Cuộc sống điền viên sau khi xuyên qua – Chương 14

1124232287ef78f5f7l

Chương 14:

Trên Đường lão có năm tỷ tỷ, một ca ca. Cha ông Đường Đồng Ngưu cưới mẹ ông Đường Tần thị, Đường Tần thị liên tiếp sinh năm nữ nhi, mẹ chồng ngày ngày nói giọng mỉa mai, nam nhân nhà mình thường xuyên nhăn mặt, vì cuộc sống khổ sở, một lòng hi vọng sinh được nhi tử.

Đừng nói đi miếu cầu Tống Tử nương nương, chính là đi ngang qua bia ‘Thái Sơn Thạch Cảm Đương’ cạnh hồ nước trong thôn, cũng có thể dừng lại lạy hai lạy. Như thế ngày phán đêm phán, vất vả sinh năm khuê nữ đã ba mươi tuổi rồi, rốt cục lại mang thai lần nữa. Từ khi phát hiện ra hỉ mạch, Đường Tần thị xác định không ăn được quá nhạt, suốt ngày chỉ ngồi canh chừng bình muối chua, một ngày ba bữa mang theo để ăn, ban đêm cũng không rời.

Hoài thai mười tháng, một hài tử mập mạp khóc oa oa chào đời, Đường Tần thị nhìn hạ thân tiểu oa nhi, đúng như ước nguyện trông thấy một cái chim nhỏ, mệt mỏi tiêu tán toàn bộ, phát ra một trận cười thỏa mãn.

Đường Tần thị đương nhiên thỏa mãn. Hài tử lớn nhất Đường gia, Đường Thiết Ngưu đã đi ra ngoài ở riêng, mẹ chồng sống với tiểu nhi tử Đường Đồng Ngưu, mặc dù Tam tẩu Đường Chu thị cũng sinh toàn bộ nữ nhi, thậm chí còn nhiều hơn bà một người, nhưng cuộc sống không khổ sở, làm Đường Tần thị sinh ra ít nhiều ghen ghét.

Bây giờ tốt rồi, lão Đường gia có duy nhất kim tôn tôn tử từ bụng bà chui ra, bà ở Đường gia xoay người thành chủ nhân. Đường Tần thị gặp Đường Chu thị, từ đầu ngón chân đến sợi tóc, đều rỉ ra một cỗ đắc ý, bà khuyên Đường Chu thị không nên sinh thêm nữa, nói là “Tam tẩu, nếu tẩu lại sinh ra một khuê nữ, nhà tẩu có thể gộp đủ thành ‘thất tiên nữ’ đó.” Thế có khác nào gây sự chứ? May Đường Chu thị bản tính hiền lành, nhịn được, không muốn tức giận.

Mặc dù các cụ nói, nhiều con nhiều phúc, nhưng Đường Tần thị có một nhi tử, đã hài lòng lắm rồi. Trong nhà nhiều hài tử, sau này các tiểu cô đều xuất giá, cha mẹ chồng đã già, không làm được việc nặng. Việc cần dùng sức chỉ có bà và Đường Đồng Ngưu, nếu như có hài tử mới ra đời, mọi người khỏi ăn luôn. Cho nên bà và Đường Đồng Ngưu rất chú ý chuyện phòng the. Cứ thế được ba năm, cha chồng lớn tuổi, một đêm đang ngủ thì qua đời, tuy nói chuyện giữ đạo hiếu ở nông thôn không có luật pháp yêu cầu nghiêm khắc, nhưng thân thiết với cha đã qua đời, Đường Đồng Ngưu và Đường Tần thị ít nhất phải tránh chuyện phòng the một năm, không nghĩ được, ở thời kỳ chịu tang, Đường Tần thị lại mang thai.

