Cuộc sống điền viên sau khi xuyên qua – Chương 5

117239958093edc69cl

Chương 5:

Đường Hà gánh quang gánh đi vào sân nhà mình, Đường Đào Đào đang ngồi ở chân tường đào giun chơi, nhìn thấy nàng, hoan hô một tiếng, giống như viên đạn nhỏ xông đến chỗ nàng: “Cô ôm”!

“Cẩn thận không ngã!” Đường Hà vội vàng bỏ quang gánh xuống, giang hai tay ra đón được viên đạn nhỏ, nhân thể hôn một cái, nàng đẩy bé ra, “Đào Đào ngoan, cô vừa đi làm về xong, trên người dính bùn, chờ cô rửa tay xong lại ôm Đào Đào.”

“Đào Đào múc nước cho cô”. Bé vừa phủi đất vừa từ từ đi đến bên giếng.

“Trở lại!” Đường Hà bị dọa sợ, hét lớn một tiếng, bé bị quát, kinh ngạc nhìn nàng vài giây, hé miệng khóc lớn.

“Có chuyện gì thế?” Nghe được tiếng khóc Đào Đào, Đường Lý thị lao từ trong chuồng heo ra, thấy Đào Đào ở bên cạnh giếng, vội vàng tiến lên kéo bé, đánh hai cái vào mông bé, “Này xui xẻo, hài tử làm sao luôn muốn đi đến cạnh giếng chơi thế, một chút cũng không nghe lời.”

Bị đánh mông đít, bé khóc càng dữ hơn.

“Mẹ, đừng đánh nữa, trẻ con không biết trái phải.”

Đường Lý thị ôm Đào Đào càng khóc to hơn, nghe được lời khuê nữ nói mà dở khóc dở cười, bà là mẹ ba hài tử, chẳng lẽ còn không thể so với Tiểu Hà, một cô nương chưa có hài tử sao?

Đường Hà bất đắc dĩ, tiến lên bế Đào Đào, “Bảo bối Đào Đào đừng khóc, bà nội và cô không muốn hung dữ với Đào Đào, bên cạnh giếng quá nguy hiểm, có phải cô đã nói với Đào Đào mấy lần là không thể đứng ở cạnh giếng không?”

“Dạ… Dạ…”. Bé ủy khuất còn đang thút tha thút thít, “Đào Đào muốn lấy nước cho cô rửa.”

“Đào Đào thật hiểu chuyện.” Đường Hà hôn lên cái má phúng phính của bé “Nhé!”, xong một cái, “Lấy nước giếng là người lớn làm, chờ Đào Đào lớn thêm rồi múc nước cho cô, được không?”

“Được!” Một phen khuyên bảo, cuối cùng bé cũng yên tĩnh, sau khi hăng hái thân mật với cô, lại bị bươm bướm bay vào trong sân hấp dẫn, vừa lòng chạy đi chơi.

“Mẹ, giếng nhà mình mặc dù dùng gạch xây cao, nhưng không quản được tiểu hài tử cố ý đi ngó dáo dác, quá nguy hiểm, phải đi tìm miếng gỗ dày phủ lên trên mới được.”

“Phải!” Đường Lý thị đồng ý, “Khi nào cha con trở lại, bảo ông ấy lên nhà Trương Mộc thợ mộc cắt một miếng gỗ thích hợp làm nắp giếng.” Bà nhìn cỏ heo Đường Hà vừa cắt trở về, “Ta vừa dọn chuồng heo xong, vừa lúc băm nhỏ cỏ, nấu cho heo ăn.”

“Vậy con đi bón phân vào ruộng đây.” Đường gia chăn heo, nuôi gà vịt, phân và nước tiểu súc vật, cộng thêm người một nhà đi tiểu đêm, vừa lúc đều dùng để làm phân bón ruộng. Đường gia nhiều phân bón, mỗi sáng đều gánh hai hoặc ba lần. Đường Hà lần đầu tiên sống mà làm việc này, bị tác động rất lớn. Có trời mới biết, đời trước nàng duy nhất nhìn thấy phân chính là trên bồn cầu nhà mình. Nhưng mà, đến bây giờ, nàng làm việc mặt đã không đổi sắc. Lực thích ứng của con người quả nhiên là kinh người.

