình hợp lý.”

“Tiểu Hà, con không biết, một tiểu oa không phải chó mèo, cho ăn cơm là được, một hài tử sinh ra, phải được nuôi dạy, chẳng những người sinh hạ phải có trách nhiệm, người nuôi cũng phải có trách nhiệm, chúng ta nuôi cha con, phải có trách nhiệm chăm sóc nó tốt, giáo dục tốt.”

“Người và ông Tam nuôi dạy cha con rất tốt mà.”

“Không có,” Chu thị lắc đầu một cái, “Ta và ông Tam đối với cha con, không làm được.”

“Người đã làm rất tốt.” Đường Hà có chút chua xót trong lòng, ôm lão nhân bả vai đơn bạc, nhẹ nhàng dao động. “Không có người và ông Tam, sợ là cha con không sống được.”

Chu thị lại lắc đầu, “Ban đầu chuyện không hỏng bét như vậy, bà nội con lúc còn trẻ tính tình bộc phát, sau mẹ chồng ta, chính là bà cố con, qua đời, bà nội con ở nhà lại càng nói một không nói hai. Bà mang thai cha con lúc gian khổ, sau khi sinh cha con không đối xử giống Bảo Phúc. Lúc đầu cha con được nuôi ở nhà chúng ta, bà ấy thỉnh thoảng còn đến thăm, nữ nhân nào chả đau lòng hài tử chứ, bà ấy sợ Nhị Đản ăn không ngon, còn len lén nhét trứng gà vào tay hắn.”

“Về sau thế nào…?”

Chu thị than thở, “Ông nội con là người nhu nhược, bà nội con ghét bỏ ông ấy không kiếm được tiền, cho nên mới tính toán đưa Nhị Đản đến nhà ta, sau này kế thừa đất đai nhà chúng ta. Ban đầu cuộc sống trôi qua bình thường, sau bà cố con qua đời, ông nội con lập tức phủi tay công việc trong ruộng. Bà nội con một nữ nhân, ngày mùa trong đất đơn độc gặt gấp. Ông nội con chạy lên trấn trên đánh bạc, hơn phân nửa đồng ruộng thua hết sạch. Bà nội con đang làm ruộng nghe thấy người ta nói, xông về nhà lấy dao chạy lên trấn trên, trấn trên cách thôn ta chừng mười dặm, nghe người ta nói, nhìn thấy trên đường, bà nội con vừa chạy vừa khóc.”

“Đến trấn trên, bà ấy xông vào sòng bạc, tên du thủ du thực đứng gác cửa không cho nữ nhân vào, bà ấy vung dao muốn chém người, người nọ sợ vội né tránh, bà ấy xông vào tìm được ông nội con. Ông nội con lúc ấy trông coi hai mươi mẫu ruộng tốt, đánh cược chỉ còn dư chín mẫu. Bà nội con điên lên muốn chặt đứt đầu ngón tay ông ấy, một đống người cản bà ấy lại, khí lực bà ấy giống như bò, mãi mới cản được lại.”

“Bà ấy cầm dao đứng trong sòng bạc khóc than, nói Đường Đồng Ngưu đánh cuộc thua coi như xong, bà chấp nhận, chẳng qua sau này ai còn dám đánh cuộc với Đường Đồng Ngưu, thua hay thắng bà không cần biết, bà sẽ cầm dao chém tới cửa.”

“Chuyện năm đó, mười dặm tám thôn đều biết.”

“Bà nội con có biện pháp gì đây? Bà ấy chỉ có thể coi ông nội con là một tên phế nhân, bà ấy một mình chèo chống một gia đình. Còn dư lại chín mẫu ruộng nước là của nhi tử, không thể động vào. Nhưng mà bà ấy có năm nữ nhi phải gả, phải cho bọn họ đồ cưới. Cuộc sống bà ấy trôi qua khổ sở, khi nào thì con lo lắng chúng ta nuôi tiểu nhi tử?”

“Cha con trông mong mẹ đến thăm, mong không đến, đi tới cửa lại quay vào.”

“Ta hỏi ông Tam con, có muốn giúp đỡ chút không. Ông Tam con nói không thể, nếu đưa tay ra, nhà ta thế nào cũng bị bà nội con nuốt hơn phân nửa.”

“Ông Tam con đã kế hoạch tốt lắm, Nhị Đản được nuôi ở trước gót chân chúng ta nhiều năm như vậy, mắt thấy cha mẹ ruột không trông cậy vào được, chúng ta phải tìm cách cho nó. Dù sao nhà chúng ta toàn nữ oa, bọn chúng đều gả ra ngoài, sau chúng ta không ai hương khói, còn dư lại một chút gia tài, thuận tiện cho Nhị Đản luôn.”

“Sáu nữ nhi xuất giá, chúng ta bán chút ít đất đai làm của hồi môn, còn dư lại vài mẫu, ông Tam con nói với ta, trước cho Nhị Đản thuê, đợi ngày sau nó và Bảo Phúc xác định ở riêng, sẽ tìm thôn trưởng viết dưới tên nó.