Thật ra chuyện như vậy, ở nông thôn không hiếm thấy, mọi người năm mươi bước cười một trăm bước, mặc dù đáy lòng sáng tỏ, bên ngoài sẽ không có người nhắc đến để cười nhạo. Nhưng mẹ chồng Đường Tần thị  là người rắc rối, biết được con dâu có thai trong thời ký chịu tang, lập tức đứng trong viện chống nạnh mắng. Nói Đường Tần thị không biết xấu hổ, cả ngày chỉ biết ôm nam nhân phóng đãng, thế còn nhẹ, bà còn đi tìm tộc trưởng, nói Đường Tần thị “Cha chồng thịt còn chưa nát hết, con dâu đã phóng đãng sung sướng, đâm vào ruột gan con trai bà”, kiện con dâu tội ‘bất kính, bất hiếu, ngỗ nghịch bề trên’, phải đuổi!

Đường Tần thị bị bức đến nỗi phải ôm bụng hai tháng, quỳ trước cửa phòng một ngày một đêm, nam nhân nhà bà buồn bực hút thuốc, từ đầu đến cuối không lên tiếng. Cuối cùng Đường Chu thị thấy, chẳng những để cho nam nhân nhà mình Đường Thiết Ngưu kéo Đường Đồng Ngưu đến nhà tộc trưởng bưng bít chuyện kia, còn quỳ cùng bà, cho mẹ chồng chút mặt mũi, chuyện này mới bỏ qua.

Đường Tần thị vốn không mong đợi hài tử này, không biết có phải nó bị một phen giày vò hay không, mà bụng bà không thấy lớn mấy, mặc dù sinh hạ nam oa quý giá, nhưng Đường Tần Thị nhìn không vừa mắt. Bà cảm thấy đại nhi tử mới là phúc tinh của bà, coi đại nhi tử là cục cưng, lấy đại danh nổi tiếng: Bảo Phúc. Về phần tiểu nhi tử, theo người trong thôn Đại Lưu tùy tiện kêu nhũ danh Nhị Đản Tử, sau lần đó cũng không để ý, chính là ghi danh hộ tịch trong quan phủ không thay đổi tên họ, đại danh cũng gọi là Đường Nhị Đản. Làm mẹ ôi thiên vị, năm tỷ tỷ cũng thấy, thổi phồng đại đệ trong lòng bàn tay để mẹ sung sướng, hờ hững với tiểu đệ. Tứ tỷ, Ngũ tỷ tuổi còn nhỏ, thường xuyên khi dễ hắn sau lưng. Đường gia miệng ăn nhiều, kế sinh nhai khó khăn. Đường Nhị Đản không được mẹ ruột chào đón, bốn tháng đã không được bú, dinh dưỡng không đủ, người nhà không dạy tiểu oa nhi khai thông đầu óc, Đường Nhị Đản gầy trơ xương, không bằng một góc đại huynh, lại ngơ ngác giống cái cây, biểu hiện càng làm trưởng bối không thích.

Cứ như thế quạnh quẽ đến bốn tuổi, có một ngày, bà nội hắn ý tưởng bộc phát, nói Tam bá gia hắn không có nam oa, để cha hắn đưa hắn làm con thừa tự cho Tam bá. Cha hắn luôn luôn là mẹ nói gì thì chính là đó, liền đáp ứng, Đường Nhị Đản ở nhà đại bá sống khá giả hơn rất nhiều. Đường Thiết Ngưu và Đường Chu thị là người đôn hậu, mấy nữ nhi được nuôi dạy dịu ngoan, hiểu lễ, đối đãi tốt với tiểu đệ đệ, thật là mùa xuân ấm áp. Đường Nhị Đản từ đó được ăn no, mặc ấm, được chơi đùa với các tỷ tỷ, học đông học tây, dần dần lộ ra sức lực linh hoạt, nhút nhát muốn gọi Tam bá là cha, Tam bá nương là mẹ, ai ngờ lúc này Đường Tần thị lại tới náo loạn, sống chết không đáp ứng cho hài tử làm con thừa tự, nói: “Làm gì có đạo lý cục thịt do mình sinh ra lại gọi người khác là mẹ.” Lời nói âm vang, nhưng không thấy bà dẫn con về nhà, chỉ kéo dài thời gian, cách mấy ngày lại ồn ào một trận, nhéo lỗ tai Đường Nhị Đản mắng hắn: “Đồ hồn trướng không có lương tâm, lão nương bụng mang dạ chửa ngươi mười tháng, chịu không hết khổ, hiện nay ngươi muốn nhận người khác làm mẹ rồi!”