“Vừa mới nói để con ở nhà.” Đường Lý thị không đồng ý, “Để Đại tẩu con đi làm đi.”

“Đại tẩu có việc của mình.” Đường gia trừ Đào Đào, không có ai rảnh rỗi. Vườn rau, ruộng ngũ cốc, ruộng ngó sen và ao cá, luôn làm hết việc này lại đến việc khác.

“Cái này…” Đường Lý thị do dự. Việc riêng của từng người trong nhà, phải làm việc gì đều có sắp xếp, giống như bà, vì bị trật thắt lưng, không gánh được, trên căn bản chỉ  làm việc trong nhà, tỷ như cho súc vật ăn, dọn dẹp chuồng gà, chuồng heo, giặt quần áo, nấu cơm, những người khác trong gia đình ra ngoài làm, lão Đại và thê tử đi kiếm thức ăn cho cá, lên núi đốn củi. Tiểu Sơn đi chăn vịt ở ruộng, sau đấy sẽ ra đồng chăm sóc mạ với cha. Nếu muốn để cho Tiểu Hà thường ngày nghỉ ngơi một chút, người nhà sẽ bận bịu thêm.

“Con không cần phải che, con lớn lên giống người, sinh ra đã đẹp mắt.” Đường Hà cố ý trêu chọc Đường Lý thị.

(Đoạn này ý là mẹ chị Đường Hà muốn chị í ở nhà, không phả ra ngoài làm cho da trắng lên, cho xinh gái lên =))

“Thế à?!” Đường Lý thị bị chọc cười, có chút đắc ý, “Nhìn mặt mày khuê nữ ta, ai không khen thanh tú chứ.”

Đây đúng là lời nói thật, ngũ quan Đường Hà trời sinh tỉ mỉ, chẳng qua da bị phơi nắng có chút đen, nhưng mấy hôm trước dưỡng thương, tránh ánh sáng mặt trời, cộng thêm Đường Hà thích chưng diện hơn nguyên chủ, thỉnh thoảng len lén lấy dưa leo đắp mặt, hiện tại đã thanh tú hơn.

Làm thế nào để hát bài hát kia một lần nữa? “Trong thôn có một cô nương, lớn lên đẹp mắt lại còn thiện lương…”

“Vậy được, con lấy phân chuồng đi tưới ruộng đi. Cố gắng làm cho nhanh, nếu không giữa trưa lại phải phơi đầu dưới nắng.” Đường Lý thị dặn dò. “Buổi chiều đừng đi ra ngoài, ở nhà cùng mẹ làm ít rau quả muối, lần trước con hái trên núi được ít quả dại, muối ăn mùi vị không tệ, trấn trên có nhà Lưu phú hộ ăn ngon, Thường thím nhà đó rất muốn mua tiếp.”

“Lưu phú hộ, nghe nói lúc còn trẻ là người bán hàng rong, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, sau lại mở cửa hàng son phấn, kiếm được không ít lợi nhuận, trong nhà xây phòng lớn, chính là cuộc sống giàu có vượt qua khuôn mẫu. Thường thím và Đường Lý thị nguyên hảo hữu khi còn là cô nương khuê phòng, bà làm đầu bếp ở nhà Lưu phú hộ, Đường Lý thị lại càng dụng tâm giao hảo với bà, muối rau quả trên căn bản đều thông qua nàng, rau quả Đường gia, tiêu thụ đều ở phòng bếp Lưu gia.

Vừa nhắc tới quả muối, trong miệng Đường Hà nước miếng tứa ra tràn lan, đại khái có một lần Đường Hà lên núi đốn củi, thuận đường hái được một túi quả dại, vốn định để cho Đào Đào ăn vặt, kết quả quá chua, Đào Đào không ăn, nói ném đi, Đường Lý thị cảm thấy lãng phí, bà rửa sach trái cây, ném vào trong hũ. Khi Đường Hà dưỡng bệnh, Đường Lý thị thấy nàng mệt mỏi, khẩu vị kém, đã nghĩ lấy cho nàng chút ớt muối chua, kết quả lấy trúng trái cây muối ra ngoài, nếm thử thấy mùi vị vô cùng ngon. Đường Hà rất thích ăn, hai kiếp nàng giỏi nhất ăn chua.

