Cuộc sống điền viên sau khi xuyên qua – Chương 28

001xl6WVty6NjX2vr1Qe6&690

Chương 28:

“Tam ca, hôm nay huynh hồ đồ, không giống ngày thường.” Đoàn người đi xuyên trong rừng, Chu Bác Sinh và Chu Nam Sinh đi cuối, Chu Bắc Sinh nhỏ giọng giễu cợt hắn, “Huynh ngày thường đối đãi với người khác ôn hòa, ấm áp, chính là đối với người không thích, cũng rất ít làm người ta lúng túng, sao hôm nay không để cho Châu biểu tỷ chút mặt mũi đây?” Lại giả bộ bừng tỉnh đại ngộ, ranh mãnh nói: “Có phải nhìn Hà biểu tỷ đẹp mắt hay không, Tam ca không ngoại lệ, muốn lấy lòng?”

“Đệ không chăm chỉ đọc sách thánh hiền, lại đi nói lời tình ý trần tục của nữ tử. Cẩn thận mẹ biết sẽ nói dông dài.”

“Thánh nhân đã nói: Thực sắc tính dã. Trong thôn người cùng tuổi đệ, có khối người đã đón dâu, đệ không sợ mẹ biết.” Chu Bắc Sinh thong dong nói, “Đệ không tin huynh không biết, Châu biểu tỷ một lòng một dạ muốn gả đến nhà ta, mợ Đường nhìn huynh cũng là vẻ mặt nóng bỏng.”

Chu Nam Sinh không nói rõ, không nói không rõ, hắn dò xét đệ đệ một cái, nhàn nhạt nói: “Đệ tốn tâm tư như vậy, chẳng lẽ không biết Châu Nương muốn gả cho đệ nhất?”

Chu Nam Sinh sang năm đã hai mươi, trong nhà tự nhiên gấp nhất hôn sự của hắn, nhưng Chu Bắc Sinh hiện tại đã mười sáu rồi, nếu như có người hợp ý hắn, nông thôn không phải không có tiền lệ ấu đệ đính thân trước huynh trưởng.

Châu Nương năm nay mười bảy tuổi, Chu Từ thị muốn gả nàng cho Tam nhi. Nhưng Châu Nương đến Chu gia, so với Chu Nam Sinh trầm mặc, nàng vừa ý hơn với thiếu niên phong lưu Chu Bắc Sinh. Mặc dù nàng lớn hơn hắn một tuổi, nhưng nông thôn có thể tùy ý lấy được. Chu Bắc Sinh đã thị đậu đồng sinh, nếu nàng gả cho hắn, chờ hắn tiến thêm bước nữa, nàng chính là tú tài nương tử nổi tiếng rồi! Lại hồi tưởng thường ngày ở nông thôn, trên đài vẫn diễn hí kịch tài tử giai nhân, nàng học khuê tú tiểu thư trong hí kịch, muốn chưng cho Chu Bắc Sinh một chén súp bổ, thêu cho hắn một chiếc khăn tay, hoặc là đến thư phòng hắn hầu hạ văn chương. Trong hí kịch không phải đã nói rồi sao, hồng tụ thiêm hương giỏi nhất trêu chọc người.

Chỉ tiếc nàng chân trước mới đứng ở cửa thư phòng Chu Bắc Sinh, chân sau Chu Từ thị xách nàng đến phòng khách ân cần dạy bảo: Tiểu nhi tử bảo bối của bà muốn thi đậu công danh cao hơn, sẽ cầu thân thiên kim nhà quan, cho dù Châu Nương là cháu ruột bà, nhưng nàng hai ống quần dính bùn đất, rửa cũng không sạch, đừng leo cao.

Từ đó Châu Nương không dám nhìn Chu Bắc Sinh, đàng hoàng quấn quýt Chu Nam Sinh.

Huynh đệ hai người bọn họ mặc dù không hoàn toàn rõ ràng chi tiết, nhưng đã đoán được đại khái, thường ngày hai người ăn ý ngậm miệng không đề cập đến, hôm nay Chu Bắc Sinh chế nhạo, Chu Nam Sinh lập tức nõi rõ ràng.

Nói cho cùng, Chu gia huynh đệ mặc dù chung đụng coi như hài hòa, nhưng vì chu Nam Sinh từ nhỏ theo bên cạnh tằng tổ, chính là thân huynh đệ, cũng không thường ở chung một chỗ, không quá thân thiết.

