Cuộc sống điền viên sau khi xuyên qua – Chương 21

10029240242d9d4ac0

Chương 21:

Tạ Tuyết Mai cho rằng Đường Hà nhìn nàng chê cười. Ban đầu ‘Đường Hà’ và Trương Thanh Trúc muốn thành thân, bị nàng chen một chân vào. Trong lòng nàng đắc ý, ở trước mặt Trương Thanh Trúc giả vờ, sau lưng người ba phen mấy bận sỉ nhục ‘Đường Hà’. ‘Đường Hà’ nơi nào có miệng lưỡi để nói lại? Gặp nàng một lần, là một lần trái tim bị đâm đau. Hiện nay đến phiên nàng hình dáng chật vật, trong miệng muốn làm ầm ĩ, mắng Đường Hà đúng là mèo hỏi thăm chuột, nhưng hiện tại chỉ có Đường Hà giúp đỡ, đau đớn làm cho nàng rất muốn tiếp nhận trợ giúp, nên trong lòng rất xung đột.

Một nữ nhân không tới hai mươi tuổi, bản thân không có tư chất tốt, lại không được giáo dục qua, tuy có chút giảo hoạt, nhưng có thể sắc bén đến đâu đây? Đường Hà ngày thường không để nàng ta vào trong mắt chút nào. Bây giờ sắp chết còn muốn sĩ diện, chớp mắt nhìn nàng ta, nói: “Ngươi có đi không? Không đi thì ta đi, ngươi cứ tiếp tục chịu đau đi.”

Tạ Tuyết Mai trong lòng thê lương. Mới từ nhà mẹ đẻ trở lại, cha mẹ huynh đệ còn đang tâng bốc nàng, trong thôn đông đảo trai tráng theo đuổi lấy lòng, không muốn mới ngắn ngủi mấy tháng, thời gian tươi đẹp đã lụn bại rồi. Tạ Tuyết Mai che mặt, trên người từng đợt đau đớn, đau nhất là trong lòng, hận Trương Thanh Trúc một lòng say mê, đảo mắt vô tình đả thương nàng, lại sợ bị Trương gia bỏ, đến lúc đó nhà mẹ đẻ không chịu chứa chấp, cho nên bi thương gào khóc.

Đường Hà cũng có thể đoán được bảy tám phần tâm tư nàng ta. Lúc này nữ tử lập gia đình nếu bị vứt bỏ, danh tiếng sẽ không tốt, nếu có thể tái giá, cũng khó tìm được người tốt. Bình đẳng là chuyện không thể, cả cái xã hội này đều dạy nữ nhân từ tư tưởng đến linh hồn đều phải dựa vào nam nhân. Một nữ nhân ở nhà chồng trôi qua có tốt hay không, phải xem lương tâm của nam nhân, hoặc là có nhà mẹ đẻ kiên cường để dựa vào.

Đường Hà than thở, nếu như có điện thoại có thể gọi 120, rảnh việc! “Ngươi không để ta dẫn đi xem lang trung, vậy ta đây về nhà, gọi cha mẹ ngươi đi cùng.” Thuận tiện gọi ca ca tới cửa dạy dỗ muội phu, đối với nam nhân thay đổi thất thường, chỉ có thể dựa vào võ lực nói chuyện.

“Nhà mẹ đẻ sẽ không quản ta.” Trong lòng mềm yếu, Tạ Tuyết Mai không để ý ghen ghét Đường Hà, trong miệng kêu khổ, “Ban đầu ta lấy hết bạc làm của hồi mồn, một phân cũng không cho mọi người trong nhà, cha mẹ huynh đệ hận ta, đại ca ta sớm nói không nhận muội tử là ta đây.”

Đường Hà trầm mặc một hồi, “Người khác muốn tiền, ngươi đưa tiền là được.” Thỏa mãn yêu cầu người khác, mình mới có thể mong muốn. Mặc dù đối với thân nhân phải dùng bạc mở đường thật đáng buồn, không cẩn thận có thể tạo thành lệ cũ, nhưng trước mắt không có biện pháp khác. Nếu như lần đầu tiên bị đánh lại cắn răng nuốt xuống, sau này đánh người quen tay, chỉ sợ ngày càng bạo lực. Nhưng chuyện như vậy, nhà mẹ đẻ không ra mặt, chẳng lẽ còn trông chờ dòng họ nhà chồng chủ trì công đạo?

