Cuộc sống điền viên sau khi xuyên qua – Chương 12

1009496588e7150259

Chương 12:

Chạng vạng Đường Tống thị đưa Đào Đào từ nhà mẹ đẻ trở về, nghe nói chuyện xảy ra, cả kinh. “Tiểu thúc luôn luôn bướng bỉnh, lớn gan, lúc này đã sợ chưa? Ta nói này, tính tình đệ nên kiềm chế chút.” Nàng hơn Đường Tiểu Sơn tám tuổi, luôn coi hắn là hài tử choai choai, thật lòng thương yêu hắn, lời nói cũng nói chân thành. “May mà đệ không có việc gì, nếu không cha mẹ suy sụp rồi, cha mẹ suy sụp chúng ta chả suy sụp theo? Ai, chính là Đào Đào cũng đau lòng.”

“Đào Đào đau lòng.” Đào Đào hai tuổi rồi, mặc dù không hiểu toàn bộ lời nói của người lớn, nhưng đại khái ý tứ nghe vẫn hiểu. “Đào Đào không muốn tiểu thúc bị lũ cuốn đi.” Vừa nói vừa đưa tay ôm Đường Tiểu Sơn, khi trong ngực hắn liền ô ô khóc lên.

“Đào Đào ngoan,” Đường Tiểu Sơn bị bé khóc đến chân tay luống cuống, “Tiểu thúc rất lợi hại, lũ lụt không cuốn được tiểu thúc đi.”

Đường Hà nhận lấy Đào Đào trong tay hắn, hôn nhẹ dỗ dành một lúc lâu, Đào Đào mới an tĩnh lại. “Tiểu Sơn, ta cảm thấy đệ hình như không suy nghĩ hối lỗi.” Nàng cau mày nhìn đệ đệ mình, “Đệ biết lỗi của mình sao?”

“Biết.” Đường Tiểu Sơn vang dội trả lời, thấy mọi người nhất tề nhìn mình, ngượng ngùng nói: “Đệ không nên ra sông bơi lội lúc lũ lụt. Lần sau đệ không dám nữa.” Cùng lắm lần sau nước cạn thì đi.

“Đây chỉ là lỗi bề ngoài.” Đường Hà nhìn vẻ mặt hắn cũng biết ý nghĩ của hắn, không có ý định để hắn dễ dàng trốn tránh, “Đệ còn lỗi thứ hai lớn hơn. Thứ nhất, ta đã dặn đệ, không được ra sông, đệ đã đáp ứng ta, nhưng xoay người liền quên, như vậy nói không giữ lời là bất nghĩa. Thứ hai, đệ biết rõ nếu đệ có vạn nhất chuyện xảy ra, cha mẹ chịu không nổi, nhưng đệ lại một mình vui đùa, không quan tâm đến cảm nhận bọn họ, đây là bất hiếu. Bất hiếu, bất nghĩa là lỗi lớn, đệ quả thật có kiểm điểm lại sao?”

“Đệ…” đây là lần đầu tiên có người nói với hắn đạo lý lớn, Đường Tiểu Sơn không thể trả lời, chỉ có thể nhắc lại lời đã nói, “sau này đệ sẽ không thế nữa.”

“Sẽ không cái gì?” Đường Hà ép sát không tha.

“Sẽ không…” Đường Tiểu Sơn cố gắng suy nghĩ, “Sẽ không bội tín, đã đáp ứng thì sẽ thực hiện.” Thấy Đường Hà lộ ra thần sắc tán dương, được khích lệ, hắn tiếp tục nói: “Đệ sẽ không để cha mẹ phải thương tâm, nếu như gặp chuyện nguy hiểm, đệ sẽ né tránh.”

“Là như vây, không sai.” Đường Hà nói câu ‘không người nào tin tưởng thì không đứng thẳng’ cùng với ‘quân tử không đứng thẳng dưới tường rào’ cho hắn nghe. “Tóm lại, sau này phải thay đổi tính tình bướng bỉnh, đệ luôn nhận mình là người lớn, người lớn làm việc luôn phải suy nghĩ trước sau.”

“Đệ biết rồi!” Đường Tiểu Sơn lúc này thần sắc thật tình, tỏ vẻ mình biết tiếp thu chỉ bảo.