Chu Bắc sinh có tố chất cường đại trong lòng, hắn làm như không nghe thấy câu này của huynh trưởng tựa như oán giận, lại tựa như giễu cợt. “Huynh muốn tránh Châu biểu tỷ ta hiểu, nhưng huynh lại dùng Hà biểu tỷ làm lá chắn, mợ vốn là cố ý, vạn nhất bà tát nước theo mưa, chẳng phải huynh…”

“Ít nhất Hà biểu muội lớn lên tương đối ưa nhìn.” Cũng không trước đối với đệ đệ tỏ tình không được, sau lại quay sang ca ca dự khuyết.

Chu Bắc Sinh nghe hiểu lời ngầm của Tam ca. Sờ sờ lỗ mũi có ý ngượng ngùng.

Vì Chu Từ thị thường xuyên thiên vị, đáy lòng Chu Nam Sinh không phải không nghĩ, thường ngày hắn không nói, nhưng thân huynh đệ có thể cảm giác một hai, huống chi Chu Bắc Sinh thông minh trứ danh, tự giác có thể phát hiện tâm tình trong lòng huynh trưởng. Hắn mặc dù trong nhà là nhi tử nhỏ nhất, được cưng chiều nhiều nhất, bề ngoài biết thủ lễ, chăm chỉ đi học, thật ra thì nội tâm rất nhanh nhẹn. Vì vậy hắn trực tiếp hỏi huynh trưởng: “Không phải huynh đã nói muốn tìm tri kỷ làm bạn cả đời sao? Hà biểu tỷ mặc dù lớn lên xinh, bất quá…” Định nói hơi khắc bạc, dừng một lát, hắn nói tiếp ra khỏi miệng, “Bản thân huynh nói sinh ra hơn người, bầu bạn phải ham học hỏi giống mình. Hà biểu tỷ chỉ là một kẻ thôn cô, nơi nào có thể làm bạn tri kỷ của huynh?”

Chu Nam Sinh kì dị nhìn đệ đệ mình, “Ta cũng chỉ là một thôn phu trong thôn, ta không cưới thôn cô, chẳng lẽ có đại gia tiểu thư gả cho ta?” Vừa nói không khỏi bật cười, “Chẳng qua khi bé cùng tằng tổ học mấy câu Tam Tự Kinh, làm hai bài thơ sinh ra tiểu nhi cuồng vọng, làm sao đệ lại nhớ đến tận bây giờ rồi?”

Hắn thản nhiên thừa nhận: “Tứ đệ, ta không giống đệ, đệ là người đọc sách, ta là một hán tử nhà nông, trông coi cửa hàng trong nhà, coi như nửa thương nhân, ta học hai chữ, chỗ dừng lớn nhất là xem hiểu sổ sách. Trọng bụng ta không còn nội dung gì, khi nào thì cần tri kỷ để hiểu ta?” Nhìn thấy đệ đệ mấy lần há mồm muốn phản bác, ý bảo hắn dừng lại, “Sau này những lời như vậy đệ đừng nói ra, Nhị tỷ và Đại tẩu không phải là thôn cô sao? Hiện nay bọn họ đã gả cho người, cũng là một loại thôn phụ. Bọn họ có cái gì không tốt?”

“Nhưng không giống chuyện này.” Chu Bắc Sinh cố gắng giải thích rõ ràng, “Nhị tỷ phu và Đại ca ta, bọn họ chưa từng hiểu rõ, cũng là không ngắm qua, cõi đời này vốn có một nữ tử, có thể hiểu huynh, biết huynh, yêu huynh, không chỉ đến trong nhà làm thê tử huynh, phụ thuộc vào huynh mà thôi.”

“Ta biết đệ hiểu, coi như hai loại toàn tâm toàn ý, cũng là không toàn tâm toàn ý.”

“… Ta không rõ.”

Chu Nam sinh không hề để ý đệ đệ nữa, bước nhanh đến phía trước giảng giải cho hai huynh đệ Đường gia, biểu diễn kỹ xảo đi săn trên núi và chú ý những việc phải làm.