Đường Nhị Đản còn nhỏ tuổi, vốn là được dạy dỗ phải né tránh, chịu đựng bà ồn ào, lại càng cảm thấy sợ hãi. Đường Chu thị thật sự nhìn không được hài tử bị làm khó, đã nói: “Hết cách rồi, ngươi dẫn nó về nhà đi.” Đường Tần thị thế nhưng không muốn.

Đường Tần thị thật ra rất thích ý hài tử được Tam bá nuôi, nhà mình có thể tiết kiệm được khẩu phần lương thực. Bà không muốn đưa con ra ngoài làm con thừa tự, vì bà tự định giá, nhà Tam bá không có nam oa, năm khuê nữ sau khi gả sẽ rời khỏi đây, vài mẫu ruộng nước nhà Tam bá đều thuộc về Đường Nhị Đản phải không? Đường Nhị Đản là mình sinh, ruộng của Đường Nhị Đản không phải quy mẹ đẻ quản? Đến lúc đó, gia sản nhà Tam bá sẽ thành của mình.

Bà có tâm tư này, Đường Thiết Ngưu và Đường Chu thị đều thấy rất rõ ràng, bị dạng này tính kế, thánh nhân cũng phát hỏa. Đường Chu thị khuyên nam nhân nhà mình: “Bảo nàng ta dẫn Nhị Đản về nhà đi, đi theo nàng ta, đóng cửa hành hạ làm sao ta cũng mặc kệ.”

Đường Thiết Ngưu than thở, rốt cuộc gần gũi cháu, không chịu được hắn tiếp tục chịu khổ.”

“Đệ đệ kia của ông gần gũi nhi tử đâu rồi? Sao không quản?” Đường Chu thị bĩu môi.

“Đệ đệ ta khi nào thì chú ý đến Nhị Đản?” Đường Thiết Ngưu rất thất vọng với đệ đệ, “Không phải bà không biết, nó bị mẹ ta nuôi một chút cột sống cũng không có, trước kia toàn bộ đều nghe mẹ ta, hiện tại toàn bộ đều nghe thê tử.”

“Ông không nghe thê tử phải không?” Đường Chu thị cắt ngang.

“Nghe, liền nghe.” Đường Thiết Ngưu cười dụ dỗ bà, “Là nam nhân, nên coi hài tử là bầu trời bao la, vì chúng mà che gió che mưa.” Ông quyết định dứt khoát: “Được rồi, nghe ta, cùng lắm sau này không cho làm con thừa tự, không gọi chúng ta là cha mẹ, chúng ta giúp đỡ nuôi thằng bé, chúng ta làm nhiều việc chút, cho đứa nhỏ này một miếng ăn để nó sống.”

“Sau đó mẹ nó lại tính kế gia sản của chúng ta thì làm sao bây giờ?”

“Một phụ nhân chua ngoa mà thôi, tính kế đi đâu được. Bà yên tâm, ta đã có tính toán.”

Từ nay về sau, Đường Nhị Đản gọi người không nuôi mình là cha mẹ, người vẫn nuôi mình là Tam bá và bá nương. Hắn ở nhà Tam bá càng ngày càng lớn, ban đêm gặp ác mộng, Tam bá nương dỗ dành hắn ngủ, ban ngày do Tam bá cầm tay chỉ việc. Hắn từ từ trưởng thành thành nam nhân đúng tiêu chuẩn. Nhưng mà, cuộc sống luôn là khổ nhiều hơn vui, sau lần đó, mỗi lần găp gỡ đều khó khăn khổ sở, Đường Nhị Đản chỉ có thể nhất nhất cắn răng nhẫn nại.

Giờ phút này, giữa đêm khuya khoắt, ông hồi tưởng lại hết thảy, khóe mắt khô khốc đau đớn, đã chảy không ra nước mắt nữa rồi.