“Chuyện còn chưa đâu vào đâu, ông Tam con đã qua đời, lúc ấy bà nội con gả ra ngoài hai nữ nhi, còn ba nữ nhi chưa có đồ cưới, bà ấy nghĩ nhiều đến muốn điên lên. Bà ấy tìm cha con, bảo nó dụ dỗ ta cho nó đất đai, cha con khờ, nói không được, không thể làm việc có lỗi với Tam bá nương, nhưng đồ cười tỷ tỷ, nó có thể đóng góp, nó lên núi đốn củi săn thú, đi làm tá điền cho người, giúp đỡ mẹ cùng nhau gắng gượng đồ cưới.”

“Bà nội con khi nào nghe lọt, bà ấy cùng đường rồi, cầm đòn gánh trúc đánh cha con, sống chết bắt nó đáp ứng dụ dỗ ta, đó là lần đầu tiên cha con bị bà ấy hành hung. Đánh cho trên người không có chỗ nào nguyên vẹn.”

“Chuyện này ta biết, nhưng ta giả vờ không biết, cuối cùng ta không thuận theo, không đem ruộng nhà mình cho bà ấy.”

“Cha con buồn bực không lên tiếng, bắt đầu làm việc cho người ta, tích trữ tiền. Có một lần ta làm việc mắc mưa, trở về đốt củi, cha con ở ngoài làm việc không trở lại, ta ở nhà cháy sạch, gục trên mặt đất không nhúc nhích được, trong lòng bắt đầu không thoải mái, cảm giác mình nuôi ong tay áo.”

“Bởi vì không góp đủ đồ cưới, Tứ cô cô và Ngũ cô cô con bị người ta trả lại. Đây quả thực là tát vào mặt người ta, bà nội con căm tức, cảm thấy cha con không để ý đến chung thân tỷ tỷ, không có lương tâm, sinh nó đúng là công toi.”

“Sau Tứ cô cô và Ngũ cô cô đều phải tìm nhà sống trên núi rất xa, xuất giá vội vàng, ra cửa không bao giờ trở lại. Bà nội con cảm thấy do cha con tạo thành, từ đó ánh mắt nhìn nó không hòa nhã nữa.”

“Theo lý thuyết, ta hẳn phải theo ông Tam con nói, cho cha con đất đai, để nó sống cuộc sống thật tốt, nhưng mà ta  cảm thấy không thoải mái với nó, bà nội con ba ngày hai lần tới cửa mắng, ta rất phiền, sau mấy đường cô của con khuyên ta, vốn không phải ruột thịt, trông chờ gì nửa đời sau? Cha con có mẹ ruột, trong tay mẹ ruột có vài mẫu đất, chính là hơn nửa cho Bảo Phúc, non nửa cho Nhị Đản, không phải Nhị Đản có thể sống sao?”

“Ta đành nhẫn tâm, cùng cha con nói, để nó về nhà mình đi.”

“Khi nào ta thấy được, bà nội của con hận cha con, đừng nói cho ruộng, bà ấy còn biến đổi cách dày vò phu thê Nhị Đản.”

“Ta hiện tại già rồi mới suy nghĩ cẩn thận, con người, cảm giác phía trước mình không có đường, chỉ cần có người chỉ cho mình một lối nhỏ, kết quả không ai chỉ, nên hận người kia đến chết. Bà nội con đối với cha con, đại khái chính là như vậy. Bà ấy cảm thấy mình có thể vượt qua cuộc sống như ý, nhưng bị cha con cản lại.”

“Đuổi cha mẹ con tới bên bà nội con, là chuyện tàn nhẫn nhất mà ta từng làm.”

“Cha con nói ta đối xử với nó tốt, trong lòng ta rất xấu hổ, các con để ta đến nhà, làm lão nhân được chăm sóc nuôi dưỡng trong nhà, trong lòng ta cảm thấy không chịu nổi, ta không có mặt mũi nào.”

3 comments on “Cuộc sống điền viên sau khi xuyên qua – Chương 37

  1. Ly vu nói:

    Mình có thể hiểu cho bà Tam nhưng về bà nội của Đường Hà thì không thể nào thông cảm được.

    Số lượt thích

  2. camtusori nói:

    con người…cũng chỉ vì cái khổ mà thay đổi, nhưng mỗi người lại có một cách tháy đổi khác nhau!

    Số lượt thích

  3. Hình như tác giả muốn giải thích cho bà nội của Đường Hà nhưng mà mình cũng không thể thông cảm nỗi. Nhà dù nghèo nhưng cũng không thể nào tính toán lên nhà bà con được. Mất gia sản rồi thì bà Tam về già phải sống sao khi không có con cháu bên cạnh? Bà nội ĐH ích kỷ lắm, ích kỷ một cách đáng sợ.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s