Đoàn người trên núi giằng co hồi lâu, thu hoạch khả quan. Coi như Đường Tiểu sơn, được huynh đệ Chu gia chỉ đạo cũng săn được một con gà núi. Không để ý súc sinh kia đập gay gắt, mấy lần muốn cào hai tay của hắn, hắn bẻ mấy cây cỏ mềm, quấn mấy vòng quanh chân gà, hứng thú bừng bừng nói phải đi về biểu diễn cho cha mẹ và tỷ tỷ xem.

Chờ bọn hắn xuống núi, đi vào nhà khói bếp đang quanh quẩn, Chu Đông Sinh ngửi được mùi đồ ăn quen thuộc, chạy vào phòng bếp quả nhiên thấy thê tử mình, cười hắc hắc tiến tới trước cái nồi, thuận tay sờ soạng một đôi đũa, hướng trong nồi gắp một gắp.

Chu Dương thị vuốt ve tay hắn, “Hôm nay có khách, chàng đức hạnh thật đấy!” Lại hỏi nam nhân, “Có thu hoạch gì không?”

“Săn được một ít gà núi, thỏ hoang, móc được một rổ trứng chim, dù sao ít thời gian, thu hoạch coi hơi ít, hôm nay chủ yếu là đưa họ hàng đi xem một chút, săn được gì không quan trọng.”

“Ta nói này, chàng ở trên núi có nhìn ra chuyện gì không đúng không?” Chu Dương thị tiến sát gần trượng phu, thấp giọng hỏi.

“Muốn nhìn gì không đúng?”

“Làm sao chàng ngốc vậy nha? Tỷ như Nam Sinh đối với Châu Nương, sắc mặt so với lúc ở nhà có khá hơn chút nào không? Đối với Đường gia huynh đệ thì sao? Có lấy lòng không?” Nếu hắn đối với Đường Hà có tình ý, không phải sẽ thân thiện với cữu ca tương lai?

Chu Đông Sinh hồi tưởng lại, lắc đầu một cái, “Ta không để ý.”

“Huynh đệ mọi người đều linh hoạt, sao chỉ có chàng là đầu ngốc.” Chu Dương thị giận người kia không tranh giành, “Chẳng lẽ chàng không nhìn ra? Biểu cữu nương (mẹ Đường Hà) muốn cho Nam sinh làm con rể bà. Chàng không biết đâu, buổi trưa hôm nay trên bàn cơm… làm không tốt Tiểu Hà và Nam Sinh thật ra có thể thành.” Cha chồng và lão gia tử có phân lượng nhiều hơn mẹ chồng. Chính là theo như ý nàng, nàng nghiêng về Đường Hà, Đường Hà thoạt nhìn hiểu chuyện, lại ôn hòa, như vậy chị em dâu chung đụng có thể bớt việc.

“Không thể nào? Mẹ ta…” Chu Đông Sinh giật mình, “Không trách được ta nghe Nam Sinh và Tứ đệ khen Hà biểu muội đây.”

“Khen gì rồi?” Chu Dương thị bát quái chi hỏa lập tức cháy lên. (kiểu như hóng hớt, buôn dưa lê í)

“Đệ ấy nói Hà biểu muội lớn lên đẹp… Bên cạnh không nghe thấy gì nữa.”

“Chàng nói lỗ tai chàng có phải ở trên đầu không vậy?” Chu Dương thị không được thỏa mãn bát quái, bực lên, xách lỗ tai nam nhân, “Mấu chốt hơn sao chàng không nghe?”

“Hai huynh đệ ở đó nói nhỏ, ta khi nào nghĩ đi nghe lén…”

“Hừ hừ…” Của phòng bếp truyền đến một tiếng ho khan. Phu thê hai người bị dọa cho sợ vội vàng đứng nghiêm.

“Con dâu, đồ ăn đã làm xong?” Chu Từ thị kiểm tra đồ ăn trên bếp lò, cau mày, “Còn thiếu rau cỏ và súp.”

“Dạ,” Chu từ thị vội vàng trả lời, “Trong nhà thiếu nguyên liệu, con nhờ Tiểu Hà ra ruộng hái, muội ấy đã đi được một lúc, hẳn là sắp trở lại. Đến lúc đo con xào dấm với cải trắng, dùng nước luộc gà nấu canh cải trắng, làm thêm cho lão gia tử và bà cô món bí đỏ, thế là đầy đủ món ăn.”

Chu Từ thị hài lòng khẽ ừ một tiếng, nhìn qua Đại nhi: “Con xem, con một thân mồ hôi không đi tắm rửa, từ trên núi xuống chui ngay vào phòng bếp, còn ra thể thống gì?”