Tạ Tuyết Mai không bỏ được bạc,  có chút chần chờ.

Đường Hà âm thầm than thở, không nói thêm nữa. Tự kéo nàng ta từ mặt đất lên, một đường giúp đỡ nàng ta tìm tới nhà lang trung. Vốn nghĩ lập tức rời đi, lại thấy nàng ta như hài tử ngồi ở dưới mái hiên lang trung, hết lần này tới lần khác còn cứng đầu nghiêm mặt, đúng là vừa đáng hận vừa đáng thương.

Lão lang trung kiến thức rộng rãi, nhìn thấy nàng dâu nhỏ tay gẫy, chân cà nhắc, trên người vết thương chồng chất, sao lại không rõ hán tử trong nhà bạo ngược, thở dài một tiếng, nói với Đường Hà: “Đại cô nương, đỡ nàng ta vào đi. Đây là tẩu tẩu ngươi? Ngươi cũng nên khuyên huynh đệ ngươi, người này bị đánh ngoan rồi, đang sống sờ sờ đừng đánh chết…”

“Không phải vậy, chẳng qua là trên đường gặp phải, vốn cũng không đi được.” Đường Hà chần chờ, có nên giúp đỡ Tạ Tuyết Mai vào nhà?

Lão lang trung hằng ngày mười dặm tám hương bắt mạch nhìn bệnh cho người, không biết sự vụ trong thôn. Đối với Đường Tạ hai người chỉ mơ hồ biết là người trong thôn mà thôi. Nghe được lời Đường Hà nói, ông khen: “Người ta thường nói thầy thuốc phải có tấm lòng của cha mẹ, ta xem đại cô nương cũng là có tấm lòng chân thật.”

Đang lúc nói chuyện liền kéo cổ tay Tạ Tuyết Mai, không nghĩ lại sờ được hỉ mạch. Lão lang trung nói với Tạ Tuyết Mai: “Thời gian thai nhi còn ít, nữ nhân hoài thai ba tháng đầu phải dụng tâm cẩn thận, trên người ngươi vừa bị hành hung, may mắn thai nhi không có chuyện gì, ngày sau không được thế nữa!”

Biết Tạ Tuyết Mai có thai, Đường Hà ngay cả không thích nàng ta, nhưng mà lúc này thả nàng ta một mình không được. Đành phải kiên nhẫn ở một bên coi chừng. Lang trung một phen chẩn đoán bệnh, kê đơn thuốc, dặn dò nữ nhân có thai cần chú ý những việc gì, lại nói với Đường Hà: “Đại cô nương hôm nay làm chuyện tốt đến cùng đi, nữ nhân có thai đi lại khó khăn, ngươi có tâm đỡ nàng chút.”

Đường Hà đành phải đáp ứng. Chuyện quanh co, Tạ Tuyết Mai sớm hưng phấn, đè xuống đau đớn, ra khỏi nhà lang trung rốt cuộc cười lớn nói: “Ta mang thai tiểu tôn Trương gia, xem hắn còn dám đụng đến một cọng tóc gáy của ta không!”

Có lòng khoe khoang với Đường Hà, nhưng rốt cuộc mới được nàng trợ giúp, đành phải nhịn xuống. Lại thấy Đường Hà sắc mặt nhàn nhạt, nàng mang thai hài tử Trương Thanh Trúc một chút khác thường cũng không có, dường như đúng như lời nói của Đường Hà, không còn tình ý với Trương Thanh Trúc rồi.

Đối với chuyện không hề được tình địch coi trọng, khó tránh khỏi thành quả thắng lợi không đủ vui sướng, nàng ta có chút tức giận, nhưng từ đó không cần phải đề phòng mọi lúc mọi nơi, cảm thấy thở phào một hơi. Nhưng lại không yên lòng, Tạ Tuyết Mai làm ra vẻ ta đây bảo vệ bụng mình, nhìn chằm chằm Đường Hà nói: “Ta hiện tai mang thai nhi tử Thanh Trúc, bất kể ngươi chết tâm thật hay giả, không nên chạy tán loạn, nếu không ta đến trước cửa nhà ngươi mắng một trận, đến lúc đó một chấm nhỏ nước bọt của người trong thôn cũng có thể dìm chết ngươi, xem người còn xuất giá được không!”