Đường lão và Đường Lý thị hai người ở một bên há mồm trợn mắt, Đường Hà nhất quán trầm mặc, mặc dù hơn một tháng qua sáng sủa, sảng khoái hơn rất nhiều, nhưng mọi người không ngờ nàng có thể nói ra đạo lý này, chỉ Đường Chu thị cười híp mắt nói: “Tiểu Hà nói có lý, làm người nên như vậy.”

“Cha mẹ, Tiểu Sơn tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, hài tử choai choai là tuổi gây sự, mặc dù giúp làm việc nhà, nhưng quá thừa tinh lực, không có chỗ tiêu hao, không thể lúc nào cũng chú ý được, lại gây ra chuyện ngoài ý muốn.” Đường Hà trong lòng ẩn giấu ý nghĩ rất lâu rồi, thích thú đề nghị: “Chúng ta cho Tiểu Sơn đi học chữ?”

Biết chữ? Đường Tiểu Sơn trước là sợ hãi, “Đệ, đệ…” lắp bắp hồi lâu, mặt đỏ lên, chính là nói không nên lời, trong lòng lặng lẽ sinh ra khát vọng, hắn có thể đi học, biết chữ sao?

Nhìn hắn, vẻ mặt Đường lão không biết hắn nghĩ gì sao? “Biết chữ tốt thì tốt, nhưng chúng ta là gia đình nông dân…” Đường lão khó khăn nói, “Ta không quá trông cậy nhà ta sinh ra tú tài lão gia, huống chi không biết Tiểu Sơn có chút nào phân lượng nhân tài không.”

“Đúng vậy nha,” Đường Lý thị có chút khó khăn, “Nghe nói nuôi một người đọc sách rất tốn tiền, giấy và mực mọi thứ đều đắt.”

“Không hoàn toàn vì cái này.” Đường lão nói, “Một hài tử bốn năm tuổi nên học vỡ lòng rồi, lớn một chút, từ lúc gà gáy đã đi học đến lúc trời tối, bất luận nóng lạnh, không bỏ ngày nào, chính là thi đậu rồi, ta nghe nói trong nhà không có bạc, không có quan hệ, sẽ không được làm quan. Nhà chúng ta thì sao? Dù cắn răng cho Tiểu Sơn đi học, nhưng tính tình nó thế này, chắc gì đã ngồi trước bàn đọc sách được một ngày chứ?”

Đường Tiểu Sơn nghe xúc phạm, thầm nói: “Sao người biết con làm không tới?”

“Ngang bướng thì vẫn là ngang bướng, con là con ta, ta có thể không hiểu con?” Đường lão liếc xéo hắn một cái, “Con vỡ lòng đã muộn! Bao nhiêu người từ bốn năm tuổi bắt đầu đi học, đều thi không được. Con bằng tuổi này mới bắt đầu biết chữ, trừ phi là thiên tài mới hi vọng thi đậu. Cha xem con, trên người thật không có bóng dáng thiên tài.”

Đường Tiểu Sơn bị đả kích, khuôn mặt suy sụp.

Đường Hà bật cười, “Cha, mọi người hiểu lầm rồi, con nói để cho Tiểu Sơn biết chữ, chưa nói để cho đệ ấy đi học thi khoa cử.” Hàn môn sĩ tử thuộc về ‘cung đấu văn’, ta đây là  ‘làm ruộng văn’. “Ý của con là, để cho Tiểu Sơn nhận thức mấy chữ, học đếm, nhiều hơn có thể hiểu chút đạo lý. Đệ ấy hiểu nhiều mới có thể suy nghĩ, có suy nghĩ cuộc sống trôi qua sẽ tốt hơn.” Lại hỏi đệ đê, “Tiểu Sơn, suy nghĩ của bản thân đệ thì sao? Muốn biết chữ không? Hay là nghĩ muốn tiến thêm một bước đi học thi khoa cử?”

Đường Tiểu Sơn thật tình suy nghĩ hồi lâu, nói: “Đệ không muốn thi qua khoa cử, nhưng cảm thấy được đi học, biết chữ, rất uy phong, đệ rất hâm mộ.” Hắn có chút đỏ mặt, “Tỷ tỷ nói rất hay, đệ muốn hiểu nhiều chút, mọi việc có thể nói ra đạo lý. Cha mẹ,” hắn khẩn cầu cha mẹ, “Cha mẹ đáp ứng đi!”