Cái loại quả dại này giống với quả nho, muối lên vừa chua vừa cay, hơi có chút vị ngọt. Nếu Đường Lý thị không ngăn cản, Đường Hà đã sớm ăn hết.

“Con cũng thích ăn. Mẹ chừa lại một chút cho con.” Đường Hà làm nũng Đường Lý thị.

“Đại cô nương làm sao lại tham ăn thế chứ.” Đường Lý thị giả vờ giận trách. “Ta bảo Đại ca con lên núi đốn củi thuận đường hái về nhiều chút, cho con ăn đủ thì thôi.”

“Cho bà Tam một chén nữa nhé?”

“Được, ta lấy một chén lớn, con mang qua cho bà Tam.” Mặc dù nhà mẹ đẻ ông Tam và lão Đường gia là họ hàng xa, nhưng thật tình mà nói bọn họ coi ông như ông nội bọn nhỏ. Bà Tam có ân đối với cả gia đình bọn họ, người nhà bà không tốt, bọn họ không quan tâm gì tới bà. Đường Lý thị suy nghĩ, hăng hái lên: “Bà Tam con không cần trứng gà, nhân tiện con đem cá qua cho bà, cá rán lên thơm nức, vừa lúc đãi khách. Dầu phộng con rót một ít đi, lão nhân gia sợ là không có nhiều, gạo con cầm một túi qua, nhưng mà gạo nhà ta ăn là gạo mùa xuân năm trước, cho bà Tam con thì lấy gạo mới năm nay. Đợi ta mở kho thóc lấy một túi, con mang đến nhà Trương Đại Đầu thôn đông mà xay, máy nhà đó xay tốt lắm!”

“Vâng ạ!”

Ngay sau đó Đường Lý thị trở về phòng mở kho thóc, lấy ra mười mấy cân thóc, cho Đường Hà cầm đến nhà Trương Đại Đầu xay thành gạo, đợi Đường Hà trở lại, bà để nàng vác bao gạo và cám, cùng một đống đồ, đi tới nhà bà Tam.

Nhà lão Đường và nhà bà Tam ở hai đầu thôn, Đường Hà mang đồ nặng, đi mười phút đồng hồ, có chút mệt. Vừa dỡ túi trên vai xuống lấy hơi thì có người tiến lên hỏi đường. “Cô nương, xin hỏi cô nương có biết nhà Đường Thiết Ngưu đi thế nào không?”

Ông Tam tên là Thiết Ngưu, về phần ông nội Đường Hà gọi là Đồng Ngưu.

Đường Hà đánh giá người hỏi đường, trùng hợp chính là phụ tử hai người không dám qua cầu đá. Người nhà mẹ đẻ bà Tam chính là họ Chu, xem ra phụ tử hai người chính là cậu và biểu ca Đường Hà đây mà. Hai người bọn họ bây giờ mới đến Đường gia thôn, đoán chừng trên đường đi không thuận lợi, có lẽ nước trong khe so với nàng dự đoán còn sâu hơn. Đường Hà theo bản năng nhìn về ống quần bọn họ, đúng là quần cậu có dính nước, biểu ca không như dự liệu, không có dấu vết có nước thấm ướt. Có thể là sợ ướt quần, ướt giày, hắn vén hai ống quần lên, lộ ra mắt cá chân sạch sẽ khêu gợi. Ý thức được ánh mắt Đường Hà, hắn nhất thời có chút gấp gáp. Bọn họ hỏi đường gấp, quần áo hắn xốc xếch, lần này thật thất lễ!

Đường Hà rời ánh mắt đi. “Đó là ông Tam của con, hai người đi theo con.”