Quả thực chính là nông phụ lươn lẹo. Đường Hà phiền chán, “Sau này phu thê hai người các ngươi để yên cho ta, nếu tìm ta gây phiền toái, ta và huynh đệ tìm tới cửa đánh người.” Nàng đe dọa bạo lực, cố lạnh lùng thốt ra, “Nguồn gốc là do nam nhân của ngươi kìa, ngươi vô cớ gây rối với hắn, trách móc ta làm gì? Ngươi không có việc gì nói lung tung, chọc giận ta, ta sẽ như ngươi mong muốn, cướp người của ngươi.”

Tạ Tuyết Mai trước đó vài ngày khẩn trương cố chấp, học điệu bộ nông phụ trong thôn, sức lực dũng mãnh làm cho Trương Thanh Trúc nhượng bộ lui binh, lúc này nàng biết mình mang thai, trong đầu nhất thời hiện lên rất nhiều thủ đoạn đối phó trượng phu. Nghĩ tới nàng mỗi ngày làm bạn bên người hắn, đợi thai nhi kiên cường rồi, lại lôi kéo nam nhân trên giường, muốn hắn hồi tâm chuyển ý không phải là chuyện lớn!

Quyết định xong, giả vờ hừ lạnh nói: “Tóm lại ta không tìm ngươi làm phiền, ngươi cũng giữ lời, không có chuyện gì đừng lôi kéo!”

Đường Hà trợn mắt một cái, lười so đo với nữ nhân có thai, đỡ nàng ta trở về nhà mẹ đẻ, xong quay về nhà mình.

Đường Lý thị đang ở phòng bếp bận rộn chuẩn bị bữa tối, Đường Hà giúp đỡ bà, hai người ngồi cạnh bàn nhặt rau, Đường Hà kể chuyện gặp phải Tạ Tuyết Mai. Đường Lý thị không nhịn được cảm khái: “Tuy nói nó đoạt hôn sự của con, trong lòng ta giận nó, nhưng giúp đỡ người gặp người khó khăn, không vì giận đối phương mà bàng quan đứng nhìn là đạo lý làm người.

“May không gả cho Trương Thanh Trúc,” bất kể là nàng hay đối với ‘Đường Hà’ đều là chuyện may mắn. “Nam nhân đánh thê tử tặng không cho con con còn ngại bẩn.”

“Đứa nhỏ này ở đâu ra tính tình như vậy?” Đường Lý thị bật cười, “Con nhìn trong thôn ta có nam nhân nào không đánh thê tử mình ba lần? Phu thê đầu giường đánh nhau là chuyện thường xảy ra, chỉ cần nam nhân chịu làm việc, kiếm lương thực nuôi người trong gia đình, cuộc sống cứ vậy trôi qua.”

Loại quan niệm này khác biệt quá lớn, Đường Hà không nhịn được cãi cọ, “Nam tử trời sinh mạnh hơn nữa tử, lại dùng để đánh nữ tử, thật làm cho người ta khinh bỉ.”

“Nói vậy không sai,” Đường Lý thị tán thành, “Nữ nhân gả cho hán tử, chỉ cầu nửa đời sau bình an viên mãn. Nam nhân trụ cột nên bảo vệ một nhà già trẻ, tức giận nên giận ở bên ngoài, không thể giận cá chém thớt trên người nữ nhân. Nếu như mưu đồ chà đạp người, ba bữa cơm đều hành hung, loại nam nhân này không được. Nhưng mà hai người sống với nhau, va chạm là chuyện không thể tránh, không thể vì một chút lỗi sai mà không tha thứ.”