“Vâng,” Chu Đông Sinh trả lời, đang muốn đi rửa mặt, thay quần áo, lại nghe mẹ hỏi: “Tam đệ con đâu?”

“Dạ, người cũng biết đệ ấy yêu sạch sẽ, xuống núi đệ ấy đã trở về nhà cũ thay quần áo rồi.”

“…” Chu Từ thị không vui, “Nó chết sống không chịu chuyển qua, nhi tử không ở trước mắt ta, ta làm mẹ muốn quản cũng không quản được.”

Thấy bà sắc mặt âm trầm, phu thê Đông sinh không dám nói gì.

Chu Nam Sinh đối với chuyện lần này không phát giác gì, hắn về nhà cũ tắm rửa.

Nhà cũ là tiểu viện làm bằng nê phôi (bùn nhão, gạch ngói chưa nung), chung quanh là một mảnh cũ kỹ, tộc nhân ngày xưa tụ cư ở chỗ này (nơi tập trung dân cư), từ đường ở trung tâm, mọi người sống quây quần quanh đó.

Từ đường Chu thị hằng năm do tộc trưởng dẫn tộc nhân tu sửa, thoạt nhìn có nhiều dấu vết thời gian, nhưng không thấy suy bại. Bên ngoài chỗ dân ở đã bị nghiêng lún. Tộc nhân đông đúc, phần lớn người ta tìm nơi khác dựng nhà mới, ngày ngày tráng đinh ra cửa làm việc, chỉ còn lão nhân giữ nhà. Nhà cũ giống mấy lão nhân, sương chiều trầm trầm, bọn họ ngày qua ngày vô sự, quần tam tụ ngũ trước cửa, thừa dịp ban ngày thêu thùa cho tiểu bối một chút đồ, thỉnh thoảng chuyện phiếm đôi câu, nhớ lại một thời. Bọn họ lâu năm hiền lành, lưng còng giống một cây cung, trên mặt nếp nhăn thật sâu. Nhà cũ giống một vườn dưa chuột, mấy lão nhân giống như dây mây thiếu nước bò trên kệ. Chu Nam Sinh mỗi ngày ra vào, nhất nhất chào hỏi lão nhân, tựa như cây duy nhất cao ngất trong đó.

Rất nhiều người khuyên hắn quay về Chu gia ở. Chẳng lẽ phòng gạch sạch sẽ, thoải mái không thể so với nê phôi phòng?

Chu Nam Sinh phần lớn chỉ cười, đáp, quen rồi.

Hắn hai tuổi đã theo tằng tổ sống ở nơi này. Từ khi hắn có trí nhớ tới nay, nơi này toàn bộ là kí ức cười vui và nước mắt.

Nê phôi phòng mưa gió bấp bênh, con người ta, mới ra đời, lớn lên, thành gia, rồi ngày càng già yếu, nhắm mắt xuôi tay, sau biến mất với thời gian, biến mất trong trí nhớ của mọi người. Chỉ còn lại người thân của bọn họ, trải qua cuộc sống vụn vặt, nhớ tới tiền bối, trong lòng bàn tay ấm áp, hóa thành sức mạnh chống đỡ trong sinh hoạt cô đơn.

4 comments on “Cuộc sống điền viên sau khi xuyên qua – Chương 28

  1. Phuong Ninh nói:

    Chu Nam Sinh không sống với cha, mẹ từ nhỏ, có lẽ vậy nên không thân thiết với mẹ ruột. Mình thấy CNS cũng tội tội

    Số lượt thích

  2. nhocmaruko230693 nói:

    Ta còn sống với ông bà ngoại từ hồi đc mấy tháng tuổi cơ. Bây giờ 22t rồi, nhà còn mỗi bà ngoại thôi nhưng 2 bà cháu vẫn ở vs nhau, ta ko thích vbề nhà mình mấy. Tính ta nhút nhát, ngày bé nhìn thấy bố mẹ thì chạy đi chơi còn bây h thì đỡ hơn r. Nhưng thân thiết nhất vẫn là ông bà 🙂

    Số lượt thích

  3. camtusori nói:

    Châu Nương cũng thật là…nói thế thì Nam Sinh của tui là hàng dự trữ của cô ấy à??? dẹp dẹp dẹp…đâu ra cái đạo lý đó…*người xấu- ghét*

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s