Đường Hà dẫn đường phía trước, khóe mắt dư quang liếc thấy người thanh niên len lén đi phía sau kéo ống quần xuống, trong lòng cười trộm. Hắn vội vàng đuổi theo hai bước, buồn bực không lên tiếng, giành lấy túi gạo trên vai nàng, đoạt mất giỏ trúc trong tay nàng. Hắn thanh niên có lực, mình vốn là cầm đồ không nhẹ, nhưng nàng đâu lộ vẻ mệt mỏi? Đường Hà sững sờ một chút, cười một cái, không bận tâm đến hắn nữa.

Cậu Chu và Đường Hà bắt chuyện dọc theo đường đi, chẳng có gì, chỉ hỏi chút người trong nhà có khỏe không, năm nay có được mùa không… Đường Hà lễ phép, tận lực đáp lại, không lộ vẻ mình lạnh nhạt. Thôn không lớn, bọn họ đi mấy phút đồng hồ đã đến nơi.

Đường Chu thị (là bà tam đó) đã đi ra ngoài đợi từ sớm, gần nửa canh giờ rồi, nhìn thấy bọn họ vội vàng chạy ra đón. “Tiểu Cẩu tử.” bà gọi nhũ danh cháu, “Ta xem chừng chậm nửa canh giờ rồi, chẳng lẽ các con tìm không thấy đường?”

“Chúng con bị lạc,” cậu Chu cười đáp, “May có cháu gái chỉ cho hai lần, nếu không vẫn đang quanh quẩn.”

“Con đến thăm ta là tốt rồi!”. Đường Chu thị cười, “Tiểu Hà, đây là người nhà mẹ đẻ của bà, con gọi là cậu. Về phần…” bà nhìn về phía thanh niên bên cạnh, không nhớ rõ hắn là ai. “Tiểu Cẩu tử, đây là người trong nhà lão Đại?”

“Cô, đây là nhị tiểu tử trong nhà con.” Cậu Chu chỉ chỉ hài tử, “Nam Sinh, chào bà đi!”

“Con chào bà.” Chu Nam Sinh để đồ trên vai, trên tay xuống, cung kính vái chào.

“Được rồi.” Đường Chu thị tiếu, “Thật là hài tử ngoan, lần trước ta gặp, con vẫn là một tiểu tử choai choai, nhiều năm không gặp con đã lớn thế này rồi.” Bà vui cười hớn hở, quay sang nói với Đường Hà, “Tiểu Hà, đây là Nam Sinh, biểu ca của con.”

Đường Hà mỉm cười, nhất nhất chào hỏi.

Đường Chu thị đưa bọn họ vào trong nhà, cậu Chu mang quà đến biếu: Ba con gà núi, một ít dưa leo và một rổ trứng gà. “Gà bắt trên núi, còn thả được lâu, hun khói ăn ngon lắm, người cứ từ từ ăn. Dưa leo và trứng gà đều là đồ của nhà, không đáng giá, người đừng ghét bỏ nha.”

“Người nhà với nhau khách sáo làm gì!” Đường Chu thị trách cứ, căn dặn bọn họ uống nước nghỉ ngơi.

“Bà Tam, nhà con còn nhiều việc.” Đường Hà để lại đồ vừa mang đến, nhắc lại lời Đường Lý thị.

“Được rồi, ta không làm trễ nải con nữa, con về nhà đi, nói với cha mẹ con cơm trưa ta đã chuẩn bị, gọi bọn họ tới ăn.”

“Vâng.”

Đường Hà về nhà nói tình hình, vợ chồng Đường lão suy nghĩ, cuối cùng Đường lão đi mua một bầu rượu, đi tới nhà bà Tam.

4 comments on “Cuộc sống điền viên sau khi xuyên qua – Chương 5

  1. hien nói:

    thanks ban nha, truyen doc kha hay ^^

    Số lượt thích

  2. nhocmaruko230693 nói:

    thanks nàng.

    Số lượt thích

  3. camtusori nói:

    hiệu ứng nam chính -_- đọc cứ thấy anh nào mới xuất hiện…tui lại nghĩ đó là nam chính! ha ha ha

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s