————

Đường Nhị Đản cũng chính là Đường lão cha, thiếu hụt tình cảm cha mẹ, để tránh hài tử thê thảm giống mình, luôn luôn thương tiếc ba hài tử. Đường Đại Sơn trời tối chưa về, ông và lão thê ở trong sân, cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ, ngồi chờ con. Bà Tam cũng muốn chờ Đường Đại Sơn trở lại, quay sang hỏi ý kiến ông về tình hình nhà mẹ đẻ, nhưng rốt cuộc lớn tuổi, thật sự nhịn không được, đã muốn về nhà ngủ.

“Bà Tam, con đưa người về.” Đường Hà đứng dậy đỡ bà.

“Ai, nữ tử ban đêm đi đường không tốt.” Bà Tam từ chối.

“Tam bá nương, con đưa người về.” Đường lão đứng lên, “Tiểu Hà đi ngủ sớm một chút.”

Đường Hà mỉm cười, “Cha, con đưa bà Tam về cùng người.”

Ánh trăng như nước, nước như trăng. Đường Hà và hai vị trưởng bối đi trên đường thôn, hai bên là hồ nước, có vài cái ao sen, lúc này chính là thời điểm sen nở. Lá sen chập chùng cao thấp, hoa sen duyên dáng yêu kiều.

“Tiểu Hà, tên của con có điển cố đấy.” Bà Tam cười nói, “Mẹ con lúc mang thai con, ban đêm ta nằm mơ, trong mộng chính là hồ sen này của thôn ta, ta à, hăng hái nghĩ, thấy rõ ràng hoa sen sâu sắc, rốt cuộc có ai muốn báo mộng cho ta, có một ngày buổi tối ta ra sức nghĩ, rốt cục đã hiểu, là ông Tam đã qua đời, ông ấy cười híp mắt nói với ta, ta lại có thêm cháu gái ngoan rồi, gọi là Hà Hoa đi (Hà Hoa là hoa sen).”

… Đây thật là chuyện xưa kinh hãi đi? “Con thích tên tự này, hoa sen nhân cách tốt.”

“Năm đó Quế tiên sinh nhận con cũng nói vậy.” Đường lão cười nói, “Ông ấy nói, ra cái gì… nước bùn…, cái gì… cái gì… không yêu.”

“Ra nước bùn mà không nhuộm, trạc thanh sóng gợn mà không yêu”

(Trong bùn mà không bị nhuộm, nước trong sóng gợn mà không mê hoặc.)

“Đúng đúng đúng,” Đường lão phụ họa, “Tiểu Hà nhớ được thật giỏi.”

Cảm tạ giáo dục, Đường Hà ngượng ngùng cười.

“Tiểu Hà hiện tại hoạt bát hăng hái, thật tốt.” Bà Tam cảm khái, “Cha Tiểu Hà, hôn sự Tiểu Hà, con và mẹ con bé định thế nào?”

“Hắc hắc, không vội không vội.” Đường lão cha tính che dấu, liền cười hai tiếng, vội vàng nháy mắt ra dấu cho bà Tam.

Đường Hà làm bộ không nhìn thấy.

Phụ tử hai người đưa bà Tam về nhà, an trí xong xuôi, một đường đầy ánh trăng trở về nhà. Vào cửa nhà, phát hiện Đường Đại Sơn đã trở lại, sắc mặt đỏ rực, trên người đầy mùi rượu, thổi phù phù chén nước nóng, đang nói chuyện với mẹ và thê tử.

“Thì ra Nam Sinh vội vàng trở về để nhận hàng người ta giao, một hộ bán mấy con gà, mấy con vịt, mấy giỏ quả đáng giá mấy đồng tiền, đệ ấy gảy bàn tính hai cái, thật là lợi hại hết sức.”

2 comments on “Cuộc sống điền viên sau khi xuyên qua – Chương 14

  1. camtusori nói:

    tuổi thơ của Đường lão khổ thật…tự nhiên thấy nhà này ai cũng đang yêu hết a~~~

    Số lượt thích

  2. Đường Thiết Ngưu thê nô =)))

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s