Đường Hà trầm mặc. Kiếp trước, nàng thỉnh thoảng nghe bạn gái tố khổ, tranh chấp với trượng phu bị vài cái tát, nàng không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy may mắn vì mình chẳng bao giờ bị như vậy. Chẳng qua trượng phu ôn nhu chân thành của mình lựa chọn phản bội. “Có phải cố ý hay không, đánh cho nặng hay không, cái này cũng rất khó nắm bắt.”

“Đứa nhỏ ngốc này,” Đường Lý thị than thở, bà cảm thấy Đường Hà sau lần bị thương tâm tư kỳ quái rất nhiều, “Nam nhân có được hay không, phải sống với nhau mới biết được, nếu cảm thấy hắn chỗ tốt át chỗ xấu, chính là không quá đáng, nếu trong mắt chỉ thấy chỗ xấu, chính là xung đột một khối cũng là kém.”

“Vô luận như thế nào, hôn nhân hẳn là có một chút căn bản, tỷ như yêu thương lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, còn có trung thành.”

Đường Lý thị nghe vậy giật mình sững sờ, hỏi nữ nhỉ: “Con cảm thấy cha con làm được sao?”

Cha nàng? Căn cứ một thời gian sinh sống nàng quan sát, “Hẳn là làm được.”

“Đúng,” Đường Lý thị cũng gật đầu, “Cha con thật tình không tệ, có việc đều thương lượng với ta, phàm là có chút gì hiếm lạ sẽ nghĩ đến ta trước, hai mươi mấy năm đừng nói đánh, cả đầu ngón tay cũng không động vào. Nói thật, chúng ta coi như tích góp của cải từng tý một, ông ấy không giống như Tạ Toàn Tử đầu thôn, coi thường thê tử, đi tìm nữ nhân. Có khi ta suy nghĩ, so với đám tỷ muội trong nhà, hiện nay cuộc sống ta trôi qua tốt nhất.”

“Chẳng qua là thế sự nơi đó có như ý như nơi này? Ta kiên cường gả tới đây vậy sẽ…” Đường Lý thị nhớ tới chuyện xưa, chân mày nhăn lại, nguyên không muốn nói chuyện cũ, nhưng khuê nữ đến tuổi gả đi, hiểu được những chuyện này là tốt, thích thú tiếp tục nói, “Sau khi ta gả tới đây mới biết được, ông Tam bà Tam chỉ có con gái đã xuất giá, mẹ chồng chính thức vẫn còn sống, còn rõ ràng nói cho ta biết không muốn thấy ta, mẹ ruột cha con không tốt với ông ấy, ông ấy càng muốn lấy lòng bà. Cho nên mẹ chồng dày vò ta, ông ấy chỉ nhìn không nói lời nào.”

Đường Lý thị cơ hồ không ở sau lưng trách móc người, đối với bọn nhỏ, lời nói nặng nhất về mẹ chồng… bất quá là “Bà nội các con sẽ không ôm qua các con, trái cây cũng không cho ăn.” Đường Hà nhìn bà lúc này trên mặt bất mãn rất rõ ràng, trầm mặc tiếp tục nghe bà nói.

“Lúc đầu, thời gian ông Tam con còn sống, ông bà luôn bao che ta, cuộc sống của ta không coi là khổ sở, sau khi ông Tam con qua đời, lại xảy ra một chuyện, bà Tam  phủi tay bất kể cha con.”

“Con nghĩ xem, cha con là dựa vào ông bà Tam nuôi lớn, bây giờ không dựa vào được rồi, ruộng không có, đành phải quay đầu van xin mẹ mình. Rõ ràng hai người đều là con ruột, bà nội con hận không thể thổi phồng Lục bá bá con trong lòng bàn tay, coi cha con là tá điền mà sai sử. Ta và cha con, làm việc từ sáng tinh mơ đến tối mịt. Thu hoạch trong ruộng ngay cả gạo cũng không cho chúng ta, chính là hằng ngày ăn cơm, nhà Lục bá bá nấu, ta và cha con ăn lưa thưa chả có gì, chúng ta một ngày chịu một ngày, vừa đói vừa mệt, ta nói với cha con, có đạo lý nào như thế, nào có con ruột không bằng tá điền, đất đai có một phần của ông ấy, bảo ông ấy đi tranh thủ. Ông ấy không nói lời nào, chỉ nói không thể bất hiếu với mẹ.”