“Việc này…” Đường lão và Đường Lý thị liếc nhau một cái, có chút khó xử.

“Cha mẹ Tiểu Sơn, nghe lão bà tử ta một câu,” Đường Chu thị vẫn lẳng lặng nghe không xen mồm, đột nhiên nói: “Hài tử nghĩ được thế, là chuyện tốt. Con người a, vốn mong con cháu đời sau tốt hơn đời trước, Tiểu Sơn nếu là đạo lý biết chữ rồi, hậu bối các con tốt hơn các con hiện nay không phải tốt hơn sao? Đến cháu các ngươi, tốt càng thêm tốt.”

“Được!” Đường lão vỗ nhịp, “Nhưng làm sao học, đi nơi nào học, đây cũng là vấn đề.”

Đường Hà cười nói: “Cha, người đã quên rồi, khi còn bé, Quế tiên sinh đã dạy con.”

Thật ra phải nhắc tới chuyện xưa Đường Lý thị muốn bán ‘Đường Hà’ đi. Năm đó, bà nghe nói hài tử biết chữ có thể được chủ nhà chọn làm thư đồng cho thiếu gia, tiểu thư. Dù không làm được việc cũng có thể ở thư phòng bưng trà, rót nước, việc này so với việc nấu cơm, giặt quần áo của nha hoàn thô lậu thoải mái hơn nhiều lắm.

Đường Lý thị mặc dù vạn bất đắc dĩ mới phải bán nữ nhi, nhưng vẫn hi vọng nàng ở với chủ không quá khổ, nên bà mang hai quả trứng gà cuối cùng trong nhà, lôi kéo nữ nhi tới cửa, ước chừng quỳ một canh giờ, mới làm cho Quế tiên sinh đáp ứng nhận lấy ‘Đường Hà’.

Nói đến Quế tiên sinh này, cũng là một chuyện xưa. Nghe nói thái tổ ông ấy chạy nạn đến Đường gia thôn, định cư ở đây, trong nhà nông canh truyền ba đời, ông ấy một mực muốn đi học, mười bốn tuổi đi đậu đồng sinh, đáng tiếc sau lần đó không lên cấp nữa, Quế tiên sinh hai mươi mấy tuổi, phải nuôi sống thê nhi trong nhà, vì ông không biết làm việc, nên mở lớp dạy học, dạy cho hài tử trong thôn và các thôn bên học vỡ lòng. Vậy nên người lớn tôn xưng ông ấy là Quế tiên sinh.

Quế tiên sinh đáp ứng thu ‘Đường Hà’, dĩ nhiên không thể đặc biệt chỉ bảo nàng, ngày thường cho nàng bưng trà, rót nước, dự thính lúc ông ấy giảng bài cho người khác, hoặc thỉnh thoảng cho nàng viết một hai chữ. ‘Đường Hà’ tổng cộng học hai tháng, tính ra chỉ nghe hết một quyển Tam Tự kinh, viết được tên họ bản thân mình, sau lần đó ngăn cách thư hương, toàn bộ đã sớm quên sạch. Dĩ nhiên nàng không nói, đám người Đường lão dĩ nhiên không biết, Đường Hà hiện tại nói bản thân mình vẫn nhớ, chưa từng quên luyện tập, coi như miễn cưỡng tìm lý do mình biết chữ.

Bây giờ nhắc lại chuyện xưa, Đường Hà đề nghị Tiểu Sơn có thể đi theo Quế tiên sinh học chữ.

Đường Lý thị kỳ quái hỏi: “Quế tiên sinh không phải là lên trấn trên trợ giảng sao?” Nghe nói ông ấy dạy dỗ ra học trò có người thi đậu tú tài, tên tuổi từ đó dần dần truyền bá ra, mấy năm trước có phú hộ trấn trên mời ông ấy làm trợ giảng.

“Tiên sinh đã trở lại rồi,” Đường Hà nói, vừa vặn hôm kia con chạm mặt ông ấy, ông ấy nói tự mình mở học tự tại hơn, suy nghĩ giống trước kia, cho bọn nhỏ học vỡ lòng.”