“Trước khi có Đại ca con, ta đã nghi ngờ. Ngày ngày, gà trống vừa gáy phải dậy làm việc, ta làm sao có thể phát giác trên người có gì không đúng? Chờ ta ở ruộng sinh ra một cục thịt nhỏ đã chết, mới biết được mình có một hài tử vô duyên. Khi đó ta cảm thấy cuộc sống không trông cậy vào ai được, thiên địa lạnh nhạt, không tìm được đường ra. Bà Tam con nhận được tin đến thăm ta, ta nói với bà, ta tình nguyện chọn chết, tránh cho hài tử của ta ở dưới một mình cô quạnh.”

“Sau ta mới biết được, cha con phải đi cầu bà nội con, nói muốn ở riêng, ông ấy không tranh giành với ca ca, ca ca cầm năm phần, ông ấy cầm một phần cùng được, quỳ suốt cả đêm, bà nội con vẫn không mở miệng. Cha con phải đi tìm tộc trưởng và thôn trưởng, cầu xin bọn họ giúp đỡ, bà nội con nghe tin, mắng ông ấy bất hiếu, gọi Lục bá bá con cầm gậy quất ông ấy, chân suýt nữa bị đánh gãy. Lúc này bà Tam con ra mặt, tìm lão nhân trong tộc, nói từ xưa ở riêng, sinh đẻ thì tách ra, mỗi nhi tử một phần, không có đạo lý cho một người độc chiếm.”

“Bà nội con các loại khó nghe đều mắng đuổi đi. Trong từ đường bà ấy nói chỉ có một nhi tử là Lục bá bá, cha con bà ấy không nhận, tại sao phải phân chia? Bà Tam con lúc ấy nói, bà đồng ý để cha con làm nhi tử.”

“Bà nội con lại không chịu, ép mắng cha con, nói ông ấy là súc sinh, không biết từ trong bụng ai chui ra.”

“Cha con khổ lắm, dập đầu với bà con, dập đầu đến nỗi mặt đầy máu.”

“Ta không biết bà con tính tình làm sao như vậy, nhìn tiểu nhi tử giống như nhìn kẻ thù. Dòng họ cuối cùng không thèm nhìn nữa, muốn ép bà ấy ở riêng, bà ấy lăn lộn khóc lóc om sòm, nói mọi người bắt nạt bà ấy, một lão quả phụ.”

“Cha con đành thôi. Bà nội con nói với người trong tộc và mọi người trong thôn, bà ấy không cho cha con bất cứ thứ gì, sau này sinh dưỡng, chết chôn không cần cha con quản.”

“Người trong thôn nhìn không nổi điệu bộ bà ấy, trong thôn quyết định thu hồi hồ nước đã cho lão Đường gia thuê, giấy trắng mực đen viết cho Đường Nhị Đản chăm sóc. Bà Tam cho chúng ta thuê đất đai nhà bà. Ta và cha con bắt đầu từ hai bàn tay trắng, từ từ kiếm cái ăn sống sót.”

“Cha con không có duyên phận với cha mẹ.” Đường Lý thị lấy một câu nói làm kết thúc.

——-

Đọc chương này tức anh ách -_- bà già già mồm này phải gặp con zai vs con dâu thời này, mới bít thế nào là lễ độ!!!

3 comments on “Cuộc sống điền viên sau khi xuyên qua – Chương 21

  1. huyen nói:

    sợ mấy bà mẹ như vậy ghê,con mình sinh ra mà như kẻ thù vậy. đạo hiếu hồi xưa cao quá ,haiz,khổ ghê đi. Chào nàng ta mới biết truyện bên nhà nàng,chạy vô đọc ké, tới chương này bưc xúc quá nên nhảy vô comt. Ta tiếp tục đọc nha.thanks nàng nhiều

    Số lượt thích

  2. camtusori nói:

    đọc chương này xong thấy tức anh ách…làm mẹ thế đúng là… *cảm thấy muốn chửi bậy* >.<

    Số lượt thích

  3. “Nam tử trời sinh mạnh hơn nữa tử” ~> nữ tử

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s