“Tiểu Sơn nhà ta tuổi có quá lớn không?” Đường Lý thị lo lắng, “Vạn nhất Quế tiên sinh không thu lưu thì sao?”

“Đệ đệ không thi khoa cử, biết chữ trễ không sợ. Về phần Quế tiên sinh, có mẹ ra tay, còn sợ ông ấy không thu sao?”

“Ngươi nha đầu này, có hứng thú chế nhạo mẹ sao?” Đường Lý thị giận trách, trừng mắt nhìn nữ nhi một cái, quay sang thương lượng với Đường lão, “Hôm nào hai ta mang tiền học phí đến, van cầu Quế tiên sinh?”

“Ta đi cùng các con.” Đường Chu thị nói, “Quế gia tiểu tử nên để cho lão nhân gia ta chút mặt mũi chứ.”

“Đây là nói…” Đường Tiểu Sơn nhìn cha mẹ một chút, rồi quay sang nhìn tỷ tỷ một chút, “Sau này con có thể nhận thức được chữ trong sách rồi?”

Đường Hà cười nói: “Đúng vậy!”

“Thật tốt quá!” Đường Tiểu Sơn cao hứng xoay quanh, nhanh như chớp ôm Đào Đào đang trong ngực Đường Hà nghe mọi người nói chuyện, “Đào Đào, sau này tiểu thúc biết chữ, sẽ đọc chuyện xưa trong sách cho con nghe!”

“Đào Đào, còn không cám ơn tiểu thúc.” Đường Tống thị giọng nói mang theo vị chua.

“Đại tẩu,” Đường Hà mỉm cười nhìn nàng, “Sau này đệ đệ Đào Đào không thể trễ nải như Tiểu Sơn, bốn năm tuổi nên học vỡ lòng, đến lúc đó để cho cháu trai và Tiểu Sơn đi học cùng nhau, giúp đỡ nhau tiến bộ. Chính là Đào Đào muốn cũng có thể học, Tiểu Sơn học xong sau này để cho đệ ấy dạy, hoặc là muội có thể dạy con bé.”

“Ôi, một cô bé học làm cái gì! Nhưng học một ít cũng tốt, chờ sau này đệ đệ con bé đi học trở lại, tỷ đệ có thể trò chuyện cùng nhau.” Nhi tử còn chưa thấy thân ảnh, Đường Tống thị đã sung sướng tưởng tượng lúc bé đi học.

Ban đầu nghe muốn cho Đường Tiểu Sơn biết chữ, thật ra nội tâm Đường Tống thị không thích. Chưa nói đến tiền trả công cho thầy giáo, văn chương phí tiền, lại mất nửa sức lao động của hắn. Đường Tiểu Sơn càng ngày càng lớn, rất nhanh sẽ trưởng thành, hắn biết chữ ít làm việc, nam nhân nhà mình dĩ nhiên phải làm nhiều.

Đang muốn mở miệng phản đối, lại thấy bà Tam ủng hộ, nàng đành phải nhịn xuống bất mãn. Cuối cùng lời của Đường Hà nhắc nhở nàng, lần này mở ra tiền lệ đi học, sau này thuận lợi không phải con nàng? Vạn nhất nàng có phúc khí, nhi tử đi học cao trung, có thể kiếm cho nàng triều đình cáo mệnh thì sao?

Cho nên, Đường Tống thị trong lòng vui mừng vô hạn, nói với Đường Tiểu Sơn: “Đại tẩu may bao bố cho đệ đựng văn phòng tứ bảo, thế nào?”

2 comments on “Cuộc sống điền viên sau khi xuyên qua – Chương 12

  1. Ly vu nói:

    Tống thị không phải dạng người biết nhìn xa trông rộng, còn người lại hơi keo kiệt. Cùng là keo, nhưng Lý thị là tích góp lo cho nhà, phải xài thì vẫn xài. Cũng may là Tống thị là người chất phát, người ta khuyên thì vẫn nghe. Với lại Đại Sơn cũng biết lý lẽ, không thuộc dạng sợ vợ.

    Số lượt thích

  2. camtusori nói:

    Đại tẩu à! chị cũng tính toán keo kiệt quá đây -_-

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s